Bắc Thần Tà Diễm nghe vậy gật đầu.
Khoanh tay nhìn về phía phía tây, hắn ung dung sửa sang lại tay áo một chút, thong thả ung dung nói: “Đi thôi! Đi nghênh đón người trong lòng Diễm trở về.”
Nội tâm Ngọc Vĩ: Điện hạ, ta cảm giác “người trong lòng” ngài chưa chắc sẽ đồng ý trở về.
Hắn vừa mới đi ra ngoài được hai bước, rất nhanh lại có một người hắc y nhân từ một hướng khác sải bước đến.
Hắn quỳ xuống, bẩm báo với Bắc Thần Tà Diễm: “Tứ hoàng tử điện hạ, thuộc hạ tra được Đại hoàng tử điện hạ đã âm thầm vào thành, chắc chắn là nhằm vào ngài, có cần…”
Khoé miệng Ngọc Vĩ co giật, Đại hoàng tử điện hạ mới phái người ám sát điện hạ không bao lâu đã dẫn xác tới rồi.
Điện hạ còn chưa tìm hắn tính sổ…
Bắc Thần Tà Diễm nghe vậy nhìn chằm chằm tên hắc y nhân kia, nhìn không ra hỉ nộ, chậm rãi hỏi: “Diễm bảo ngươi điều tra tung tích của đại hoàng huynh sao?”
“Ách… Thuộc hạ…” Hắc y nhân vốn đang mừng thầm trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, thái dương toát mồ hôi lạnh.
Điện hạ cũng không bảo hắn điều tra tung tích của Đại hoàng tử điện hạ, ngài chỉ muốn mình truy tìm vị cô nương kia. Chỉ là trong quá trình điều tra hắn vô tình bắt gặp Đại hoàng tử, cho nên mới qua đây bẩm báo.
Trong lúc hắn chần chờ, Bắc Thần Tà Diễm đã tới ngay trước mặt hắn.
Đối phương ưu nhã vươn tay, đặt trên đỉnh đầu hắc y nhân, gương mặt tuấn mĩ không chút để ý, chậm rãi nói: “Diễm bảo ngươi làm chính sự ngươi không làm, lại đi chú ý kẻ lén lút không thú vị ki. Đại hoàng huynh tốt của ta… Ngươi nghĩ hắn dám xuất hiện trước mặt bản điện hạ sao?”
Hắn vừa hỏi xong, mọi người lập tức run rẩy.
Để Đại hoàng tử xuất hiện trước mặt Tứ hoàng tử, chỉ sợ Đại hoàng tử không có lá gan đó.
Rốt cuộc Tứ hoàng tử điện hạ ở kinh thành là sự tồn tại mà ai nấy đều khiếp sợ, mọi người thấy hắn liền run rẩy, dù là bệ hạ cũng không dám tuỳ tiện giao phong chính diện.
Đại hoàng tử điện hạ có tới cũng chỉ dám âm thầm ngáng chân sau lưng thôi.
Tiếp theo, Bắc Thần Tà Diễm bắt lấy cổ tay hắc y nhân, nhấc bổng hắn lên không trung.
Hắc y nhân bị bóp cổ, treo lơ lửng ở giữa không trung, không thể động đậy.
Nam nhân tuấn mỹ Bắc Thần Tà Diễm nhìn chằm chằm hắc y nhân mắt, thong thả ung dung tiếp tục nói: “Nếu coi đại hoàng huynh là đối thủ, Diễm mới cần để ý hắn, nếu không thì đó chính là lãng phí sinh mệnh. Là ai cho ngươi lá gan lãng phí sinh mệnh của bản điện hạ?”
“Thuộc hạ… Thuộc hạ biết sai…” Hắc y nhân bị bóp đến sắc mặt đỏ bừng, hắn cảm thấy mình đã muốn chảy máu não.
Ngọc Vĩ yên lặng bĩu môi, dù sao hắn cũng đã nhận ra, bây giờ trừ tin tức có liên quan tới vị cô nương kia, tin tức về những người khác ở điện hạ trước mặt tất cả cũng đều là nhiều lời.
Sau khi hắc y nhân nhận sai, Bắc Thần Tà Diễm lập tức hài lòng gật đầu, bàn tay nhẹ nhàng dùng lực.
Hắc y nhân bị hắn tác động, sắc mặt thống khổ, đầu lưỡi duỗi ra, chỉ chốc lát sau đã tắt thở.
Hắn buông ra tay, thi thể hắc y nhân rơi trên mặt đất.
Mọi người ở đây run bần bật, một người cũng không dám hé răng. Kỳ thật, bọn họ nguyện trung thành với Tứ hoàng tử điện hạ… Căn bản không phải là bị mị lực nhân cách của hắn thuyết phục, mà là bởi vì tất cả mọi người không dám không nghe lời hắn, lòng trung thành của bọn họ hoàn toàn xuất phát từ sợ hãi.
Người này, là một ác ma…
Tiếp theo, bọn họ thấy ác ma quét mắt nhìn thi thể trên mặt đất, ung dung dạy bảo: “Biết sai rồi thì tốt, bản điện hạ cho ngươi cơ hội kiếp sau sửa lại.”
Mọi người: “…”
Bọn họ cảm thấy vị kia cũng không cơ hội kiếp sau sửa lại, ngược lại sẽ cầu mong kiếp sau không phải gặp lại điện hạ nữa.
Trong lúc mọi người đang hoảng sợ, ánh mắt của Bắc Thần Tà Diễm đảo qua trên người bọn họ, thanh tuyến chậm rãi vang lên: “Các ngươi cần phải biết, giờ này phút này, ngoại trừ tin tức có liên quan đến vị cô nương kia, bản điện hạ không muốn nghe gì khác. Nàng có khả năng ở phía tây, giúp bản điện hạ tìm nàng, nếu tìm không thấy, tất cả mọi người sẽ chết.”
“Vâng!” Mọi người sắc mặt trắng bệch, vội vàng đáp lời.
Sau đó, có người đi về phía tây tìm kiếm, có người lo lắng đi về phía tây vẫn không thể tìm được người, đành đi theo hướng khác tiếp tục tìm kiếm. Nội tâm bọn họ đều vô cùng hoảng sợ, tất cả bắp chân đều run run.
Ngọc Vĩ: “Điện hạ, thuộc hạ cảm thấy bọn họ sớm muộn gì đều sẽ bị ngài hù chết!”
Bắc Thần Tà Diễm bước đi về hướng phía tây, gương mặt tuấn mỹ không chút để ý: “Nếu không có thực lực đối đầu với kẻ mạnh, duy trì sự sợ hãi và cẩn thận chính là quy tắc sinh tồn của kẻ yếu. Bọn họ rất may mắn vì Diễm làm kẻ mạnh lại rất lương thiện cho bọn họ cơ hội duy trì sự sợ hãi.”
Ngọc Vĩ: “…” Cho nên không cho bọn họ cơ hội duy trì sợ hãi chính là giết tất cả mọi người phải không?
Nhưng mà điện hạ thật sự không ý thức được toàn bộ Bắc Thần hoàng triều đều coi hắn là kẻ điên, không một ai cảm thấy hắn lương thiện ư?
Ngọc Vĩ thở dài, đuổi theo bước chân điện hạ nhà mình.
Ngọc Vĩ: “Điện hạ, ngài thật sự cho rằng vị cô nương kia đi về phía tây sao?”
Hay là người ta cố ý thả mồi?
Bắc Thần Tà Diễm nghe vậy, bước chân không chậm lại, ý vị thâm trường cười nói: “Nàng muốn Diễm tìm nàng ở phía tây, vậy chứng minh nàng có khả năng ở phía đông. Chỉ là bi vài bước về hướng tây sẽ khiến nàng cố gắng thả mồi có tác dụng, sẽ khiến nàng không thất vọng, sau đó Diễm mới tiện vòng ngược lại, bày tỏ lòng thành của Diễm đối với nàng, không phải càng tốt hơn sao?”
Ngọc Vĩ sờ sờ cằm. Hắn đã hiểu, điện hạ cố ý cho người phô trương thanh thế tìm ở phía tây, khiến cho vị cô nương kia tưởng rằng mình tính kế thành công.
Sau đó điện hạ lại lén lút quay đầu đi về hướng đông… Lợi hại nha điện hạ của ta.
_____
Sơn động.
Dạ Mị ngồi bên bờ suối gần cửa động nhìn chằm chằm vào tên nhóc đẹp trai dưới nước, quan sát tình tạng thân thể hắn.
Nhưng cũng vào lúc này, nàng bỗng nhiên quay đầu thấy phía xa có ánh đuốc loáng thoáng, thấy vậy, sắc mặt nàng càng thêm lãnh đạm.
Nàng biết, mình cứu người bên đường khẳng định sẽ làm to chuyện, khiến đám binh lính kia phát hiện hành tung của nàng.
Bất quá nàng cũng không ngốc, sau khi cứu người đi đã làm trò trước mặt bá tánh, rời đi về phía tây, nhưng trên đường vòng qua mấy cái hẻm nhỏ đã sớm đã thay đổi lộ trình. Nếu các bá tánh cung cấp hướng đi của nàng cho những binh lính kia có ý nghĩa… những kẻ truy đuổi nàng sẽ càng tìm càng xa.
Bởi vì nàng đã chọn hướng đông ngược lại với ban đầu mà đi.
Trong đầu bỗng nhiên hiện lên gương mặt tuấn mỹ ma tà của người đàn ông kia, Dạ Mị ăn xong một miếng bánh nướng cuối cùng. Nếu hắn vẫn có thể tìm ra nàng, nàng sẽ sinh vài phần hứng thú với đối phương.
Hắn thoạt nhìn không phải kẻ ngu dốt, nói không chừng bây giờ đã tính đi vòng vèo.
Như vậy nghĩ, nàng nhanh chóng quyết định đứng lên, vớt thiếu niên lên từ trong nước suối. Sờ soạng gương mặt hắn một chút, ngâm hơn một canh giờ, hắn đã không còn run rẩy, toàn bộ các triệu chứng đều trở về bình thường, xem ra là không có việc gì.
Nàng yên tâm khiêng hắn lên hắn chạy băng băng theo một hướng khác.
Trong lòng Dạ Mị đột nhiên có dự cảm không tốt, nàng thật sự cảm thấy người đàn ông kia bây giờ rất giống mèo, còn mình lại giống chuột, chỉ là nàng chạy không phải bởi vì sợ hãi mà là ngại phiền toái.
Nếu người đàn ông kia còn dây dưa không dứt, tiếp tục đi theo chọc nàng tức giận.
Nàng sẽ trở về xẻo thịt hắn!
Đang nghĩ ngợi, trên con đường nhỏ phía trước xuất hiện một chiếc xe ngựa…