Choảng
Choảng
Choảng
Bên trong phòng Cố Thiếu Tranh liên tục vang lên tiếng đổ vỡ, va chạm cùng tiếng gào thét của người đàn ông, Cố Thiếu Tranh không còn kiểm soát được bản thân mình nữa, một khi phát bệnh người đàn ông sẽ nhìn mọi thú trong tầm mắt đều hóa kẻ thù ngay cả bản thân mình anh cũng cuồng dại là cấu xé, mọi khi có Trạch Trạch sẽ ngay lập tức cho anh uống thuốc nhưng hôm nay nó đã bộc phát vượt giới hạn ngay cả đến chuyện uống thuốc anh cũng không nhớ đến nữa.
Mọi thứ trong phòng đều bị người đàn ông mang ta phát tiết, cánh cửa thủy tinh vỡ nát rơi khắp phòng, cơ thể anh cũng đầy vết thương rỉ máu nhưng vẫn không làm nguôi ngoai được cơn thịnh nộ của anh.
Bên ngoài Bối Vy càng lúc càng tăng độ sợ hãi, mặc cho cô có khẩn thiết từ trấn an đến dỗ dành thậm chí là quát tháo người đàn ông bên trong vẫn không chịu mở cửa, Bối Vy không tưởng tượng được cảnh đổ nát bên trong đó càng không dám tượng tưởng Cố Thiếu Tranh đang trở nên thế nào, cô biết anh sẽ lấy bản thân mình ra để tự mình trút giận nhưng cô không muốn thấy anh bị thương càng không muốn thấy anh xảy ra chuyện, Bối Vy khóc nấc lên trái tim cô đau đến nỗi thở không đều rồi
“ Thiếu Tranh, mở cửa cho em được không?, đừng dọa em mà Thiếu Tranh,….Thiếu Tranh mở cửa, em sợ lắm, anh đừng có chuyện gì “
Bối Vy đấm cửa kêu than tay cũng chảy xước chảy cả máu rồi nhưng ngoài những tiếng động vỡ nát ra thì không nghe thấy tiếng anh đáp lại, nỗi sợ trong người phụ nữ ngày càng lớn, Bối Vy đau lòng cũng có giận dữ, đau vì anh đang một mình trong đó giận vì anh không quan tâm đến nỗi sợ của mình dành cho anh.
Cố Thiếu Tranh vẫn luôn như vậy lúc nào cũng tự mình chịu đựng, bên ngoài anh lạnh lùng, cứng miệng nhưng bên trong rất dễ đổ vỡ lại còn là người rất cô độc, là một tên đàn ông lãnh khốc nhưng mềm yếu.
“ Cố Thiếu Tranh, anh nghe em không, mở cửa cho em….đừng làm sợ Thiếu Tranh, mở cửa cho em được không?,… Thiếu Tranh em không đi, em không bỏ anh một mình đâu mà,… làm ơn ra đây với em “
Bối Vy khóc than sướt mướt cô khóc đến sức cùng lực kiệt mà khụy xuống, cúi rạp đầu ôm chặt bên ngực trái mình, tim cô đau lắm, rất đau…làm sao tên đàn ông này lại có thể vô tâm đến vậy cô sắp bị anh bức đến chết rồi, anh vẫn không chịu hé lấy nửa lời với cô.
Tiếng động một lúc một dữ dội hơn, không biết đã trôi qua bao lâu mà Bối Vy đã khóc đến sưng húp hai mắt, nước mắt nước mũi chảy nhễ nhại khắp mặt.
Hơn hai mươi phút sau bên trong không còn tiếng động gì nữa, từ một cơn động đất liền trở nên im bặt, trầm lặng đến đáng sợ, ngay cả tiếng gầm của Cố Thiếu Tranh cũng không còn nghe thấy, Bối Vy bị dọa mất cả hồn lẫn vía cô ôm mình thở gấp, mặc cho hai bên mu bàn tay rỉ đầy máu lần này cô gõ cửa mạnh hơn, liên tục hơn cùng tiếng thút thít ngắt đoạn vang lên.
“ Cố Thiếu Tranh, anh làm sao vậy?, Cố Thiếu Tranh trả lời em,…Thiếu Tranh à, nghe thấy em không,…Thiếu Tranh, em lo cho anh lắm, mở cửa cho em, Thiếu Tranh à,….em yêu anh, làm ơn ra đây với em “
Cạch
Cố Thiếu Tranh mở mạnh cửa rũ mắt nhìn xuống người phụ nữ ngồi bệt trền nền đất lạnh nấc lên từng tiếng xót xa, gương mặt anh tối sầm lại không còn dáng vẻ của một đứa con nít nữa, lần này thật sự là Cố Thiếu Tranh, người đàn ông vẫn còn rất tức giận với những việc vừa xảy ra.
Cố Thiếu Tranh không nói không rằng anh mạnh mẽ bế thốc cô lên quay người vào phòng.
Bối Vy không nhìn ra được sự khác thường của anh chỉ thấy nhẹ lòng khi anh cuối cùng cũng chịu mở cửa, cô bị anh bế chặt trong lòng cũng rất ngoan ngoãn nép chặt vào ngực anh không chút tránh né, nhìn đống đổ nát trong phòng cô thiết nghĩ vừa rồi là một trận tận thế khủng khiếp thế nào, cánh cửa kính ngoài lan can cũng nứt vở tan nát, gió đêm lạnh lẽo tạt thẳng vào căn phòng mọi thứ lung lay dưới họng gió lớn, dưới sàn đất bê bết vết máu kéo đường dài nhuộm đỏ đáng sợ vừa nhìn là biết Cố Thiếu Tranh bị thương không nhẹ nhưng nhìn gương mặt anh hoàn toàn không có chút cảm xúc nào so với Cố Thiếu Tranh trước đây một tiếng là hai người một trời một vực.
Cố Thiếu Tranh đặt Bối Vy ngồi lên giường, hai người bốn mắt nhìn nhau thật lâu nhưng cuối cùng người thua trước lại là Bối Vy, ánh mắt bây giờ của Cố Thiếu Tranh rất dữ tợn cô không đấu nổi anh, Bối Vy liền nhận ra sự thay đổi cô mấp máy mép miệng giọng nói phát ra tựa như gió thoáng qua
“ Cố Thiếu Tranh,…anh khỏe rồi à,…anh khỏe rồi đúng không? “
Cố Thiếu Tranh không trả lời cô, ánh mắt người đàn ông lóe lên tia lửa điện chuyển hướng xuống hai bàn tay trầy xước lộ cả da thịt của người phụ nữ, bây giờ những vết thương trên cơ thể người đàn ông cũng rơi trọn vào tầm mắt cô, Bối Vy đau lòng nước mắt lại lần nữa chảy dài, lặng lẽ sờ lên từng vết cấu xé máu đỏ dính vào tay Bối Vy có cảm giác như nó đang ăn mòn da thịt cô, len lỏi vào con tim cô khiến nó đau nhói đến nghẹn ngào
“ Cố Thiếu Tranh, anh bị thương nhiều quá…“
Lời nói chưa hết đã bị Cố Thiếu Tranh lao đến nuốt trọn vào miệng mình, anh hôn lấy bờ môi ẩm ướt của Bối Vy vừa thô bạo vừa lạnh lẽo còn có sự run rẩy, nụ hôn triền miên len lỏi vào trong từng thớ thịt, cánh lưỡi người đàn ông như muốn chiếm trọn từng nhịp thở của cô, chỉ muốn nhiều hơn lâu hơn sâu hơn, không nỡ rời ra.
Bối Vy hai tay bấu chặt hai bên eo áo người đàn ông, cô ngẩng đầu hứng trọn nụ hôn vừa ngọt vừa đắng của anh, nụ hôn khiến Bối Vy thở không đều nhưng lại khiến cô mê đắm mà hòa quyện, cô cũng như anh chính là muốn nhiều hơn nữa, thời khắc này cô đã có thể chắc chắn Cố Thiếu Tranh đã khỏi bệnh.
Cô khao khát mùi vị này từ lâu bây giờ cuối cùng cũng có được cô chỉ muốn thời gian này ngừng lại đừng trôi qua cũng không muốn nụ hôn này kết thúc, cô muốn anh đến mức không làm chủ được bản thân mình, cơ thể bị anh hôn đến mềm nhũn nếu không có cánh tay của Cố Thiếu Tranh giữ lại cô đã ngã quỵ từ lâu
Nụ hôn này triền miên lâu đến vậy đến mức hai mắt cô mơ màng, mịt mù ngay cả gương mặt anh cũng không nhìn rõ được nữa. Hôn đến độ không biết hơi thở từ bao giờ đã cạn kiệt, Bối Vy lờ đờ hai mắt tim đập loạn thiếu điều như muốn bay ra ngoài, cố gắng dùng chút sức mọn đẩy anh ra đến khi môi nhả môi, Bối Vy thở gấp nói không liền mạch
“ Thiếu…Tranh,…em không…không thở…nổi“.
Cố Thiếu Tranh mặt đối mặt vớ cô mà thở gấp, ánh mắt chưa đầy dục vọng cùng sự thèm khát dường như đã dồn nén rất lâu rồi.
Anh nắm lên hai bàn tay cô đặt lên nó một nụ hôn thật nhẹ, cất giọng khàn đặc
“ Có đau không? “
Bối Vy khẽ gật đầu vốn là muốn đáp lại anh là đau nhưng cô không nói nổi chỉ có thể dùng hành động để trả lời.
Hai mắt nhỏ ngập nước chăm chăm nhìn Cố Thiếu Tranh, anh lo cho cô đau, cô lại không để tâm chỉ có đau lòng mà nhìn bên má anh sưng húp, Bối Vy nhẹ nhàng dùng tay vỗ về xoa dịu cơn đau cho Cố Thiếu Tranh, điều chỉnh lại hơi thở cô nuốt mạnh xuống cơn nấc của mình, nói một cách trôi chảy
“ Anh cũng đau đúng không? “