Những Năm 70 Ôm Đùi Người Qua Đường

Chương 34: Bình yên



Ăn cơm xong, lúc về phòng, nhìn thấy Thẩm Yến đang ngồi trước bàn, tay thì cầm quyển sổ không biết đang ghi chép gì đó, cô ấy tò mò đi đến xem. Thẩm Yến vừa cười vừa đưa tay kéo cô ấy ngồi xuống đùi mình, một tay ôm eo, áp sát mặt vào cổ Mạnh Kiều, ngửi ngửi rồi thủ thỉ: “Vợ à, em thơm quá.”

Cô ấy bỗng cảm thấy toàn thân tê dại, cả người dần nóng lên, Mạnh Kiều không chịu được, sợ rồi, nên lùi người về phía sau, lấy tay che mặt Thẩm Yến: “Này, đồng chí Thẩm, ngứa quá.”

Anh mỉm cười rồi nắm lấy bàn tay cô ấy hôn một cái: “Ừ.”

Khi đã thấy anh ngoan ngoãn không đùa nữa, Mạnh Kiều mới hướng mắt về phía quyển sổ, rồi tò mò cầm lên xem. Thẩm Yến không hề ngăn cản, mà dùng đôi mắt trìu mến nhìn cô ấy, đôi lông mi cong cong, ngắm từng sợi từng sợi một, vợ mình sao lại xinh đến thế, nhìn mãi không chán. Mạnh Kiều không kìm được mà cười thầm, nét chữ của anh không hề giống với nét trong giấy đăng ký kết hôn, anh viết chữ rất đẹp từng nét phóng khoáng, điêu luyện, nhìn rất thích mắt.

Quyển sổ ghi chép về giá cả của các loại sản phẩm và sự chênh lệch giá, bên dưới là thành phần có trong sản phẩm. Cô ấy lật qua mấy trang, mắt bỗng sáng lên kinh ngạc hỏi

“Chồng ơi, anh kiếm được nhiều thật đấy.”

Thẩm Yến cười rồi hôn vào má cô ấy một cái, thản nhiên nói: “Cũng không coi là nhiều, quy mô không lớn, đủ để nuôi gia đình thôi.”

Vào những năm bảy mươi, người ta rất ngưỡng mộ những người công nhân lương tháng ba mươi đến bốn mươi đồng, giai cấp lãnh đạo lương tháng năm mươi đến sáu mươi đồng, người học nghề trong thành phố lương mười tám đến hai mươi đồng. Còn những người trẻ có năng lực giỏi ở nông thôn, thu nhập từ đội sản xuất quy đổi thành tiền thì một năm nhiều nhất cũng chỉ khoảng hai trăm đồng.

Vậy mà trong lần mua bán trước, Thẩm Yến chỉ đi có ba ngày mà kiếm được hơn hai trăm đồng, đây mà gọi là làm ăn với quy mô nhỏ ư? Mạnh Kiều vừa kinh ngạc vừa nể phục.

Thẩm Yến ôm lấy cô ấy rồi kéo về phía sát mình, nghiêm túc hứa: “Vợ à, anh sẽ cố kiếm nhiều tiền để cho em có một cuộc sống đầy đủ, sung túc.”

Dã tâm của anh còn lớn hơn thế rất nhiều, trong đầu sớm đã có dự định cho tương lai rồi. Nghe ông nội nói, lúc cha còn trẻ đã đi du học nước ngoài nhiều năm, trong nhà rất nhiều sách đều là của cha để lại. Năm đó, Thẩm gia là một trong những nhà có tiếng giàu có, học vấn cao sâu của thị trấn Đại Bộ, cũng chính vì là một địa chủ lớn, nên cũng trong năm đó gia sản bị tịch thu, cả nhà phải chạy đến Bách Trượng Ao, ngôi nhà hiện tại cũng là tài sản duy nhất còn lại.

Vài năm sau, lại xảy ra chiến tranh tàn khốc, cha mẹ Thẩm Yến cũng vì thế mà chết thảm. Nhân dân Bách Trượng Ao niệm tình Thẩm gia lúc còn hưng thịnh, có máu mặt, không hề bóc lột dân nghèo mà tốt bụng giúp đỡ, nên đã giấu tên cầm đầu băng Tảo Đãng, không đuổi cùng giết tận, bảo vệ hai ông bà nội và Thẩm Yến.

Anh hy vọng sẽ có một ngày lấy lại được vị thế của gia đình, trong tương lai sẽ phát triển không chỉ với quy mô nhỏ mà lớn hơn nhiều lần bây giờ. Dưới góc độ của kinh tế học, tương lai chắc chắn sẽ có những cuộc cách mạng kinh tế mới, mà phát triển Hương Thị chính là xu thế bây giờ.

Mạnh Kiều rất muốn nói, thực ra với cuộc sống hiện tại, không cần phải đi xuống ruộng cày cấy, không lo cái ăn cái mặc, mặc dù cũng không phải quá giàu có khá giả gì, nhưng cũng rất mãn nguyện. Nhưng nghĩ lại, rồi hôn lên má Thẩm Yến nói: “Anh vất vả rồi.”

Anh rất vui, ôm lấy cô ấy, từ trong ngăn kéo lôi ra một chiếc hộp bằng sắt, bên trong có một chùm chìa khóa nhỏ. Mạnh Kiều chớp chớp mắt, không hiểu gì, mà chỉ nhìn thấy Thẩm Yến ngồi xuống mở ngăn kéo cuối cùng ra, bên trong là một chiếc túi vải màu đen, đựng đầy trong đó là những túi hàng, dưới cùng còn có rất nhiều tiền mặt, ít nhất cũng phải hơn nghìn đồng. Sau khi cho cô ấy xem, thì anh khóa lại, để khóa vào chỗ cũ rồi lại ôm cô ấy, ân cần nói: “Trước đây anh từng nói, anh là của em, nếu em muốn dùng tiền thì cứ tự lấy.” Nền gạch dưới gầm giường còn chôn một thỏi vàng, đó là trước lúc lâm chung ông để lại cho anh, nếu như không phải bất đắc dĩ thì không được động đến.

Mạnh Kiều suy nghĩ một lát, đây là tin tưởng mình ư?

Rồi nhìn anh cười híp mắt: “Anh không sợ em cầm tiền chạy mất à?”

Anh cúi đầu lườm yêu, nói: “Ừ, anh có sợ em chạy mất. Nhưng vợ anh cũng không phải là người có tầm nhìn hạn hẹp, chỉ thấy một chút tiền trước mắt. Em vì anh mà bỏ cả điều kiện ở thành phố, đến một nơi xa xôi như này để lấy anh, anh cũng không thể không giữ cho em một con đường lui chứ. Sau này vợ chồng ta vui khổ có nhau, hòa thuận thương yêu.”

“Ừ.”

Cô ấy thấy ấm lòng mà cười, dựa vào vai anh, hai tay ôm chặt lưng, sau này hai vợ chồng ta là một, không bao giờ rời xa. Hai người ôm nhau một lúc, vợ vừa mềm mại, vừa thơm tho. Mạnh Kiều bỗng nhớ ra đất ruộng vẫn chưa cuốc xong, mà bà thì đau lưng, rồi nhẹ nhàng buông ra, mắt long lanh, ngước đầu hỏi: “Chồng ơi, anh còn sức không?”

Sức?

“Ừ, có.”

Anh cười thầm, yết hầu động đậy, cúi người xuống hôn trọn lấy môi cô ấy. Đôi môi rung nhẹ, không khí nóng dần lên. Cái tên này định làm gì đây? Cả người cô ấy rúng động, muốn đẩy anh ra, nhưng rồi lại bị khuất phục dần chìm sâu vào trong nụ hôn thắm thiết của anh. Nụ hôn của Thẩm Yến lúc nào cũng nhẹ nhàng ấm áp, kéo dài được một lúc, sau đó từ từ ôm eo Mạnh Kiều bế về phía giường.

Cô ấy đứng hình, mặt đỏ lên, vội vàng hét: “Thẩm Yến.”

“Ừ.”

Anh chu mồm cười.

“Bây giờ là ban ngày đấy.”

“Ừ.”

Anh nằm xuống.

“Dừng lại!”

Anh ghé sát vào tai cô ấy, dỗ dành: “Để anh, em nghỉ ngơi đi.”

Buổi chiều, Mạnh Kiều hậm hực ngồi bên bờ ruộng, bứt cỏ, nhìn Thẩm Yến đang cực nhọc cuốc đất.

Cho anh mệt chết mất.

Anh cười, nắm chặt cán cuốc, một cuốc, rồi lại một cuốc, chỉ một lúc là đã xới xong, xong xuôi cả, anh đến trước mặt cô ấy, trên trán ướt đẫm mồ hôi, đưa tay ra, cười rạng rỡ: “Vợ lấy hạt giống cho anh đi.”

Cô ấy lườm anh một cái, rồi móc từ trong túi ra một túi hạt, ném cho anh, anh cầm túi hạt quay về ruộng gieo một lúc, rồi lấy thùng gỗ xách nước tưới tới. Làm xong, anh đưa tay ra: “Vợ có muốn ăn khoai lang nướng không?”

Nghe thấy vậy, cô ấy lập tức ngẩng đầu lên, mắt long lanh hào hứng: “Đi thôi, chúng ta đi đào ít khoai lang về.”

Anh nói: “Ừ!”

Cô ấy vui mừng đưa tay cho anh, thế là anh nhanh chóng kéo cô ấy đứng dậy. Phủi bụi ở mông rồi nắm lấy tay anh, hai người đi dọc theo bờ ruộng, khoảng gần mười phút sau thì đến ruộng khoai lang ở bên con suối nhỏ. Tất nhiên, không phải là sự phấn khích của lúc đói khi nhìn thấy khoai lang, nhưng khi đào được cũng vẫn cảm thấy rất thích thú, nhặt một cây gậy, rồi đào xuống, chỉ một loáng là đã thấy được rễ cây, rồi dùng sức kéo, từng củ, từng củ một được bới lên.

Đào được hẳn một chùm, Mạnh Kiều hào hứng nói: “Oa, chồng ơi, anh xem nhiều khoai lang chưa này!”

Anh đứng bên cạnh, hỏi: “Muốn nướng ở đây không?”

Cô ấy chớp chớp mắt, rồi cười hớn hở, gật gật đầu.

Đến chỗ đất trống Thẩm Yến dùng đá đào một cái lỗ, nhặt vài cành củi khô, lá khô cho vào bên trong, nói: “Em đi rửa khoai đi.”

“Vâng!”

Cô ấy đem khoai đến bên suối rửa, phát hiện con suối này rất trong, có thể nhìn thấy được cả đá cuội ở dưới đáy, còn có rất nhiều cá và tôm nhỏ. Trời nóng thế này mà được nghịch nước thì thích phải biết, rồi cô ấy cầm khoai đã rửa sạch quay về, đúng lúc này anh cũng đã nhóm được lửa, rồi anh cho hết khoai vào bên trong đống lửa, tìm chỗ bãi cỏ phủi sạch sẽ: “Vợ ơi lại đây.”

“Dạ!”

Cô ấy ngoan ngoãn trả lời, rồi ngồi bên cạnh anh, Thẩm Yến ôm lấy cô ấy, hai người ghé sát đầu vào nhau rồi cùng ngồi nướng khoai, chốc chốc anh lại thêm củi, lại lật khoai kiểm tra, cười cười rồi hôn lên trán cô ấy.

Vợ của ta ngoan thật đấy. Một lúc sau Mạnh Kiều đã ngửi thấy được mùi hương, nghiêng nghiêng đầu hỏi: “Chồng ơi, khoai chín chưa?”

Thẩm Yến dùng que củi kiểm tra: “Vẫn phải nướng một lúc nữa.”

“Dạ.”

Cô ấy nhìm chằm chằm vào ngọn lửa đang cháy, càng nướng càng đen đi, không kìm được mà nuốt nước miếng, cách nướng khoai này đúng là lần đầu mới thấy. Lửa sắp cháy hết, anh thấy cũng sắp chín nên dùng cát khô phủ lên trên, để một lúc.

Vẫn phải đợi, cô ấy mới nổi hứng: “Chồng ơi, em muốn đến bờ suối để nghịch nước.”

Anh cúi đầu xuống, kề sát trán mình vào trán cô ấy, cười nói: “Em như trẻ con vậy.”

Không nhịn được mà hôn cô ấy một cái, Mạnh Kiều hào hứng nói: “Vừa nãy em thấy dưới suối có rất nhiều cá.”

Với vợ anh không từ chối điều gì cả, Thẩm Yến xoa xoa đầu, nhìn thấy đôi mắt sáng long lanh của cô ấy mà nói: “Đi đi.”

Cô ấy bỏ chân đất, vén cao quần, để lộ đôi chân vừa dài, vừa trắng, cẩn thận từ từ bước chân xuống nước, vừa mới đặt chân xuống, cảm thấy dòng nước mát lạnh sảng khoái mà cười gọi với lên bờ: “Anh có muốn xuống đây chơi không?”

Thẩm Yến ngồi trên cục đá ven bờ, mắt trìu mến: “Anh ngồi đây nhìn em là đủ rồi.”

“Dạ!”

Cô ấy thích thú cúi xuống, thấy từng đàn cá đang tung tăng bơi lội, đột nhiên phát hiện sau hòn đá có một đàn cá con, từ từ đi đến, thế là cô ấy nhẹ nhàng cúi người, dùng hai tay vớt lấy, nhưng vừa chạm xuống nước cá đã sợ chạy mất. Không bỏ cuộc, cô ấy tiếp tục đi tìm con mồi, nhưng vừa chạm xuống nước thì cá lại chạy mất. Cá con thông minh thật đấy. Thử mấy lần cũng không thành công, trong lòng có chút gấp gáp, loạng choạng rồi ngồi sụp xuống suối, nước suối không sâu nhưng cũng bị ướt hết quần, áo cũng bị ướt mất một nửa dưới, hơi lếch thếch.

Thẩm Yến thấy vậy thì vội vàng chạy đến đỡ cô ấy dậy: “Có bị đau ở chỗ nào không?”

Anh vội lao đến quên cả kéo quần lên, giờ cũng bị ướt cả. Cô ấy cười nham hiểm, lợi dụng lúc anh đỡ cô ấy, thì cô ấy lập tức dùng sức kéo xuống, muốn để anh cũng bị ướt rồi nghịch nước cùng mình. Nhưng không đủ sức, hoàn toàn không lay động được anh, ngược lại còn bị ngã thêm xuống nước, toàn thân ướt nhẹp, đờ người ra. Thấy vậy anh cười lớn. Khi cô ấy phản ứng lại, mới hậm hực nói: “Thẩm Yến, anh cười em!”

Anh cười rất sảng khoái, rồi cúi người xuống bế cô ấy lên: “Vợ à, lần sau anh sẽ mang nơm bắt cá đi cho em, chứ dùng tay không bắt được đâu.”

Hai tay cô ấy ôm cổ anh, sau khi bế lên bờ, anh cầm dép của hai người, về xem khoai đã chín chưa. Anh dùng gậy hất hất tất cả đều đen xì, bốc khói. Anh cầm một củ lên bóc lớp vỏ ngoài đen xì ra, bên trong là một phần thịt khoai đã chín vàng ươm, thơm nức mũi, rồi đưa cho cô ấy: “Nào, cẩn thận, coi chừng nóng.”

Cô ấy cười híp mắt: “Cảm ơn chồng.”

Cả người ướt nhẹp nhưng cũng không hề ảnh hưởng đến sức ăn của cô ấy, cắn một miếng, mềm thơm ngon xuất sắc, nó còn ngon hơn món khoai hấp nhiều. Cô ấy lại bóc thêm một ít, rồi đút cho Thẩm Yến: “Chồng cũng ăn đi ngọt lắm.”

Thẩm Yến chăm chú nhìn vào khuôn mặt rạng rỡ và đặc biệt là đôi mắt sáng như sao trời của cô ấy. Trong anh bỗng thấy rất xúc động, nên há miệng cắn một miếng, trong miệng anh khoai đã ngọt, nhưng trong tim còn thấy ngọt ngào hơn.

Hai người vui vẻ ăn hết chỗ khoai còn lại, những ngày sau này, có thể hai người họ sẽ được thưởng thức sơn hào hải vị của nhân gian, nhưng cũng không bao giờ bằng được mùi vị hạnh phúc của món khoai lang nướng này.

Trên đường về nhà, mặt trời đã lặn dần, Thẩm Yến cõng Mạnh Kiều, rảo bước dưới ánh hoàng hôn, ánh mặt trời soi bóng hai người ngả dài trên đường, hai tay cô ấy cầm dép ôm về phía trước anh, đầu dựa vào vai, ngâm nga một bài hát, âm thanh nhẹ nhàng, êm tai, văng vẳng bên tai anh. Trên con đường đất nhỏ hẹp, anh đi từ từ, vững chãi, cũng giống như cảm giác an toàn, chân thực mà anh mang lại cho cô ấy. Không vội vã, không gấp gáp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.