Uy Bức Ước Thúc

Chương 29: Một chút yêu len lỏi



Sát Tinh Vệ cố gắng đưa chân đạp cửa nhưng vô ích. Tại sao ở thế giới này nàng không dùng nội công được? Tại sao một cước liền trở thành người phàm?

Bất lực buông thản, đành giữ ấm cho Tôn Đồng chờ người tới cứu. Không khí chẳng còn nhiều, cứ như thế này thì chết ngạt mất.

Khẽ chợp mắt một lúc cho qua nhanh thời gian.

12 giờ trưa…

1 giờ chiều…

2 giờ chiều…

3 giờ chiều…

Đã sáu tiếng trôi qua kể tự khi bị nhốt vào đây, một khoảng thời gian không hề nhỏ. Cho đến khi Sát Tinh Vệ chợt thức dậy vì một tiếng động từ việc cậy thang máy ra. Nàng là người luyện võ, động tĩnh nhỏ đều biết ngay.

Ánh sáng hờ chiếu vào làm xua đi sự tối tăm ban đầu, sau đó cửa được mở hẳn.

Thấy hai nữ nhân tình cảm ôm lấy nhau ngồi trong đó, thợ sửa có chút ngây người. Phút sau mới nhìn ra người ngất xỉu được choàng áo khoác mỏng đang hôn mê chính là Tôn Đồng. Ông có chút hốt hoảng thúc dục:

“Thật xin lỗi vì sự cứu hộ trễ, mau mau đưa Tôn tổng vào bệnh viện.”

Sát Tinh Vệ nghe thấy liền vội vã đem Tôn Đồng trên tay dùng hết sức lực chạy xuống thang bộ, tất cả năm tầng. Tĩnh Ngạn đã ngoài đó, không phải sự trùng hợp, mà là chính hắn vừa mệt mỏi trở về uống nước vì tìm Tôn Đồng suốt nửa ngày.

Tôn Hủy Hào không thấy con gái cưng của ông đến, lại bỏ vô số công việc sổ sách. Sau đó tức giận giao cho Tĩnh Ngạn công việc lôi kéo giám đốc có mặt, vì tưởng nàng lại bám riết vào trung tâm vẽ.

Giờ này là giờ giải lao, Tĩnh Ngạn run run không biết báo cáo thế nào với Hủy Hào thì may quá đã thấy Sát Tinh Vệ đem Tôn Đồng đặt vào xe:

“Tĩnh Ngạn, mau đưa nàng tới bệnh viện, nàng và ta vừa mắc kẹt trong thang máy hết sáu giờ.”

Tên kia chưa kịp nuốt hớp nước đã vội phun hết trong họng:

“Kẹt thang máy sao? Thôi tiêu rồi”

Đem chai nước vứt ném vào cửa xe, Tĩnh Ngạn vội vã ngồi vào trong khởi máy, để nàng ngồi xuống chưa kịp đóng cửa xe đã lao đi.

Chiếc xe lao với tốc độ nhanh, đưa Tôn Đồng vào khoa cấp cứu. Sau khi truyền nước làm khỏe, và tăng hô hấp không khí, bác sĩ Hứa bước ra:

“Bệnh nhân không sao, đã hạ sốt, sẽ được xuất viện nhanh.”

Cả hai liền gật đầu thở phào, sau đó vào thăm Tôn Đồng.

Nhìn nữ nhân kia vẫn còn nằm đó, Tĩnh Ngạn lắc đầu lên tiếng:

“Không phải tự nhiên sốt đâu. Tiểu thư bị chứng Claustrophobia, tức là hội chứng sợ không gian kín.”

Sát Tinh Vệ tất nhiên không hiểu nhiều, chỉ khẽ nhíu mày nhìn Tĩnh Ngạn như muốn biết rõ hơn.

“…tức là khi ở trong một không gian hẹp như thang máy, phòng nhốt, chỗ đông người…, người bệnh sẽ cảm thấy lo lắng, khó thở, choáng váng và thậm chí sẽ ngất đi.”

Tinh Vệ nghe xong, gật gật đầu, không ngờ nhân loại lại có một căn bệnh đáng sợ như vậy.

Tĩnh Ngạn bên cạnh tiếp lời, hắn khẽ thở dài, không giấu đi sự xúc động:

“Vài năm trước vì muốn theo trường hội họa mà từ bỏ du học Pháp, cãi lời chủ tịch. Tiểu thư đã chịu hình phạt nhốt trong phòng suốt một tuần, thức ăn cũng chỉ đem tận nơi, còn không được xuống nhà, cốt chỉ để dọa tiểu thư, để nàng đổi ý. Không ngờ đến một ngày không nghe nàng la hét nữa, chủ tịch liền phát hiện nàng ngất xỉu. Sau này nhờ bác sĩ Hứa mới phát hiện nàng bị bệnh. Liền chiều ý nàng, cũng may đây là công ty xây dựng bất động sản, nên tiểu thư được giao việc vẽ bản thiết kế. Lần này bị nhốt tận sáu tiếng, thật sự là một cực hình.”

Sau câu chuyện đó, cả hai đều không nói lời nào nữa. Sát Tinh Vệ im lặng, chợt cảm thấy mình có lỗi, lại cảm thấy Tôn Đồng thật đáng thương. Không ai hoàn hảo cả, có cái này sẽ mất cái kia, Tôn Đồng có tất cả, nhưng thiếu vắng sự yêu thương.

***

Trời đã về đêm, cả hai lúc này mới về đến nhà. Khẽ quăng túi xách lên bàn, nàng ngã lưng xuống sofa màu kem dâu. Sát Tinh Vệ lặng lẽ nhìn một lúc, sau đó rót một ly nước lọc:

“Sao rồi? Đã khỏe hẳn? ”

Người kia lấy lại bình tĩnh, rồi gật gật đầu đem nước uống một ngụm. Sát Tinh Vệ lúc này ngồi xuống, đem điện thoại đã lượm được đặt xuống bàn. Tôn Đồng nhìn thấy, có chút nét ngạc nhiên thoáng qua, nhưng không nói gì cả:

“Nghe Tĩnh Ngạn nói ngươi sợ những nơi không gian hẹp. Sao phải đem giấu?”

Tôn Đồng giật mình quay phắt lại, đúng là tên chết bằm lắm chuyện, nếu để Sát xuyên không này biết, chẳng phải nàng ta sẽ chọc quê mình sao?

“Những chuyện nhảm như vậy hắn cũng đi nói với ngươi?”

“Ta lại cảm thấy nó rất nghiêm trọng, điển hình là sợ đến ôm trầm lấy người khác.”

Người kia sắc mặt bình thản ngây ngô nhưng lời nói mang đầy tính trêu chọc. Đem Tôn Đồng mặt đỏ như túi xách của nàng, hận không thể giấu mặt đi.

Chuyện gì đây? Nàng đến giờ ngại ngùng muốn quên phắc đi, không ngờ Sát Tinh Vệ còn đem ra nói lại, có phải làm nàng ngại chết đi không?

“Người… người mất tự chủ, gặp gì cũng đem ôm, kể cả con lợn hay một cái bánh bao.”

“Ngươi ví ta là heo?”

Sát Tinh Vệ không vui chất vấn, đúng là làm việc tốt lại bị bôi nhọ. Nhưng Tôn Đồng lại lớn tiếng hơn, giọng nàng áp đảo, đứng dậy bỏ lên lầu:

“Vừa heo vừa rắn, ta còn chưa quên chuyện ngươi lớn tiếng hôm nay. Còn chiếc điện thoại… ha tức chết đi được.”

Âm thanh cuối cùng vừa dứt cũng là lúc Tôn Đồng lên tới phòng đóng sầm cửa lại. Sát Tinh Vệ nhắc nhở bản thân phải nhịn, nàng hơn người kia gần bốn trăm năm tuổi, xem như con cháu đi, một điều nhịn chín điều nhục. Không đúng, là nửa điều lành.

Trong phòng bản thân Tôn Đồng cũng không vui vẻ gì. Nàng đang rất hỗn loạn, còn xen lẫn cảm giác khác lạ. Sát Tinh Vệ là mẫu người không dễ gặp. Muốn lạnh lẽo sẽ vô cùng lạnh lẽo, muốn hài hước sẽ hài hước, muốn mạnh mẽ liền mạnh mẽ, muốn ôn nhu cũng sẽ có ôn nhu.

Vòng tay đó, nàng nhận ra Tinh Vệ thật chất không hề ôm thật sự, chỉ là sự hững hờ, nhưng giọng nói, ngữ điệu vô cùng ấm áp liền đem Tôn Đồng nhớ mãi không quên.

Đúng hơn, là chưa ai từng như vậy với nàng bao giờ.

Khẽ xoa lấy huyệt thái dương, Tôn Đồng cố gắng xua đi hình ảnh nữ nhân đó. Xua đi sự thật và cảm giác, chỉ cố gắng lấy bút chì và bản vẽ ra, đem toàn bộ suy nghĩ đặt vào nó.

*

Nửa đêm, có bóng người ẩn hiện trên sân thượng đứng hóng gió, Sát Tinh Vệ không thể ngủ được.

Tất cả mọi chuyện hôm nay xảy ra nàng không thể đoán trước. Như vậy có gọi là phản bội hay không? Nàng động tay động chân với nữ nhân khác, cùng ở chung một nhà, cùng ăn chung, cùng đi chung, làm việc chung một nơi. Nếu Nhược Y biết được, ắt sẽ vô cùng thất vọng.

Nhược Y ngày đêm đợi tin tức nàng về, còn nàng lại đi ôm một nữ nhân khác, dù bất đắc dĩ hay tự nguyện, chung quy vẫn thật quá đáng.

“Cảm xúc đối với Nhược Y là gì?”

Sát Tinh Vệ luôn tự hỏi, rồi thêm một lần nửa bất lực. Tình cảm yêu thương cũng có, trung thành đương nhiên có, nhưng theo hướng tình yêu thì không hẳn. Gặp nơi khuôn viên chợ, cứu mạng, cho kẹo, tặng vòng. Sau đó gặp lại, cứu khỏi Mãn Kim, một lần nửa tặng một chiếc vòng khác.

Ắt là định mệnh.

Định mệnh không thể tránh đi.

Nhược Y là định mệnh.

Sát Tinh Tú chết là định mệnh.

Xuyên không tới đây là định mệnh.

Mở mắt thấy Tôn Đồng là định mệnh.

Nàng muốn chống lại định mệnh.

Thật nghẹt thở và mệt mỏi. Tại sao số mệnh của nàng lại trớ trêu như vậy?

[ Tại tui:v ]

Mặc dù vậy Sát Tinh Vệ vẫn muốn quay về nơi của mình, dù biết sẽ không có tự do.

Nhược Y, ta xem ngươi như muội muội thứ hai của ta. Không biết khi nào nên nói ra, nhưng hiện giờ điều quan trọng là ta nhớ ngươi, rất nhớ…

Một tiếng “Tiểu Nhược”, không biết khi nào nên gọi lại…..

“Này, chưa ngủ sao?”

Âm thanh phát ra sau lưng khiến nàng khẽ giật mình, nhưng sau đó biết là Tôn Đồng, liền cười buồn:

“Ta nhớ nhà, ở đây thật cô đơn.”

Tôn Đồng có chút chột dạ, một người có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể không nhớ. Chung quy là do nàng nắm giữ đường về của người ta.

“Oa… người nhạt nhẽo như ngươi cũng biết nhớ sao?”

“Ta là sỏi đá?”

Sát Tinh Vệ đáp rất nhanh, cốt ý thầm trách Tôn Đồng. Khẽ đón đợt gió đêm se lạnh, Tôn Đồng dựa vào lang can:

“Ngươi nhớ ai? Cha mẹ, huynh đệ tỷ muội?”

Người kia thoáng chốc trầm giọng:

“Tất cả không còn, ta chỉ có một mình.”

Tôn Đồng giấu đi sự áy náy, và hối lỗi. Nàng giờ đây mang tiếng là nắm giữ đường về, nhưng thật ra không hề biết Sát Tinh Vệ từ đâu chui ra. Nàng có đến lại nơi Sát Tinh Vệ ngất xỉu, nhưng hoàn toàn chỉ thấy cây cỏ.

Nếu sự thật lộ ra, người kia sẽ nổi điên mất.

“Vậy nếu còn nhớ, thì ngươi nhớ cái gì? Người… người ngươi yêu?”

Người ngươi yêu?. Câu nói đơn giản nhưng rất phức tạp. Biết nói thế nào? Hành động tự nguyện, nhưng cảm xúc bắt buộc, có gọi là người yêu không? Nàng chỉ thở dài, nhìn dòng xe thưa thớt dưới đường:

“Nói không thì không đúng, nhưng có thì không hẳn.”

“Hửm? Tình yêu của ngươi rắc rối vậy sao?”

Thật ra khi hỏi Tinh Vệ câu đó, trong người Tôn Đồng dâng lên một cảm giác rất lạ. Sau khi nghe câu trả lời, liền có chút thất vọng, nàng đã từng nghĩ, người như Tinh Vệ chắc chắn chưa để ý ai mới phải…

“Còn ngươi, ngươi đã yêu ai chưa?”

Tôn Đồng ngước nhìn người bên cạnh, sau đó cười phá lên:

“Ta? Haha, một nữ nhân xinh đẹp tài giỏi quyền lực như ta có rất nhiều người theo đuổi. Để vờn như mèo bắt chuột, tại sao ta phải yêu?”

Đúng là kiêu ngạo mà. Lại còn xem bản thân là nhất, tại sao lại có một Tôn Đồng nữ vương như vậy chứ? Lời này chỉ dám nghĩ không dám nói, chỉ nhắm vào yên bình:

“À, tôn tiểu thư. Khi nào ngươi mới cho ta biết nơi trở về? Hơn một tháng rồi.”

Khẽ ho vài tiếng, người kia áy náy lãng tránh:

“Để xem thái độ ngươi thế nào, ta sẽ suy nghĩ lại. Buồn ngủ rồi, ta ngủ trước.”

Nhìn người kia đi như trốn, Sát Tinh Vệ thất vọng thở dài. Thầm nhắc nhở bản thân cố tiết chế sự nóng nảy của mình lại.

“Chủ nhân, đợi ta một thời gian…”

_____________________

Mình đặt tựa đề Một chút yêu len lỏi có nghĩa là Tôn Đồng dần cảm thấy thích Sát Tinh Vệ và má Vệ dần yêu Nhược Y. Điển hình là mẻ nhớ thím Y vãi cá và muốn dề nhà mặc dù ngày xưa tìm cách trốn:))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.