Từ sau khi tin tức nữ hoàng Asisu mang thai loan truyền khắp Ai Cập, sứ thần khắp nơi đang hiện diện tại Ai Cập lần lượt đến chúc mừng, dâng lễ vật. Nàng không tiếp nhiều, chỉ một vài nhân vật quan trọng, còn lại đều để Lapis ứng phó. Ragashu cũng đã gửi thư báo sẽ đến tận Ai Cập để đón hoàng phi của hắn, câu từ trong thư hiện rõ sự vui mừng tột độ.
Carol cũng có đến, nhưng đi kèm theo nó lại là Menfuisu, hắn sợ nàng lại làm khó hoàng phi của hắn. Lính hộ vệ đi theo cũng rất đông. Hắn gần như không cho phép Carol đến, nhưng cô một mực muốn hỏi thăm Asisu, và theo phép tắc, nếu hoàng phi Ai Cập không đến chúc mừng, người ta sẽ dị nghị. Khi vừa đến trước cửa phòng, quả nhiên lính canh chặn từ ngoài cửa, một tên bảo muốn chạy vào bẩm báo trước. Menfuisu lập tức nổi giận, một tay đẩy hai tên lính gần nhất xô ngã ra xa, trực tiếp kéo Carol xông vào.
_Hỗn xược, dám cản cả ta, lôi chúng ra chém hết cho ta.
_Menfuisu, chàng bình tĩnh lại đã, bọn họ chỉ làm nhiệm vụ thôi, chàng phải biết sinh mạng người rất quý.
_Thật là, vẫn là hoàng phi Ai Cập nhân hậu. Khác hẳn với hoàng đế nhỉ.
Lapis đang ở phòng bên tiếp chuyện các sứ thần nước khác, nghe ồn ào bên ngoài, mới đi ra xem xét tình hình. Ông thấy khung cảnh hỗn loạn như vậy, thầm nghĩ hoàng đế Ai Cập này thật thô lỗ, chỉ là một đứa trẻ ranh, nhờ dòng máu hoàng tộc mà được cái thế hống hách như vậy, chưa biết rõ tình hình, đã vội vàng rống lên vì quyền lợi của mình, mà quên mất đi tình hình của người khác, đặc biệt người trong kia là chị hắn, lại đang mang thai, lại còn không nghĩ cho tình hình quốc gia, đứa bé kia có mệnh hệ gì, Ai Cập sẽ phải trả cái giá không nhỏ. Ông không biết hắn làm sao có thể tại vị được đến ngày hôm nay, chắc có lẽ do quan thần và cô gái sông Nile giúp đỡ. Còn hoàng phi Carol, thật tốt bụng, xinh đẹp, lại trí tuệ hơn người, có điều vẫn còn quá trẻ. Ông không biết làm sao mà Carol có thể chịu đựng được, bọn họ có nhiều khác biệt.
Lapis thật sự không thích hoàng phi Asisu cho bằng Carol, ông còn rất ghét nàng sau vụ việc nàng làm xảy thai cô gái sông Nile. Đứa trẻ không có tội, hà cớ gì phải giết nó như vậy. Sự căm thù của cô ta, cũng đã làm cô ta mất lí trí rồi, Ai Cập đang cần có người thừa kế, đó lại là cháu ruột mình, cô ta nhẫn tâm đã đành, còn quá đỗi độc ác. Thật sự lần này, vì Asisu mang trong mình người thừa kế của Babylon, nên ông vì lòng trung thành, mới bảo vệ thật cẩn thận cho cô ta. Còn Carol, thật bao dung, kể cả khi người làm cô mất đi đứa con, vẫn không oán không hận. Nhưng mà, cười cười hiền lành thế kia, cũng có thể là giả vờ, lòng dạ đàn bà, ai mà biết hết được.
_Ông nói vậy là có ý gì, đừng quên ông là ai, cho dù là hoàng phi Babylon cũng không có quyền cản ta vào.
_Hoàng đế, chúng tôi có nói không thể để cho Ngài vào sao? Chỉ là hoàng phi vừa có chút khó chịu trong người, nôn mửa không hết, nên lệnh không để cho ai vào, đợi dọn dẹp và để hoàng phi nghỉ ngơi. Nếu Ngài muốn cùng hoàng phi Carol đây vào để thấy cảnh bừa bộn thì xin mời, lúc đấy đừng nói chúng tôi vô phép.
_Được rồi, bây giờ đã xong chưa, chúng ta có thể vào được chứ.
_Xin mời hoàng thượng.
Carol cùng Menfuisu tiến vào trong. Asisu đang ngồi trên giường tựa lung vào gối mỏng, bàn tay xoa xoa lồng ngực, dường như khó chịu lắm. Nàng vừa quay qua nhìn thấy Carol cùng Menfuisu, ánh mắt lập tức chuyển sang bực nhọc, lại thoáng thấy cánh tay người nàng yêu ôm chặt con trộm mộ đó vào lòng, nàng lập tức trợn mắt, quay mặt đi, ho khan thêm vài cái.
_Ormi, Lapis, tiễn khách dùm ta, khó chịu trong người quá.
Carol nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của chị, muốn đến hỏi thăm, cô nghe nói phụ nữ mang thai rất khó khăn trong việc giữ gìn sức khỏe, bản thân cô cũng đã trải nghiệm. Nào ngờ một câu nói như tạt gáo nước lạnh vào mình. Cô vốn dĩ biết chị ghét mình, rất ghét mình…
Carol cứ canh cánh mãi trong lòng về mối quan hệ giữa cô và chị Asisu. Những gì cô làm, cũng chỉ muốn cứu vãn tình cảm hai chị em, nhưng tại sao mọi thứ lại càng lúc càng tệ đi như thế này. Cô thấy chị Asisu thật đáng thương, sau bao nhiêu lần hãm hại mình, rốt cuộc chị chẳng phải tự mình đẩy Menfuisu càng lúc càng ra xa chị hơn sao? Chị sống chung với trái tim tan vỡ và thù hận, chị có thấy mệt mỏi không? Cô đã nhiều lần cứu chị, tại sao chưa một lần chị nhìn thấy được tấm lòng của cô, là do bị thù hận che mờ hay do cô chưa đủ chân thành.
Lần chị được gả đi Babylon, cô đã thật sự hi vọng, chị có thể tìm được tình cảm mới, được xoa dịu nỗi buồn, quên đi Menfuisu. Nào ngờ, chị lại sống chung với người không yêu mình, Ragashu là kẻ lợi dụng.
Carol, dù đã là hoàng phi Ai cập được tôn kính, nhưng vẫn chỉ là một cô nhóc đang lớn, có những chuyện, phải trải qua nhiều năm trời, người ta mới có thể thấu đáo được tận tường. Với Menfuisu còn là mối tình đầu của Carol, yêu nhau thắm thiết, người chưa từng biết mùi vị đau khổ trong tình yêu là gì, thì sẽ không hiểu được tâm tư của người bị bỏ rơi. Carol còn từng có suy nghĩ, nếu chị yêu Menfuisu nhiều đến vậy, sao chị không hy sinh vì hạnh phúc của chàng? Chẳng phải thấy người mình yêu hạnh phúc, mình cũng hạnh phúc rồi sao.
Cho đến khi, chuyện công chúa Libia, Kafura xảy ra, Carol mới hiểu, người ngoài cuộc, nhìn sự việc lúc nào cũng thật hay. Cái cảm giác đó, đau thấu tâm can, chỉ mới có mấy câu nói, và mấy cảnh thân mật mà cô thấy tim mình như vỡ tung, chàng cũng chưa nói câu nào, thần dân Ai Cập còn không hề nói lời bất kính, thì cô đã nghĩ, cả chàng và cả Ai Cập, chắc không cần cô nữa rồi, lúc đó, cô chỉ muốn chết. Còn Asisu, chị yêu Menfuisu nhiều năm hơn cô, bên cạnh chàng lâu hơn cô, không chỉ có chứng kiến, mà làm chủ hôn cho cô và chàng, thậm chí người dân Ai Cập còn quay lung chống đối ra mặt. Vậy, ai buồn hơn ai?
Suy cho cùng, cô không hiểu chị, rõ ràng cô cũng đã trải qua như chị, nhưng lúc đó cô không hề có ý định giết hại công chúa Kafura, chỉ muốn rời xa Menfuisu, còn chị…chị tìm cách giết cô. Bản chất chị quá độc ác và đáng sợ. Cô không biết phải làm thế nào, cô không cướp cái gì của chị, tình yêu là không thể miễn cưỡng, cô cũng yêu Menfuisu không thua kém gì chị, cô cũng có thể hy sinh tính mạng vì chàng, cô làm sao có thể xa rời chàng. Không lẽ, cô phải chà đạp lên tình yêu của mình, rút lui để Menfuisu cho chị, nếu Menfuisu yêu chị, có lẽ cô còn có động lực để mà từ bỏ, nhưng Menfuisu không yêu chị. Không có tình cảm, làm sao mà kết hôn. Người Menfuisu chọn, lại là cô. Vậy thì, cô sai ở chỗ nào? Ở bên người mình yêu, cũng là sai sao? Tại sao chị luôn một mực ghét bỏ cô? Đổi lại nếu là chị, chị có thoái lui không, hay cũng sẽ như cô?
Menfuisu nhìn Asisu tức đen mặt, cau mày dữ dội, mặt đỏ bừng, cầm cây kiếm hướng phía Asisu, giọng lớn bắt đầu quát nạt:
_Hoàng tỷ có ý gì.
_Ý gì, ta mệt và muốn nghỉ ngơi, mời hai vị về cho.
_ Chị muốn làm gì, nếu hôm nay ta không đi theo, chị định làm khó và hại nàng nữa phải không, cho dù có là người đang nắm giữ hòa bình hai nước đi chăng nữa, hay là hoàng phi Babylon, ta cũng sẽ không tha cho chị. Ta còn chưa tính đến chuyện chị làm hại con ta trước đây…
_Menfuisu, chàng bình tĩnh đi, đừng lỗ mãng như vậy, ảnh hưởng không tốt đến thai nhi trong bụng chị bây giờ. Từ từ rồi nói. Thiếp nghe nói những người đang mang thai, tính khí đều thất thường, không phải tỷ tỷ làm khó thiếp đâu.
_Ồ, hoàng phi Carol, nếu như hoàng đế Ai Cập đây muốn giết ta, ta sẵn lòng thôi, mời hoàng phi tránh ra cho.
_Đừng nghĩ ta không dám giết chị.
_Ta biết ngươi muốn ta chết, nên mới nằm yên cho ngươi giết ta đây.
_Menfuisu, chàng mau buông đao xuống.
_Hoàng đế Ai Cập, nếu người dám tiến lên thêm một bước nữa, chúng tôi sẽ không nể mặt nữa đâu.
_Vậy ta thử xem, các ngươi bạo gan tới đâu.
Tình hình bỗng chốc trở nên căng thẳng lạ thường, Menfuisu thì nắm chặt chuôi kiếm, chỉa về hướng Asisu, ánh mắt rực lửa, một bước muốn lấy mạng nàng. Carol thì đang nhướn người nắm chặt lấy tay của hắn, một mực muốn ngăn cản, còn toán người Babylon đã dàn hàng ngang trước giường Asisu, lăm le dò chừng, chỉa thương về phía hắn, Ormi đứng cạnh Asisu, còn Lapis và Ari mỗi người một bên phòng thủ. Bọn hộ vệ Unasu và Ruka đang trong tư thế sẵn sàng bổ nhào ôm chặt Menfuisu nếu hắn còn bước tiếp. Bọn sứ thần thì trốn nép vào hai bên trái phải tán loạn.
_Đủ rồi, hoàng đế, mong người nguôi giận, chuyện này chúng ta hãy tính sau đi, nghe lời hạ thần.
Imphotep đến thật vừa đúng lúc, ông vội vã chạy đến nói vài câu nhẹ nhàng để Menfuisu ổn định tâm trạng, một tay giựt lấy kiếm của hắn rồi thảy ra ngoài. Sau đó, ông liền quay sang bên phía Asisu:
_Mong mọi người đừng kích động, thu lại vũ khí trước rồi chúng ta nói tiếp. Được rồi, không sao đâu, tôi sẽ giàn xếp ổn thỏa.
Tướng Ormi lừ lừ mắt nhìn, rồi cũng thu kiếm vào, bọn lính thấy thế cũng tránh qua một bên. Không khí mới có chút hơi thở nhẹ nhõm. Imphotep tiếp tục nói mấy câu giảng hòa.
_Nữ hoàng, hoàng phi Carol chỉ là muốn đến hỏi thăm và chúc mừng người, không biết người không được khỏe. Mong lệnh bà đừng nóng nảy như vậy, hãy chú ý đến thai nhi. Chỉ lầ hiểu lầm thôi.
_Ngươi nói xong chưa, xong rồi thì đi hết đi cho ta…Ari, ta mau đưa nước lại đây, nhanh lên.
Asisu vừa nói vừa cau mày khó chịu. Menfuisu vẫn quyết tâm không buông tha, hắn bị sỉ nhục trước mặt nhiều người, để một hoàng phi coi Carol của hắn không ra gì, mắng mỏ đã đành, lại còn không kiêng nể mặt hắn, trước mặt nhiều người như vậy, lại có sứ giả các nước khác, dù gì chị ta cũng nên biết đây là nơi hắn nắm quyền tối cao, và khinh thường vợ hắn thì chẳng khác nào khinh thường hắn.
_Chị nên nhớ, đây là Ai Cập, và chị không có quyền ra lệnh ở đây. Carol có lòng tốt muốn đến thăm chị, nào ngờ vẫn cái bản tính hẹp hòi và độc ác đó. Chị nên biết điều một chút đi.
Asisu xoay người, nhìn thẳng vào mắt Menfuisu, trong ánh mắt tràn đầy sự bi thương, rồi bắt đầu cử động.
Ari mặt ngơ ngác, nhưng lập tức chạy lại đỡ Asisu, vì nàng đang cựa quậy xuống giường. Asisu rất nhanh, từ cạnh giường thả trượt người xuống, tay hơi chới với, chân khập khễnh tiến một bước, hướng về Menfuisu và Carol rồi quỳ sụp người xuống, đầu cúi thấp trong sự hoảng hốt tột độ của mọi người.
_Nếu hoàng đế Ai Cập đã muốn vậy, tôi cũng xin thi hành, vì đây là Ai Cập, người ngoài như tôi không có quyền lên tiếng. Một hoàng phi Babylon như tôi thì kể cả việc có bệnh liệt giường thì cũng phải lết để quỳ gối trước hoàng đế Menfuisu đây.. Tôi thành thật xin lỗi lệnh bà Carol đây, mong hai vị hãy để cho tôi được yên.
Menfuisu bỗng chốc thẫn thờ người, nhìn vào người chị đang quỳ trước mặt mình đây, hắn không biết, người này, có thật là chị hắn không…Chị, không bao giờ cứ xử như vậy, chị, luôn kiêu ngạo và độc ác, chỉ có hãm hại người khác, tấn công người khác, chứ chưa hề để cho người khác hiếp đáp mình, cho dù có bị hạ bệ, chị cũng nhất định quay lại cắn người kia một nhát. Thái độ này…
_Chị Asisu, chị mau đứng lên, chị đừng làm thế, Menfuisu không có ý này.
Carol là người thoát ra từ trong sự sững sờ đầu tiên, lập tức lên tiếng, mong chị đừng hiểu lầm thêm nữa, cô cũng bắt đầu thổn thức. Imphotep sau đó cũng thêm vào
_Người vẫn là nữ hoàng của Ai Cập kia mà, hoàng đế chỉ là nóng giận nhất thời. Xin người mau đứng lên.
_Hoàng phi, người đứng lên trước rồi hãy nói.
Nhưng Asisu vẫn một mực im lặng, không thay đổi tư thế, Lapis và Ari cũng bất lực. từ bên ngoài, hoàng thân Nebanon đi vào ngoài cửa, nhìn vào trong thấy cảnh tượng kia, không rõ tình hình từ nãy đến giờ, hắn có chút xanh mặt, mồ hôi tuy chảy dọc sống lưng, nhưng vẫn giữ nét mặt bình tĩnh. Tạo cho mình dáng vẻ lo lắng, hắn bất ngờ chạy lại bên cạnh Asisu, rồi dìu nàng đứng lên, một tay ôm giữ bả vai nàng, một tay phủi bụi dưới váy nàng, rồi tận tình giúp nàng ngồi lại trên giường. Asisu giữ dáng vẻ mệt mỏi, nhưng tuyệt nhiên trên gương mặt không có lấy một giọt nước mắt.
_Thôi nào, chúng ta đều là người một nhà, đừng nên như vậy. Hoàng tỷ người nghỉ ngơi trước.
_Hoàng huynh, chúng ta về thôi, hoàng tẩu cũng đã mệt lắm rồi, đừng để cho hoàng tẩu khóc thêm nữa.
Lúc này Menfuisu mới tỉnh người, hắn nghe Nebanon nói, mới quay qua nhìn Carol đã đỏ hoe mắt từ nãy giờ, thì mới êm xuống, nhìn Asisu một lượt, rồi lặng lẽ ôm Carol đi ra khỏi phòng.
Khi tất cả đã lui ra hết, Asisu nằm trên giường mỉm cười, một nụ cười mỉa mai chính bản thân mình. Dù đã khẳng định với bản thân, Menfuisu là kẻ thù số một của nàng. Nhưng mà…
Tại sao lúc nãy, nàng vừa nhìn thấy hắn, lại ước ao muốn lao đến bên hắn nhiều đến như vậy.
_Nữ hoàng, sao lúc nãy người lại chịu nhục như vậy.
_Chịu cực một chút, nhưng hiệu quả của nó, ngươi sẽ không ngờ tới được đâu Ari.