Editor: Tĩnh Tĩnh Yên Yên
Sáng ngày thứ hai, lúc Đồng Vũ Vụ tỉnh lại, phát hiện trên giường không có ai. Ở nhà cũ không thể so với ở nhà mình, cô không thể ngủ đến khi mặt trời lên cao. Hôm qua trước khi ngủ, cô đã đặt đồng hồ báo thức, bây giờ là bảy giờ sáng, cô dùng tốc độ nhanh nhất rửa mặt trang điểm, chờ khi cô xuống lầu thì đã là tám giờ hai mươi.
Lúc có thời gian, Phó Lễ Hành có thói quen chạy bộ mỗi buổi sáng, cô vừa xuống lầu thì đúng lúc hắn mới từ bên ngoài trở về. Hắn đang mặc quần áo thể thao màu đen, gọng kính kim loại màu vàng bị lấy xuống làm cho cả người hắn nhìn như trẻ hơn mấy tuổi.
“Tỉnh rồi?” Phó Lễ Hành đi đến trước mặt cô, hỏi.
Đồng Vũ Vụ gật gật nhẹ, “Hình như em dậy trễ.”
“Tôi đi tắm.”
“Dạ” Đồng Vũ Vụ nghĩ nghĩ, ngẩng đầu trưng cầu ý kiến của hắn, “Có cần em giúp anh chuẩn bị quần áo không?”
Đối với Đồng Vũ Vụ, đây cũng là một loại phương thức tăng tình cảm, lúc trước cô cảm thấy công đoạn này chẳng qua chỉ là dệt hoa trên gấm*, sau khi trải qua biến cố mấy ngày nay, cô bắt đầu nghĩ, cô có nên đối xử với Phó Lễ Hành nhiệt tình hơn không? Mặc dù cô đã đối với hắn đủ nhiệt tình lắm rồi.
“Không cần.” Ngay khi Đồng Vũ Vụ chuẩn bị muốn đi chuẩn bị thì lại nghe Phó Lễ Hành vứt xuống một câu rồi trực tiếp đi lên lầu.
?
? ?
Chuyện gì xảy ra vậy? Hôm qua không phải còn rất tốt sao?
Đồng Vũ Vụ sững sờ nguyên tại chỗ, nhưng cô cũng chỉ kinh ngạc mấy giây liền khôi phục bình thường, mang theo dáng vẻ tươi cười đi phòng ăn.
Hôm qua vẫn còn tốt, hôm nay lại lạnh lùng như vậy. . . Quả nhiên là khi đàn ông có ý nghĩ khác đều rất khó che giấu tâm tình của mình! (TY: sao 2 ông bà này cứ trống đánh xuôi, kèn thổi ngược vậy trời.)
Cứ coi như bây giờ Phó Lễ Hành ở bên ngoài vẫn chưa có ai, nhưng đoán chừng đã có vài sự lựa chọn nào đó rồi.
Nếu như không phải đang ở tại nhà cũ, Đồng Vũ Vụ thật muốn chửi ầm lên**.
Ăn xong điểm tâm, Phó Lễ Hành đến công ty, Đồng Vũ Vụ thì cùng đi lựa chọn châu báu với mẹ Phó.
Mỗi lần đến phòng đựng đồ trang sức của mẹ Phó, Đồng Vũ Vụ đều thở dài một lần, mẹ Phó thật sự là một người phụ nữ quá hạnh phúc, chỗ kim cương đá quý này đều có giá trên trời. Năm cô mười bốn tuổi có nghe nói đến một bộ trang sức tên là Trái Tim Hi Vọng, bị người ta dùng tám ngàn vạn mua lại. (TY: khoảng 270 tỉ vnđ . . .)
Mà nó lại đang nằm trong phòng đựng đồ trang sức của mẹ Phó.
Hôm nay Đồng Vũ Vụ không nghiêm túc nhìn ngắm như trước kia, mà ngược lại có chút thờ ơ.
Mẹ Phó cũng chú ý tới, bảo người giúp việc dẫn nhà tạo mẫu xuống lầu, lúc này mới bưng lên một cốc trà nhài, thần thái ưu nhã hỏi: “Cuộc sống gần đây của con thế nào?”
Cho dù nội tâm Đồng Vũ Vụ sớm đã xoay chuyển cả ngàn lần, sắc mặt của cô vẫn không hề thay đổi.
Mặc dù cô đoán là Phó Lễ Hành có người ở bên ngoài, nhưng cô sẽ không tìm mẹ Phó xin giúp đỡ.
Trong mắt một số người, cô rõ ràng là người yếu thế trong cuộc hôn nhân này, cho dù Phó Lễ Hành có người bên ngoài, vậy thì sao chứ?
Mẹ Phó là mẹ chồng của cô, nhưng lại là mẹ ruột của Phó Lễ Hành.
Ai thân ai sơ, chỉ cần là người có đầu óc đều có thể đoán được.
“Cũng không tệ lắm.” Đồng Vũ Vụ nhấp môi mỏng, nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt tóc sau tai, “Lễ Hành mới từ nước ngoài trở về, con sợ anh ấy bị mệt vì lệch múi giờ, hôm qua con có bảo dì Vương nấu canh an thần, không nghĩ tới anh ấy thế mà ngủ còn ngon hơn ngày mới về.”
Lúc vừa về làm dâu, cô cùng mẹ Phó không có nhiều chủ đề để nói chuyện, sau này chung đụng nhiều lần, tâm tính của cô cũng thả lỏng hơn, nói chuyện với mẹ Phó cũng tự tại hơn nhiều so với trước kia.
Khóe môi mẹ Phó mang một nét cười cực kì nhạt, “Vậy là tốt rồi. Nhà cũ này quạnh quẽ, các con trở về, ngược lại náo nhiệt lên không ít.”
Đồng Vũ Vụ cúi đầu, che giấu cảm xúc thực trong mắt.
Đến rồi, lại bắt đầu thúc giục chuyện sinh con.
“Trước kia lão phu nhân nói, Phó gia cái gì cũng tốt, chỉ có con nối dòng là không đông. Mẹ cũng khuyên bà, nhà nào có duyên phận của nhà đó. . .”
Hối thúc cô thì được gì chứ, có thời gian thì nên đi khuyên con trai của mẹ kìa.
Nụ cười của Đồng Vũ Vụ không đổi ngồi nghe mẹ Phó ám chỉ, dáng vẻ như nghe không hiểu.
***
Cầm được mấy bộ trang sức từ chỗ mẹ Phó, Đồng Vũ Vụ cảm thấy thắng lợi trở về. Sau khi về nhà, cô ngồi trên ghế sa lon lựa ảnh, chọn một cái thích hợp để đăng lên vòng bạn bè*. Tổng cộng có hai bức ảnh, một là quà mà Phó Lễ Hành mang về, một cái khác là ảnh hôm qua cô tự chụp trên xe. Nhân vật chính trong ảnh là cô, nhưng cô dùng một chút kỹ xảo trong góc chụp, vừa lúc đem một bên mặt của Phó Lễ Hành chụp vào.
Cô chỉ đăng hình chứ không viết thêm gì cả.
Không đầy một phút, liền nhận được không ít sự trầm trồ của mấy chị em.
Cô hài lòng nhìn bình luận nịnh nọt bên dưới, chợt cảm thấy tâm tình thật sảng khoái. (TY: mệt bà quá bà ơi~)
Nghĩ đến một năm sau, nói không chừng mình sẽ trở thành người bị chồng ruồng bỏ, sắc mặt Đồng Vũ Vụ trở nên khó coi, đúng lúc này, hệ thống lại nhảy ra, sau khi được nâng cấp, giao diện phong phú hơn rất nhiều.
Hệ thống: 【 Xin chào người sử dụng, bổn hệ thống đã nâng cấp hoàn tất. Bây giờ bắt đầu công bố nhiệm vụ và tiền thưởng. Tiền thưởng là năm mươi vạn! 】
Đến cả mí mắt Đồng Vũ Vụ cũng không thèm nâng lên, chỉ chuyên tâm thưởng thức chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út của mình.
Năm mươi vạn, mua một cái túi xách cũng không đủ. (TY: 50 vạn CNY = 1,6 tỉ VNĐ)
Hệ thống đương nhiên là không nghe được Đồng Vũ Vụ oán thầm, cũng không nhìn thấy biểu hiện ‘lười để ý’ trên mặt cô: 【 Hoàn thành nhiệm vụ ①, một năm sau có thể rút ra năm mươi vạn tiền mặt từ bổn hệ thống. Vì độ khó của nhiệm vụ ① không cao, có thể khiêu chiến ba lần, sau ba lần thất bại, bổn hệ thống sẽ vĩnh viễn mất hiệu lực, người sử dụng tự mình gánh chịu vận mệnh bi thảm. 】
Vận mệnh bi thảm?
Đồng Vũ Vụ không tin vào chuyện tà môn này.
Mặc kệ Phó Lễ Hành cưới cô vì cái gì, chí ít hắn đối với cô là tương đối hài lòng. Chẳng lẽ nói ly hôn liền ly hôn, cô ngay cả một chút quyền lên tiếng cũng không có sao? Cô bỏ ra ba năm thanh xuân, không có công lao, cũng có khổ lao a? Hiện tại lại bắt cô nhìn con vịt đến miệng còn bay*, cô không đồng ý! !
Hệ thống đợi nửa ngày cũng không đợi được Đồng Vũ Vụ hỏi nhiệm vụ ① là cái gì: 【. . . Nhiệm vụ ①, trong vòng một tuần, người sử dụng chỉ có thể chi tiêu trong vòng một ngàn tệ. 】(TY: 1000 CNY = 3,3tr VNĐ)
Đồng Vũ Vụ đứng vọt dậy.
Cô vốn nghĩ muốn đi Phó thị, nhưng lại kịp thời tỉnh táo lại, lúc này mới chỉ là mới bắt đầu mà cô đã không giữ được bình tĩnh rồi?! Không được a.
***
Phó Lễ Hành mỗi lần đi công tác trở về, đều sẽ bảo trợ lý lùi những buổi tiệc xã giao lại một tuần, sau khi tan việc hắn và Đồng Vũ Vụ sẽ ăn cơm cùng nhau, hoặc là hai người cùng nhau về nhà cũ. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, trợ lý biết rõ thói quen của hắn, quả nhiên, vừa đúng sáu giờ liền thấy Phó Lễ Hành từ văn phòng đi ra.
Từ công ty về biệt thự chỉ cần một giờ đi xe.
Phó Lễ Hành ngồi ở ghế phía sau, hai chân vắt chéo, một cái tay tùy ý khoác lên trên đầu gối, hắn buông thõng đôi mắt, làm cho người ta nhìn không ra tâm tình của hắn.
Đợi về đến nhà, dì Lưu kinh ngạc nói: “Cậu chủ, cậu đã về!”
Phó Lễ Hành bình tĩnh quét một vòng phòng, không nhìn thấy Đồng Vũ Vụ trong phòng khách, đang lúc chuẩn bị lên lầu, dì Lưu đuổi theo sát tại phía sau hắn, vội vàng nói: “Cậu chủ, xế chiều hôm nay cô chủ đã đi ra ngoài, nói là buổi tối không về ăn cơm.”
Khi đó bà còn tưởng là cậu chủ cùng cô chủ hai người hẹn nhau đi ăn ở bên ngoài, dù sao tiểu biệt thắng tân hôn, hai vợ chồng này khẳng định sẽ trải qua một phen lãng mạn.
Không nghĩ tới, chỉ mới giờ này mà cậu chủ đã về. . .
Bà còn chưa bảo phòng bếp chuẩn bị cơm tối nữa.
Phó Lễ Hành dừng bước, mặt lộ vẻ nghi hoặc, “Cô ấy có nói là đi đâu không?”
Dì Lưu lắc đầu: “Không nói ạ.”
Cô chủ đi nơi nào, làm sao có thể giải thích với những người giúp việc như bà.
Tính tình của cô chủ cũng không tệ, nhưng có tốt mấy thì cũng đã là người có chồng.
Phó Lễ Hành ừ một tiếng, vẫn dựa theo ý định ban đầu mà đi lên lầu, dì Lưu không dám suy nghĩ nhiều, bằng tốc độ nhanh nhất phân phó nhà bếp nhanh đi chuẩn bị cơm tối. Còn những cái khác ——
Chờ sau khi hết bận, Dì Lưu mới có thời gian thở một ngụm, không khỏi nghĩ, hai người này chẳng lẽ là cãi nhau?
.
.
Đồng Vũ Vụ lật qua lật lại tìm đồ trong tủ, có rất nhiều người gởi thiếp mời cho cô. Thường những thiệp mời này đều là mời cô tham gia tiệc của mấy tiểu thư danh viện, mặt ngoài là ăn uống, chơi bời vui vẻ, trên thực tế là để kéo thêm nhân tình. Số lần cô tham gia những cuộc tụ hội như vậy cũng không phải là nhiều, ngẫu nhiên tâm tình không thoải mái mới đi, nghe người khác nịnh nọt, lúc trở về tâm tình chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều.
Hôm nay cô muốn đi tham gia yến tiệc mừng tân gia của một người chị em, đem mình sửa soạn thật xinh đẹp rồi mới ra cửa, lần tham gia tụ hội này, cô muốn ‘phóng túng’ một lần. Để cho Phó Lễ Hành về nhà trải nghiệm một chút loại cảm giác gọi là ‘phòng không gối chiếc’, chờ mấy tiếng nữa, cô mới về nhà. Cô sẽ uống chút rượu, rồi làm ra tiểu tính tình*, cô sẽ bày ra dáng vẻ nũng nịu để quyến rũ hắn, rồi leo lên trên người hắn . . . sau đó, cô sẽ vờ như đang ở trong trạng thái ý thức không rõ ràng, trêu chọc hắn, dùng sức trêu chọc hắn, chuyện kế tiếp không cần phải cẩn thận miêu tả nữa rồi.
Mở camera trong điện thoại di động ra, cô nhìn vào mình bây giờ, dùng từ hoàn mỹ để hình dung cũng không có gì là quá đáng. Váy cô đang mặc còn táo bạo hơn thường ngày, kiểu dáng hai dây mảnh với phần thắt lưng phô bày eo nhỏ chưa đầy một nắm, càng quan trọng hơn là, rất dễ cởi ra.
Đồng Vũ Vụ một tay chống cằm, cô thật đúng là loại người trong ngoài không giống nhau, trong lòng đem hắn mắng thành chó mèo, vậy mà cuối cùng lại phải thay đổi cách thức làm hắn vui lòng.
Cô đưa tay ra, viết lên không khí trên mặt bàn pha lê: Mịa nó (TY: gốc là 淦(gàn), từ ngữ mạng TQ, t có hỏi thì được bảo là dịch ra kiểu như đm, nên t thay bằng từ khác cho nhẹ nhàng hơn một chút.)
Chú thích:
* dệt hoa trên gấm: làm đẹp cho một vật/việc gì đó vốn đã hoàn hảo, theo ngữ cảnh ở đây là chỉ việc làm dư thừa.
** ở đây trong raw là kiểu như chửi ầm lên ở nơi công cộng, đông đúc người qua lại.
* đăng ảnh lên vòng bạn bè: giống như đăng hình lên facebook cho bạn bè nhìn thấy
* vịt đến miệng còn bay: ý chỉ những chuyện tưởng chừng như đã rất chắc chắn, nhưng cuối cùng lại để vuột mất.
* tiểu tính tình: theo t hiểu thì là chút đỏng đảnh, chảnh choẹ, làm nũng với người yêu.