Trước Khi Ly Hôn Vợ Mất Trí Nhớ

Chương 13: Đóng kịch



Có một dòng chữ gạch chân trên báo cáo kiểm tra của xe, phía trên dùng các thuật ngữ chuyên nghiệp, nhất thời khiến Trác Vi Lan nhìn không hiểu. Trợ lý Trần dùng cách đơn giản nhất để nói ra: “Có người muốn mạng của Mạc tổng.” Đầu óc của Trác Vi Lan ong ong, cảm thấy những chữ đen chằng chịt trên báo cáo nhảy đến trước mắt, giống như côn trùng làm phiền người khác không thể sống yên ổn, ghép lại với bức ảnh thấy mà giật mình mấy giây trước.

Nửa bên xe bị va chạm đến mức hoàn toàn thay đổi.

Nếu là Mạc Sương hoảng hốt lo sợ, không kịp quẹt qua chướng ngại vật để dừng lại, dưới tác dụng của xung lực mà thẳng tắp đâm về phía trước…

“Làm sao có thể…” Trác Vi Lan không dám nghĩ, cổ họng khô khốc, lật tới một trang trước, thất vọng phát hiện bức ảnh thật sự còn kinh khủng hơn sự tái hiện ở trong đầu: “Đây là người khác làm hại sao?”

Trợ lý Trần nghiêm trọng gật đầu: “Thợ sửa xe đã kiểm tra nhiều lần, khẳng định sự cố là có người gây ra.”

Trác Vi Lan cảm thấy sợ, nắm chặt trang giấy không nói nên lời.

Không có ký ức sống chết của hiện trường, cũng không trải qua sự lo lắng tức thì của Trác Vi Lan khi nghe được tai nạn xe cộ, Mạc Sương tương đối tỉnh táo hơn nhiều, một tay nắm lấy tay của Trác Vi Lan, xoa xoa mu bàn tay lạnh giá, một tay kia lật tới phía sau báo cáo kiểm tra, nhìn thử có nhiều thông tin hơn hay không.

Trợ lý Trần chủ động lấy máy tỉnh bảng từ trong túi xách ra: “Video ghi hình lái xe đã được xuất ra.”

Trác Vi Lan lập tức lấy lại tinh thần, cùng Mạc Sương xem đoạn video của ngày đó.

Hình ảnh lúc đầu, là xe đang chạy ổn định. Chính là thời gian rất sớm, con đường thông suốt không trở ngại, nên xe dần dần tăng tốc, phong cảnh sau đó của kính chắn gió cũng nhanh chóng lướt qua.

Xe chạy tới giao lộ mới lộ ra vấn đề.

Phía trước có đèn đỏ, có xe đang chờ, nhưng tốc độ của chiếc xe Mạc Sương đang lái không thể giảm xuống. Mạc Sương dường như đã phát hiện, nên đã chuyển làn trước, tránh được sự va chạm vào đuôi xe trong giữa tiếng còi nguy hiểm, sau đó chính là một trận biến đổi, từ con đường rộng rãi biến thành vườn hoa chật hẹp, tiếng va chạm vang lên, hình ảnh kịch liệt rung lên, đã hơi không nhìn rõ.

Trác Vi Lan thấy cả người lạnh run.

Lúc đó Mạc Sương ở trong xe như vậy… đau khổ giãy giụa cầm tay lái?

Dù là biết xe nhất định sẽ dừng lại, Trác Vi Lan vẫn không mở mắt không dám nhìn, càng dùng sức nắm chặt lấy tay của Mạc Sương, cảm nhận được độ chân thực khi tiếp xúc với làn da ấm áp, quay đầu nhìn chằm chằm vào Mạc Sương ở trước mặt, nàng sợ một giây tiếp theo hình ảnh trước mắt sẽ giống như trong video, long trời lở đất.

Mạc Sương vỗ tay an ủi theo bản năng, nhưng ánh mắt không rời khỏi video, cau mày xem đến cuối cùng.

Đoạn video kết thúc với một tiếng động đặc biệt chói tai.

Trợ lý Trần nhấn nút tạm dừng: “Sau đó chính là xử lý tai nạn.”

“À.” Mạc Sương gật đầu: “Báo cảnh sát chưa?”

“Chưa, sáng nay mới vừa có kết quả, tôi cho là nên thương lượng với Mạc tổng trước.”

Mạc Sương như có điều suy nghĩ, yên tĩnh suy nghĩ một lúc rồi quay đầu nhìn Trác Vi Lan.

Cho dù lá gan của Trác Vi Lan có nhỏ đi nữa, cũng bị ánh nhìn mờ mịt này làm cho tỉnh táo ngay lập tức.

Bây giờ Mạc Sương không phải Mạc tổng, mà là bạn họ Mạc mới trưởng thành. “Khụ khụ.” Trác Vi Lan lập tức nhận trách nhiệm, hỏi giúp: “Chuyện này rất nghiêm trọng… Anh nói cho ba chưa?” Trợ lý Trần lắc đầu.

Trác Vi Lan thoáng an tâm, tìm cho bạn học Mạc một cái cớ để trốn tránh: “Chúng ta nên thương lượng với ba trước nhé.” Mạc Sương bênh vực: “Vi Lan nói đúng!”

Đôi mắt sáng ngời, khóe môi mỉm cười, giọng điệu cũng trở nên hưng phấn… Mạc Sương gần như là viết rõ ràng ở trên mặt “Vợ tôi thật giỏi “.

Nhìn thấy Mạc tổng có chủ kiến biến thành người nghe lời vợ, trợ lý Trần hơi khó mà tiếp nhận, nụ cười cứng đờ ở trên mặt, một lúc lâu mới ổn định được cảm xúc, suy nghĩ bà chủ dâu ra lệnh cũng là ra lệnh, trịnh trọng đáp: ” Được.” Trác Vi Lan cũng cảm thấy bây giờ không quá thích hợp, cười gượng nói: “Vất vả cho anh rồi.”

Trợ lý Trần không trả lời, Mạc Sương đang vẽ lung tung trên máy tính bảng nửa ngày, chợt hỏi: “Chỉ có một video sao?”

“Video ghi hình lái xe còn có video khác, nhưng trực tiếp liên quan đến tai nạn là chỉ có cái này.”

“Bãi đậu xe thì sao?”

Trợ lý Trần đã sớm chuẩn bị: “Chỉ cần cô phê chuẩn, tôi lập tức bắt tay vào làm gọi nhân viên trực ban đến.”

“Đợi một chút!” Trác Vi Lan sợ Mạc Sương kích động sẽ “Phê chuẩn”, nên giành nói trước: “Chúng ta vẫn nên đi thương lượng với ba trước.” Mạc Sương ngậm miệng, im lặng bấm vào thanh tiến trình video.

Nói xong chuyện quan trọng nhất, trợ lý Trần bắt đầu nói chút chuyện vặt, ví dụ như trong xe không tìm được những vật khác, điện thoại di động và ví tiền ở trong áo khoác ngoài của Mạc Sương, chiếc nhẫn lăn đến dưới đáy chỗ ngồi nên nhất thời không nhìn thấy, ví dụ như xe tạm thời không thể sửa chữa, để thuận lợi cho việc điều tra, ví dụ như phải bồi thường thiệt hại bao nhiêu…

Trợ lý Trần là người làm việc kiên nhẫn tỉ mỉ, từng lời dặn dò, Trác Vi Lan nghe đến sững sờ, nhưng Mạc Sương lại không kiên nhẫn: “Biết rồi, anh đi làm đi.”

” Được.” Trợ lý Trần đáp lại: “Mạc tổng còn có gì dặn dò không?”

Mạc Sương lắc đầu: “Không có, anh trở về đi làm đi.”

“Vâng Mạc tổng.” Trợ lý Trần không khống chế được, nhếch mép, tăng tốc thu dọn đồ đạc.

Chờ trợ lý Trần rời đi, Mạc Sương cuối cùng cũng hỏi ra sự nghi ngờ: “Tại sao không báo cảnh sát, tại sao không gọi giám sát và điều khiển đến?” Trác Vi Lan thở dài: “Hai chuyện này đều có thể dùng một nguyên nhân để giải thích.” “Nguyên nhân gì?”

“Lỡ như người hại chị là người nhà thì sao?”

——

Mạc Sương chết rồi, ai lấy được lợi nhiều nhất?

Con trai của cô Mạc Thẩm Hải.

Có sự tranh giành chức giám đốc của tập đoàn X, ba chi nhánh công ty quyền lực xung đột lợi ích, lần trước ở bệnh viện bí mật nhìn chằm chằm vào sự oán giận của mọi người… Trác Vi Lan cảm thấy đáp án này là miêu tả sinh động.

Nếu như thật sự là Mạc Thẩm Hải động tay động chân vào xe của Mạc Sương, bọn họ điều tra giám sát và điều khiển, công ty lớn như vậy, Mạc Thẩm Hải đã lăn lộn mấy năm, nếu nghe được thông tin, tiêu hủy chứng cứ thì phải làm thế nào? Cho dù chứng cớ vẫn còn ở đó, bọn họ báo cảnh sát, cảnh sát tra được bắt Mạc Thẩm Hải, đủ các loại tin tức lan truyền cho khắp thế giới biết, với tính cách tiết niệu* không thích scandal và không thiên vị của ba, có lẽ sẽ mắng ngược Mạc Sương làm việc thiếu suy nghĩ.

*Mô tả một người có tính cách khác biệt, nóng nảy.

Bất kỳ một kết quả nào thì Trác Vi Lan cũng đều khó có thể chấp nhận, dứt khoát không quyết định trước, đuổi trợ lý Trần về rồi nói sau.

Mạc Sương nghe xong lời giải thích của nàng, cái hiểu cái không gật đầu, sau đó lại không cam lòng truy hỏi: “Ba là như vậy người không nói phải trái như vậy sao?”

Trác Vi Lan nhìn Mạc Sương theo thói quen níu lấy ống tay áo của nàng, bất giác cảm thấy lời này có ý thật sự là: Tại sao em phải nói nói xấu ba tôi.

Cũng đúng, năm Mạc Sương 18 tuổi, ba Mạc Tân Hạo chưa gặp phải sự phản bội của vợ, đưa con gái trưởng thành lên đại học, khi đó chính là đường làm quan rộng mở, nhất định là người hiền lành hòa nhã.

Mạc Sương mất đi ký ức u tối nhất đè nén nhất, chỉ giữ lại ấn tượng tốt nhất với ba, không muốn tin tưởng đúng là bình thường.

Chuyện liên quan đến việc mẹ bỏ trốn theo trai, Trác Vi Lan khó mà nói, nàng gạt tay đang kéo tay áo của Mạc Sương ra, đổi một lời giải thích dỗ dành khuyên bảo: “Mạc Thẩm Hải là cháu ngoại của ba, ông ấy khó mà chấp nhận mà thôi.”

Mạc Sương mím môi, lại hỏi một câu: “Anh họ sẽ giết tôi sao?”

“… Em chỉ nói là có lẽ thôi, không nhất định là Mạc Thẩm Hải.” Trác Vi Lan không đành lòng tiếp tục nói xấu người nhà trước mặt bạn học Mạc đơn thuần: “Chúng ta về nhà gặp ba, đến lúc đó cùng nhau suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra.”

” Được.” Mạc Sương ngoan ngoãn đồng ý.

Trác Vi Lan thở phào nhẹ nhõm, nàng ngã người ở trên ghế sa lon xoa hai chân chạy đến đau nhức ở trường đại học hôm nay.

Nàng chưa ấn được mấy cái, Mạc Sương lại thốt lên một câu hỏi: “Buổi trưa chúng ta ăn cái gì?”

“…” Trác Vi Lan sau khi về nhà hoặc là xem video hoặc là bài thi, luôn không phải là nghỉ ngơi, buồn bực: “Mạc Sương!” Mạc Sương như không cảm nhận được sự tức giận của nàng, mềm mại lên tiếng đáp lại: “Đây.”

Trác Vi Lan đối diện với gương mặt vui vẻ của Mạc Sương lại không nóng nảy, hít sâu một hơi, nặn ra một nụ cười nói: “Chị đi liên lạc với ba trước, xem khi nào ông ấy có thời rảnh gặp chúng ta, rồi nói chuyện cơm trưa có được không?” “Hỏi rồi.” Mạc Sương lấy điện thoại ra: “Ba bảo ngày mai đến thăm chúng ta.” Trác Vi Lan nhìn tin nhắn ghi chép trên màn hình, có hơi bối rối.

Mạc Sương hỏi: Ba~ con có chuyện quan trọng muốn nói, lúc nào ba rảnh ạ~ ” Ba trả lời: Ngày mai đến nhà con.

Gọi ba thì có thể hiểu, một câu xưng hô thôi mà, thêm nhiều từ âm điệu hơn cũng có thể hiểu, đọc lên sẽ không gượng gạo. Nhưng dấu ngã nhỏ gợn sóng bập bềnh này là xảy ra chuyện gì!

Trác Vi Lan khiếp sợ, đoạt lấy điện thoại xác định nhiều lần: “Sao chị dùng dấu ngã…”

Mạc Sương thở dài, với một biểu hiện của sự căm thù sâu sắc, trầm giọng nói: “Để ba vui vẻ một chút. Ngày mai nói chuyện xe bị động tay động chân, chuyện tôi mất trí nhớ có thể không lừa được, ba lớn tuổi, không biết có thể chịu được hay không.”

“Đúng vậy. ” Trác Vi Lan kịp phản ứng: “Nếu chị hỏi một không biết ba… thì chuyện mất trí nhớ sẽ bị phát hiện, ba sẽ trực tiếp loại bỏ chị, nghỉ dài hạn đổi thành sa thải thì làm thế nào?”

Nhưng Mạc Sương lại không hề sốt ruột, cười híp mắt nói: “Không sao, dù sao tôi cũng không nhớ phải quản lý công ty như thế nào rồi.” “Nhưng, chị đã vất vả lâu như vậy…”

” Ừm.” Mạc Sương cười khẽ: “Suýt chút nữa ngay cả vợ cũng mất rồi, không đáng.”

Trác Vi Lan không nói, cúi đầu tránh né đối mặt.

Nếu nghe thấy câu triều tư mộ tưởng* này, nàng chỉ hơi vui sướng, quá nhẹ nhàng quá lung lay, bắt không được đoán không ra, lập tức lướt qua từ chóp của trái tim.

*Luôn nhớ về, luôn nghĩ về.

Bởi vì bây giờ Mạc Sương không giống.

Nếu là khôi phục trí nhớ, Mạc Sương còn có thể quyết định như vậy sao?

“Đến lúc đó rồi hãy nói.” Trác Vi Lan cảm thấy mình mệt mỏi đủ rồi, bò dậy đi đến cầu thang: “Dậy quá sớm nên hơi buồn ngủ, em lên lầu ngủ một lúc, buổi trưa tự chị ăn đi.”

Mạc Sương đã quên mất quá khứ, nhưng không quên đoán ý qua lời nói và sắc mặt, vốn không dám bước lên trước để dìu đỡ.

Trác Vi Lan như mong muốn một mình trở về phòng, ngã xuống giường nhắm mắt muốn ngủ.

Đôi mắt của nàng mệt mỏi, nhưng đầu óc rất thanh tỉnh, nhiều hình ảnh khác nhau của những ngày gần đây được phát đi phát lại liên tục, trước khi mất trí nhớ Mạc Sương bận rộn coi thường nàng, sau khi mất trí nhớ Mạc Sương chớp mắt nhìn người, cùng một gương mặt, nhưng vẻ mặt không giống, biến đổi thất thường, khiến người khác không hiểu rõ.

Cuối cùng, Trác Vi Lan lấy chăn trùm đầu, không dễ dàng gì dùng sự oi bức trong hoàn cảnh để thúc giục ra một chút buồn ngủ, nhưng tiếng hét thảm thiết và thảm khốc trong video vụ tai nạn cứ văng vẳng bên tai, kích thích đến mức đau đầu.

Nàng buồn bực đá chân, khiến băng cá nhân trên chân đều bị cọ rớt.

Trác Vi Lan cảm thấy, đứng dậy dán lại, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa ở phía trên, nghiêng đầu nhìn vết xước da được che giấu, nhìn chằm chằm hơi híp mắt, càng khiến vầng hào quang màu hồng mở ra ánh sáng dịu dàng, giống như quấn quanh ở trên đó.

Ánh sáng thần kỳ chợt lóe lên, nàng nhảy cẫng lên cầm lấy giấy bút và vẽ. Bầu trời bên ngoài dần dần tối lại.

Trác Vi Lan không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chuyên tâm ngồi ở trên giường xóa xóa vẽ vẽ.

Cốc cốc cốc.

Nàng không thích mạch suy nghĩ bị cắt đứt, buồn bực nói: “Ai vậy!”

Mạc Sương ở bên ngoài nói: “Vi Lan, ăn một chút gì đi.”

Trác Vi Lan à một tiếng, để tránh Mạc Sương tiếp tục gõ không ngừng nên đi mở cửa đi: “Em đang vội phác họa bản thảo, không có việc gì thì đừng gõ cửa.” Nói xong, nàng đóng cửa lại, bưng cơm tối về phòng, múc mấy muỗng cơm xào nuốt xuống lấp bụng, sau đó lau miệng tiếp tục chăm chỉ vẽ, chờ bản phác thảo hoàn thành xong thì thở phào, ngã về sau nhắm mắt đi ngủ.

Bầu trời lại dần dần sáng lên.

Cốc cốc cốc.

Trác Vi Lan mơ hồ dụi mắt, trí nhớ vẫn dừng lại lúc Mạc Sương đưa cơm tối qua, tức giận trả lời: “Em ăn rồi!” Lúc này Mạc Sương ở ngoài cửa sẽ không im lặng đi ra ngoài, trực tiếp mở cửa, xông vào bên trong.

Trác Vi Lan cảm thấy có người vén chăn lên chui vào, nàng bị dọa sợ hãi kêu lên: “A!”

Mạc Sương đã sớm chuẩn bị, một tay ấn vai, một tay che miệng: “Suỵt. Ba tới, không thể để cho ông ấy phát hiện chúng ta chia giường ngủ.” Trác Vi Lan trợn to hai mắt, có miệng mà khó nói.

Đạo lý này nàng cũng hiểu…

Nhưng mà đóng kịch có cần phải thật sự lên giường không?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.