Sự Trở Về Của Người Vợ Bị Bỏ Rơi

Chương 39



“Không có khả năng, chuyện này liên quan gì đến tẩu tử của ngươi, khẳng định là tên Cừu Vượng kia vu khống tẩu tử của ngươi.” Phó Thiên Ý theo bản năng mà lên tiếng phản bác.

Dương thị chột dạ khi nghe được lời này, cũng phản ứng lại, ngượng ngùng mà cười: “Đúng vậy, A Toàn ngươi nói giỡn đi, chuyện này liên quan gì đến một nữ tắc nhân gia như ta, ta cũng không quen biết những tên lưu dân lưu manh kia.”

Tròng mắt Phó Chỉ Toàn đen nhánh yên lặng nhìn nàng ta, câu môi cười lạnh nói: “Hy vọng khi các đại nhận phủ nha tìm tới cửa, ngươi cũng có thể nói như vậy.”

Trong hốc mắt của Dương thị hiện ra thần sắc chần chờ, nàng không rõ có phải Phó Chỉ Toàn đang gạt nàng hay không, nhưng mà tưởng tượng đến cảnh vừa rồi nàng thế nhưng nhắc tới Cừu Vượng, Dương thị liền đối với lời nói của nàng tin ba phần, kinh nghi bất định hỏi: “Này…… Chuyện này thì liên quan gì đến nha môn?”
Phó Chỉ Toàn liếc mắt nhìn nàng một cái, cố ý đe dọa: “Ta đem lương thực ở khách điếm đều quyên cho Hộ Bộ. Chỗ lương thực này hiện giờ chính là của triều đình, ngươi nói có liên quan hay không liên quan đến nha môn?”

“Không có khả năng, ngươi nói dối.” Dương thị trừng mắt suy bụng ta ra bụng người, dù sao cũng không phải là nhà giàu đến chảy mỡ, ai bỏ được đem vài ngàn lượng bạc rải đi ra ngoài như vậy.

Ngay cả Phó Thiên Ý cũng thật kinh ngạc hỏi: “Ngươi thật sự đem tất cả lương thực đều quyên?”

Nàng không phải chỉ kém hai văn tiền cũng không chịu bán sao? Muội tử này khi nào lại hào phóng như vậy.

Hàng lông mi dài của Phó Chỉ Toàn chớp chớp, trong ánh mắt một tầng ướŧ áŧ, bất đắc dĩ lại đau kịch liệt mà nói: “Không quyên thì phải làm sao bây giờ? Lưu dân cầm gậy gỗ, xẻng chặn khách điếm, ngày hôm qua Kinh Triệu Phủ bộ khoái các đại nhân phần lớn đều cùng phủ doãn đại nhân ra khỏi thành, ta một người đàn bà, không giữ được lương thực không nói, khách điếm kia của ta cũng sẽ bị bọn họ phá hủy đi, không bằng đơn giản đem số lương thực này quyên đi ra ngoài, tốt xấu có thể giữ được khách điếm.”
Nghe xong, người một nhà đều trầm mặc, đúng vậy, cái loại tình huống này, nàng không quyên lương thực thì có thể làm gì được bây giờ?

Vẻ mặt Phó Tùng Nguyên đau kịch liệt, lại vẫn trấn an nàng: “A Toàn, ngươi làm rất đúng, giữ được núi xanh không lo không có củi đốt, chỉ cần người không có việc gì, về sau lo gì không kiếm được bạc.”

Tân thị nghe xong, chắp tay trước ngực: “Bồ Tát phù hộ con của ta bình an.”

Sau đó lại túm tay áo của Phó Chỉ Toàn, nhắc lại chuyện xưa : “thế đạo bây giờ thật sự là quá gian nguy, A Toàn, nghe nương, đem khách điếm đóng cửa đi.”

“Nương, không phải thế đạo gian nguy, mà là nhân tâm hiểm ác.” Phó Chỉ Toàn liếc mắt một cái nhìn Dương thị còn chưa có từ trong tin tức lớn này lấy lại được tinh thần, ám chỉ nói, “Bất quá nương cũng không cần phải lo lắng, thiện ác tất có nhân quả, các đại nhân ở nha môn sẽ cho nữ nhi một cái công đạo.”

Giữa mày Dương thị nhảy dựng, bỗng nhiên phục lại hồi tinh thần, sắc mặt trắng bệch mà nhìn Phó Chỉ Toàn, miệng run run khép mở, vẫn là không hỏi ra câu.

Nàng không sợ Phó Chỉ Toàn, nàng sợ nha môn, nếu đúng thật dính chọc phải kiện tụng, nàng liền xong rồi.

Dương thị cũng không ngốc, triều đình được Phó Chỉ Toàn cho chỗ tốt lớn như vậy, khẳng định sẽ giúp nàng, nhất định sẽ đem việc này truy tra đến cùng, Cừu Vượng là quản sự của viên ngoại lang nhưng thân phận này phỏng chừng cũng không thể giải quyết được việc này.

Việc này nên làm như thế nào cho phải? Sớm biết rằng như vậy liền không làm việc này, ai, ai mà biết nha đầu Phó Chỉ Toàn chết tiệt kia dám bỏ được, lương thực nhiều như vậy nói quyên liền quyên.

Dương thị rốt cuộc chưa gặp qua chuyện lớn bao giờ, bị Phó Chỉ Toàn dọa như vậy một hồi, trên mặt liền lộ ra sơ hở.
Cái này đừng nói Phó Tùng Nguyên, ngay cả Phó Thiên Ý cũng đã nhìn ra, muội tử không nói dối, thê tử xác thật có trộn lẫn vào việc này.

Hắn vừa giận lại vừa tức, dương tay liền cho Dương thị hai cái bạt tay, đánh đến Dương thị mặt mũi sưng phù.

Dương thị đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó che mặt lại, lên tiếng khóc lớn lên: “Phu quân, ta sai rồi, ta sai rồi, ngươi tha cho ta lần này đi, ngươi tha cho ta lần này đi, ta về sau cũng không dám nữa……”

Phó Thiên Ý chỉ vào cái mũi của nàng : “Ngươi này độc phụ, thế nhưng lại dám về đến trên đầu người nhà, ta không lưu ngươi được!”

Dứt lời, lại đá Dương thị hai chân.

Dương thị ôm cánh tay tím, khóc lóc: “Ta biết sai rồi, tha ta đi, tha ta đi……”

Phó Thiên Ý oán hận mà trừng mắt nhìn nàng, nhấc chân lại muốn đá nàng.
“Đủ rồi!” Phó Tùng Nguyên không vui mà nhíu chặt mày, gọi hắn lại.

Phó Thiên Ý ngượng ngùng mà thu hồi chân, ánh mắt liếc liếc khuôn mặt vô biểu tình của Phó Chỉ Toàn, khóe miệng nhấc lên, không cam nguyện mà nói: “Cha, Dương thị làm đến bực này, đều là nhi tử giáo thê không nghiêm, nhất định sẽ phải trừng phạt nàng mới được, sao có thể dễ dàng buông tha nàng như vậy.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.