“Kết hôn cùng ta đi.”
“Chúng ta nhanh chóng tổ chức hôn lễ đi”
Những câu nói này thoáng chốc ùa về ký ức của hắn. Alexander đã tặng hoa tường vi, cầu hôn hắn trong buổi dạ hội hóa trang. Hắn trong lúc kích động đã đòi kết hôn với anh, chuyện này sao mà…
Karlis nhìn bông hoa hồng ấy rồi lại nhìn lên đôi mắt kia. Hắn muốn nhìn xem thử trong mắt anh có ẩn chứa tia nói dối nào không. Nhưng thứ hắn nhận được là không!
Một đôi mắt dịu dàng nhưng đầy cương nghị, nghiêm túc, không hề có một ý định bông đùa nào.
Karlis vươn tay chạm đến cành hoa, rồi chạm đến cánh hoa, dùng bàn tay bao trọn cả bông hoa đưa về phía mình. Hắn mân mê cánh hoa, khóe môi khẽ cong mà gật đầu.
Alexander vui vẻ ôm chầm lấy hắn, kích động đến mức vùi mặt vào vai hắn chẳng nói nên lời. Karlis cũng xấu hổ theo, hai tay buông thõng không biết để đâu lên đặt lên lưng anh vỗ về.
Hai người cứ ôm nhau như vậy một lúc lâu, mãi đến khi người làm vườn đi đến thấy cảnh tượng ấy, họ mới chịu buông ra mà đi vào nhà.
Karlis gửi thư cho Algie báo rằng không cần phải lo cho mình rồi đi biền biệt suốt hơn một tháng trời.
Hắn ở trong vòng tay Alexander được nuông chiều như một hoàng thân. Chỉ cần là thứ hắn muốn thì Alexander đều đáp ứng hắn, mặc dù những thứ hắn đòi hỏi không phải đồ vật gì quý giá nhưng như vậy cũng đủ khiến hắn hạnh phúc đến tận trời.
Nhưng bữa tiệc nào rồi cũng đến lúc phải tàn. Hôm nay, trong lúc hai người đang ngồi nói chuyện bên đài phun nước thì Anthony hối hả chạy đến đưa cho Alexander một lá thư:
“Ngài, Ngài K, có thư, thư từ hoàng gia!”
Alexander nhíu mày mở ra xem, là thư của hoàng hậu gửi đến:
Gửi Alexander thân yêu của ta,
Suốt một tháng nay con không trở về cung điện ta, hoàng huynh và cả phụ hoàng con đều rất lo cho con.
Thế gian đầy hiểm nguy là thế, thân là nhị hoàng tử mà lại ra bên ngoài không mang theo hiệp sĩ như thế, thật sự rất đáng lo ngại.
Nếu con đọc được lá thư này hãy trở về đi, mọi người đều rất nhung nhớ con.
Jayne Richelieu.
Alexander cười gằng:”Bất chấp thể diện viết thư cho ta sao, buồn cười!”
Karlis cũng đọc được nội dug trong thư, quay đầu hỏi hắn:”Dù biết rằng bà ta không có ý tốt nhưng quả thật đã một tháng rồi ngài không trở về, có khả năng đức vua thật sự lo cho ngài đấy!”
“Em có biết vào thời điểm này hằng năm tổ chức sự kiện gì không?”- Alexander lạnh giọng hỏi.
Karlis ngơ ngác lắc đầu.
Anh nói:”Đây là thời gian cung điện mở cửa để các quý tộc có thể đến thăm thú và diện kiến đức vua, hoàng hậu. Đương nhiên cũng là thời gian để các hoàng tử chọn vị tiểu thư phù hợp để kết hôn. Bà ta đang cố ép ta chọn vợ đấy!”
Khóe mắt Karlis giần giật, hắn hỏi:”Mở cửa cung điện, tất cả quý tộc đều được đến đúng không?”
Alexander gật đầu. Karlis nhếch khóe môi:”Thế ngài khỏi cần lo, chỉ cần tôi còn thân phận công tước thì đừng mong cô tiểu thư nào đến gần ngài được, yên tâm đi.”
Alexander bật cười xoa đầu hắn:”Vậy em sẽ làm gì để điều đó không xảy ra?”
“Theo sát ngài 24/7”- Karlis đáp tỉnh bơ.
Trái tim Alexander như tan chảy, anh thật sự chịu thua trước sự đáng yêu quá mức của hắn. Anh nói:
“Được rồi, vậy ngài mai ta trở về cung điện, đưa cả em về biệt thự Alarie nhé?”
Karlis gật đầu.
…
Sáng sớm hôm sau, Karlis đã được đưa về nhà đúng như lời Alexander nói. Hắn vừa bước vào bên trong, tất cả người hầu đều chạy ra hỏi han hắn nhiều điều.
“Ngài Karlis, thời gian qua ngài đã đi đâu vậy?”
“Công tước, tại sao ngài đi lâu quá vậy?”
“Công tước…”
“Công tước…”
….
Karlis nào có sức đâu trả lời từng câu một, hắn trả lời chung chung một thể rồi trốn ra vườn hoa.
Rayson vẫn đang chăm sóc hoa cỏ như thường lệ, Karlis nhìn cậu ta, cảm thấy hơi bối rối nên chậm rãi đi đến ngồi bên cạnh cậu.
Rayson cảm nhận được có người nên quay mặt sang nhìn, lập tức giật bắn người.
Karlis nhăn mặt:”Tại sao ngươi lại phản ứng mạnh như vậy? Bộ trông ta đáng sợ lắm sao?”
Rayson lắc đầu ngầy ngậy, cậu gãi đầu:”Tôi tưởng ngài không muốn gặp tôi nữa.”
Nhắc đến chuyện đó Karlis lại nhức đầu:”Không, ta xin lỗi, hiểu lầm ngươi rồi.”
Rayson nhìn hắn, đôi môi mấp máy nhưng chưa kịp mở lời Karlis đã nói tiếp:”Dù ta không biết rõ quan hệ của hai người thế nào nhưng nếu có cơ hội hãy nói mọi thứ với ta nhé!”
Khuôn mặt ngàn năm như một của Rayson bỗng xuất hiện một đường cong vi diệu, cậu gật đầu đáp:”Đương nhiên rồi.”
Thế là giải quyết được vướng mắt trong lòng, Karlis ngồi trò chuyện với Rayson một lúc rồi chạy ra bên ngoài, ngồi xe ngựa đến cung điện.
Karlis đã suy nghĩ sẵn đủ thứ trong đầu, nào là phải làm sao để các tiểu thư không đến gần Alexander, phải làm sao để đối đáp lại những tiểu thư ấy, với cả việc phải làm sao để Alexander trông xấu đi.
Nhưng dù sao đó cũng chỉ là suy nghĩ của hắn, còn sự thật thì tàn khốc đến mức hắn không ứng biến được.