Gặp Người Đúng Lúc

Chương 73: Ngoại truyện: CINDERELLA (3)



Vào tháng 10, thời tiết chuyển lạnh, chiếc áo khoác nhỏ của Kiều Hân bị kéo đến bên ngắn bên dài, váy bên trong đã bẩn hết, tất cũng rách bươm.

Bất chợt Tống Chấp nhớ tới trước khi đi Hướng Ca đã nhờ Cung Mạt để mắt tới cô, lại nhìn đoạn đùi trắng nõn bị lộ ra ngoài của cô gái nhỏ, xoay người bước đi.

Kiều Hân cho rằng hình như Tống tổng đã bỏ qua cho mình, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Vừa thở được một nửa, Tống Chấp lại quay đầu, cau mày nhìn cô: “Ngẩn người ra đấy làm gì? Đi thôi.”

Kiều Hân ngơ ngác lên tiếng, ngoan ngoãn theo sau.

Tống Chấp đưa cô trở về văn phòng, lúc này cả tầng đã không có bao nhiêu người, Tống Chấp đẩy cửa đi vào, đi đến bên cửa sổ lấy chiếc áo khoác đang treo trên giá xuống ném qua cho cô, chợt hỏi: “Cô về nhà bằng gì?”

Tay chân Kiều Hân luống cuống bắt lấy nhưng bắt không được, chiếc áo khoác rộng lớn trùm kín đầu cô, mang theo hương thơm nam tính nhàn nhạt.

Cô lấy áo xuống ôm vào trong ngực: “Tôi ngồi xe buýt về.”

Tống Chấp đặt mông ngồi xuống ghế, chống tay nhìn cô một cái rồi bĩu môi: “Cô định cứ thế này mà về à?”

Kiều Hân nghiêng đầu: “Dạ?”

“…”

Sao mình lại đi nói chuyện với cô ngốc này chứ?

——Đây là suy nghĩ duy nhất nảy ra trong đầu Tống Chấp.

Tống Chấp thích người thông minh, bất kể là nam hay nữ, bởi ít nhất nói chuyện với họ không mệt chút nào.

Anh lười nhiều lời với cô, trực tiếp cúi người mở ngăn kéo cuối cùng lấy ra một hộp băng cá nhân, ném lên mặt bàn.

Tống Chấp hất cằm về phía cửa phòng vệ sinh trong góc phòng, gằn từng chữ một: “Cầm lấy, đi vào đấy xử lý vết thương trên mặt đi, người mẫu mà dám để mặt bị thương à? Tôi thấy cô nhân lúc còn sớm bỏ nghề đi còn hơn,” anh ngẩng đầu nhìn cô, dừng một chút, ánh mắt lại quét qua, “Mặc áo khoác vào.”

Hướng Ca tủi thân “Vầng” một tiếng, đứng tại chỗ chậm rãi mặc chiếc áo khoác anh vừa ném lại lên người, lại cầm hộp băng cá nhân trên bàn đi vào trong phòng vệ sinh.

Áo khoác của Tống Chấp vốn là áo kiểu dài, Kiều Hân mặc vào lại càng thêm dài, tất của cô đã rách bươm hết, cài khuy áo vại vừa khéo có thể che khuất.

Kiều Hân cài áo cẩn thận, sau đó dùng nước sạch rửa qua vài vết cào trên mặt, tuy chỉ là xẹt qua nhưng móng tay con gái vừa dài lại nhọn, miệng vết thương đã rỉ ra chút tơ máu.

Tuy mồm miệng Tống tổng xấu xa, nhưng người lại rất tốt.

Cô một bên xé băng dán lên mặt, một bên câu được câu không nghĩ.

Chờ tới khi cô xử lý xong xuôi đi ra, Tống Chấp còn đang nghe điện thoại.

Một tay anh đỡ lấy thái dương, bộ dáng rất chi là đau đầu, ngữ khí kiên nhẫn chưa bao giờ có: “Dạ, vâng, con quên mất, vâng, không phải cố ý đâu, không phải muốn trêu ông đâu.”

Kiều Hân đứng nghe, đôi mắt chớp chớp, cảm thấy thái độ này của Tống tống có thể nói là dịu dàng vô cùng, thực sự có chút đáng sợ.

Đúng lúc Tống Chấp đang nghe điện thoại bên kia ngẩng đầu lên, nhìn cô, trầm mặc nghe người bên kia nói một hồi lâu, đột nhiên mở miệng: “Ông ơi, con có bạn gái rồi, ông giúp con xin lỗi nhà người ta đi.”

Kiều Hân cúi đầu, trong lòng yên lặng oa một tiếng, cảm thấy hình như mình đã vô tình nghe được chuyện không nên nghe rồi.

Bên kia Tống Chấp vẫn còn đang nói chuyện: “Không phải, không phải không muốn kết hôn nên mới lừa ông đâu, con có thật đấy, yêu lâu rồi, tình cảm thắm thiết mặn nồng lắm, ông không tin á? Giờ con đang ở cạnh cô ấy đây này, lát nữa bọn con còn định ra ngoài ăn tối cơ.”

Kiều Hân ngẩn người, ngẩng đầu lên.

Đúng lúc ngay khi cô vừa ngẩng đầu, Tống Chấp đã gỡ chiếc điện thoại vốn áp ở bên tai xuống giơ đến trước mặt cô, “Tách” một cái, rồi lại cúi đầu bấm bấ một rồi, rồi đặt lại bên tại: “Bạn gái con đây này.”

“???”

Kiều Hân dại ra vài giây, sau đó từ từ bày ra vẻ mặt hoàn toàn hiểu rõ.

Chắc là sếp Tống đang cố gắng trốn thoát khỏi mấy cuộc xem mắt do gia đình sắp xếp rồi.

Những nhà giàu trong phim truyền hình đều như vậy, trong lòng nam chính đã có người mình yêu, nhưng gia đình lại không chấp nhận, chỉ có thể đau đớn đi xem mắt, giả vờ xem người mình yêu thật lòng như người lạ không quen dây dưa suốt cả mấy chục tập mới thôi.

Nhưng mấu chốt chính là, trong kịch bản chị Hướng Ca của cô đã có nam chính đời mình, Tống tổng nhiều nhất cũng chỉ được xem là nam phụ si tình mà thôi.

Nghĩ như vậy, trong chốc lát Kiều Hân lại có chút đồng tình với Tống Chấp.

Người đàn ông bên kia còn đang nói “Vì sao con lại phải đem cô ấy về” “Ông không cần gặp đâu” “Chỉ là cô gái bình thường thôi” “Không cần thiên kim gì hết con đã có đủ tiền rồi, không cần thiên kim” linh tinh, đại khái lại dây dưa thêm mười phút nữa mới cúp điện thoại.

Anh vừa tắt máy, Kiều Hân liền bày ra vẻ mặt rất đỗi cảm thông: “Tống tổng, anh mà nói sớm một chút thì tôi đã có thể bày ra góc mặt đẹp hơn cho anh chụp rồi.”

Tống Chấp tựa như lười nói chuyện với cô, ném điện thoại qua một bên rồi dựa người vào ghế: “Muốn ăn gì?”

Cô gái nhỏ sửng sốt: “Dạ?”

Tống Chấp không kiên nhẫn gõ bàn: “Tôi nói muốn ra ngoài ăn cơm cùng bạn gái với người trong nhà nghĩa là phải tối tôi mới trở về, chẳng lẽ lại bảo tôi nhịn từ giờ đến lúc đó à?”

Không phải anh còn có thể hẹn bạn ra ngoài ăn tối sao?

Kiều Hân định nói, nhưng lại nhịn xuống.

Cô rất nghiêm túc tự hỏi một phen, lại nghĩ đến ví tiền đáng thương của mình tháng này, thật cẩn thận đề nghị nói: “Cơm hộp được không ạ?”

Tống Chấp: “…”

Nửa giờ sau, hai người ngồi trên ghế sofa trong văn phòng, trên bàn đặt một chiếc pizza size L, hai hộp cơm phô mai và ít đồ ăn nhẹ.

Lúc này, cô vừa đau khổ lại rối rắm nhìn một bàn bày đầy đồ ăn kia, ăn một miếng.

Sau đó vẻ mặt lập tức hạnh phúc tươi cười phơi phới như gió xuân thổi qua, bắt đầu càn quét.

Mỹ thực ở ngay trước mắt, hơn nữa bây giờ Tống Chấp còn đang ngồi cách cô cả chiếc pizza, Kiều Hân cảm giác tâm tình mình thả lỏng lại không ít, ngậm thìa chớp mắt: “Tống tổng, sao anh lại không muốn yêu đương thế?”

Tống Chấp dựa người vào sofa nhìn vẻ mặt hạnh phúc vì được ăn ngon của cô, nói: “Không muốn chính là không muốn, nào có vì lý do gì đâu.”

Kiều Hân gật gật đầu, lại nghĩ: “Tôi thấy anh hẳn nên yêu đương đi.”

Tống Chấp nhướng mày, không nói chuyện.

Nhìn qua vẻ mặt muốn nói lại thôi của cô gái nhỏ, vừa rối rắm lại như đang đấu tranh tư tưởng, cuối cùng như đư ẩ quyết định anh dũng hy sinh, nhỏ giọng mở miệng: “Tôi biết anh thích chị Hướng Ca…”

Động tác Tống Chấp khựng lại.

Kiều Hân rũ mắt, nhỏ giọng lầu bầu: “Nhưng chị Hướng Ca có bạn trai rồi, anh cũng nên yêu đương để sớm quên chị ấy đi, Tống tổng này, anh là người tốt, không nên sống cô độc suốt quãng đời còn lại đâu.”

“…”

Tống Chấp nghiến răng kèn kẹt: “Ai bảo cô tôi muốn sống cô độc suốt quãng đường còn lại.”

“Nam phụ trong phim truyền hình không phải đều như thế đó, không phải nữ chính thì nhất quyết không chịu cưới.”

Tống Chấp cố nén xúc động muốn ụp nguyên chiếc pizza trước mặt xuống đầu cô: “Cô thấy ông đây có chỗ nào giống nam phụ hả?”

Kiều Hân rất nghiêm túc nghĩ ngợi một phen.

Hình như chỗ nào cũng giống.

Cô lắc đầu: “Không có chỗ nào giống hết.”

Tống Chấp cười lạnh một tiếng, sắc mặt thoạt nhìn không tốt lắm, đen như đít nồi.

Kiều Hân vội vàng nói: “Thật ra tôi cảm thấy nếu anh nghiêm túc theo đuổi chị Hướng Ca, thì cũng có khả năng thó được một chân tranh giành vị trí nam chính đấy.”

“…”

Tống Chấp cảm thấy hôm nay nha đầu này đúng là ăn phải gan hùm mật gấu rồi.

Cô nha đầu ăn gan hùm mật gấu còn cảm thán tiếc hận: “Sao anh lại không theo đuổi nhỉ, gặp được người mình thích thì phải theo đuổi chứ.”

Tống Chấp cũng không tức giận, ngược lại còn bật cười, đôi chân dài nhấc lên, ôm tâm thái “để tôi xem lá gan cô còn lớn tới được mức nào” nhìn cô: “Sao cô lại cảm thấy tôi thích cô ấy?”

Đôi mắt Kiều Hân mở to nhìn anh: “Mỗi lần anh trưng vẻ mặt hận rèn sắt không thành thép mắng chị hướng Ca, chỉ thiếu nước dán dòng chữ ‘tôi thích cô như thế’ lên mặt, anh hèn nhát quá đấy, trước mặt cô gái mình thích phải dũng cảm lên một chút mới được, Tống tổng, anh mà còn như thế nữa là không theo đuổi được bạn gái đâu.”

Tống Chấp lạnh lùng liếc mắt một cái, khoanh tay, cúi người chống lên trên đầu gối, nghiêng qua nhìn cô.

Cô gái giống như động vật nhỏ đánh hơi được mùi nguy hiểm, trong nháy mắt ngậm miệng lại, đôi mắt mở to bất an nhìn anh, đảo quanh láo liên.

Bộ dáng ảo não đầy vẻ hối hận, giống như bây giờ mới ý thức được mình vừa nói gì.

Tống Chấp nhướng mày, giọng nói hệt như bình tĩnh trước bão giông: “Cô cảm thấy mình rất nhạy bén à?”

Kiều Hân lắc đầu nguầy nguậy.

“Còn cảm thấy tôi rất đáng thương à?”

Kiều Hân run rẩy lắc đầu mạnh hơn nữa, khuôn mặt nhỏ trắng nõn nhìn anh nói lời xin lỗi: “Tống, Tống tổng, tôi sai rồi, tôi không nên nói đến chuyện riêng của anh, anh thích ai cũng không liên quan gì đến tôi.”

Tống Chấp mặt không cảm xúc hất cằm về phía cửa: “Câm miệng, cút đi cho ông.”

Kiều Hân cầu được ước thấy, thống khoái đứng lên chuẩn bị cút, vừa ra tới cửa đã bị gọi lại: “Khoan đã, đứng lại.”

Cô tuyệt vọng nhắm mắt quay đầu lại.

Đôi mắt kia lại đỏ lên, chóp mũi nho nhỏ lại nhíu chặt.

Tống Chấp khó hiểu, anh nào có dữ dằn gì đâu mà mới nói mấy chữ đã dọa cô thành như vậy.

Vừa nãy ngồi hợp tình hợp lý phân tích chuyện tình cảm của anh không phải gan lớn lắm sao?

Sếp Tống đau đầu xoa hốc mắt: “Nhà cô ở đâu?”

Kiều Hân ngây người: “Dạ?”

Tống Chấp không kiên nhẫn cau mày, tốc độ nhả chữ vẫn chậm rãi, lặp lại lần nữa: “Tôi hỏi cô nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về, nghe hiểu không?”

*Tác giả có lời muốn nói:

Thật không dám giấu giếm, so với Hành Hành thì cá nhân tôi tương đối thích sếp Tống ở khoản này hơn ☺ Rất xin lỗi Hành Hành, tôi không yêu anh, chia tay đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.