Lãnh Chúa Toàn Dân: Binh Chủng Của Ta Biến Dị

Chương 32: Chiến Đấu Kịch Liệt



Phần khó chịu không che giấu chút nào này rơi vào trong mắt Mộ Dung Thiên, cũng làm cho Mộ Dung Thiên dần dần híp mắt lại.

– Ồ? Vậy ta nên giới thiệu về mình như thế nào? Như vậy phải không?

Vừa nói dứt câu, một Thiên Sứ bên cạnh hắn cầm cung tiễn đột nhiên bắn ra một mũi tên về phía Lâm Hữu.

– Vù…

Mũi tên rất nhanh, thậm chí ánh sáng lóng lánh, đảo mắt đã tới trước mặt Lâm Hữu, hiển nhiên là muốn thử sức Lâm Hữu.

Chỉ tiếc, Mộ Dung Thiên tính toán sai thực lực của Lâm Hữu.

Mũi tên màu vàng vừa bay đến trước mặt Lâm Hữu, đột nhiên bị từng dây gai cuốn lấy, từ không trung rơi xuống, Linh Tịch đứng ở phía sau các thực vật khác cuối cùng cũng hiển lộ thân hình, bay đến bên cạnh Lâm Hữu.

Trong nháy mắt Linh Tịch xuất hiện, Thiên Sứ bên cạnh Mộ Dung Thiên nhất thời rối loạn lên.

– Bằng hữu, ngươi làm như vậy hình như có chút không hợp lẽ thường?

Lâm Hữu lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộ Dung Thiên, trong mắt hắn chứa đầy sát ý.

Mũi tên vừa rồi rõ ràng là bay thẳng đến chỗ yếu hại của hắn, nếu như không phải hắn có đủ thực lực thì chỉ sợ sớm đã chết bất đắc kỳ tử tại chỗ.

Không ngờ Mộ Dung Thiên này thật là người âm độc như vậy.

May mắn hắn lưu lại một tay, trước đó để thực vật còn lại trốn ở xung quanh.

Hình như Mộ Dung Thiên cũng không ngờ rằng công kích của mình sẽ thất bại dễ dàng như vậy.

Liếc mắt nhìn chằm chằm Linh Tịch bên người Lâm Hữu, lại không có chú ý tới Thiên Sứ bên cạnh mình bạo động, cũng không để ý.

Dù sao hệ Thực Vật có mạnh thế nào thì cũng không thể nào mạnh đến mức vượt qua quân đoàn Thiên Sứ của hắn.

Thấy kế hoạch của mình bại lộ, hắn dứt khoát không giả vờ nữa, cười lạnh nói:

– Không hợp lẽ thường thì như thế nào? Gặp phải ta thì coi như ngươi không may, ngoan ngoãn giao ra ma năng trên người, có lẽ ta còn có thể tha cho ngươi một mạng.

– Ồ? Thật sao?

Lâm Hữu cười, cười đến vô cùng vui vẻ, sau đó sắc mặt hắn đột nhiên trở nên lạnh lẽo.

Từng dây leo từ bụi cỏ bên cạnh hắn đột nhiên xông ra!

…………

Dây leo ùn ùn kéo tới, nhất thời làm trong lòng Mộ Dung Thiên giật mình.

Hắn ta không ngờ rằng, sau lưng Lâm Hữu lại còn cất giấu nhiều thực vật như vậy, thậm chí so với số lượng Thiên Sứ bên cạnh hắn còn khoa trương hơn, toàn bộ núi rừng xung quanh đều là dây leo du động!

Quang cảnh như thế lập tức làm cho hắn ta nhớ tới lần cướp đoạt bảo rương trước đó có một người thần bí hệ Thực Vật xuất hiện.

Bộ dáng dây leo đó không phải là giống như đúc với trước mắt sao?

– Thì ra là ngươi!

Sắc mặt của Mộ Dung Thiên trầm xuống, nhớ lại trước đó bị cướp đi hai món bảo vật, còn có Thiên Sứ bên cạnh hắn bị trọng thương, trong mắt nhất thời hiện ra vô tận sát ý.

Cũng không nói nhảm với Lâm Hữu, lập tức hạ lệnh Thiên Sứ bên cạnh phát động công kích.

Trong lúc nhất thời, ánh sáng màu trắng thánh khiết chiếu ra.

Nguyên một đám Thiên Sứ cấp 4 mở rộng hai cánh sau lưng, bay lên bầu trời, nâng cung tên và trường mâu trong tay lên, nhắm chuẩn Lâm Hữu!

Khóe miệng Mộ Dung Thiên cũng dần dần lộ ra nụ cười lạnh.

Thân là hệ Thiên Sứ – một trong binh chủng mạnh nhất, ngoại trừ nắm giữ chiến lực cường đại vượt qua người thường thì càng còn có năng lực bay bẩm sinh, chuyện này đối với phần lớn binh chủng đều có lực áp chế tuyệt đối.

Chỉ là vài cọng thực vật mà cũng muốn đấu với hắn sao?

Quả thực là nói chuyện viển vông!

Dù hắn là cấp 4 cũng không được!

– Ra tay!

Chỉ nghe âm thanh Mộ Dung Thiên Nhất hét lớn, vũ khí trong tay Thiên Sứ trong nháy mắt căng cứng, bắn nhanh về phía Lâm Hữu.

Công kích chỗ đến, không khí chấn động, uy thế vô biên, dường như ngay cả không gian cũng sắp bị xé rách.

Biểu cảm trên mặt của Mộ Dung Thiên, cũng dần dần biến thành dữ tợn, dường như đã thấy cảnh tượng Lâm Hữu phun ra máu tươi.

Nhưng một giây sau.

Một ánh sáng xanh sáng lên, năm Mộc Tinh và Linh Tịch vừa thăng cấp bên cạnh Lâm Hữu vung vẩy pháp trượng, chỉ về phía không trung, mấy đạo công kích bị Bụi Gai cuốn lấy, chệch hướng quỹ tích lúc đầu.

Cùng lúc đó, Dũng Sĩ Thụ Tinh ngăn cản trước mặt Lâm Hữu, hai tay giao nhau.

– Đùng!

Mũi tên màu trắng và trường mâu nổ tung, đẩy Dũng Sĩ Thụ Tinh lui ra ngoài, cánh tay lập tức bị nổ ra một lỗ hổng to lớn.

Nhưng ngay lúc đó, từng ánh sáng tự nhiên rơi xuống, chữa trị thương thế của bọn nó như lúc ban đầu.

– Làm sao có thể?

Trong lòng Mộ Dung Thiên chấn động, không ngờ Lâm Hữu lại có thể tuỳ tiện ngăn lại công kích của hắn.

Còn không đợi hắn phản ứng, vô số tiếng xé gió đã truyền đến, dây leo đầy trời từ bốn phương tám hướng lướt về phía bầu trời, tốc độ quá nhanh, trói chặt Thiên Sứ trên đỉnh đầu hắn, hung hăng đánh về phía mặt đất.

Những thiên sứ kia liều mạng giãy dụa, nhưng lại phát hiện có độc tố xâm nhập vào trong cơ thể, không ngừng tước đoạt lực lượng của bọn nó, làm cho lực lượng của bọn nó càng ngày càng yếu.

– Ầm! Ầm! Ầm! …

Âm thanh va chạm liên tiếp nổ lên, toàn bộ Thiên Sứ đều rơi xuống đất, vô cùng chật vật.

Chỉ còn lại số ít mấy Tế Tự Thiên Sứ, run rẩy đứng dậy, giơ cao quyền trượng trong tay.

– Ánh Sáng Thánh Khiết!

Một mảnh thánh quang nhu hòa lóe qua, xua tan độc tố trên người Thiên Sứ, sau đó một lần nữa đứng lên.

Nhưng ngay sau đó, nghênh đón bọn chúng lại là từng cây gai gỗ bỗng nhiên lồi ra, mấy Thiên Sứ không tránh kịp, trong nháy mắt bị xuyên thủng ở ngực, mất mạng tại chỗ!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.