Sau khi cô tỉnh dậy thì cũng đã được gần một ngày.
Do cơ thể cô yếu ớt nên Thượng Trung Hàng đã dặn thím Trần không cho cô đi lung tung.
Cô không chịu được nên đã đứng dậy đi ra vườn hít thở không khí.
Vì lo cho cô nên anh đành nghỉ việc ở công ti hai ngày nay.
Anh giao tất thảy công việc cho Hà Lâm Lâm.
Thượng Trung Hàng rất tin tưởng anh ta.
Hà Lâm Lâm không những là một bác sĩ tài ba mà còn là một thiên tài trong thương nghiệp.
Vì anh từng một lần giúp đỡ anh ta nên anh ta nguyện một lòng trung thành với Thượng Trung Hàng anh.
Vừa đặt chân vào khu vườn ngập tràn hoa hồng, Nhã Quyên bất ngờ thấy anh.
Lúc này anh chiếc mặc một chiếc áo sơ mi cùng với một chiếc quần tây, đôi mắt nhắm cùng khuôn mặt trẻ trung đang ngước lên nhìn bầu trời xanh kia.
Tuy đơn giản nhưng trông anh vẫn rất cao quý.
Cô cảm thấy anh có chút đẹp trai.
Bất chợt cô nhớ lại những đêm hôm trước, những lần anh đắp chăn cho cô khi cô ngủ quên hay bế cô về giường.
Vì tính đa nghi, nhạy cảm nên cô dễ dàng cảm nhận được thứ gì đó đang đến gần cô.
Nhưng anh thì lại khác!
Cô không tính sẽ đề phòng anh, thậm chí còn có cảm giác an tâm.
Cô mặc cho anh luống cuống quan tâm cô.
Dù sao anh cũng là gay nên cô không mấy hi vọng.
Anh ta nên tìm cho mình tình yêu đích thực.
Anh và cô chỉ là hợp đồng mà thôi!
” Sao cô lại ra đây rồi?”
Giọng nói ấm áp vang lên khiến cô hoàn hồn.
Sau khi cất lời, anh liền chạy đến kéo tay cô về phòng.
Cô ngoan ngoãn để cho anh kéo, dù sao anh cũng không có ý gì với cô.
Anh để cô ngồi xuống một chiếc ghế rồi tiếp tục nói
“Cô hãy đến bệnh viện đi.
Tối qua bác sĩ bảo cô có khả năng bị gì đó ở bên trong”
“Bệnh viện!”
Nghe hai chữ này khiến cô run run, trong đầu cô lại nghĩ về cảnh đau thương kia.
Người thân cô đã chết ở trong đó nên kể từ năm 16 tuổi cô bất giác đã sợ bệnh viện.
Có bị cảm hay bệnh cũ tái phát thì cô đều gọi bác sĩ đến nhà hoặc tự ra hiệu thuốc mua.
Vì thế cô có ác cảm với nơi đây.
Cô nở nụ cười thân thiện, nhẹ nhàng đáp với anh
“Không cần đâu, bệnh của tôi, tôi biết!”
Thấy cô không nghe, anh lớn giọng
“Cô phải đến bệnh viện”
Thấy cô lắc lắc đầu tiếp tục không đồng ý, anh bực tức đứng dậy bước ra khỏi phòng để Nhã Quyên ở lại bên trong.
Đã rất lâu rồi không ai quan tâm cô như vậy nên cô có chút không quen.
Giang Nhân Ly và Khả Mộng tuy thân thiết với cô nhưng cô vẫn không mấy tin tưởng họ.
Họ chưa đủ tiêu chuẩn để cô có thể sẻ chia tất cả!
Họ cũng chưa từng quan tâm cô như Thượng Trung Hàng anh.
Mấy ngày nay cô không uống thuốc được nên cơ thể xanh xao, hô hấp khó nhọc.
Cô khẽ nở nụ cười tuyệt vọng
“Cuối cùng thì ngày này cũng sắp đến rồi, phải nhanh chóng thu xếp việc ở Đường gia thôi.”
Cô không biết mình còn sống được bao lâu nên không mấy trông mong vào hai chữ “Tình yêu” hay “vĩnh cữu”
Điều cô quan tâm là “bao lâu” và “trả thù” mà thôi!
Nếu trả thù thành công thì có chết cô cũng không hối tiếc.
….