Dư Sinh Mộ Yên

Chương 31: Từ xa đến gần



Sân bay Chiêm Thành,

Chuyến đi công tác này của Tần Hàm Yên chủ yếu là đi gặp gỡ mấy vị đạo diễn và biên kịch đang tìm Hải Tinh rót vốn, nhân tiện ghé qua đánh giá tình hình công ty con của Trường Hải theo sắp xếp của Tần Chính.

Tần Hàm Yên dẫn theo Ngạn Bách Hàm rời khỏi sân bay, về phần hành lý đã sắp xếp người đến nhận.

Người đến đón bọn họ là Giám đốc công ty con của Trường Hải tên là Mạnh Hồng Phong. Người này trẻ tuổi phóng khoáng lại rất có năng lực, mà năng lực lớn nhất của anh ta chính là biết điều, nhưng hình như hôm nay lại không được biết điều lắm. Sau khi cung kính chào hỏi Tần Hàm Yên, anh ta cứ nhìn chằm chằm Ngạn Bách Hàm, ngu xuẩn đến mấy cũng biết tên này chính là đã bị hớp hồn mất rồi. Tần Hàm Yên nhìn ra ý đồ của hắn, nhíu mày: “Mạnh tổng giám, anh đây là nhìn gì?”

Mạnh Hồng Phong hoàn hồn: “Tần tổng, phòng ốc đã chuẩn bị xong, mời ngài theo tôi.”

“Không cần Mạnh tổng giám nhọc lòng, chúng tôi đã có sắp xếp.” Tần Hàm Yên đến đây cũng không phải chủ yếu vì người này, lời ít ý nhiều mà đuổi hắn đi, tránh cho lại thêm chướng mắt.

Ngạn Bách Hàm nãy giờ đứng bên cạnh khoanh tay xem kịch hay, trong bụng thầm nghĩ xém nữa tên này không còn mạng để làm tổng giám gì đó, may là vẫn còn chút chừng mực.

“Vẫn nên để tôi đưa Tần tổng đến khách sạn, đường sá ở đây tôi vẫn am hiểu, tránh Tần đổng lại trách tội.” Mạnh Hồng Phong kiên quyết, dù sao thì cũng nên biết vị này ở đâu, tiện bề chạy đến nịnh bợ một chút.

Tần Hàm Yên suy nghĩ một chút, gật đầu bảo Ngạn Bách Hàm báo địa chỉ. Xe nhanh chóng khởi động hướng về khách sạn 5 sao duy nhất tại Chiêm Thành, tên Mạnh Hồng Phong ngồi ghế phó lái không nhịn được liên tục nhìn vào kính chiếu hậu, thầm nghĩ phải tìm cách có được wechat của vị thư ký này, nhưng hắn nào biết hành vi này của hắn sẽ thực sự chọc vào ổ kiến lửa.

Xe dừng trước cửa khách sạn, Mạnh Hồng Phong nhanh chóng xuống mở cửa, Ngạn Bách Hàm bước xuống, theo sau là Tần Hàm Yên.

“Anh về trước đi, ngày mai tôi sẽ ghé công ty.” Tần Hàm Yên ra lệnh, cũng không muốn nói nhiều.

Mạnh Hồng Phong tỏ vẻ đã hiểu, thấy Tần Hàm Yên quay lưng bước đi mới mạnh miệng chạy lên gọi Ngạn Bách Hàm: “Vị tiểu thư này, tôi có thể xin wechat của cô để tiện theo dõi lịch trình Tần tổng không?”

“Không thể!” Ngạn Bách Hàm trả lời rất dứt khoát, quay lưng đuổi theo Tần Hàm Yên.

Phòng của hai người nằm trên tầng cao nhất của khách sạn, vừa hay nhìn xuống có thể bao quát hết cảnh sắc Chiêm Thành. Hành lý đã được đưa đến, nhân viên khách sạn dẫn hai người về phòng, Ngạn Bách Hàm cho họ ít tiền rồi đuổi đi, đối với chức vị thư ký này cô làm ngày càng quen rồi.

Cô không về phòng mình ngay mà đến phòng Tần Hàm Yên: “Tần tổng, khách sạn này có mấy món hương vị không tệ, lát nữa cùng xuống ăn trưa.”

Tần Hàm Yên gật đầu, lòng thầm nghĩ: Đã ăn chưa mà biết hương vị không tệ? sau đó cô cúi đầu tự mình sắp xếp hành lý, cũng không phiền đến Ngạn Bách Hàm. Còn vì sao Ngạn Bách Hàm biết, đương nhiên là vì khách sạn này thuộc sở hữu của Ngạn gia cô rồi, còn phải hỏi sao. Cô vui vẻ lùi về phòng, gọi vài cuộc điện thoại rồi chờ người đến thay mình thu dọn đồ đạc, phải tranh thủ mở laptop giải quyết chút việc, tránh một lát bị Tần Hàm Yên gọi đi.

Tối đến, Tần Hàm Yên phải đến tham dự tiệc rượu, nói là tiệc rượu nhưng là một vòng kín, bởi vì Tần Hàm Yên rất hiếm khi xuất hiện công khai, cô rất không thích chỗ đông người. Tần Hàm Yên không dẫn theo Ngạn Bách Hàm, điều này làm Ngạn Bách Hàm chờ đợi cả buổi tối rất mất hứng, nhưng biết làm sao, người ta là bà chủ mà. Nếu đã không được đi thì cô cũng không rảnh rỗi, hẹn mấy vị giám đốc đến bàn chút chuyện.

Tần Hàm Yên chọn cho mình bộ đồ kín kẽ, cấm dục. Sơ mi trắng, quần tây và áo vest màu đỏ rượu trong vô cùng thành thục. Đây là những bộ quần áo được đặt may riêng theo sở thích của Tần Hàm Yên, nhìn bề ngoài bình thường nhưng nó độc nhất vô nhị thuộc sở hữu của cô.

Ngạn Bách Hàm chạy xuống tiễn Tần Hàm Yên lên xe, không quên oán than vài câu mới thả người đi. Cũng không biết là trong bữa tiệc đó có bao nhiêu kẻ sẽ nhìn ngắm cái nhan sắc này, Ngạn Bách Hàm bất giác thở dài, dù Tần Hàm Yên có ăn mặc kín kẽ đến đâu cũng không giấu được cái gương mặt thần tiên và đường cong mê người đó, được rồi, còn cả cái bụng toàn là múi. Người này chăm sóc bản thân cũng quá tốt, lại thích tập luyện, có vài lần cô đã vô tình bắt gặp vị tổng tài nào đó đến thật sớm chơi đùa với mấy cái máy tập ở công ty.

Khi Tần Hàm Yên bước vào đã có mấy ông chú bụng to ngồi chờ sẵn, bên cạnh còn có một cô gái, họ nhìn thấy Tần Hàm Yên đều đứng dậy cho cô sự tôn trọng cần có: “Tần tổng đến rồi, mời ngồi.”

Tần Hàm Yên khách sáo gật đầu rồi mới ngồi xuống. Vị chủ tiệc hôm nay là Kim Quốc Lập, Tần Hàm Yên cũng có biết, ông ấy chính là giám khảo đêm chung kết năm đó, còn về phần vì sao tìm đến cô, chính là muốn cô đầu tư vào bộ phim điện ảnh của họ có tên: Cỏ bốn lá

Đạo diễn Kim giới thiệu một vòng để cô làm quen: “Đây là tổng giám đốc của giải trí Tinh Quang – Mục Lợi, đây là La Tử Tường – Biên kịch của bộ phim, đây là Hoa mập – Phó đạo diễn, đây là…” Tần Hàm Yên nhìn một vòng gật đầu chào hỏi.

Mục Lợi là tổng tài của Tinh Quang, vốn là nhà đầu tư của bộ phim. Thật ra bộ phim này đang quay, tuy nhiên giữa chừng gặp chút rắc rối, vốn đầu tư bộ này lại khá lớn vì phải huy động trực thăng, thế là tìm đến Hải Tinh. Lúc này hắn chủ động lên tiếng: “Tần tổng, nghe đại danh đã lâu, hôm nay mới có dịp gặp mặt, tôi kính ngài một ly.”

“Cảm ơn, tôi không uống rượu.” Tần Hàm Yên lạnh nhạt.

“Không sao, tôi uống là được.” Hắn cười ha hả, đối với những quy tắc của Tần Hàm Yên xem như hắn cũng biết chút ít, không phải chỉ là một phụ nữ chân yếu tay mềm có chút nhan sắc sao, vậy mà đã không xem ai ra gì.

“Tần tổng, lần này mời Hải Tinh góp vốn, không biết Tần tổng có suy nghĩ như thế nào?” La Tử Tường lên tiếng, ngoài Tần Hàm Yên thì đây là người phụ nữ duy nhất trên bàn.

“Tiền không thành vấn đề, mọi thứ do Hải Tinh quyết định.” Tần Hàm Yên đơn giản nói ra, trước giờ cô thích quyết định mọi thứ, như vậy sẽ dễ kiểm soát cục diện.

“Tần tổng, chuyện này có thể thương lượng không? Dù sao Tinh Quang mới là người đến trước.” Mục Lợi không hài lòng bày tỏ ý kiến.

“Được thôi, các vị có thể tìm nhà đầu tư khác.” Tần Hàm Yên nói ra mấy câu khiến bọn họ ngậm miệng, không thể phản bác.

“Như vậy a, chúng tôi sẽ bàn bạc lại rồi báo cho Tần tổng.” Kim Quốc Lập lên tiếng.

Tần Hàm Yên đứng lên, tỏ ý muốn rời khỏi: “Các vị cứ suy nghĩ, nên nhớ tôi không có nhiều thời gian.”

Bọn họ thật rơi vào thế túng, bộ phim đã tiến hành quay phân nửa, nếu như bây giờ không có tiền thì mọi công sức trước đó như đổ sông đổ biển, Tần Hàm Yên nắm rất rõ điều này, là một doanh nhân, cô làm đến tận trách.

Tần Hàm Yên bước ra cửa nhà hàng liền thấy một hình bóng quen thuộc đứng đó, hai tay khoanh trước ngực chậm chạp tới lui. Cô tiến lên: “Sao lại chạy đến đây?”

Ngạn Bách Hàm nghe tiếng quay đầu lại, chạy đến gần: “Còn không phải sợ chị uống rượu sao?” sau ngửi ngửi.

Tần Hàm Yên phì cười: “Cô là cẩu à?” hiếm lắm mới thấy Tần Hàm Yên cười, trong giây lát Ngạn Bách Hàm quên mất phải nói gì. Tần Hàm Yên lắc đầu: “Quên đi, về thôi.”

“Có thể đi bộ về không… dù sao cũng không xa lắm.” Ngạn Bách Hàm đề nghị.

Tần Hàm Yên nhìn cô không nói gì, được một lát mới quay gót đi: “Còn đứng đó làm gì?” Ngạn Bách Hàm vui vẻ đuổi theo.

Hai người sánh bước đi trên con đường dẫn về khách sạn, đèn đường rọi xuống làm hai chiếc bóng chồng lên nhau, Ngạn Bách Hàm lấy điện thoại ra, tách một cái chụp lại. Tần Hàm Yên quay sang nhìn nàng, thoáng chốc thu vào tầm mắt là nụ cười chân thành, xinh đẹp động lòng người.

“Rất nhiều năm về trước, tôi cũng rất thích đi dạo vào ban đêm như thế này.” Tần Hàm Yên hiếm khi chủ động nói chuyện. Ngạn Bách Hàm yên lặng lắng nghe: “Đó có thể nói là quãng thời gian vô cùng đẹp đẽ, về sau không còn nữa.”

“Ai nói không còn, tôi có thể đi cùng chị.” Ngạn Bách Hàm cảm thấy chỉ cần Tần Hàm Yên thích, Ngạn Bách Hàm cô chính là không ngại gì cả.

Tần Hàm Yên mỉm cười lắc lắc đầu: “Có thể đi được bao lâu chứ.”

“Cả đời.” – Ngạn Bách Hàm lại cảm thấy mình miệng nhanh hơn não rồi, hình như đối diện Tần Hàm Yên cô lại trở nên thật ngu ngốc, đám thuộc hạ mà biết chuyện này chắc cười cô mấy ngày mấy đêm, không, bọn họ chắc chắn không dám.

Hai chữ này của Ngạn Bách Hàm khiến Tần Hàm Yên sửng sốt, Ngạn Bách Hàm giơ tay chạm vào mặt Tần Hàm Yên: “Tần tổng, có ai nói với chị khi chị cười lên rất đẹp không?”

Sự tiếp xúc thân mật càng khiến Tần Hàm Yên như hóa đá, đi giữa trời đêm khiến cho gương mặt cô nhiễm lạnh, bàn tay của Ngạn Bách Hàm cũng vậy. Nhưng mà khi hai cá thể nhiễm lạnh này chạm vào nhau bất giác lại trở nên ấm áp vô cùng. Ngạn Bách Hàm thấy Tần Hàm Yên như vậy cũng nhận ra mình hơi thất thố, vội rụt tay lại cho vào túi áo khoác, rảo bước đi tiếp, trong lòng âm thầm phỉ nhổ chính mình. Mà Tần Hàm Yên ở phía sau bỗng cảm thấy hình như tim mình bỗng chốc đập nhanh hơn thì phải. Cũng không phải ảo giác, cô hít một hơi rồi mới tiếp tục đi theo Ngạn Bách Hàm trở về khách sạn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.