Rầm.
– Ui da, đau quá – Vì mải mê chửi rủa Thiên Yết mà không nhìn đường nên Song Ngư đã đâm sầm vào một người vô tội nào đấy.
– Xin lỗi, em có sao không? – Người vô tội lên tiếng xin lỗi, mặc dù lỗi không phải do mình nhưng lại rối rít xin lỗi như đó là lỗi của mình vậy. Người đó nhanh chóng đỡ cô dậy, phủi quần áo cho cô. Song Ngư cũng vì mải mê nghĩ tới tên Thiên Yết đáng ghét kia mà không để ý rằng người mà mình vừa đụng trúng là ai.
– Song Ngư, em có sao không? Xin lỗi em nhé, tại anh đi không nhìn đường – Luhan tiếp tục xin lỗi Song Ngư dù cô không để ý, một lúc sau cô mới nhận ra đứng bên cạnh mình là Luhan.
– A, chào tiền bối, xin lỗi vì vừa nãy không nghe thấy anh nói gì? Mà vừa nãy anh nói gì vậy? – Song Ngư cúi đầu xin lỗi rối rít. Tất cả là tại tên Thiên Yết đáng ghét đó hết, nếu không tại hắn thì cô đã không lơ đãng mà đâm vào tiền bối rồi. Đúng là xui xẻo.
– A, không có chuyện gì đâu? Anh là đang thắc mắc không biết vừa rồi em nghĩ gì mà không để ý xung quanh thôi – Luhan trưng bộ mặt nai tơ ngơ ngác ra hỏi Song Ngư, vừa hỏi vừa tiến lại gần làm cho Song Ngư sợ sệt mà phải lùi dần về phía sau.
– Tiền bối, là do em đang mải nghĩ tới chuyện của Cự Giải nên không để ý anh nói gì. Xin lỗi tiền bối nhé – Song Ngư vừa lùi vừa nhọc công giải thích cho Luhan hiểu. Cái vẻ mặt lúng túng, mồ hôi chảy đầm đìa cộng với việc khi nói chuyện không nhìn thẳng mặt đối phương khiến cho Song Ngư ngay lập tức bị nghi ngờ.
– Ấy, cẩn thận chứ – Có người mải mê lùi về phía sau nên mắc 2 chân vào nhau mà mém té, may mà có Luhan nhanh chóng đỡ không thì đã dập mông từ lâu rồi.
– A, cảm ơn tiền bối, nếu không có chuyện gì thì em về lớp đây – Song Ngư ngại ngùng cúi đầu chào rồi chạy mất hút luôn khiến cho Luhan còn chưa kịp thích ứng cô vừa nói và làm gì.
– Hazzzz, có cần chạy nhanh như thế không? – Luhan tỏ vẻ tiếc nuối nhìn xung quanh, tặc lưỡi, đút hai tay vào túi quần rồi bước đi. Vừa đi vừa suy nghĩ một vài vấn đề về ai đó.
————————————————————-
– Con biết rồi mà mẹ, cuối năm nay là được chứ gì? Mẹ lằng nhằng quá, không phải con đã nói là cuối năm sao. Con vẫn còn trẻ mà, cần gì lo chuyện đấy sớm. Con có việc bận rồi, con cúp máy đây – Bạch Dương khá khó chịu khi nói chuyện điện thoại với mẹ. Mặt anh nhăn nhó, 2 mày cau lại, đôi mắt tỏ rõ vẻ khó chịu. Bây giờ anh đang rất nóng tính, vì vậy ai thông minh thì mau tránh hết ra.
– Bạch Dương, sao vậy? Có chuyện gì làm anh khó chịu à? – Xử Nữ bước đến gần Bạch Dương, lúc chuẩn bị bước vào phòng tập cô đã nghe thấy Bạch Dương nói khá lớn tiếng, lúc vào còn nhìn thấy mặt anh khá khó chịu. Chắc chắn là có ai chọc tức anh rồi, anh đâu phải kiểu người dễ nổi nóng như Sư Tử đâu.
– Là mẹ anh. Bà ấy nói phải mau dẫn bạn gái về ra mắt để còn nhanh chóng tổ chức hôn lễ, bà ấy muốn nhanh có cháu đó. Em nói xem, bây giờ chúng ta vẫn còn trẻ, vẫn còn sự nghiệp ở tương lai, bây giờ bà ấy lại một hai đòi anh phải kết hôn. Thật là không thể chịu nổi mà – Bạch Dương ấm ức kể cho Xử Nữ nghe. Cô khá đồng tình với Bạch Dương. Đúng là cô và anh còn trẻ, vẫn còn sự nghiệp và tiền đồ, chưa thể kết hôn ngay bây giờ được, như thể sẽ rất ảnh hưởng đến công việc hiện tại.
– Bạch Dương à, anh bình tĩnh chút đi, anh cũng phải thông cảm cho mẹ anh chứ. Bác ấy là muốn có cháu bế trong thời gian tuổi già này. Nếu anh muốn từ chối thì hãy ăn nói nhẹ nhàng với bác ấy, có lẽ bác ấy sẽ hiểu. Còn nếu không thì chỉ cần dẫn về nhà ra mắt, còn chuyện cưới xin thì tính sau – Xử Nữ góp ý. Cô biết tính Bạch Dương, nếu không hợp ý mình thì sẽ rất khó chịu, ăn nói khó nghe. Vì vậy cô mới khuyên anh nên ăn nói mềm mỏng, nhẹ nhàng với bác gái, may ra bác ấy hiểu và thông cảm cho. Chứ ăn nói cục cằn khó nghe, khéo khi bác ấy ép cưới trong năm thì toi luôn.
– Em nói cũng có lí, chắc anh nóng tính quá rồi. Mà cũng tại bà ấy thôi, tự dưng đùng đùng đòi anh dẫn bạn gái về nhà để lo chuyện cưới xin. Bà ấy nói rằng bạn bè của anh đều đã kết hôn và có con hết rồi, chỉ có mình anh là vẫn còn độc thân thôi nên bắt anh phải cưới. Họ cưới thì kệ họ chứ, mắc mớ gì đến anh. Không phải lũ Sử Tử, Song Tử,… vẫn còn chưa kết hôn sao – Bạch Dương ấm ức như bị oan khiến Xử Nữ ngồi nghe mà không khỏi bật cười.
– Em cười gì? – Sau một hồi tâm sự miên man, Bạch Dương mới quay sang nhìn Xử Nữ đang nhìn mình mà cười liền thắc mắc. Mặt anh đâu có nhọ hay mực gì đâu mà cô cười.
– Không có gì, chỉ thấy anh có phần hơi trẻ con thôi – Xử Nữ nhịn cười nói. Lúc nãy nghe Bạch Dương kể chuyện, cô thấy không khác nào là một đứa bé mếu máo đi tìm người giúp mình vì bị lấy mất kẹo.
– Ai nói anh trẻ con, anh người lớn rồi đấy – Bạch Dương bĩu môi nhìn Xử Nữ. Sao cô có thể nói một người đàn ông chuẩn men, cường tráng, anh dũng như này giống trẻ con chứ. Thật không thể tin nổi mà.
– Người lớn? Anh mà người lớn á? – Xử Nữ cũng lại bĩu môi nhìn Bạch Dương, ánh mắt tỏ vẻ trêu chọc.
– Vậy để anh chứng minh cho em xem – Bạch Dương đẩy Xử Nữ vào tưởng, khóa chặt 2 tay cô lại không cho cô cử đông khiến Xử Nữ cảm thấy bối rối.
– Anh làm gì vậy? Mau thả em ra đi, tẹo nữa mọi người đến rồi nhìn thấy bây giờ – Xử Nữ cố gắng cử động nhưng không được. Bạch Dương là một người rất khỏe mạnh, vì thể khó mà chống cự lại anh được.
– Không phải em nói anh trẻ con sao? Vậy nên bây giờ anh mới đang chứng minh cho em thấy anh là người lớn để từ nay về sau em khỏi nói anh là trẻ con nữa – Bạch Dương dùng bộ mặt cực kì gian nhìn Xử Nữ khiến cô nuốt cái ực trong sợ hãi. Mặt Bạch Dương từ từ tiến lại gần Xử Nữ khiến cô nhắm tịt 2 mắt lại mà chời đợi.
– E hèm, nghiêm cầm đóng cảnh nóng nơi công cộng – Bất thình lình có giọng nói vang lên, không chỉ một người mà nhiều người nói khiến cho Bạch Dương và Xử Nữ giật mình, Bạch Dương vội thả Xử Nữ ra, mặt cả 2 người đỏ không khác gì cà chua luôn.
– Lần sau nếu huynh muốn đóng cảnh nóng với tỷ tỷ nhà muội thì mong huynh đến nơi khác mà đóng, 2 người đừng làm hỏng trái tim trong sáng của mọi người ở đây chứ – Thiên Bình nhanh nhẹn bước vào, đặt các balo xuống và không quên nói móc 2 người kia.
– Đúng đó, có gì khó khăn quá thì cứ đến KTX của bọn anh, chỗ đấy vừa thoải mái, rộng rãi lại sạch sẽ. Quá lí tưởng còn gì, phải không em dâu? – Kim Ngưu nhảy đến chỗ Xử Nữ, trưng bộ mặt nai tơ muốn ăn đấm ra nhìn cô, lại còn nói cô là em dâu khiến cho cô ngượng không biết cất đi đâu hết.
– Thôi nào, đừng trêu họ nữa. Không nhìn thấy sắp có cả một vườn cà chua rồi à – Ma Kết lên tiếng can ngăn trước khi châm chọc họ lần cuối cùng.
– Mấy người được lắm, dám trêu tôi. Tôi… tôi đi vệ sinh – Bạch Dương biết không thể chấp hết được ngần này người nên uất ức rời đi chỗ khác.
– Ấy ấy sư huynh, bên đó là kính mà – Nhân Mã nhắc nhở Bạch Dương nhưng đã quá muộn, trán của anh đã ôm hôn với cái mặt kính sáng loáng không một vết bẩn.
– Sao em không nhắc anh sớm – Bạch Dương quay qua trách Nhân Mã khiến cô mặt đực ra, rõ ràng là cô có bảo rồi mà, chỉ tại anh không nghe mà đâm vào kính thôi, sao bây gờ quay qua trách cô vậy.
– Em ấy bảo rồi mà, chỉ tại mày để não ở trong vườn cà chua nên không tiếp thu được người khác nói gì thôi – Sư Tử lên tiếng bảo vệ bạn gái khiến cả lũ ồ lên một tiếng.
– Lên tiếng bảo vệ người yêu cơ đấy – Thiên Yết mặt nguy hiểm nhìn Sư Tử khiến anh lạnh hết gáy mặc dù trong phòng tập rất ấm.
– Thiên Yết, tao đề nghị mày cất ngay cái bản mặt nguy hiểm đó đi. Có ngày bị cả lũ cho ăn hội đồng đấy – Song Tử cả gan lên tiếng hộ mọi người. Nói thật, cái bản mặt nguy hiểm đó của Thiên Yết khiến mọi người không chỉ khó chịu mà còn muốn lấy ngay chiếc dép dưới chân ném ngay vào mặt anh cho đỡ ngứa mắt.
– Vậy hả? – Thiên Yết trưng bộ mặt tỉnh bơ ra nhìn mọi người đang chằm chằm nhìn mình như đang ủng hộ lời nói vừa rồi của Song Tử.
– Kệ mấy người chứ, mặt là của tui mà – Thiên Yết nhún vai như không quan tâm khiến cả lũ tức ói máu.
– Mọi người mau chóng tập đi nào – Bảo Bình quá chán với cái cảnh này nên lên tiếng.
– Đúng đó, mau tập đi để em còn về nghỉ ngơi nữa. Dạo này chẳng ngủ được gì cả – Cự Giải mệt mỏi quay quay cổ, chỉ cần nhìn mặt cô thôi cũng đủ để thấy dạo này cô tập luyện nhiều đến mức nào. Song Tử nhìn cô mà lòng đau như cắt, có mấy ngày thôi mà cô đã xanh xao đến vậy ư? Anh hiện tại rất muốn đến chăm sóc cho cô, dẫn cô đi ăn thật nhiều món ngon để bồi bổ cho cô nhưng anh lại không làm được điều đó.
– A, có cách rồi – Song Tử đột nhiên vỗ tay khiến mọi người ngơ ngác.
—————————- Hết chương 37 —————————