Hai Phần Thân Quen

Chương 41



Edit: Sơ Ri

Beta: Linh Lăng

Về cơ bản thì vết thương ở chân của Nguyễn Vân Kiều đã gần như là khỏi sau ba ngày dưỡng thương ở nhà, đến ngày thứ tư, cô bảo trợ lý Thỏ lái xe chở cô đến câu lạc bộ đấu kiếm.

Tất cả mọi người rất lo lắng vết thương của cô, Nguyễn Vân Kiều phải làm hai động tác bật nhảy, chứng minh mình không sao cả, mọi người mới dần tản đi.

Trước khi bắt đầu huấn luyện, Nguyễn Vân Kiều dẫn Thỏ đến tủ đựng đồ, chỉ cho cô ấy biết cô cất đồ ở ngăn tủ nào.

Đang nói dở, đột nhiên có một người bước từ cửa vào, Nguyễn Vân Kiều tùy tiện liếc mắt sang nhìn một cái, nhưng cái liếc mắt này thoáng cái đã biến thành nhìn thẳng.

Bởi vì người đến là Lý Nghiên, lúc này anh đã thay quần áo xong, đang định để vật tùy thân của mình vào tủ.

Nguyễn Vân Kiều nhớ đến chuyện hai ngày trước anh chăm sóc mình nên thân thiện chào hỏi: “Hi, đến rồi à.”

Lúc vào cửa Lý Nghiên cũng nhìn thấy cô, anh nhẹ nhàng gật đầu: “Ừ.”

Nguyễn Vân Kiều cảm thấy như vậy cũng được rồi, bởi vì cô không biết nên nói gì tiếp nữa. Nhưng vừa định kết thúc như vậy, đột nhiên cô lại nghe thấy tiếng kêu lên kinh ngạc của trợ lý bên cạnh: “Lý Nghiên!”

Lý Nghiên đóng tủ lại, nhìn về phía bên đây.

Thỏ kích động đến mức mặt đỏ lên, nhưng cô ấy là trợ lý của Nguyễn Vân Kiều nên vẫn có chừng mực, không dám làm gì hơn. Thế nhưng khi Nguyễn Vân Kiều nhìn thấy cô ấy như thế, cô lại giải thích với Lý Nghiên: “Đây là Thỏ, trợ lý của tôi, con bé là fan của cậu đó, gần đây mê cậu lắm.”

Thỏ được cô giới thiệu như thế lại càng không biết xấu hổ, vội vàng khom lưng chào: “Xin chào xin chào, tôi tên là Lâm Ái Phương, gọi tôi là Thỏ là được, ai cũng gọi như vậy hết á!”

Nguyễn Vân Kiều: “…”

Ngay cả tên thật cũng giới thiệu luôn rồi, trước kia cũng là cô ấy tự nói ghét tên của mình nhất, lần nào cũng không cho mọi người gọi.

Không ngờ gặp thần tượng rồi lại thay đổi như thế.

Lý Nghiên gật đầu: “Xin chào.”

Mắt của Thỏ như phát ra ánh sáng, suýt nữa là đã ngất xỉu vì câu xin chào này. Lý Nghiên đã đi rất xa rồi mà cô ấy vẫn chưa hoàn hồn.

Nguyễn Vân Kiều thấy cô ấy vẫn còn ngơ ngác, thế là vỗ vỗ đầu cô ấy: “Bạn học Lâm Ái Phương ơi, đủ rồi đó, có phải là lố quá rồi không.”

“A a a a Vân Kiều, sao Lý Nghiên lại ở đây thế.”

“Cậu ấy luyện tập đấu kiếm, không ở đây thì ở đâu.”

Thỏ kinh ngạc, nói: “Trùng hợp thế à, vậy có phải sau này lúc nào cũng có thể nhìn thấy anh ấy không.”

Nguyễn Vân Kiều: “Đúng vậy, vui chưa, trong lúc đi làm mà còn có thể gặp thần tượng.”

“Vui chứ vui chứ, đột nhiên cảm thấy lớp huấn luyện này thật vui.”

Nguyễn Vân Kiều lườm cô ấy một cái.

Thỏ hoảng sợ, vội sửa miệng: “Đương nhiên! Bình thường cũng rất vui, nhưng mà bây giờ vui hơn.”

“Chậc… đúng là có tiền đồ.”

“Vân Kiều, chị quen Lý Nghiên sao?”

Nguyễn Vân Kiều hắng giọng, quen không à, hồi trước còn quen đến mức không thể quen hơn nữa kia, còn bây giờ hả… cũng tạm.

“Sao thế, em muốn làm gì.”

Thỏ cười hì hì: “Cũng không có gì… Chỉ là, nếu muốn xin chữ ký hoặc là chụp ảnh chung với anh ấy, liệu anh ấy có đồng ý không?”

Lúc trước Thỏ cũng thích mấy diễn viên mà cô hợp tác, lần nào Nguyễn Vân Kiều cũng dễ dàng đồng ý giúp cô ấy chụp ảnh chung, nhưng lần này cô có hơi do dự.

“Cũng không quen thân lắm…”

Thỏ: “Thế à…”

Nguyễn Vân Kiều thấy vẻ mặt của Thỏ, thế là có chút không đành lòng, thật ra cô rất cưng chiều cô trợ lý này.

“Được rồi được rồi, sau này chị sẽ hỏi thử giúp em.”

Mắt của Thỏ lập tức lại sáng lên: “A!! Vân Kiều tốt nhất!”

Nguyễn Vân Kiều nói sẽ hỏi giúp cô ấy là nghiêm túc, sáng ngày hôm sau, cô định tìm cơ hội để nói với Lý Nghiên một tiếng, nhưng lại không gặp anh sau đó cô bận đọc kịch bản nên chuyện này đành tạm gác lại.

Hơn hai giờ chiều, Lý Nghiên đến, nhưng bởi vì anh bắt tay vào luyện tập nhanh quá nên Nguyễn Vân Kiều cũng không quấy rầy.

Lúc ngồi một bên nghỉ ngơi, cô nhận được điện thoại của Khương Phó Thành, anh ta nói đã về đến Bắc Kinh, tối nay sẽ đến đây thăm cô thay cho Dư Lạc.

Mấy năm trước quay phim, Khương Phó Thành cũng thường xuyên đến đoàn phim cùng với Dư Lạc. Mỗi lần đến, anh ta đều mang rất nhiều đồ ăn ngon.

Cho nên Nguyễn Vân Kiều cũng rất thích anh ta đến thăm, sau đó nghiêm túc nói: “Lần này chị Dư Lạc không ở đây, không ai nhắc nhở tôi, nên là anh mang đồ ăn ngon đến nhé, nhưng đừng nói cho chị ấy biết.”

Khương Phó Thành bật cười: “Ừ, tôi không nói cho cô ấy biết đâu.”

“OK! Vậy cám ơn ông chủ!”

Hơn năm giờ chiều, buổi luyện tập cũng đã gần xong, Khương Phó Thành vẫn chưa đến nhưng đồ ăn đã được đưa đến trước rồi, là món Nhật, vừa ngon vừa không quá béo.

Cả đoàn phim đang ăn đồ mà anh ta gửi đến, Nguyễn Vân Kiều cũng trong đội ngũ ngồi ăn, đang ăn dở, đột nhiên cô nhìn thấy một người cách đó không xa, Nguyễn Vân Kiều chợt nhớ đến chuyện mà mình đã đồng ý với Thỏ, vội đưa tay lên vẫy với người nọ.

“Lý Nghiên!”

Lý Nghiên dừng lại cách cô vài bước, anh nhìn sang, ánh mắt như đang hỏi cô có chuyện gì.

Nguyễn Vân Kiều đứng dậy rồi đi qua: “Chuyện là, tôi muốn hỏi một chút, bây giờ cậu có tiện chụp ảnh chung không?”

Lý Nghiên hơi sửng sốt, rõ ràng là không ngờ cô lại nói với mình chuyện này: “Với ai.”

“Trợ lý của tôi.” Nguyễn Vân Kiều chỉ về phía Thỏ rụt rè phía sau, nói, “Con bé vô cùng thích cậu, muốn chụp ảnh chung với cậu. Đương nhiên, nếu không tiện cũng không sao, tôi chỉ hỏi thôi.”

Lý Nghiên chỉ dừng hai giây, sau đó nói: “Được.”

Nguyễn Vân Kiều vui vẻ, vội vàng quay đầu lại ngoắc tay với Thỏ, Thỏ điên cuồng lao tới.

“Vậy hai người đứng đây đi, đừng nhúc nhích nhé.” Nguyễn Vân Kiều cầm điện thoại của mình, xếp chỗ xong thì chụp ảnh cho họ, chụp xong thì đưa cho Lý Nghiên xem trước, “Thế nào, được không.”

Lý Nghiên chỉ nhìn lướt quá, chưa nhìn kỹ đã ừ.

Nguyễn Vân Kiều thấy anh không quá để ý đến việc này thì đưa điện thoại sang cho Thỏ, “Cám ơn nhé.”

Lý Nghiên khẽ gật đầu, ánh mắt anh dừng lại trên ánh mắt chứa đầy ý cười của cô… Anh nghĩ, Nguyễn Vân Kiều của hiện tại thật sự rất thích nói lời cám ơn với anh.

“Vân Kiều.” Đúng lúc này, có một giọng nói xen vào.

Nguyễn Vân Kiều quay đầu lại, phát hiện Khương Phó Thành đã đến, cô vẫy tay với anh ta: “Ông chủ, đến sớm đấy, tôi còn tưởng bọn tôi ăn xong rồi mà anh vẫn không xuất hiện đó.”

“Vướng chút việc ở công ty.”

Khương Phó Thành bước đến, lúc này anh ta mặc vest màu xanh thẫm, không nhìn kỹ sẽ nghĩ là đen, lúc giơ tay lên, khuy măng sét trên tay áo sơ mi sáng lên một cách mờ ảo, không quá phô trương nhưng cũng cao quý lạ thường.

Những người đứng đầu trong đoàn phim đều nhận ra anh ta, cười cười chào hỏi, đồng thời cũng cám ơn vì bữa tối.

Khương Phó Thành nói vài câu khách sáo với mọi người xong, lúc này mới lần nữa nhìn về phía Nguyễn Vân Kiều… và người đàn ông đứng cạnh cô.

Vừa rồi ở nhìn từ xa, anh ta nhìn đã cảm thấy quen mắt, bây giờ đến gần rồi, đương nhiên là anh ta nhận ra ngay.

Khương Phó Thành hơi nhướng mày.

Lý Nghiên cũng nhìn Khương Phó Thành, ánh mắt hơi tối đi, cũng không mở miệng trước.

Ánh mắt Nguyễn Vân Kiều đảo qua lại giữa hai người, hỏi: “… Tôi giới thiệu nhé?”

“Không phải mấy năm trước cô đã giới thiệu rồi sao.” Khương Phó Thành nói.

Nguyễn Vân Kiều ngẩn người, cố gắng nhớ lại, lúc này mới nhớ ra hồi quay bộ “Chiêu Phi Truyện”, Khương Phó Thành và Lý Nghiên đã gặp nhau ở đoàn phim nhờ cô.

Nguyễn Vân Kiều: “Hình như là vậy.”

Khương Phó Thành không nói thêm gì, đưa tay ra: “Xin chào, Khương Phó Thành.”

Lý Nghiên chớp mắt, cũng vươn tay ra bắt lấy: “Lý Nghiên.”

Chào hỏi ngắn gọn xong, sau khi buông tay ra, anh ta ra hiệu cho Nguyễn Vân Kiều: “Đi thôi, ăn cơm.”

Nguyễn Vân Kiều: “Ừ.”

Khương Phó Thành hơi gật đầu với Lý Nghiên, sau đó đi cùng Nguyễn Vân Kiều về phía bàn ăn bên kia.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, nhìn từ phía sau, lúc Nguyễn Vân Kiều nói chuyện, Khương Phó Thành hơi nghiêng về phía cô để khớp với chiều cao của cô.

Lý Nghiên nhanh chóng quay đầu đi, không nhìn nữa.

“Tổng Giám đốc Khương, món Nhật hôm nay cực kỳ ngon, cám ơn anh nhé.” Thỏ thấy hai người ngồi vào bàn, lập tức trả lại điện thoại cho Nguyễn Vân Kiều.

Khương Phó Thành: “Thích là được rồi.”

“Thích lắm thích lắm!”

Nguyễn Vân Kiều đưa mắt nhìn màn hình điện thoại, thấy Thỏ đã gửi hình sang cho bản thân rồi: “Chị thấy em thích tấm ảnh chụp chung này hơn là ăn đó.”

Thỏ ngại ngùng, cười: “Đẹp trai quá hí hí… Vậy, em ăn no rồi, hai người ăn đi nhé. Vân Kiều, em xuống lầu thu dọn đồ, ăn xong thì chị gọi em.”

“Ừ, đi đi.”

Khương Phó Thành đến muộn, rất nhiều diễn viên ăn xong đã rời đi, lúc này bàn ăn cho diễn viên phía bên này cũng chỉ còn có anh ta và Nguyễn Vân Kiều.”

Nguyễn Vân Kiều: “Tổng Giám đốc Khương, anh ăn chưa.”

“Vẫn chưa.”

“Vậy anh cũng ăn một chút đi.”

Cũng đã mấy năm rồi, Nguyễn Vân Kiều và Khương Phó thành cũng không khách sáo với nhau nữa, đưa đồ ăn cho anh ta xong thì cũng mạnh ai nấy ăn.

Khương Phó Thành từ từ tách đũa, lúc gắp một miếng sushi, anh ta thản nhiên hỏi: “Tái hợp với bạn trai cũ à?”

“Khụ… Khụ khụ!” Suýt nữa là Nguyễn Vân Kiều sặc cơm, cô khiếp sợ nhìn Khương Phó Thành, ho đến mức mặt đỏ tía tai.

Khương Phó Thành nhíu mày, rót cốc nước cho cô: “Cẩn thận một chút.”

Nguyễn Vân Kiều vội vàng uống ngụm nước, khó khăn lắm mới dễ chịu lại, sau đó mới hạ giọng, hỏi: “Anh nói gì thế.”

Khương Phó Thành: “Lý Nghiên kia không phải là bạn trai cũ của cô sao.”

Nguyễn Vân Kiều hơi trợn mắt: “Sao anh lại biết chuyện này.”

Nguyễn Vân Kiều cứ tưởng là trong vòng bạn bè không ai biết Lý Nghiên là người yêu cũ của cô.

Đầu tiên là tin đồn hẹn hò của cô rất nhiều, “người yêu cũ” trên mạng đồn không đếm nổi trên một bàn tay luôn, hoặc thật hoặc giả, nhưng mọi người lại khó phân biệt, cũng lười phân biệt.

Hơn nữa là cũng không có tin tức gì về đời tư của Lý Nghiên trên mạng, mọi người không thể nào biết được.

Cuối cùng là, Lý Nghiên và cô bên nhau trước khi cô nổi tiếng, ngay cả Dư Lạc cũng chỉ biết là cô từng có bạn trai thời đại học, nhưng cụ thể là ai, cô ấy cũng không biết.

Đương nhiên cũng là vì không quan tâm, có lẽ Dư Lạc nghĩ bạn trai cũ của cô chỉ là sinh viên bình thường nào đó thôi.

Bây giờ Khương Phó Thành nói một câu như thế thật sự khiến cô rất ngạc nhiên.

Nguyễn Vân Kiều lẩm bẩm: “Lúc trước ở đoàn phim “Chiêu Phi Truyện”, lần đó Lý Nghiên đến thăm tôi, tôi cũng đâu giới thiệu là bạn trai, tôi chỉ nói là bạn thôi mà.”

Khương Phó Thành nhìn cô một cái: “Bộ khó đoán lắm hả.”

“…”

Khương Phó Thành nói tiếp: “Hơn nữa, đêm cô thất tình ấy, tôi có nhìn thấy cậu ta.”

“Hả?”

“Sau khi cô lên xe, tôi nhìn thấy cậu ta ở trước cổng tiểu khu.”

Nguyễn Vân Kiều hơi giật mình, gần như là bị kéo trở về đêm chia tay kia, ngày hôm đó, ở nhà Lý Nghiên, cô nói lời chia tay với anh xong thì rời đi.

Hóa ra cô đi rồi, anh lại đuổi theo sao.

Chẳng lẽ lúc ấy anh muốn giữ cô lại, nhất quyết không chịu chia tay với cô sao…

Nguyễn Vân Kiều cụp mắt, nhấp một ngụm nước.

Chậc, nghĩ xa như vậy để làm gì.

Đến cùng thì anh vẫn cảm thấy phải rời xa nhau thôi, nếu không thì sao lại chẳng thèm liên lạc gì mà bay ra nước ngoài chứ.

Nguyễn Vân Kiều đặt cốc thủy tinh xuống, nói: “Được rồi, cậu ấy đúng thật là bạn trai cũ của tôi, nhưng mà anh nói tái hợp ấy… Không có đâu. Trước khi tôi đến, tôi cũng không biết cậu ấy là chủ của câu lạc bộ này đâu.”

Ánh mắt Khương Phó Thành hơi trầm xuống, khẽ cười: “Ồ, thế à.”

Cách đó không xa, mấy người của đội đấu kiếm đang ăn cơm cùng nhau, hôm nay Khương Phó Thành gửi rất nhiều món Nhật đến, các tuyển thủ đấu kiếm đang trong giai đoạn không có trận đấu ăn đồ ăn ngoài rất vui vẻ.

Bọn họ vừa ăn, vừa nhịn không được mà tám chuyện đôi câu.

“Tuấn Hạo, người đến thăm là Khương Phó Thành nhỉ, trông đẹp trai thật.”

Hàn Tuấn Hạo: “Đúng thế.”

“Quả nhiên chỉ có trai tài thì mới có được gái sắc, trông cảnh hai người ở cạnh nhau khá là đẹp đôi đó chứ.”

“Cũng cưng chiều bạn gái quá, đến thăm thôi mà mang theo nhiều đồ như thế.”

…..

Mấy người bọn họ sợ nói lớn quá sẽ bị nghe thấy, nên ai cũng hạ tông giọng của mình xuống. Thế nhưng Lý Nghiên ngồi ngay đây, không nghe thấy cũng khó.

Anh nhíu mày, đứng lên, bê phần cơm còn chưa ăn xong lên rồi trực tiếp bỏ đi.

Để lại mấy người bọn họ sửng sốt, “Ôi trời… Có phải chúng ta lại bàn tán sau lưng người khác nữa không vậy.”

“Đã nói với cậu rồi! Lúc có mặt anh Nghiên đừng có nói mấy chuyện này mà, anh ấy không cho chúng ta bàn tán sau lưng người khác.”

“Tôi quên mất…”

Lý Nghiên không ăn tiếp phần còn lại, dọn dẹp xong, anh đi thẳng xuống lầu, chuẩn bị rời đi.

Đến thăm… Bạn trai… Những năm gần đây, anh biết cô có rất nhiều tin đồn tình cảm, nhưng người duy nhất chưa từng bị phủ nhận chỉ có Khương Phó Thành.

Mà đêm chia tay đó, người đưa cô đi cũng là Khương Phó Thành.

Lý Nghiên hít nhẹ một hơi, day day ấn đường.

Nhớ đến hơn hai năm trước, cuộc sống của anh dần có xu thế đi vào quỹ đạo, tối hôm đó anh định gửi tin nhắn cho cô.

Tối đó, anh đã đánh rất nhiều chữ… Thế nhưng trong lúc do dự, lại thấy được tin tức của cô.

Nếu là những người khác, anh có thể vờ như không tin, nhưng đối với Khương Phó Thành, trong lòng anh vẫn có khúc mắc, anh không muốn tin, nhưng nội dung ùn ùn kéo đến vẫn làm cho anh phải lui bước.

Những năm ấy, người bên cạnh cô luôn là anh ta, anh ta nâng đỡ cô lên đến tận trời cao. Còn anh thì ở xa xôi nghìn dặm, tất cả mọi thứ đều nát bét…

Đêm muộn hôm đó, anh xóa hết toàn bộ nội dung đã soạn.

Nhưng lúc lần nữa được gặp lại cô, thật sự trong lòng anh cảm thấy khá may mắn.

Khi anh nghe cô nói rằng cô sống một mình, anh quyết định đưa cô về nhà.

Anh đã nghĩ, cô sống một mình có thể là do cô và Khương Phó Thành không hề yêu nhau, hoặc là bọn họ đã chia tay.

Anh bĩnh tĩnh, nhưng trong lòng lại hơi mong đợi như thế.

Nhưng cú điện thoại ngày hôm đó và sự xuất hiện ngày hôm nay của Khương Phó Thành đã đánh tan tất cả mong đợi của anh.

Cô cười với người khác vừa tùy tiện, vừa tự nhiên… hệt như cô đã từng làm trước mặt anh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.