Tôi thích làm anh hùng.
Hàng trăm sinh viên bị áp giải đến sân luyện tập như phạm nhân, thấp thỏm chờ đợi xét xử, một cô nàng thường ngày khí phách như chủ nhiệm mà cũng bị dọa đến sắp khóc, liên tục hỏi Hạ Triêm làm sao bây giờ.
Hạ Triêm nhẹ giọng an ủi cô: “Không sao chủ nhiệm, chúng ta sẽ không sao đâu.”
Cậu kéo Lam Mao qua, nói nhỏ với bọn họ: “Lát nữa tao sẽ vờ cãi nhau với chủ nhiệm, đợi mấy lão già đó nhìn về đây thì Lam Mao lấy điện thoại ra quay, nhớ kỹ nhất định phải quay toàn bộ, quay hết cái đám đó vào. Hai chúng ta cãi nhau có lẽ vẫn chưa đủ, một hồi kéo cả người trong mấy câu lạc bộ qua ầm ĩ cùng luôn, tốt nhất là có thể làm cho mấy bảo vệ kia động thủ.”
Lam Mao vừa nghe đã hiểu ý cậu, ra dấu OK.
Hạ Triêm nghĩ thầm mình đã thực sự học được thói gian xảo như Từ Vi Trần rồi, cậu hít sâu một hơi, bắt đầu chửi nhau sa sả với chủ nhiệm.
Chủ đề cãi vả không gì khác hơn là trốn tránh trách nhiệm với ‘thăm hỏi’ người nhà của đối phương một cách bất chấp, nội dung mắng chửi cực kỳ khó nghe. Cái khác Hạ Triêm không biết, nhưng nếu có giải vô địch mắng người, cậu chắc chắn sẽ là số một.
Sở dĩ chủ nhiệm được làm chủ nhiệm đương nhiên là bởi tài ăn nói tuyệt vời, hai người văng tục vào nhau, nhanh chóng thu hút sự chú ý của mấy lão già.
Thấy tình hình, Lam Mao rút lui khỏi đám đông, lấy điện thoại ra lặng lẽ quay lại.
Trong lòng ai nấy đều bực dọc, vừa tự trách mình khi không lại đến nơi đông người vừa trách câu lạc bộ kéo bọn họ xuống nước, ghét nhất vẫn là mấy ông già kia mỗi ngày không việc gì lại đi chèn ép câu lạc bộ, bọn họ vừa thấy hai thành viên cốt cán của câu lạc bộ mắng mỏ nhau thì chẳng mấy chốc mọi thứ đã rối tung lên.
Chỉ có một hai người gây sự còn dễ xử, nhưng nếu cả đám người bạo phát oán giận thì không thể ngăn cản được, thấy tình nhìn vượt quá tầm kiểm soát, đám lão già đó quả nhiên kêu bảo vệ dùng bạo lực trấn áp.
Lam Mao đứng bên ngoài quay phim cảm thán liên tục, không hổ là Hạ ca của cậu, bậc thầy nhịp điệu, liệu chuyện như thần.
Thời điểm Từ Vi Trần dẫn hiệu trưởng chạy đến hiện trường, khung cảnh đã vô cùng hỗn loạn, các bảo vệ thậm chí còn định đánh sinh viên.
Hiệu trưởng hét lớn: “Bây giờ là lúc nào? Năm 1919 sao?”
Tất cả mọi người đột nhiên bình tĩnh lại, nhìn thoáng qua, khung cảnh này thật sự không khác gì với khi đó.
Hiệu trưởng nói với đám lão già: “Tôi thực sự không ngờ rằng còn có thể thấy chuyện này trong khuôn viên trường đại học ở thế kỷ 21, đưa toàn bộ sinh viên bị áp giải về, các người đi theo tôi.”
Từ Vi Trần nhanh chóng tìm thấy Hạ Triêm trong đám đông, thấy cậu khẽ ra hiệu OK với mình, rốt cuộc cũng yên tâm đi theo hiệu trưởng.
Vài ngày sau, một đoạn video được phát tán trên các nền tảng mạng xã hội lớn, trong đó một nhóm sinh viên đại học bị bảo vệ trấn áp thành một vòng tròn, trong khi mấy lão già tàn ác đang mắng nhiếc bọn họ.
Công chúng luôn có tâm lý bảo vệ đối với nhóm sinh viên, đặc biệt là nhân dân có ấn tượng sâu sắc về ký ức năm 19 đó. Đoạn video này gần như kích thích thần kinh của mọi người, trường đại học này cũng là một trường đại học nổi tiếng bậc nhất, rất nhanh đã có các đề tài liên quan lên hot search.
Hạ Triêm nằm trong lồng ngực Từ Vi Trần, càng nghĩ càng thấy việc này quá sảng khoái, không nhịn được xem đi xem lại video đó, đọc tới đọc lui các bình luận bên dưới.
“Từ Vi Trần, anh đỉnh quá, tôi bái phục anh lắm lắm, thiệt đó.” Đây đã là thứ n cậu nói câu nói này.
Bây giờ là tối thứ Năm, đã năm ngày trôi qua kể từ vụ việc đó, trong năm ngày qua, tình hình đã hoàn toàn lên men, mặc dù video bị mã hóa, nhưng tất cả các lãnh đạo nhà trường có liên quan đều bị đưa đi thẩm vấn và điều tra, đám Hạ Triêm cũng đi phối hợp ghi chép nhiều lần, hiệu trưởng xem như đã triệt để nhớ kỹ cậu.
Đang lướt Weibo, Hạ Triêm đột nhiên lại có một ý nghĩ kỳ lạ, hỏi Từ Vi Trần: “Vậy chúng ta có tính là ‘thả con săn sắt, bắt con cá rô'(*), việc công trả thù riêng hay không?”
(*) Câu cá chấp pháp(钓鱼执法), tiếng anh là “Entrapment” là một hành vi trong đó một cơ quan thực thi pháp luật hoặc đại diện của nhà nước dụ dỗ một người thực hiện một “tội ác” mà nếu không thì người đó sẽ không thể hoặc không muốn phạm phải.
Từ Vi Trần chậm rãi vuốt ve lưng Hạ Triêm, nói: “Những lão già đó vốn là sâu mọt trong đội ngũ lãnh đạo trường, thuộc về phong kiến tàn dư. Hiệu trưởng tư duy đổi mới hơn, kể từ khi nhậm chức vẫn luôn tìm cơ hội để đá bọn họ ra, Hạ Triêm Triêm, bây giờ ngài là người hùng của cả trường rồi.”
Hạ Triêm càng nghĩ càng vui, cậu không hiểu việc này có ý nghĩa như thế nào với các cấp trên của trường, chỉ cảm thấy có thể bảo vệ câu lạc bộ street dance mà mình muốn bảo vệ, có thể giúp đỡ Từ Vi Trần thuận tiện còn có thể gắng gượng chút điểm số cho mình, thực sự là cực kì cực kì đỉnh luôn.
Từ Vi Trần cúi đầu nhìn Hạ Triêm chơi điện thoại, một lúc lâu sau mới đột nhiên hỏi cậu: “Hạ Triêm Triêm, ngài sẽ không cảm thấy bị tôi lợi dụng chứ?”
“Hả?” Hạ Triêm ngớ ra, “Sao anh lại nghĩ vậy?”
Từ Vi Trần khẽ hôn trán cậu, “Tôi vẫn luôn nghĩ, cứ đẩy ngài đến nơi đầu sóng ngọn gió bằng cách này liệu có đúng hay không, nếu như ngài không có ý nghĩ làm anh hùng thì làm sao đây.”
“Nhưng mà tôi thích đứng phía trước nhất, khi lên sân khâu tôi cũng thích đứng vị trí trung tâm nhất, nếu khi gây sự mà tôi không đi đầu còn gì là gây sự nữa.”
Từ Vi Trần nhẹ giọng nói: “Ừ, vậy thì tốt.”
Hạ Triêm đột nhiên ngồi dậy, nín cười hỏi hắn: “Từ Vi Trần, thật ra anh có hơi hoảng sợ đúng không? Lỡ như tôi là loại già mồm vô lí, cảm giác mình bị anh mượn dao giết người, sau đó mắng anh đê tiện vô liêm sỉ, rồi quay người bỏ đi.”
Từ Vi Trần cười thừa nhận: “Quả thật có một chút.”
Hạ Triêm cũng khẽ hôn lên trán hắn, “Đáng tiếc ông đây mắc bệnh anh hùng, trời sinh không phải kiểu tính cách hiền lành, tôi chỉ hận không thể cho cả thế giới biết có một người như Hạ Triêm, hơn nữa Từ Vi Trần…”
Hạ Triêm cưỡi lên người Từ Vi Trần, hôn lên lồng ngực của hắn, nhẹ giọng nói: “Tôi thích sự phúc hắc của anh.”
Từ Vi Trần vừa cởi đồ Hạ Triêm vừa nói: “Hả? Không nghe rõ.”
Hạ Triêm mất tự nhiên, nhìn đi chỗ khác: “Không, không có gì, Từ Vi Trần, chúng ta làm tình đi.”