Phòng 603, khu nhà trọ 6 tầng tại số 221 phố Bối Xác.
Một bà thím chắn ngay cửa ra vào, trong tay cầm quyển sổ nho nhỏ, đang lải nhải với Trần Tiếuđứng trong phòng.
Bà thím này chỉ cần dùng bốn chữ liền có thể hình dung chuẩn xác được thân hình của bà ta là:
“To béo đẫy đà!”
Ấy thế mà bàthím nàycứ thích mặc mấy kiểu quần áo mang phong cách thiếu nữ. Ví như hiện tại, thân trên bà ta mặc chiếc áo khoác bó sát màu kem, tay và vai áo đệm phồng lên theo mốt mùa đông. Khoảng giữa bộ ngực đồ sộ và vòng eo ngấn mỡ tạo thành một rãnh sâu đến đáng kinh ngạc, nếu anh kẹp quyển sổ nhỏ kia vào, đoán chừng có muốn rút ra cũng không được.Còn chiếc quần jean thì lại bó chặt, nhìn rõ rành rành được phần mông đẫy đà chảy xệ. Trần Tiếu nhìn chằm chằm vào mấy đường chỉ giãn căng nơi ly quần, đến thở cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ bà thím kia mà hơi dùng sức một cái là chiếc quần bị toạc ngay…..
À, phải rồi, bà ta còn bôi son và đánh bóng mắt (eye shadow) màu hồng nhạt nữa. Nói sao nhỉ… tổng thể lại thì… rất kinh khủng!
“Sáu tháng là tám ngàn, nộp mười hai tháng một lần là mười lăm ngàn tệ!”- cả khuôn mặt bà ta tràn ngập ý cười. Trần Tiếu cảm thấy thật may là bà ta không gắn mi giả, chứ nếu không, giờ đây chắc chắn đã bị cặp mí mắt dày cui này lấn đến rớt ra luôn. Đến lúc đó thì rõ là xấu hổ.
“Ầy… Tôi nộp nửa năm!”- Lúc này, một tay hắn đang giữ tay nắm cửa, tay còn lại giấu sau lưng, dè dặt nói.
Thấy vậy chắc bạn đã đoán ra rồi nhỉ!
Ừm, không sai, bạn đoán đúng rồi! Cô nàng tác gia tên “Khâu Mộc Cẩn” kia căn bản chưa nộp tiền phòng. Thậm chí, trước đây gần một tuần, cô ta còn dặn dò sẵn với vị đại thẩm chủ nhà trọ kia, rằng hôm nay sẽ có một cậu thanh niên tên là “Trần Tiếu” đến nộp tiền phòng cho bà ta kìa.
Ừm, không sai, bạn lại đoán đúng rồi. Chiếc xe taxi chở Trần Tiếu rời đi sau khi hắn bước ra khỏi “Khu nghiên cứu sinh vật dị thường số 15”, chính là được sắp đặt sẵn. Việc hắn bị lôi tới gần khu phố này, cũng đã được sắp xếp rồi. Bao gồm việc trùng hợp xuất hiện “dị tượng cấp D”, hay cô nàng tác gia thuê “căn phòng số 603” này vào một tuần trước, cho đến việc cô ta đúng lúc bước vào quán cà phê dưới lầu,… Tất cả những thứ này đều đã được sắp đặt sẵn.
Ừm, vẫn đúng nữa, bạn thế mà CMN lại đoán ra rồi. Kỳ thật toàn bộ những điều này đều chỉ để an bài cho Trần Tiếu tới căn phòng này, đi gặp cô em tự xưng “Thiên Sứ” kia mà thôi!!!
Ờ… Những việc còn lại thì ai cũng đều đã biết rồi. Đương nhiên, những thứ này đã được Trần Tiếu hiểu rõ ngay vào giây phút nhìn thấy mảnh giấy dán trên bức tường của Khâu Mộc Cẩn rồi.
Song những ngọn nguồn chân tướng cụ thể trong đó, hắn chắc chắn chưa thể hiểu rõ được. Có điều không cần vội, chân tướng rồi cũng sẽ có ngày lòi ra thôi!
Giờ đây, điều khiến hắn rầu rĩ chính là: “Chẳng phải nói căn phòng này tặng cho mình sao? Giờ ngay đến tiền phòng cũng cần tôi tự trả, thế mà tính là tặng hở?”
Bà thím kia nhìn thấy vẻ rầu rĩ trên mặt Trần Tiếu, tưởng là hắn có ý kiến về căn phòng này, liền lập tức bày ra vẻ tươi cười còn sáng lạn hơn cả lúc nãy.
“Ôi chao, chàng trai à, cậu đừng có do dự nữa! Giá cả như thế này là đã rẻ hơn mấy căn phòng khác một nửa rồi đấy. Cậu cứ nhìn cái khu vực này, kiểu trang hoàng này, tòa nhà này, lại xem thử giá phòng mấy năm nay ấy. Đây là chị thấy chú em trông thật thà mới cho cậu thuê đấy. Nếu không, cậu mà đổi qua thử chỗ khác xem, rẻ như thế này được mới là lạ ấy,… bla… bla….”
Bà ta vừa nói những lời này, vừa huơ huơ đôi tay to khỏe của mình, còn hơi vểnh ngón tay lên kiểu Hoa Lan Chỉ.
Trần Tiếu nghe xong mấy lời của bà thím này, cực lực cố gắng bày ra vẻ mặt tươi cười, nhưng thâm tâm lại nghĩ: “Chị? Bà là đang tự nói mình ư? Có ăn diện cũng không thể che lấp nổi tuổi thật được đâu bà thím à! Còn nữa, trong đây rõ ràng có ma quỷ hoành hành nên bà mới không thể không cho thuê với cái giá này mới đúng. Sao mà nói giống như mình vớ được của rẻ vậy chứ. Quan trọng nhất là, làm sao mà bà nhìn ra là tôi có vẻ thật thà được thế? Chỉ để thu được tiền phòng mà ngay cả lương tâm mà bà cũng không cần nữa rồi à?”
Trần Tiếu gào thét trong lòng.
Bà thím vẫn còn đang nói không ngừng, cứ như đang đọc thuộc lòng một đoạn tấu hài đã được luyện vô số lần rồi vậy, từ nọ nối tiếp từ kia không hề có một chút ngắt mạch nào cả.
“Xem chừng cậu còn độc thân phải không. Đúng lúc dưới lầu có quán cà phê, bình thường, vào lúc tan tầm ở đó có rất nhiều cô gái khoảng trên dưới 20 tuổi. Còn nếu như không còn độc thân ư? Thế lại càng tốt, hai vợ chồng son xuống ngồi cà phê, chuyện trò, uống nước, càng gia tăng tình cảm nha, tốt biết bao nhiêu! Nhìn thân thể cậu gầy gò thế này, phải tập luyện nhiều chút. Ngay quảng trường kề bên có phòng gym, đúng lúc cậu có thể qua ngó thử. Gần đây có trạm xe và tàu điện ngầm, đi lại rất thuận tiện. Lại còn có siêu thị, có nhà hàng, … bla…bla…”
Bà thím ấy cứ thế nói liên miên không ngừng, không hề có ý muốn rời đi chút nào.
……………..
Trần Tiếu vẫn phải gắng gượng duy trì nụ cười, bàn tay giấu sau lưng nắm chặt con dao gọt hoa quả gấp gọn một lần nữa.
“Hay không mình đâm tới đi! Thật không nhịn nổi nữa rồi!”- Trần Tiếu nghĩ: “Nhìn cái vẻ bóng nhẫy đầy mặt như vậy, một dao này mà đâm vào liệu có bắn đầy mỡ ra không ta…”
“Này! Ch… Chị!”- Trần Tiếu cắn răng thốt ra tiếng xưng hô này: “Tôi nộp một năm đi.”
Bà thím ấy vừa nghe xong, hơi ngẩn ra, tưởng lời thuyết phục của bản thân mình có hiệu quả, liền lập tức mặt mày hớn hở.
“Cậu em thấy chưa, tôi biết ngay cậu là một người thông minh mà. Vụ buôn bán này đảm bảo cậu không lỗ vốn đâu. Trong một năm này, nào là tiền điện, nào là tiến nước, mấy người trẻ tuổi không biết cách sinh hoạt, tính ra hết không ít tiền đâu… bla… bla…”- Bà thím lại nói không ngừng, còn khoa tay múa chân, thỉnh thoảng còn đụng chạm lên người Trần Tiếu vài cái.
Nụ cười của hắn cứng đờ.
“Chị à… Tôi đang có chút việc, gấp lắm, tôi thấy chị còn mấy nhà chưa đi thu tiền phòng nhỉ, không thôi chị cứ đi lo chuyện của chị trước đi!”
Bà thím kia vừa nghe thế, bèn lộ ra nụ cười giảo hoạt.
“Ấy ấy… Cuối tuần thế này ở nhà một mình làm gì chứ??”- Bà ta nhướn mày chỉ trỏ Trần Tiếu, khóe miệng nhếch lên nụ cười gian: “Thanh niên trai tráng khí lực lớn, chị hiểu mà! Cơ mà vẫn cần phải tiết chế chút. Cậu xem, giờ này vẫn còn là ban ngày ban mặt, lãng phí thì giờ vào lại chuyện ấy thật không tốt nha. Không thì chị giới thiệu cho cậu làm quen vài cô em trong tiểu khu của chúng ta nha? Phải nói là nhà ông Lý… bla… bla…”
Ngay cả đến cái chết Trần Tiếu cũng nghĩ tới luôn rồi.
“Này! Bà chị đã đạt được mục đích rồi, sao vẫn còn chưa đi hả? Còn nữa, suy nghĩ của bà sao lại dơ bẩn đến vậy? Còn nữa, còn nữa, bà làm gì mà cứ phải sờ sờ người tôi thế? Không thấy vẻ ngoài hung tợn của tôi hả? Không lẽ tôi phải xé cái cuống họng của cái đồ khốn nhà bà mới được ư?”- Trong lòng Trần Tiếu gào thét: “Không được! Xem chừng cái miệng này chắc chắn là lão sõi đời trong nghề mắng vốn giữa đường giữa chợ rồi. Mình mà chọc giận bà ta, lỡ như sau đó bà ta dẫn một đám chị em bạn dì tới xử đẹp mình thì sao? Tới lúc đó thì thật sự là không có ngày nào yên mất! Còn đập cho ngất đi ư? Tới lúc tỉnh lại càng khó xử!”
Trần Tiếu nghĩ tới đây, tay nắm con dao gấp sau lưng chặt đến rung lên.
“Kiên nhẫn chút, không được xúc động. Tuy ở đây không có camera, nhưng việc bà ta tới thu tiền thuê phòng không thể không có người biết. Giờ mà đâm một nhát, chắc chắn mình sẽ là đối tượng bị hoài nghi đầu tiên. Mặc dù mình có thể mô phỏng bút tích để ngụy tạo việc bà ta vẫn chưa tới thu tiền phòng của mình trong quyển sổ, cũng như tự tin trong việc tạo ra chứng cứ bà ta vẫn chưa lên tới tầng 6. Song thi thể và vết máu lại rất khó xử lý. Trong tình cảnh chưa quen thuộc nơi đây, lưu huỳnh và Axit Oxalic rất khó có được. Vậy thì chỉ có thể dùng nước xà phòng trộn với lượng lớn Kali Iodide thôi. Mà nhìn cái thể hình này cần ít nhất trên 5 thùng. Lại còn tính cả bàn chải, giẻ lau, bình phun và đủ loại đồ da, giày da, v.v…, chắc chắn sẽ dẫn tới sự chú ý. Hơn nữa, dù cho dọn sạch được vết máu, nhưng biện pháp xử lý tiêu hủy thi thể cũng rất khó làm. Chỉ có thể dùng nước sôi nấu chín rồi phân thành từng khúc đem đi, mùi máu tươi có thể dùng hỗn hợp bột Scale và Niacin làm trung hòa, rồi đóng kín cửa sổ thì cũng coi như che giấu được. Nhưng với cái hình thể này, thời gian lập án chỉ có 24 giờ thì căn bản không đủ mà. Hơn nữa, đám mỡ này quá dễ gây tắc đường ống thoát nước. Gas và đồng hồ nước bỗng nhiên tăng đột biến, thế thì quả thực muốn nói cho mọi người biết rằng mình đang tiêu hủy thi thể mất….”
Trần Tiếu cứ thế suy nghĩ miên man…..
Ờ… Thôi được, tôi xin thừa nhận, đây chỉ là đang câu chữ thôi. Trên thực tế, hắn chỉ lộ ra nụ cười ghê tởm thương hiệu Trần Tiếu về phía bà thím, khiến đối phương phải nhăn mày đi thẳng luôn. Khi rời đi, trên miệng còn không quên lẩm bẩm một câu: “Bệnh thần kinh…!”
…………….
Trần Tiếu đóng cửa vào, tùy tiện ngã ra giường.
Hôm này là một ngày chủ nhật, trời quang mây tạnh, nhiệt độ vừa phải, cách thời điểm bản thân hắn rời khỏi “căn nhà gỗ nhỏ” vừa đúng hai ngày.Thế nhưng hai ngày này, Trần Tiếu đã trải qua không mấy khó khăn.
Tối hôm ấy, sau khi phát hiện nhiệm vụ của mình đã hiển thị chữ”nhiệm vụ đã hoàn thành” màu xanh lá, hắn đã tiện thể mở ra mục “thông tin cá nhân”, thì phát hiện nó đã biến thành:
————————
Họ tên: Trần Tiếu
Chức vụ: Nhân viên ngoại cần tại Thành phố K (Khu nghiên cứu sinh vật dị thường số 15)
Cấp bậc: D
Nhiệm vụ trước đây: 1 hạng mục cấp D
Vinh danh: Không
Tiền thưởng: 25
Tổng quan năng lực: “Xem chi tiết”
————————
Khi Trần Tiếu lần giở tất cả các vật phẩm thuộc khu vực hối đoái cấp D ra đọc, mới phát hiện, trừ một vài loại thuốc giảm đau và mấy viên đạn ra, còn lại chẳng có gì đáng để mua cả. Thế là hắn dựa theo nguyên tắc một đồng tiền cũng là tiền, quyết định cứ tích trữ lại trước đã.
Sau đó, chính là hiện thực rảnh rỗi vô vị. Trần Tiếu lại suy tưởng lại một lượt về mối quan hệ giữa cô em tự xưng là “Thiên Sứ”, Khâu Mộc Cẩn và gã lái xe taxi.
Hiển nhiên, số lượng người muốn tận tâm tận lực hỗ trợ cô em “Thiên Sứ” kia không hề ít. Hơn nữa, có tổ chức, có kỷ luật, thậm chí có những người còn có liên hệ với “Hội ký thác trật tự” nữa.
Là tín đồ? Lợi dụng? Khống chế? Hay hợp tác?
Dưới tình huống không hề có bất kỳ căn cứ gì, những câu hỏi này căn bản không thể có được đáp án.
Tóm lại, chắc là bọn họ chọn trúng mình, còn về lý do vì sao thì vẫn còn chưa biết.
Thôi bỏ đi, cứ mãi nghĩ đến những vấn đề không có đáp án như thế này cũng đủ vô vỉồi. Cho nên tiếp theo đó, vào ngà thứ hai sau khi rời khỏi “căn nhà gỗ nhỏ”, Trần Tiếu bèn bắt đầu lần giở những thông tin về “Hội ký thác trật tự” mà mình chưa kịp xem trong điện thoại.
Thế là, với cách đọc lướt nhanh như gió, không theo lẽ thường, giữa chừng còn nảy ra những suy đoán giao thoa trong bộ não của mình, mấy thông tin dành cho cấp thấp nhất có quyền hạn xem được căn bản không đủ cho hắn xem mà.
Thật không may, khu vực nhiệm vụ cấp D cứ thế trống trơn, chẳng có lấy một cái nhiệm vụ có thể tiếp nhận.
…………………
Thế là, sau khi tống cổ được bà thím chủ nhà đi thì xuất hiện tình trạng như hiện tại.
Trần Tiếu nằm trên giường trăn qua trở lại, tâm trạng chán nản đến khó chịu vì chẳng có việc gì để làm!
“Hãy quét cho tôi một nhiệm vụ đi!”- Một lần nữa, Trần Tiếu cầm lấy điện thoại hét lên!
Cho nên mới nói, cái hay trong các tình tiết của tiểu thuyết chính là, cứ mỗi khi trải qua những ngày bình thường nhàm chán vô vị rồi, thì sẽ có các tình tiết mới xuất hiện.
Quả nhiên, chỉ nghe “ting” một tiếng, trong “Khu nhiệm vụ cấp D” xuất hiện nhiệm vụ mới.
Trần Tiếu bật ngồi dậy ngay lập tức, chưa cần nghĩ ngợi gì đã trực tiếp bấm chọn tiếp nhận nhiệm vụ rồi.
“Hi hi hi”- Hắn cười phá lên như một kẻ tâm thần, sau đó liền bấm mở nội dung giới thiệu vắn tắt nhiệm vụ!