Ngay sau đó, số 9 chọn gỏi cá, ăn say sưa ngon lành.
Lại sau đó số 5 uống canh sườn, một hơi uống hết không tốn sức.
Hai người anh tới tôi đi, nhanh chóng ăn hết tám món ăn. Mắt thấy thức ăn trên bàn ngày càng ít, số 9 chọn món càng lúc càng cẩn thận. Anh ta nghĩ nghĩ, nhấc súp khoai tây trên bàn lên.
Vừa múc một thìa đưa vào miệng, đầu số 9 gần như muốn nổ tung. Cay! Quá cay! Anh ta không kìm được lòng, chớp chớp hai mắt, sắc mặt đỏ bừng lên.
Số 6 đứng bên cạnh, ngửi thấy mùi cay xộc lên, lập tức mỉm cười, vui sướng mừng thầm tuyên bố: “Trúng thưởng rồi!”
Đối với người không ăn được cay mà nói, chọn được món cay cũng chính là xong đời. Mà vừa rồi cô nàng đã được thưởng thức qua món cay trên bàn ăn, biết nguyên liệu món này đặc biệt cay, căn bản là không thể nhịn được.
“Tôi… không sao!” Số 9 giả vờ bình tĩnh, nhưng bờ môi không thể khống chế run rẩy, trong mắt thoáng hiện lên ánh nước, dường như sắp khóc đến nơi, nhưng ngoài miệng vẫn kiên cường chống chịu, “Món này ngon lắm, không có vấn đề gì cả”.
Chẳng qua nói thì nói thế, nhưng trên trán anh ta vẫn phủ một tầng mồ hôi mỏng.
“Ôi, trông anh bây giờ có chỗ nào giống không sao chứ?” Số 6 không chút thương hại, nói thẳng: “Cay sắp khóc rồi kìa, nhanh chóng nhận thua đi”.
“Tôi không sao”. Số 9 cố chấp bất ngờ. Anh ta cố gắng nhẫn nhịn nói, “Súp khoai tây ngon quá, trước giờ tôi chưa ăn được món nào ngon như thế này nên mới cảm động muốn khóc”.
Anh ta ôm bát súp, lại xúc thêm một thìa nhét vào miệng, nhai nhai qua loa rồi nuốt ngay xuống. Nguyên liệu nấu ăn không biết tên vào trong bụng, đầu óc anh ta lại mê muội hồ đồ một hồi, dường như ngay giây sau sẽ ngã ra. Nhưng dù thế nào, số 9 vẫn cố gắng gượng đến cùng.
Số 6, “…”
Cô nàng nghi ngờ món cay của mình và số 9 không cùng cấp độ. Sao có người có thể nhịn được món cay như thế chứ? Chẳng lẽ người này nói dối, anh ta vốn là người ăn cay rất tốt?
Số 6 nhìn số 9 bằng ánh mắt nghi ngờ.
Thời khắc quan trọng, Hứa Giai đứng ra nói lời lẽ công bằng: “Nếu tôi nhớ không lầm thì hệ thống đã nói, không ăn được nữa thì sẽ bị loại, còn nếu đã ăn xong thì coi như thành công. Hành động của số 9 không có vấn đề, rất phù hợp với quy tắc trò chơi”.
Trong lòng số 6 âm thầm kêu khổ. Xem ra số 2 đã cược cho số 9 nên mới chủ động đứng ra nói chuyện thay anh ta. Nhưng cô nàng đặt cược cho số 5 đó! Nếu số 9 không nhanh chóng bị loại, sao cô nàng có thể thắng được?
Số 9 ăn từng thìa từng thìa, bát súp khoai tây dần thấy đáy. Số 9 cảm thấy tầm mắt mơ hồ, sắp ngất lăn ra. Nhưng cuối cùng anh ta cũng ăn hết bát súp.
Số 6 không cam lòng, nhưng đánh phải mấp máy môi, chuyển đề tài: “Ăn xong rồi thì tiếp tục đi”.
Cô nàng nghĩ, có gì đáng sợ đâu? Số 9 chọn trúng món cay mà vẫn có thể ăn hết, số 5 cũng ăn hết không phải là xong rồi sao? Dù sao cũng chưa thua, không cần gấp.
Trong đầu mới có suy nghĩ như thế, số 5 đã trúng thưởng thật! Anh ta chọn râu mực xào cay, vừa ăn miếng đầu tiên, bờ môi đã không chịu được run rẩy vài cái.
“Cố chịu đi! Không phải anh nói anh ăn cay giỏi lắm hả?” Số 6 nghiêm túc yêu cầu số 5 ăn hết món râu mực.
Số 5 không trả lời, ba giây đồng hồ chớp mắt mười mấy cái, dường như cũng rất bất ngờ với độ cay của món ăn này.
“Ăn hết đi”. Nhạc Lâm cao giọng, cũng rất căng thẳng. Hiển nhiên, anh ta cũng cược cho số 5.
“Không phải…” Số 5 xua tay liên tục. Ai ngờ mới nói được hai chữ, lại không kìm được nấc một cái, vị cay của ớt cứ thế lan tràn.
Hứa Giai mỉm cười, chờ số 5 ăn xong râu mực. Nhưng nhìn tình huống trước mắt, chắc là anh ta đã xong đời rồi.
Số 5 không thể trả lời, ba giây đồng hồ con mắt nháy vài chục cái, số 6 hận không thể ra tay giúp đỡ, đem tất cả râu mực nhét hết vào miệng số 5, để anh ta nhanh chóng nhai vài cái rồi nuốt xuống bụng.
Số 5 thở hổn hển, nửa cái mạng đã bay mất, vẻ mặt buồn bã: “Hôm nay tôi mới biết, có lẽ tôi không thể ăn được món quá cay”.
Chuyện đến nước này, nói gì cũng chỉ là nói nhảm! Số 6 tức muốn đánh người!
Nhưng mà số 5 lè lưỡi, tuyên bố chắc nịch: “Tôi quyết định, tôi bỏ cuộc”.
So với trò chơi thì tính mạng vẫn quan trọng hơn.
Trò chơi vòng hai kết thúc.
Hệ thống tuyên bố: “”Người chơi số 9 chiến thắng, kết quả đặt cược của những người chơi khác như sau:
Người chơi số 2, đặt cược cho người chơi số 9 chiến thắng, đặt cược 14 xu, số xu hiện tại 38 xu.
Người chơi số 3, đặt cược cho người chơi số 5 chiến thắng, đặt cược 5 xu, số xu hiện tại 5 xu.
Người chơi số 4, đặt cược cho người chơi số 5 chiến thắng, đặt cược 5 xu, số xu hiện tại 20 xu.
Người chơi số 5, đặt cược cho người chơi số 5 chiến thắng, đặt cược 5 xu, số xu hiện tại 0 xu.
Người chơi số 6, đặt cược cho người chơi số 5 chiến thắng, đặt cược 10 xu, số xu hiện tại 15 xu.
Người chơi số 7, đặt cược cho người chơi số 5 chiến thắng, đặt cược 5 xu, số xu hiện tại 15 xu.
Người chơi số 8, đặt cược cho người chơi số 5 chiến thắng, đặt cược 2 xu, số xu hiện tại 0 xu.
Người chơi số 9, đặt cược cho người chơi số 9 chiến thắng, đặt cược 30 xu, số xu hiện tại 60 xu.
Người chơi số 1 và người chơi số 10 bỏ quyền đặt cược, số xu vẫn giữ nguyên”.
Mọi người đều ngạc nhiên. Có kẻ nhanh mồm nhanh miệng đã vội vàng hỏi ngay: “Số 9 không phải là không còn xu cược nào sao? Số liệu thống kê sao lại như thế này?!”
Hệ thống tuyên bố, “Chúc mừng người chơi số 9 giành chiến thắng, người thắng nhận được 5 xu thưởng”.
“Trước khi trận đấu diễn ra, người chơi số 1 và người chơi số 9 đã thỏa thuận vay mượn. Người chơi số 1 cho người chơi số 9 vay 30 xu, yêu cầu người chơi số 9 sau trận đấu trả lại 45 xu. Trò chơi vòng hai đã kết thúc, theo thỏa thuận của hai người chơi, số xu cho mượn sẽ được trả lại. Xin chờ trong giây lát…”
Hệ thống tiếp tục nói: “Hiện tại số xu cược người chơi số 1 sở hữu là 125 xu (110-30 45=125), người chơi số 9 sở hữu 20 xu (2×30+5-45=20).”
Chỉ cần cố gắng chịu đựng một bát súp, số 9 đã từ vị trí thứ nhất đếm ngược nhảy lên top 3 đứng đầu, quả là một bước nhảy vọt!
Mặt khác nhờ phúc của số 9, Hứa Giai thuận lợi trở thành người xếp hạng 2, cũng vững vàng ở top đầu, bỏ xa những người khác cả một đoạn.
“Còn có thể cho vay. Trò chơi này không khoa học chút nào”.
“Số 1 và số 9 cấu kết với nhau? Sao không ai phát hiện ra?”
“Số 9 có thể vay tiền thì tôi cũng có thể!”. Số 5 nói xong thì đi đến trước mặt Tề Viễn.
Nhưng mà anh ta còn chưa kịp mở miệng, Tề Viễn đã lắc đầu, nói với anh ta: “Không cho vay”.
“Vì sao?” Số 5 nghĩ mãi không hiểu: “Không phải lúc nãy anh cho số 9 vay rồi à? Sao tôi lại không được?”
Tề Viễn liếc nhìn người này một cái, nhàn nhạt nói: “Vì chiến thắng, số 9 không thèm quan tâm chuyện khác, ép mình ăn hết súp khoai tây, còn anh lại không làm được điều đó”.
Rõ ràng đã đem hết tài sản cược cho chính mình, nhưng sau khi chọn trúng món cay, số 5 vẫn không chịu được. Thế nên Tề Viễn không có hứng thú đầu tư cho số 5.
Số 5 không cãi lại được, chỉ có thể yên lặng đi ra.
Nhạc Lâm nhíu mày, đột nhiên hỏi Hứa Giai bên cạnh: “Trừ số 9 tin tưởng vào chính bản thân mình, chỉ có mình cô cảm thấy anh ta làm được. Sao cô lại tin anh ta?”
Hứa Giai mỉm cười, giải thích: “Vì ánh mắt của anh ta”.
Nhạc Lâm lộ ra vẻ mặt không hiểu cho lắm.
Hứa Giai nói tiếp: “Đó là kiểu ánh mắt không quan tâm chuyện khác, nhất định mình phải làm được. Nó khiến tôi cảm thấy thế giới này không có gì làm khó được anh ta. Có lẽ là số 5 có thể ăn cay được thật, nhưng anh ta không đủ tàn nhẫn với chính mình như số 9, chỉ có quyết tâm mới có thể giành phần thắng”.
“Chậc, tôi chủ quan quá rồi”. Nhạc Lâm không thể không thừa nhận mình đã suy nghĩ không chu toàn.
“Anh phải cố lên nhé!” Hứa Giai động viên.
Nhạc Lâm lập tức lạnh mặt, không muốn trả lời. Lời này thật giống như Hứa Giai và cậu bạn trai của cô đã chắc chắn đạt được hai hạng đầu, chỉ cần hắn cố gắng sẽ chui vào được vị trí thứ ba vậy.
Nhưng thứ khiến người ta không cãi được chính là hiện thực bây giờ đúng là tình huống như vậy. Số 1 nhất kỵ tuyệt trần (một đường dẫn đầu), số 2 cũng hất những người khác ra sau mình, chỉ còn lại một thứ hạng bị tất cả những người khác chăm chú nhìn vào. Không cẩn thận một cái, hắn có thể bị đá xuống hạng cuối ngay.
Nhạc Lâm âm thầm đếm kĩ những đối thủ cạnh tranh với mình…
Số 6, suy nghĩ nhanh nhẹn, dám nghĩ dám làm. Chỉ vì nhất thời thất bại mới tụt lại phía sau.
Số 7, chú ý cẩn thận, tỷ lệ thắng lớn. Hắn ta đặt cược bốn lần, ba lần chiến thắng, rõ ràng ánh mắt nhìn người rất chuẩn. Nhưng mỗi lần đặt cược lại cược không nhiều, nên không gây được sự chú ý. Tuy nhiên đặt cược không nhiều, chứng tỏ người này có phong cách ổn định, chắc chắn không thể nào rơi xuống những thứ hạng cuối cùng.
Số 9, cam đảm cẩn thận, tàn nhẫn quyết tâm. Chỉ cần có một cơ hội đã thuận lợi lội ngược dòng, không thể không phòng.
Số 10, từ khi bắt đầu trò chơi đến giờ, người này luôn bỏ quyền cược, chưa từng đặt cược một đồng nào. Nhạc Lâm không tin người này đã từ bỏ, chỉ cảm thấy anh ta đang giấu giếm gì đó.
….
Tính toán một hồi, Nhạc Lâm nghiêm mặt nghĩ, tính cả hắn thì vị trí thứ ba đang có năm người tranh đoạt, cạnh tranh quá kịch liệt!
Trong lúc này, trừ Tề Viễn và Hứa Giai rất bình tĩnh thoải mái, vẻ mặt lạnh nhạt, tám người còn lại hoặc nhíu mày không nói, hoặc nôn nóng sốt ruột, ngồi cũng không yên. Thỉnh thoảng có hai người lại chụm đầu khe khẽ nói nhỏ gì đó, nhưng không biết đang suy nghĩ cách chơi vòng tiếp hay là muốn hợp tác cùng nhau.
Thời gian nghỉ ngơi kết thúc, dòng chữ vàng kim của hệ thống lại thông báo quy tắc trò chơi thứ ba “Trò chơi thứ ba – phát hiện nói dối. Hai người chơi tham gia trò chơi, một người đưa ra câu hỏi, người kia phải trả lời ‘Có’ hoặc ‘Không’.”
“Nếu máy phát hiện nói dối phát hiện ra người chơi nói dối, thì người chơi sẽ bị điện giật và loại khỏi trò chơi. Nếu máy phát hiện nói dối xác nhận người chơi nói thật, thì hai người chơi sẽ trao đổi vị trí công – thủ”.
“Trò chơi tiến hành ba trận, trận đầu tiên do người chơi tự đăng ký tham gia. Nếu trong vòng ba phút không có người chơi nào đăng ký, hệ thống sẽ tiến hành chọn ngẫu nhiên”.
“Thời gian đăng ký bắt đầu”.
Trò chơi đã chơi được hai vòng, cô lại chưa tham gia lần nào, Hứa Giai không kịp ngẫm nghĩ đã nhanh chóng ấn xuống nút bấm ‘Đăng ký’.
Hệ thống nhanh chóng tuyên bố: “Người chơi số 2, người chơi số 6 dự thi. Người chơi tham gia trận đầu tiên đã được xác nhận, mời những người chơi khác đặt cược.”
Những người chơi khác nhao nhao ngó đầu nhìn, ai cũng chú ý đến số 6 – tại sao trò chơi nào cô nàng cũng góp mặt vào vậy?
Sắc mặt Hứa Giai nặng nề, đối thủ cạnh tranh khá khó chơi, phải cẩn thận tính kế mới được.
Cách chơi trò chơi phát hiện nói dối rất dễ. Chỉ cần người chơi nói thật thì có thế sống sót đến cuối cùng.
Nhưng cách chơi trò chơi này cũng rất khó, bởi vì có nhiều chuyện không thể nào mở miệng ra thừa nhận. Một số người tàn nhẫn có khi còn lừa gạt chính mình, quen nói một đằng làm một nẻo, lúc nào cũng đeo một chiếc mặt nạ thật thật giả giả để sống.
Nghe thấy mình cướp được quyền tham gia, nét mặt số 6 lộ ra sự vui mừng. Cô nàng hất cằm lên, kiêu ngạo nói: “Lần này tôi sẽ chơi nghiêm túc, chắc chắn sẽ không nhường!”
Không biết là nói thật hay nói dối.
Hứa Giai liếc nhìn số 6 một chút, nhàn nhạt đáp: “Tôi rất mong cô nhường tôi, bởi vì tôi cũng rất nghiêm túc”.
Số 6: “…”
Cô nàng nhăn mũi, trong lòng nhanh chóng tính toán. Cho tới hiện giờ, số 2 chưa tham gia bất cứ trò chơi nào, không biết năng lực sâu cạn ra sao. Nhưng nhìn cách số 2 cá cược, số 6 có thể nhận ra được, số 2 nhất định không phải một người dễ đối phó.
Cược cho số 2 thắng, xu cược trên tay có thể dễ dàng tăng gấp bội, nhưng cái giá phải trả là mất đi tư cách người dự thi. Muốn có lại tư cách dự thi thì phải nhanh tay đăng ký được vào trận đấu kế tiếp, nhưng chuyện này nào phải chuyện dễ dàng.
Cược cho mình thắng, trận chiến này sẽ khá khó khăn, nhưng cô nàng có cơ hội tham gia cả ba trận thi đấu. Lỡ đâu chính xác ba lần, tức là số xu hiện có có thể tăng gấp tám lần, hoàn toàn đủ sức đi vào nhóm ba người đứng đầu!
Nghĩ xong, số 6 quyết định đối đầu với kẻ địch, không còn định dùng thủ đoạn nhỏ của mình nữa. Dù sao dựa vào thực lực, cô nàng chắc chắn có thể thắng.
Nghe thấy Hứa Giai tham gia thi đấu, Tề Viễn không hề do dự đã đặt cược cho thanh mai nhà mình, rõ ràng tin tưởng cô vô cùng.
Nhạc Lâm đang định cược cho Hứa Giai chiến thắng, bỗng nhiên động tác ngừng lại. Hắn tin tưởng vào thực lực của Hứa Giai, chỉ là… con nhỏ này có khi nào sẽ cố ý thua để lừa người khác không?
Không thể không phòng!
Nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng Nhạc Lâm cũng chọn cược cho Hứa Giai.
Hắn suy ngẫm cẩn thận một hồi, người chơi lên tham gia thi đấu, trình độ sẽ ảnh hưởng đến kết quả, cũng có thể tự nắm được quyền chủ động đặt cược. Nếu số 6 liên tục chiến thắng, cộng thêm cô nàng đem tất cả tài sản của mình ra cược, chỉ cần cô nàng thắng hai lần, vị trí thứ hai của Hứa Giai sẽ không còn vững chắc nữa.
Vì thế nếu Hứa Giai muốn tránh về sau gặp phải rắc rối, thì cô nhất định phải cược cho mình chiến thắng. Chỉ có như vậy, số 6 mất đi tư cách thi đấu, quay về làm người xem.
Số 6 không được tham gia thi đấu nữa, mất quyền chủ động, đặt cược không còn dễ dàng. Một nước đi sai, cả bàn cờ đều mất.
“Chỉ cần số 2 chơi nghiêm túc, không nhường, thì kết quả trận thi đấu này đã xác định”. Nhạc Lâm thở dài đem toàn bộ tài sản ra cược.