Editor: Chanh
Trước đây khi chưa từng bắt tay vào việc viết truyện, tôi từng thấy được một tác giả nói rằng mọi nhân vật cô ấy viết đều rất sống động, thậm chí cô ấy còn không kiểm soát được hướng đi của câu chuyện, nhân vật chính đi chệch khỏi con đường cô ấy thiết lập sẵn, và tiếp tục phát triển theo một chiều hướng không thể biết trước.
Lúc đó tôi đã chế giễu rằng, nghĩ sao tác giả lại có thể đối xử với mọi người như một kẻ ngốc thế chứ?
Mãi cho đến sau này, khi tôi bắt đầu viết, tôi mới thực sự cảm nhận sâu sắc được cảm giác ấy và phát hiện bản chất nó thực sự là như thế nào.
Nhiều khi con chữ tôi viết nên đều đi chệch hướng so với các thiết lập ban đầu. Tôi tưởng tượng anh ấy là một đằng, nhưng tuyến nhân vật phát triển đến cuối truyện lại là một nẻo. Từng con chữ bạn viết có thể không đúng với những gì bạn nghĩ nhân vật này nên như nào, nhưng chính nhân vật sẽ cho bạn biết họ thực sự nên phát triển ra sao.
Tôi là kiểu người viết rất tùy hứng, có đoạn nào muốn viết nảy ra trong đầu thì sẽ viết trước, sau đó mới bắt tay vào định hình và vạch ra dàn ý cơ bản theo cảm nhận của mình, rồi mới lên cốt truyện và tỉ mỉ gán tính cách cho từng nhân vật.
Khi tôi mới bắt đầu viết “Gặp Người Đúng Lúc”, tôi thực sự không biết Hướng Ca là người như thế nào, Chu Hành Diễn tính cách ra sao, và ngay cả cấu trúc của toàn bộ câu chuyện cũng không hề tỉ mỉ.
Chính Hướng Ca đã nói với tôi từng chút một rằng cô ấy phải như thế nào.
Cô ấy phải xinh đẹp và mạnh mẽ, phải tự tin và không mặc cảm. Dù có một tuổi thơ u ám, nhưng cô ấy vẫn có những phẩm chất cao đẹp như nhân hậu, tốt bụng, kiên trì, mạnh mẽ.
Cô ấy bị cái bóng đè nặng tưởng chừng cả đời không thể thoát khỏi, nhưng cuối cùng lại may mắn gặp được ánh sáng đời mình, cô ấy như phượng hoàng niết bàn, cuối cùng cũng có thế thoát ra được bóng ma quá khứ, tái sinh từ đống tro tàn.
Đối với câu chuyện này, ban đầu tôi chỉ nảy ra một phân cảnh – Hai người tình cờ gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách, tình yêu và tuổi trẻ của họ đã phai nhạt theo năm tháng, nhưng ngay khoảnh khắc hai con người ấy nhìn thấy nhau.
Xung quanh đều yên lặng, tựa như chỉ còn lại một mình đối phương.
Đó là một giây ngỡ như một đời.
Ngay cả khi thời gian có vẽ nên những khoảng cách không thể lấp đầy và những khiếm khuyết trong cuộc sống của cả hai, thì trái tim họ vẫn luôn đập rộn ràng vì nhau.
Tôi không biết trên đời này có thực sự tồn tại câu chuyện tình yêu vĩnh cửu không thay đổi theo tháng năm hay không, nhưng tôi mong là có. Tôi mong rằng cuối cùng tôi cũng sẽ gặp được một người mang lại hy vọng, mang lại sự ấm áp và sức mạnh mỗi khi tôi chùn bước, một người luôn ủng hộ, cổ vũ tôi can đảm tiến lên từng bước để hướng tới một phiên bản tốt hơn của chính mình.
Cho dù con đường phía trước có đầy rẫy khó khăn, vô số trở ngại cũng chẳng sao hết, chỉ cần có anh ở bên cạnh, em sẽ có dũng khí và sức mạnh bước tiếp về phía trước. Tôi không thể nghĩ có tình yêu nào trên thế giới này có thể tốt đẹp hơn như vậy.
Hy vọng câu chuyện này sẽ mang lại cho tất cả các bạn một chút may mắn và lòng can đảm, cầu cho những người theo đuổi ước mơ không bao giờ nói lời từ biệt, và cũng cầu cho mọi trái tim từng đi qua đổ vỡ vẫn luôn kiên trì và vững vàng. Mong cho mọi cô gái trên thế giới này luôn ấm áp, dịu dàng và có trái tim tươi sáng. Mong cho các bạn sẽ gặp được ánh sáng tình yêu của riêng mình, rồi một ngày nào đó, sẽ có một người như vậy xuất hiện trong đời, cùng nhau tiến bộ, cùng nhau trưởng thành, người ấy sẽ trở thành người dẫn đường cho bạn trên con đường phía trước, cũng lau đi giọt lệ đang còn chực trào nơi khóe mắt. Hãy nở nụ cười cùng đi qua mấy chục năm cuộc đời, để khi về già, cả hai vẫn là sự tồn tại đẹp đẽ nhất trong mắt đối phương. Anh ấy sẽ cười nói với bạn rằng, em là báu vật quý giá nhất trong cuộc đời anh, anh yêu em rất nhiều, yêu em ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
HOÀN TOÀN VĂN