Một lúc sau, cảnh sát đã đưa thi thể của Russell đi. Weevils cầm một bức thư đưa cho Maggie.
– Đây là cái gì? – Maggie hỏi.
– Thư tuyệt mệnh của Russell được tìm thấy trong phòng của cậu ta. Trong thư, cậu ta kể lại rằng: một năm trước đã đưa rất nhiều bức tranh cho David Mesney xem nhưng không ngờ ông ta đã ăn cắp của cậu ta. Hai người hẹn nhau nói chuyện, David muốn dùng tiền mua lại những bức tranh đó nhưng Russell không đồng ý. Hai người xảy ra tranh chấp và Russell đã giết chết ông ta. Tất cả mọi việc đều giống như cô dự đoán.
Maggie không xem bức thư và đưa lại cho Weevils.
– Súng… Thư tuyệt mệnh… cậu ta biết cảnh sát sẽ đến bắt cậu ta sao?
– Tôi không nghĩ vậy?
– Ý cậu là sao?
– Trong bức thư cậu ta nói rằng đã chôn xác Mesney ở một ngôi nhà hoang và không bao giờ quay trở lại đó nữa nhưng mấy ngày trước không hiểu sao cậu ta có linh cảm chẳng lành nên quay lại ngôi nhà hoang đó để đào xác chết lên nhưng không thấy thi thể của Mesney đâu, từ đó cậu ta luôn thấp thỏm lo sợ nên đã chuẩn bị cho mình một khẩu súng và thư tuyệt mệnh.
Maggie ngồi dựa vào cửa sổ.
– Cậu nói ngôi nhà hoang đó ở đâu?
– Theo như Russell nói, đó là một công trường xây dựng bỏ hoang trong thành phố. Tôi đã bảo mấy đồng nghiệp đến đó để kiểm tra thì được biết ngôi nhà đó nằm trong khu dự án tái xây dựng của thành phố và vừa mới được đập đi từ hôm qua.
Maggie không nói gì và chỉ nhìn ra cửa sổ.
– Cô có thấy lạ không? Russell nói đã chôn xác ở dưới ngôi nhà đó nhưng chúng ta lại tìm được xác của Mesney ở đồng cỏ ven đường quốc lộ. Ai lại di chuyển xác chết đi và vì lý do gì chứ?
– Cậu vẫn không hiểu sao, Weevils? – Maggie vẫn nhìn ra cửa sổ nói – Kẻ làm việc đó chính là Ma cà rồng đấy.
– Ma cà rồng! – Weevils thực sự ngạc nhiên. – Tại sao lại là hắn, hắn làm vậy để làm gì?
– Vì hắn sợ! – Maggie nói.
– Sợ? Sợ gì?
– Người ta bắt đầu đập và xây lại ngôi nhà đó từ hôm qua đúng không? Thông tin đó ắt hẳn đã được báo cho những người dân xung quanh đó biết từ trước. Hắn sợ khi người ta phá hủy ngôi nhà xác chết sẽ bị vùi lấp và khi cảnh sát đến sẽ khó khăn trong việc tìm ra xác chết. Vậy nên hắn phải chuyển xác chết đến một nơi khác. Một nơi mà chắc chắn cảnh sát có thể tìm ra một cách nhanh nhất, một cách dễ dàng khi hắn đưa ra gợi ý.
Weevils bỗng sững người trước câu nói của Maggie.
– Cô… cô vừa nói cái gì cơ?
– Cậu không để ý tới điều này hay sao? – Maggie vẫn dửng dưng nói – Hãy tóm tắt lại vụ án này từ đầu đến cuối nhé. Nhà Redson nhận được một bức thư tống tiền và nói nếu không đưa tiền hắn sẽ nói ra tội ác của nhà Redson. Nhưng nhà Redson không những không đưa tiền mà còn báo cảnh sát nên Ma cà rồng đã dọa rằng “các người phải trả giá”. Cảnh sát, tức là chúng ta đấy, phát hiện ra tấm vé âm nhạc tại hiện trường của Aric. Chúng ta điều tra về tấm vé đó, điều tra một hồi chúng ta “vô tình” phát hiện ra rằng Grimmer Redson, “một người nhà Redson”, phạm tội giết người. Sau đó, Brian chết, chúng ta tìm được tấm bản đồ mini trên người nạn nhân. Chúng ta điều tra và “rất nhanh chóng” chúng ta phát hiện ra rằng Russell Redson, “một người nhà Redson”, có liên quan đến một vụ giết người. Đến đây cậu đã hiểu chưa?
Weevils đột nhiên cảm thấy sắp đứng không vững nữa vội đưa tay lên đầu.
– Ý của cô là… Sau mỗi lần giết người Ma cà rồng lại để lại một manh mối về “tội ác của gia đình Redson”. Chúng ta điều tra các manh mối để điều tra Ma cà rồng cuối cùng lại tìm ra được một tội nào đó của gia đình Redson.
– Quá rõ ràng là như thế! – Maggie nói.
Weevils bắt đầu cảm thấy choáng váng.
– Ý của cô là việc điều tra của chúng ta là nằm trong dự tính của hắn. Chúng ta đã bị hắn dắt mũi, bị hắn lợi dụng.
Maggie quay lại vỗ vai thật lòng nói với Weevils.
– Cậu đừng dùng từ “lợi dụng” nó khó nghe quá. Nghĩ về chiều hướng tích cực không phải Ma cà rồng đã giúp chúng ta phá được hai vụ án giết người rồi đó sao?
– Ôi… không! – Weevils đưa hai tay lên đầu – Những người trong đội mà biết thì sẽ thế nào đây?
Mất vài giây, Weevils bắt đầu bình tĩnh lại chỉ tay vào Maggie.
– Khoan đã… Cô… cô đã biết vụ này từ khi nào?
– Cũng mới nghĩ ra thôi! Vụ án của Grimmer thì tôi còn nghi ngờ, đến vụ lần này thì tôi chắc chắn.
– Ôi… ôi… – Weevils lẩm bẩm – Bây giờ chúng ta phải làm thế nào đây?
– Còn thế nào nữa, chúng ta điều tra về Ma cà rồng, điều tra luôn cả gia đình này. Tôi không mong có thêm người chết nhưng không may có người chết thì chắc chắn sẽ có manh mối để điều tra về gia đình Redson.
– Ôi… ôi… – Weevils lẩm bẩm.
– Có một điều tôi chắc chắn là kết thúc vụ án này có bắt được Ma cà rồng hay không thì không biết nhưng gia đình Redson coi như là xong luôn rồi.
***
Tối hôm đó, gia đình Redson không ăn tối cùng nhau, chính xác thì chả ai có ý định ăn tối nữa. Trong cái căn nhà rộng lớn đó dường như mỗi người đang ở trong một thế giới riêng.
Harmond Redson đang ở trong phòng đọc sách. Ông ta luôn ở trong đây khi có việc cần suy nghĩ nhưng hôm nay ông ta cũng chẳng biết là mình đang muốn cái gì. Ông ta đọc một quyển sách, thật ra thì ông ta chỉ làm động tác như đang đọc sách rồi lại bỏ quyển sách xuống. Căng thẳng, khó chịu, cái cảm giác này từ đâu mà tới. Bất giác, một cách vô thức ông ta nhìn vào bức ảnh ở trên bàn làm việc. Đó là ảnh của em trai và em dâu của ông ta, Antonio và Chirs. Đột nhiên ông ta thở dài rồi lẩm bẩm.
– Antonio!
Ở một phòng khác, Emily mệt mỏi nằm trên giường, thi thoảng bà ta nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên trời đang nổi cơn giông chớp, có lẽ sẽ có mưa.
Phòng của Jennie, Skye đang ngồi một mình bên cạnh giường của Jennie. Jennie vẫn bất tỉnh, Skye đau buồn nắm lấy bàn tay của Jennie, đôi mắt cô xa xăm nhìn vào bà. Cả chồng và con bà ta đã chết, khi tỉnh lại bà ta sẽ như thế nào? Cái đó Skye cũng không biết nữa.
Tại nhà B, ba đứa Hayley, Wendy và Nate đang ở trong phòng riêng của mình. Mỗi người đều đang nằm trên giường và cầm trên tay chiếc điện thoại của mình. Cả ba đang nhắn tin cho nhau bằng điện thoại. Dù ở ngay bên cạnh chúng vẫn thích nhắn tin hơn.
Bên dưới nhà A, bà Army đang kiểm tra lại các cánh cửa. Từ sau khi vụ án xảy ra, việc kiểm tra các cánh cửa trước khi đi ngủ trở nên quan trọng hơn. Bà đã kiểm tra xong, khi quay ra thì bắt gặp Michael đang đi về phòng.
– Ủa! Bà Army, bà vẫn còn thức sao?
– À! – Bà Army nói – Tôi đang kiểm tra lại cửa. Dạo gần đây nhiều việc xảy ra khiến tôi sợ quá.
– Cũng phải, – Michael đồng tình, – Vậy bà đã kiểm tra xong chưa?
– Tôi đã kiểm tra và đang về phòng.
– Ồ, vậy tôi có việc muốn nhờ bà một chút. Bà có thể đi theo tôi được không?
Trong một gian nhà khác, Tina Watson cẩn thận cài lại then cửa. Cô và Sarah ở chung một phòng, mỗi người nằm một giường khác nhau. Thấy Sarah đã ngủ, Tina lấy ra một cuộn tiền và để trong chiếc gối đầu giường cô. Đây là số tiền tiết kiệm mà cô khó khăn lắm mới kiếm được. Cô không bao giờ lôi ra trước mặt người khác.
“Cạch!” Có tiếng động
– A! – Tina bất giác kêu lên.
Không gian im lặng. Tiếng động vừa nãy phát ra từ cửa sổ. Cô tiến lại gần, mở cửa sổ và nhìn ra bên ngoài. Không thấy gì hết. Tất nhiên cô không thấy vì từ góc của cô không thể thấy được một bóng người đang nép vào góc tường gần đó. Cô đóng cửa lại. Ở bên ngoài Daniel đang đứng chôn chân ở góc tường. Phải một lúc sau hắn mới có thể cử động được.
***
Đêm đã khuya, cả gia đình Redson đã chìm vào giấc ngủ. Tại một căn phòng nào đó, một ánh nến được thắp lên. Trong bóng tối, một bóng đen đang đứng trước một bức tường. Trên bức tường có dán chi chít những bức ảnh chụp lại các thành viên trong gia đình Redson. Kẻ đó không làm gì, hắn nhìn những bức ảnh một hồi lâu rồi mỉm cười.
– Có vẻ như cảnh sát đã dần hiểu ra luật của trò chơi này rồi. Nhưng không sao hết, kẻ chiến thắng cuối cùng sẽ là ta. Ha… ha… ha… ha…