☆ Chương 21: Họp báo
Edit: Bonbong_nbo
Trần Lương vì nghệ sĩ đầu tiên của mình ở giải trí Huy Hoàng, làm kế hoạch marketing hoàn mỹ từ sợi tóc tới gót chân.
Kế hoạch này bao bao gồm những thủ đoạn trong giới giải trí quen dùng, nhưng không giới hạn thông qua scandal tình ái, thông qua bôi đen, thông qua xây dựng hào quang giả dối, vân vân… nhưng mà ngày hôm nay, sau khi thật sự nhìn thấy Giang Hưng và cùng Giang Hưng ở một chỗ ngẩn ra năm phút, Trần Lương không mảy may do dự mà đem trù tính của mình hơn nửa tháng có hơn ba mươi trang sắp đặt, ném vào sọt giấy loại!
Sau khi nhìn thấy Giang Hưng đắm chìm và thành công đắm chìm vào hình tượng Dư Trì, ở trong đầu ông liền lập tức nhanh chóng xoay chuyển, linh cảm giống như nấm mọc sau mưa liên tiếp toát ra.
Ông bắt đầu tin tưởng lời nói có thể chịu khổ của Giang Hưng trước đó, hơn nữa ông còn nhìn thấy Giang Hưng mà không nói được —— người diễn viên này cực kỳ yêu thích diễn xuất và có khả năng giống như người điên thành công chìm đắm vào trong bộ phim!
Có được Giang Hưng có thiên phú và nghị lực như vậy, với ông mà nói, cứ giống như là thợ chạm khắc cầm ở trong tay đá thô quý hiếm, chỉ cần thuận theo đường vân của nó vài nét đơn giản, liền có thể làm cho nó phát ra hào quang rực rỡ!
Đây chính là cơ hội rửa sạch sỉ nhục trước đó bị Vạn Bảo đuổi đi của ông!
Trần Lương âm thầm nghĩ.
… Có điều tiền đề trước đó ở đây là, loại trạng thái này của Giang Hưng ít nhất phải có thể duy tri ba năm, phải có thể thuận lợi từ phim truyền hình chuyển qua màn ảnh rộng.
… Hơn nữa bắt đầu từ bây giờ, cần phải tìm ngay một bác sĩ tâm lý thật giỏi.
Cho dù ngày hôm đó, sau khi Trần Lương lơ đãng đẩy ông chủ bên cạnh, liền ném xuống một bên, hạ bút như thần, loạt xoạt viết ra bản kế hoạch mới, thậm chí ngay buổi tối ngày hôm đó gọi điện thoại cho Giang Hưng, đem yêu cầu mới đối với Giang Hưng nói cho đối phương nghe:
1, điệu thấp*, điệu thấp tuyệt đối. Thổi phồng trên mạng thì nhường để trên mạng tiếp tục thổi. Giang Hưng nhất định không thể ở Weibo hoặc là bất kỳ chỗ nào tự mình cùng fan đấu đá.
*低调-điệu thấp: Không phô trương, khiêm tốn, giấu tài.
2, Kiểm soát đăng Weibo nghiêm ngặt, tốt nhất hai, ba ngày đăng một tin, một ngày không thể đăng quá hai tin. Đăng Weibo thì ngữ khí không thể quá thân thiết, nhưng cũng không thể biểu hiện ra thái độ lạnh nhạt và kiêu ngạo, nhất định phải lễ độ, tao nhã.
3, Nếu như phát sinh ngoài dự kiến khi tương tác với fan, yêu cầu giống như yêu cầu đăng Weibo.
Sau khi cúp điện thoại, Trần Lương triển khai hoạt động thế nào, Giang Hưng không biết nhiều.
Hoặc là nói anh chẳng có để ý lắm.
Cùng với xác định thời gian ghi hình, sau khi lần thứ ba thách thức thất bại, Giang Hưng lần lượt thách thức lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu.
Mỗi một lần đều thất bại, để lại lỗ đen tối om cứ giống như miệng rộng của thằng hề nứt ra, nhe răng sáng loáng đang chế giễu bất cứ thứ gì đối diện với nó.
Giang Hưng đã thu gom được sáu cái miệng lớn như vậy.
… Lúc sưu tập được mười cái, có thể kêu gọi một chút lòng từ bi của hệ thống không?
Ý nghĩ ở trên đương nhiên chỉ là chuyện đùa lúc nhàn rỗi, theo thời gian trôi qua, thất bại gần đây nhất trái lại không giống lúc đầu như vậy nữa, khiến Giang Hưng không thể ức chế mà cảm thấy lo lắng.
Lúc này, mặc dù mỗi lần thất bại thì âm thanh máy móc của hệ thống cũng không có thay đổi, nhưng chỉ bản thân Giang Hưng mà nói, trong sâu thẳm của anh vẫn có cảm giác —— cảm giác mình chỉ kém một lớp màng mỏng manh, thì có thể vượt qua chướng ngại, thành công tiến về phía thế giới mới.
Thế nhưng cái lớp màng mỏng manh này ở đâu chứ…
Trong lúc tìm kiếm như vậy, ngày lễ khai máy của《 Tiểu đại phu 》, đã từng bước tới gần.
Tôn Nhuệ đã xác định vai chính của mình do Giang Hưng đóng, và sau khi thuận lợi ký hợp đồng cùng công ty giải trí Huy Hoàng của Giang Hưng, dĩ nhiên cũng không ngừng liên hệ với Giang Hưng.
Bọn họ dăm ba bữa vẫn sẽ thông qua điện thoại hoặc là QQ, thảo luận trọng điểm tình tiết của kịch bản và thiết lập cá nhân Dư Trì.
Vừa bắt đầu là Giang Hưng hỏi rất nhiều, thỉnh giáo nhiều, nhưng lúc không biết cái gì —— đại khái cũng chỉ thời gian nữa tháng thôi, Giang Hưng bắt đầu nói nhiều hơn, đề xuất nhiều hơn.
Đề xuất của Giang Hưng chẳng phải như Tề Lâm của Vạn Bảo khoa tay múa chân chiếu cố hình tượng bản thân như vậy, mà là căn cứ nội hàm thể hiện kịch bản càng tốt hơn, dưới tình huống nảy sinh hoàn thiện, càng nổi bật tốt hơn cách nghĩ của đạo diễn.
Không thể không nói, trong khi Tôn Nhuệ đang kinh ngạc với mức độ nghiêm túc của Giang Hưng, thì càng ngày càng mong đợi ở trên lễ khai máy gặp mặt Giang Hưng, cùng tiến bộ và phân tích vai diễn đối với diễn xuất của Giang Hưng trong một tháng này.
Sau đó, trước lễ khai máy một ngày, ông đã nhìn thấy Giang Hưng như vậy.
Ngày đó, Tôn Nhuệ và Vu Khắc, Giang Hưng và Trần Lương đều tham gia, thời gian mấy người ở trong một gian phòng rất lâu, giữa chừng không có người ngoài có thể vào, ngay cả bữa trưa và bữa tối cũng đều là đưa tới cửa, sau đó người bên trong đi ra lấy đồ.
Không ai biết bốn người này đến cùng nói cái gì.
Nhưng mà mười giờ tối ngày hôm đó, chữ ký Weibo và QQ của Tôn Nhuệ và Vu Khắc đồng thời thay đổi, viết bốn chữ giống nhau và sáu dấu cảm thán: ”Kỳ vọng!!! Phấn chấn!!!”
Trần Lương chẳng viết cái này, chỉ là ở phía sau máy tính ngậm một nụ cười Trí châu tại ác*, đăng ký một cái Weibo, ID thì gọi tên thẳng là “Người quản lý của Giang Hưng, Trần tiên sinh”, sau đó viết xuống một tin Weibo đầu tiên của mình.
*Trí châu tại ác-智珠在握: là câu thành ngữ ẩn dụ có một trí tuệ sâu sắc và có thể xử lý bất cứ điều gì. Trí châu – Phật giáo đề cập đến sự khôn ngoan của tự nhiên.
Cái tin Wei bo này có lẽ còn đơn giản hơn so với Tôn Nhuệ và Vu Khắc.
Vẫn chỉ có hai chữ – ”Hy vọng.”
Sau đó @Giang Hưng.
Tin Weibo này được Giang Hưng đơn giản chuyển đi.
Sự tình bôi đen Giang hưng đi cửa sau tham gia diễn trước đó còn chưa hoàn toàn trôi qua, nhưng mà hiện tại cách lúc đó cũng đã một tháng rồi, mặc kệ nói thế nào, khoảng thời gian đầu sóng ngọn gió cũng coi như qua rồi.
Sau khi Giang Hưng phát cái tin Weibo này, tiếp đó có mấy người nhảy ra châm chọc khiêu khích, nhưng xem ra cũng chẳng bao nhiêu.
Có điều nhiều cũng tốt, ít cũng tốt, Giang Hưng đều không trả lời, cứ giống như anh trước giờ không đi xem tin nhắn của người lạ dưới Weibo của mình.
Lễ khai máy của《 Tiểu đại phu 》cử hành vào mười giờ sáng ngày hôm sau.
Nghi thức tại hiện trường làm không ít, từ sớm đã phải mời phóng viên của rất nhiều tạp chí tới trước tham quan.
Cùng ngày, sau khi phóng viên và nhiếp ảnh vào cửa, công tác vừa bắt đầu với thường ngày không có bất đồng gì, chính là chụp chụp hình, tán gẫu đối với đoàn làm phim, đặt mấy câu hỏi giúp tuyên truyền cho đoàn làm phim, nhưng cái này đều là thông lệ cũ trong giới giải trí, mọi người đều không có gì không hiểu. Nửa buổi đầu, nói thật thấy được có người rất buồn ngủ, cũng chỉ có một phóng viên của báo lá cải can đảm đứng ra hỏi thẳng: ”Một tháng gần đây, trên mạng đồn nam chính thứ nhất của đạo diễn ông chẳng phải dựa theo quy trình bình thường được tuyển vào đoàn làm phim, xin hỏi bản bát quái này là thật hay không?” – Vào thời điểm đó, hỏi dậy sóng một chút.
Nhất định bị phản bác.
Những phóng viên còn lại ở trong lòng buồn chán nghĩ vậy.
Nhưng mà Tôn Nhuệ vậy mà không có thẳng thắn phủ nhận, mà là thái độ quanh co, mập mờ không rõ ràng, mỉm cười một cái, chỉ chọn một phóng viên khác, mời đối phương hỏi tiếp một câu hỏi khác.
Loại thái độ này có chút giấu diếm nha!
Tin tức giải trí, tin tức giải trí, giành giật được không chỉ phải nhạy bén và có mắt nhìn?
Nói một chút không dễ nghe, nhiều phóng viên cứ giống như cá ăn thịt người ngửi được mùi máu, ùn ùn lùa lên, đem vấn đề vừa nãy bị hàm hồ lướt qua, đủ loại cách thức xảo trá nhao nhao đặt câu hỏi.
Còn có mấy ánh mắt sắc bén chú ý tới Giang Hưng vậy mà lúc này được bảo vệ che chở rời đi, xem bầu không khí hiện trường càng sôi nổi, thậm chí có người la to: ”Nam chính thứ nhất vậy mà chạy trước rồi! Tôn đạo diễn bảo vệ đối phương như vậy, đối phương và ông có quan hệ gì hả?”
Tôn Nhuệ mắt nhìn bầu không khí cuối cùng bị nháo lên, tức thì lộ ra vẻ mặt không vui vẻ, cuối cùng cũng khẳng định mà nói ra: ”Giang Hưng là một diễn viên rất ưu tú, tôi lựa chọn Giang Hưng hoàn toàn là cân nhắc đến kịch bản và trên kỹ thuật diễn xuất, cùng bất kỳ người khác nào, bất kỳ việc khác nào đều không có liên quan.”
Lời này nếu như nói ngay từ đầu, phóng viên dĩ nhiên chưa đến mức không biết điều như thế.
Nhưng mà câu nói này lưu lại đến bây giờ mới nói thì…
Mấy người phóng viên nhao nhao bày tỏ ‘ha ha, ông đùa chúng tôi ư’.
Tôn Nhuệ vẫn đúng lúc ném ra mồi câu: ”Hơn nữa Giang Hưng ban nãy cũng không phải đòi trực tiếp rời đi, mà là đi thay quần áo rồi quay lại.”
Thay quần áo gì chứ? Quần áo vừa nãy của anh ta bị nhớp sao?
Quả nhiên vẫn chạy trốn tới trong phòng thay đồ để khóc thầm hai tiếng, bình tĩnh một chút hẳn?
Suy đoán của các ký giả rất nhanh kết thúc, bởi vì Giang Hưng thay quần áo xong đã quay trở lại buổi họp báo lần nữa.
Tuyệt đại đa số những phóng viên này ngớ ra tại hiện trường buổi họp báo đều há hốc mồm: Vậy mà Tôn Nhuệ nói lại cực kỳ chân thật, vừa rồi Giang Hưng không ngờ thật sự đi thay quần áo, hơn nữa đem bộ vest trên buổi họp báo đổi thành —— đổi thành trang phục thường ngày?
Giang Hưng mặc quần áo thoải mái đi vào hiện trường buổi họp báo.
Anh mặc một thân quần áo thể thao, áo Hoodies màu xanh đậm và quần màu xám, trên chân là đôi giày đá bóng màu trắng, kèm theo trên đó buộc mấy cái nút thắt.
Anh dùng một loại dáng điệu uể oải, hai tay đút trong túi, đi ngang qua giữa đám người, không nhìn ai, cũng không chào hỏi ai, tự mình an vị trên vị trí.
Sau khi ngồi vào chỗ, lưng của anh dựa vào trên lưng ghế, đầu hơi hơi ngẩng lên, ánh mắt cứ tự nhiên mà quăng về phía trước như vậy, cũng chính là… trần nhà.
Tiếp đó mái tóc lộn xộn trước trán của anh hơi dài một chút, làm cho mắt cũng bị che mất một nửa, kiểu tóc này quả thật khiến người ta bứt rứt, lại càng rối loạn xõa tung mềm mại, thỉnh thoảng một nhúm tóc phất ra, còn có tóc mái kiểu Lưu Hải*!
*Lưu Hải-刘海: Đề cập đến tóc ngắn treo trên trán, nguồn gốc của tên này có các loại lập luận khác nhau. Nó cũng có thể đề cập đến kiểu tóc đặc trưng của Lưu Hải, có thể được chia thành ba loại: tóc mái, tóc mái xiên và tóc mái siêu ngắn.
Nhìn thấy được tuổi tác và phẩm vị của Giang Hưng đã đem trình độ kéo tới sinh viên đại học hoặc là học sinh cao trung, còn con người xem ra uể oải càng thêm uể oải…
”Giang tiên sinh?” – Một vị phóng viên của《 Tiên phong giải trí 》phản ứng trước tiên, đem micro đưa tới trước mặt Giang Hưng hỏi anh – ”Xin hỏi, ngài thay bộ quần áo này là có ý nghĩa gì?”
Giang Hưng không đáp lời, anh dường như ngồi ở trên ghế dựa đi vào cõi thần tiên.
”Giang tiên sinh, Giang tiên sinh?” – Vị phóng viên này liên tục gọi hai tiếng.
Giang Hưng tựa như nhàm chán, anh bắt đầu gõ ghế, từng chút từng chút dựa ghế ra phía sau, chân ghế liền nhấc lên, sau đó nện nện lên mặt đất; nhấc lên, sau đó gõ gõ lên mặt đất.
Phóng viên xung quanh đã cảm thấy mở mang tầm mắt lại cảm thấy có nội tình, mở mang tầm mắt ở chỗ thấy nhiều minh tinh nổi tiếng đùa giỡn đại bài, vẫn chưa từng thấy minh tinh nhỏ phách lối như vậy, còn như có nội tình —— cho dù hiện tại, Giang Hưng đặc biệt ở trên buổi họp báo thay đổi ra một thân trang phục này, chẳng lẽ là việc rất thông thường, rất bình thường sao?
Phóng viên của Giải trí tiên phong cả hai lần đều bị người ta cố ý xem nhẹ, trên mặt liền có chút không nén được tức giận.
Hắn dưới tình huống không có người ngăn trở gần như đi tới trước mặt Giang Hưng, mặt đối mặt mà gọi anh: ”Giang! Tiên! Sinh!”
Không biết Giang Hưng đang nghĩ cái gì, cuối cùng liếc nhìn đối phương một cái.
Liếc nhìn một cái rất khó hiểu.
Sau đó anh rút tay phải từ trong túi ra, trong tay cầm đồ vật.
Mọi người cũng không nhìn rõ ràng đó rốt cuộc là cái gì, chỉ thấy thứ đó màu bạc, giống như bóng ma nhảy tới lui giữa những ngón tay của bàn tay Giang Hưng.
Mọi người nhìn thấy Giang Hưng vẫn là một vẻ mặt thiếu ngủ không biết mấy ngày rồi, ánh mắt trống rỗng, không tập trung mà hỏi: ”Anh đang gọi ai?”
Chỉ có một cánh tay phải chìa ra chống ở trên bàn, vô cùng linh hoạt, sức sống vô cùng, dường như một thứ quay không biết ngừng, một vệt sáng bạc nhọn không biết là vật gì.
Lúc này, Tôn Nhuệ ngồi ở bên cạnh đột nhiên quăng ra một câu:
”Đây chính là Dư Trì của chúng tôi.”
Phóng viên xung quanh xôn xao cả lên, Giang Hưng lại không tỏ vẻ gì cả.
Anh vô tri vô giác mà tiếp tục quay thứ đồ trên tay, dường như thứ này đã trở thành một bộ phận của cơ thể anh. Sau đó anh lại liếc nhìn phóng viên ở trước mặt mình, nói: ”Gần đây ngủ không ngon. Hai ngày nay bị cảm. Tức ngực, khó thở. Bài tiết kém. Nên đi kiểm tra phổi.”
Phóng viên đặt câu hỏi cứ thế ngu người luôn: ”Cậu làm sao biết?”
Lời này vừa nói ra, những người còn lại đều ngớ ra luôn.
Mà thần thái của người ngồi ở đó chẳng hề có thay đổi gì, tốc độ nói lại trở nên rất nhanh và chưa ngừng ngắt: ”Khu vực phản xạ của não bộ ở giữa hai lông mày, lúc này xuất hiện nếp nhăn sâu và bộ vị chuyển hồng, chứng tỏ mạch máu tâm não cung cấp máu không đủ, đau đầu, thần kinh suy nhược, mơ nhiều, giấc ngủ rối loạn. Khu vực phản xạ của phổi ở giữa 1/2 lông mày, giữa trán, chỗ dưới 1/3 trán, lõm xuống biến màu xanh và có bớt, phổi có bệnh, có mụn, do gần cảm mạo hoặc đau họng, giữa đôi lông mày gồ lên, cũng có công năng phổi có vấn đề, công năng bài tiết của đại tràng cũng không tốt —— ”
Ánh bạc trong tay anh bất ngờ dừng lại.
Mọi người lúc này mới phát hiện đó là một vật thể hình dạng giống như cây bút.
Dư Trì ngồi ở chỗ ấy.
Uể oải, buồn ngủ, nhẹ nhàng và tự nhiên cầm lấy thứ trong tay, giống như dắt tay mềm mại của người thương.
Đây là một con dao phẫu thuật màu bạc.
Hết chương 21./.