* 3 ngày sau bữa tiệc sinh nhật của Pinky.
Sư Tử đang đeo tai nghe, tung tăng bước đi trong công ty để tới phòng tập. Tâm trạng của anh hôm nay phải nói là rất tốt nha.
– Anh Sư Tử – Bỗng có tiếng gọi, nghe quen quen thế nhỉ. Sư Tử tháo tai nghe rồi ngoảnh về phía sau xem là ai.
– A, Cự Giải, chào em. Em đến sớm nhỉ? Vẫn chưa đến giờ tập mà – Sư Tử vui vẻ chào hỏi Cự Giải đang hớt hải chạy tới phía anh.
– Còn anh thì sao? Không phải cũng tới sớm sao, vậy mà còn nói em. Hôm nay nhìn anh trông có vẻ vui vui nhỉ? – Cự Giải đánh nhẹ vào người Sư Tử, để ý tới sắc mặt của anh hôm nay trông rất tốt nên thắc mắc.
– Vậy sao? Thật ra thì hôm nào anh cũng như thế này hết á, chẳng qua em không để ý thôi – Sư Tử cười gãi đầu. Mà kể cũng lạ thật, từ khi anh quen Cự Giải đến giờ, cô có bao giờ hỏi thăm anh kiểu này đâu. Chắc chắn có việc gì muốn nhờ đây.
– À mà anh Sư Tử này, em nhờ anh việc này được không? – Cuối cùng thì Cự Giải cũng lấy hết cam đảm ra mà nhờ Sư Tử vì trước nay cô rất ngại nhờ vả người khác giới. Mà Sư Tử lại đang là bạn trai của Nhân Mã nên cô cũng không nên quá thân thiết với anh.
– Biết ngay là em có việc gì cần nhờ anh giúp nên mới hỏi thăm anh kiểu này mà, chứ bình thường em có khi còn không chào anh ý – Sư Tử bĩu môi nhìn Cự Giải.
– Vậy rốt cuộc là anh có giúp em không? – Cự Giải cau mày nhìn Sư Tử đang cười sằng sặc.
– Khụ khụ, nhưng anh giúp em thì anh có lợi gì? – Sư Tử ho khụ khụ vài cái để bớt cười rồi nói.
– Biết ngay anh sẽ đưa ra điều kiện mà. Được rồi, chắc anh cũng biết em là bạn thân của Nhân Mã chứ? – Cự Giải cười nham hiểm nhìn Sư Tử đang ngây ngô nhìn rồi anh gật đầu cái rụp.
– Chính vì em là bạn thân nên em nắm giữ rất nhiều bí mật của nó, nếu anh giúp em vụ này thì bí mật mà em biết thì em sẽ nói cho anh biết. Ok? – Cự Giải nói nhỏ vào tai Sư Tử khiến 2 mắt anh sáng rực, không chần chừ mà ngay lập tức đồng ý giúp Cự Giải. Vậy là vì sự nghiệp lớn mà bán bạn một lần vậy.
—————————————————
Tại trường.
– Tại sao chúng ta phải đi học mà Cự Giải được nghỉ? – Song Ngư ấm ức giậm chân đi bên cạnh Xử Nữ và Bảo Bình.
– Cậu chưa nghe thông báo sao? Cự Giải sẽ nghỉ học 2 tuần để chuẩn bị cho Album solo của cậu ấy. Còn chúng ta thì vẫn đi học như bình tường thôi – Bảo Bình chán nản giải thích cho Song Ngư vì không thể chịu nổi nữa.
– Cậu cũng thông cảm cho cậu ấy chút đi, cậu ấy phải nghỉ học 2 tuần nên sẽ mất rất nhiều kiến thức. Với lại cũng không nói chuyện được nhiều với bọn mình nên sẽ rất cô đơn, không phải sao? – Xử Nữ suy ngẫm, Bảo Bình và Song Ngư cũng đồng tình về việc này.
– Cũng tội cậu ấy thật, việc của anh Song Tử còn chưa giải quyết xong mà – Song Ngư mệt mỏi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
– Chuyện gì của anh chưa giải quyết xong cơ? – Song Tử từ đâu xuất hiện khiến 3 người giật bắn người như vừa làm chuyện xấu.
– Không… không có, bọn em có nói gì đến anh đâu, chắc anh nghe nhầm rồi – Song Ngư xua xua tay kịch liệt khiến Song Tử đơ ra vài giây.
– À, không có gì thì thôi, em làm gì mà phản ứng thái quá vậy – Song Tử gãi đầu vì hành động của Song Ngư.
– À mà Thiên Yết đang tìm em đấy – Song Tử chợt nhớ ra việc mà mình đang làm hộ Thiên Yết.
– Anh ấy tìm em? Có nhầm không vậy? – Song Ngữ bĩu môi nhìn Song Tử như là anh đang lừa cô vậy.
– Sao mà nhầm được, Thiên Yết bảo anh nhắn với em là ra sân sau trường gặp nó mà – Song Tử đính chính lời mình nói là sự thật.
– Anh Song à, anh nói vậy thì có chết nó cũng không đi đâu. Chi bằng anh bảo Thiên Yết kéo hoặc bế nó đi thì may ra còn có cơ hội nói chuyện – Nhân Mã từ đâu xuất hiện góp ý cho Song Tử.
– Khỏi phải đi gọi – Thiên Yết lù lù xuất hiện ở cửa lớp như ma khiến cho mọi người suýt nhảy tim ra ngoài.
– Đi theo anh – Thiên Yết chủ động kéo tay Song Ngư đi luôn mặc cho cô vùng vẫy cỡ nào. Mấy người còn lại thì nhìn theo 2 người kia với cái ánh mắt kiểu: Tên Yết đó có cần xuất hiện bất thình lình như vậy không?.
– Thả ra – Song Ngư vùng vẫy hết sức nhưng không thể nào thoát khỏi tay của Thiên Yết. Đến sân sau, Thiên Yết cũng chịu buông tay Song Ngư ra khiến cô khó chịu mà xoa xoa cổ tay lườm Thiên Yết.
– Anh có chuyện cần nói với em – Thiên Yết nói, mắt nhìn thẳng vào Song Ngư nhưng cô lại lảng tránh ánh mắt của anh mà nhìn ra chỗ khác.
– Đấy là việc của anh – Song Ngư tức giận bỏ đi nhưng lại bị Thiên Yết kéo lại.
– Tôi nói là tôi không có chuyện gì nói với anh, mau thả tay ra để tôi còn về lớp – Song Ngư trừng mắt nhìn Thiên Yết.
– Em không có nhưng anh có – Thiên Yết gằn từng chữ, tỏa sát khí khiến cho Song Ngư cảm thấy hơi sợ nhưng không biểu hiện ra bên ngoài. Thấy Song Ngư không có biểu hiện phản kháng gì nữa nên Thiên Yết bỏ tay cô ra.
– Xin lỗi em về chuyện hôm qua, đáng lẽ ra anh không nên to tiếng với em – Thiên Yết cúi đầu xin lỗi Song Ngư, cùng lúc đó cô nhìn thấy có bóng người lấp ló sau bụi cây nhưng không nói gì cả.
– Còn nữa, về chuyện của anh và Lyly, bọn anh thật sự không có quan hệ gì hết, chuyện trong phòng tập tất cả chỉ là hiểu lầm – Thiên Yết cô gắng giải thích cặn kẽ cho Song Ngư hiểu.
– Rồi sao? – Song Ngư tỏ vẻ không quan tâm đến chuyện mà Thiên Yết đang nói.
– Hả? – Thiên Yết không hiểu câu hỏi của Song Ngư có ý gì. Chuyện anh cũng đã giải thích rồi, cô còn muốn sao nữa.
– Ý tôi là những chuyện hiểu lầm đó, anh có hiểu nguyên nhân là do ai và vì sao không? – Song Ngư giải thích câu hỏi của mình.
– Em biết? – Thiên Yết nhíu mày nhìn Song Ngư, có vẻ cô biết nhiều chuyện mà anh không biết.
– Đúng, là do Lyly gây ra đó, nhỏ đó muốn tôi ghen và hiểm lầm anh thôi – Song Ngư nói.
– Nhưng tại sao Lyly lại làm thế? Cô ấy chẳng có lí do gì cả – Thiên Yết càng khó hiểu hơn về câu trả lời của Song Ngư. Từ trước tới nay, Lyly mà anh biết là một cô bé thân thiện, trong sáng, hiền lành chứ không giống với những gì mà Song Ngư vừa nói.
– Anh ngốc nó vừa thôi, không thấy những chuyện này đều là vì nhỏ Lyly đó thích anh hả? – Song Ngư lần này thật sự tức giận. Không biết có phải ngu bẩm sinh hay giả ngu mà không cả biết nhỏ Lyly đó thích mình.
– Lyly thích anh? Sao có thể chứ? – Thiên Yết cười gượng, cố gắng phủ nhận sự thật này.
– Tất nhiên là có thể, nếu anh không tin thì có thể trực tiếp đi hỏi nhó đó, chắc chắn sẽ nhận dược câu trả lời giống như tôi vừa nói. Còn nếu không muốn hỏi trực tiếp thì anh có thể suy nghĩ về những hành động của Lyly làm với tôi và mọi người trong thời gian bọn tôi xuất hiện, chắc chắn sẽ có câu trả lời – Song Ngư khoanh tay nói.
– Tại sao em lại nói cho anh biết điều này? – Thiên Yết lại tiếp tục thắc mắc. Bây giờ trong đầu anh có hàng vạn câu hỏi cần có người giải đáp.
– Vì không muốn nhìn anh tiếp tục tin tưởng vào con người tuổi ít nhưng mưu kế nhiều như nhỏ đó. Dính vào nhỏ đó thì không có cuộc sống bình yên được đâu – Song Ngư trả lời, toan đi khỏi thì lại bị Thiên Yết giữ lại.
– Lại chuyện g… – Định quay lại chửi tên này một trận vì cứ suốt ngày kéo tay mình lại thì đã bị cưỡng hôn khiến cô cực kì bất ngờ mà đứng đơ ra luôn.
– Có phải vì em thích anh nên mới nói cho anh chuyện của Lyly để anh tránh xa con bé không? – Thiên Yết thì vẫn mãi là Thiên Yết thôi, dù có nhiều câu hỏi đến đâu thì vẫn sẽ đạt được mục đích của mình trước tiên rồi giải đáp câu hỏi sau cũng được.
– Anh… anh dám… – Song Ngư ngượng không nói lên lời luôn. Thứ nhất vì vừa bị Thiên Yết cưỡng hôn, thứ hai là vừa bị anh nói trúng tim đen.
– Sao? Anh nói đúng chứ? Bé cá của anh – Thiên Yết thích thú khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Song Ngư nên véo má cô.
– Ai… ai là bé cá của anh. Tôi có tên có họ đàng hoàng, từ lần sau cấm anh gọi tôi kiểu thế – Song Ngư chỉ vào mặt Thiên Yết rồi nhanh chóng chuồn để khỏi bị Thiên Yết kéo lại lần nữa.
– Tên em đẹp thật đấy nhưng anh thích gọi là bé cá của anh hơn – Thiên Yết nói lớn khiến cho Song Ngư càng thêm ngượng mà chạy thật nhanh về lớp.
– Ten xấu xa chết tiệt, dám cưỡng hôn mình – Song Ngư vừa chạy vừa lầm bầm chửi rủa Thiên Yết mà chửi thế này lên cả tổ tông bát đĩa nhà anh.
Rầm.