Karlis nghe Justina kể về những chuyện lúc trước khi hai người thường xuyên gặp nhau hắn cảm thấy khá thú vị.
Theo lời cô thì “Karlis” đối xử với người bên cạnh khá tốt, trong thời gian đang yêu đương với ai đó hắn chắc chắn sẽ không day dưa với người khác, điều này trong nguyên tác chẳng hề đề cập đến.
Mặc dù tiếng xấu của hắn vang xa là thế nhưng vẫn có rất nhiều tiểu thư muốn đến bên hắn vì tính cách này của hắn. Karlis cảm thấy bản thân mình cũng không hẳn là tệ.
Hắn còn định hỏi Justina thêm nhiều điều nhưng chưa kịp nói gì đã bị một giọng nói khác chen ngang:
“Alarie Karlis.”
Karlis giật mình nhìn về phía phát ra giọng nói. Alexander mặt đen như đít nồi đang nhìn hắn. Karlis bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, vội cười nói với Justina:
“Justina tiểu thư, ta có chút việc nên phải đi trước, mong tiểu thư không để bụng.”
Justina thấy Alexander đang nhìn mình thì đỏ mặt khuỵu gối chào:”Kính chào điện hạ.” Rồi vẫy tay với Karlis:”Tạm biệt ngài.”
Alexander cũng chẳng nhiều lời, vừa thấy họ tạm biệt nhau anh liền kéo Karlis đi. Mặc kệ ánh nhìn của các quý tộc khác dán chặt lên người họ, anh đưa Karlis một mạch đi đến cung điện riêng của mình.
Karlis ngơ ngác bị đẩy lên giường, hắn mấp máy môi muốn nói nhưng đã ngay lập tức bị chặn lại bởi một đôi môi khác. Alexander ngấu nghiến đôi môi hắn, một dòng máu đỏ chảy từ khóe miệng Karlis.
Hắn đau đến nhíu mày, vội vàng đẩy anh ra:”Ngài đang làm cái gì vậy.”
Alexander nắm chặt hai tay hắn giữ chặt trên đỉnh đầu, anh ngồi trên người hắn, sầm mặt không lên tiếng. Karlis bực bội nhìn anh:
“Rốt cuộc là ngài có chuyện gì bất mãn?”
“Cô gái kia, em vẫn còn qua lại với cô ta sao?”- Alexander lên tiếng.
Karlis ngẩn người. Alexander nói tiếp:
“Mặc kệ trước kia em ở bên cạnh ai hay làm gì với ai nhưng bây giờ em là người của ta, dù em có hối hận cũng quá muộn rồi, yên phận mà ở bên cạnh ta đi!”
Hình ảnh Karlis xuất hiện cùng Justina vào buổi dạ hội năm ngoái và hình ảnh hôm nay hai người cùng nói chuyện chồng chéo lên nhau khiến trái tim Alexander đau thắt lại.
Karlis lập lờ đoán ra được chuyện gì đó, hắn ngẩng đầu hôn nhẹ vào môi Alexander, cười nói:
“Làm gì có chuyện tôi quay lại với cô ấy? Ngài nghĩ tôi còn có thể “phản ứng” với phụ nữ sao?”
Mặt mũi Alexander vẫn chẳng khá hơn tý nào, hắn đành nhẹ giọng nói tiếp:
“Hay là…để tôi đề bù cho ngài…vì đã làm ngài nghĩ sâu xa?”
Alexander còn chẳng hiểu hắn đang nói gì, Karlis đã nhổm người lên thì thầm vào tai anh:
“Hôm nay không tham quan gì hết, ngài muốn làm gì tôi cũng được.”
Sợi dây lý trí của Alexander đã đứt “phựt” kể từ giây phút này.
….
Đúng với câu “muốn làm gì cũng được”, Karlis bị “hành” từ sáng đến tận chiều giờ đã chẳng còn sức để mà bước xuống giường
Alexander thỏa mãn đưa tay xoa bụng hắn, Karlis “hừ hừ” hai tiếng, vùi mặt vào lòng anh mà thiếp đi.
Alexander vỗ về hắn, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, anh nhíu mày đứng dậy ra xem, thì ra là Leandre đến tìm. Anh chẳng vui vẻ gì khi nhìn thấy hoàng huynh của mình, liền nói:
“Có chuyện gì sao?”
Leandre nhìn bộ quần áo xốc xếch của anh, nghiêng đầu nhìn vào trong phòng, thấy trên giường xuất hiện một người khác mới nói:
“Ta đến xem hoàng đệ của ta đang làm gì không được sao? Nhưng mà có vẻ đệ đang bận cùng với ai đó nhỉ?”
Alexander không trả lời:”Không có việc gì thì ta xin phép.”
“Ấy khoan.”- Leandre vội ngăn động tác đóng cửa của anh lại:”Ta muốn hỏi đệ, đệ có thấy công tước Alarie Karlis đang ở đâu không?”
“Không thấy.”
Leandre nhướng mày nhìn anh, Alexander bình chân như vại, ánh mắt không để lộ bất kì tia cảm xúc nào. Anh ta không thể tìm được manh mối nào từ anh, đành lắc đầu bỏ đi.
Cánh cửa sau lưng đóng lại, Leandre đi được vài bước lại vòng về trước cửa phòng Alexander. Ban nãy anh ta đã thấy hoàng đệ của mình kéo người ta đi, chẳng lẽ người nằm trên giường chính là Karlis?
Ánh mắt Leandre hiện lên một tia lạnh lùng, anh ta trở lại cung điện riêng của mình.
Trong phòng ngủ tại cung điện của anh ta, một căn phòng tối đến mức không một tia sáng nào có thể lọt vào được, trên sàn đồ đạc vung vãi khắp nơi, còn trên đầu giường, một cô gái bị bịt kín mắt đang ngậm khăn vải, tay chân bị trói chặt trong tình trạng khỏa thân.
Cô gái không ngừng phát những tiếng kêu đứt quãng nhưng tất cả đều đã chìm vào không gian tĩnh mịch
Leandre chậm rãi đi đến bên giường, tận hưởng âm thanh “xinh đẹp” kia. Anh ta tháo băng bịt mắt của cô gái ra, khuôn mặt của Violet được hiện rõ bên dưới tròng mắt của anh.
Leandre cười như điên như dại, anh ta nâng cằm Violet lên mặc kệ cô chống cự như thế nào:
“Ngươi, ngươi nói xem, có phải nó rất đẹp không, nó đẹp đến mức khiến người ta hưng phấn chỉ bằng một ánh nhìn, nó thật sự, nó thật sự rất kích thích ta. A, ta phải làm sao đây, làm sao đây.”
Vừa nói anh ta vừa cầm lấy cây roi đặt trên chiếc tủ đầu giường đánh tới tấp vào người Violet. Cô kêu gào trong đau đớn nhưng anh ta căn bản là chẳng để tâm.