Lam Tử Uy lần mò trong bóng tối một hồi rồi bật công tắc đèn lên, ánh sáng chói mắt nhanh chóng phủ khắp căn phòng rộng lớn. Bỏ áo khoác dày cộc lên trên ghế, hắn vơ vội lấy cái khăn rồi bước vào phòng tắm.
Dòng nước mát lạnh khiến da thịt hắn tê rần, cảm giác vì mệt mỏi mà buồn ngủ nhanh chóng bị sự lạnh buốt xua đi. Dòng nước mát lạnh men theo đường cong cơ thể mà chảy tới các vết thương còn chưa liền da, đau rát khiến Lam Tử Uy bất giác nhíu mày.
“Chú! Chú đang làm gì vậy?”
Một cái đầu nho nhỏ chẳng biết từ đâu xuất hiện lù lù trong phòng tắm, cái miệng nhỏ xinh mỉm cười với Lam Tử Uy. Lam Tử Uy hắn dám thề, đây là lần duy nhất, duy nhất trong đời hắn cảm thấy thế giới này thật đáng sợ. (=)) Hai tay cuống quít vơ lấy khăn tắm che đi nửa thân dưới của mình, giận dữ chỉ vào khuôn mặt nhỏ nhắn kia mà quát:
“Cô làm gì ở đây hả?”
Thế Hy tuy nhỏ người nhưng trí tuệ tuyệt nhiên là phát triển bình thường, nhìn thấy Lam Tử Uy vội vã dùng khăn tắm che lại liền tò mò nhìn qua nơi kia. Đột nhiên lại đỏ mặt. Thế Hy biết Thế Hy có lỗi, còn tốt bụng định xin lỗi, nhưng ông chú đã già lại còn khó tính đột nhiên lại quát Thế Hy. Thế Hy cảm thấy không vui nên đương nhiên sẽ không xin lỗi rồi.
“Ông chú già, đừng làm như mình có giá như vậy! Lè!” Thế Hy lè lười trêu tức Lam Tử Uy, khuôn mặt tròn vo phồng lên, giơ lên một ngón tay tỏ vẻ thách thức. Đóng cửa phòng tắm cái “rầm” rồi hiên ngang rời đi.
Sai lầm! Quả thực là sai lầm! Sai lầm đến không thể sai lầm hơn!
Đáng lí lúc đầu mình không nên mang tiểu quỷ đó đến đây, đã tốn tiền tốn của nuôi nó mà còn bị nó sỉ nhục thế này! Trong lòng Lam Tử Uy không ngừng rơi nước mắt, thương tiếc cho một đời trong trắng của mình. (Poor you =)))
Đóng cửa phòng tắm lại thật mạnh, Lam Tử Uy cố tình muốn nói cho cái người đang nằm trên giường đó biết hắn đang thật sự, thật sự rất tức giận! (Hờn cả thế giới >_<)
Cái người trên giường rõ ràng không biết mình đã sai, cuộn tròn trong chăn bông ấm áp, căn bản là không chú ý tới Lam Tử Uy.
Lam Tử Uy dù sao cũng… lớn hơn người kia 2 tuổi nên cũng không muốn thể hiện cái bản tính trẻ con của mình. Hắn lấy kính ra đeo vào, tiếp tục với công việc của mình.
Đồng hồ tích tắc tích tắc quay từng vòng lớn, mới đó mà đã một giờ sáng. Lam Tử Uy đặt cặp kính dày sang bên cạnh, hai tay day day huyệt thái dương.
Lần này qua Mĩ mục đích chính của hắn chính là thanh toán một đơn hàng lớn, số vũ khí mà lần này bán ra nhiều gấp 3 lần bình thường. Điều quan trọng nhất vẫn là đối tượng để buôn bán lần này. Đơn hàng này được người trong giới vô cùng coi trọng, có không ít người muốn lấy được số vũ khí kia, nhưng hai thế lực lớn nhất vẫn là Scaper và Dumb, Lam Tử Uy vẫn đang đau đầu không biết nên đồng ý với ai.
Dưới chân đột nhiên có cảm giác nhột nhột do bị một vật mềm mại chạm vào, Lam Tử Uy cau mày nhìn xuống, hắn không thích những thứ như vậy một chút nào. Thế Hy tay ôm một con heo hồng nho nhỏ trong lồng, thoăn thoắt leo trèo, trong chốc lát đã yên vị trên đầu gối Lam Tử Uy, hai mắt tròn xoe nhìn vào một mớ thứ cô không hiểu trên bàn, nghiêng mặt hỏi:
“Chú! Đây là gì vậy?”
Lam Tử Uy kéo tay Thế Hy ra khỏi đống văn kiện, lỡ đâu nhóc con làm bẩn nó thì sao? Nhưng mà cái bàn tay này sao mà nhỏ quá vậy, còn mềm mềm âm ấm nữa, dù sao mình cũng “nuôi” nó, cho cầm chút chắc là không vấn đề thì đâu.
“Chú, tay của chú lạnh quá!” Thế Hy bị hai tay lạnh buốt của Lam Tử Uy nắm chặt, rùng người một cái rồi nói.
“Phải chú ý sức khỏe!” Cảm thấy còn chưa đủ, Thế Hy ngửa người ra sau, lưng tựa vào lồng ngực vững chãi của Lam Tử Uy, cái đầu nhỏ cọ cọ vào cổ hắn, đem thân nhiệt trên người mình truyền qua cho Lam Tử Uy.
Không tồi! Lam Tử Uy vô cùng hưởng thụ ôm cục bông nhỏ trong tay, hơi cúi đầu tựa vào hõm vai Thế Hy, hai mắt nhắm nghiền đầy mệt mỏi.
Hai người đã đến Los Angeles được ba ngày, vấn đề đã phát sinh ngay từ lúc cả hai đặt chân xuống sân bay. Tiểu quỷ không chịu ở yên một chỗ vừa quay đầu đã chạy đi đâu mất, báo hại hắn phải lục tung cả sân bay để tìm, cuối cùng thì nhìn thấy cô đang ngồi bó gối tại một góc sân bay.
Lúc đó hắn đã định đánh Thế Hy vài cái nhưng khi đôi mắt tràn ngập những giọt nước trong vắt đó đập vào mắt hắn, hắn chỉ có thể ôm cô vào lòng mà xin lỗi.
Khi về đến khách sạn Thế Hy đã ngủ gục trong lòng hắn từ bao giờ, vì không muốn cô thức giấc nên Lam Tử Uy đành phải hủy phòng, nhân từ độ lượng mà chia cho Thế Hy nửa cái giường, dù sao cô cũng đã đủ tuổi rồi, chắc không bị bỏ tù vì tội ấu dâm đâu nhỉ?
Mà Thế Hy tội nghiệp lại cảm thấy ông chú mặc dù hơi lớn tuổi, hơi già một chút, lại còn khó tính và không đẹp bằng em trai nhưng lại rất tốt bụng, mua bánh ngọt cho cô ăn lại còn cho cô ngủ chung nữa, ngoài mẹ ra chưa có ai đối xử với cô như vậy. (Cái đồ dụ dỗ trẻ em =_=)
Cuộc sống của hai người cứ thế diễn ra rất hài hòa, trong lòng Lam Tử Uy vẫn mặc định Thế Hy là một đứa nhóc con nên không so đo với cô chuyện xưng hô nữa. Còn Thế Hy… không thể nào, người như cô sao có thể nghĩ nhiều như thế!
Đương nhiên sẽ thật tuyệt vời nếu lắm lúc không có những đoạn hội thoại kiểu này…
“Ông chú già, mau dậy!”
“Om sòm quá, đã bảo là hôm qua 2 giờ sáng chú mới được ngủ cơ mà!”
“Không được! Mẹ nói rồi, con người sống phải có kỉ luật, hằng ngày phải thức dậy lúc 6 giờ, ăn sáng lúc 6 rưỡi, đi làm lúc 7 giờ, 11 giờ thì về nhà, sau đó phải ăn cơm… còn gì nữa nhỉ?…”
“Khò… khò…”
“Thế Hy, đã bảo cái này là hàng mẫu, không ăn được!”
“Thế Hy, đã bảo cái này là đồ cổ dễ vỡ, không được đụng vào!”
“Thế Hy, đã bảo đây là chó thật, chó thật đó, không phải đồ chơi! Không được cắn! Á!”
“Thế Hy,…”
“Chú! Người già rồi không nên nói nhiều như vậy, chú đau họng còn Thế Hy đau đầu, chi bằng chúng ta cùng ngồi xuống uống trà đi! Được không?”
“Thế Hy! Đó là rượu! Không phải trà!”
“Đi ngủ!”
“Đọc truyện!”
“Đi ngủ!”
“Đọc truyện!”
“Đi ngủ!”
“Đọc truyện!”
“…”
“…”
“Được rồi! Một lần thôi đấy!”
“Yeah, chủ nghĩa vô sản thắng lợi, vùng lên hỡi anh em!”
“…”
Mệt nhọc mở hai mắt, Lam Tử Tuyết nhìn về phía đồng hồ, tối qua hai giờ cô mới thiếp đi được một lúc, giờ đã là chín giờ.
Nơi bên cạnh vẫn không chút hơi ấm, đêm qua Tạ Phong vẫn không về nhà. Lam Tử Tuyết không còn nhớ nỗi đã bao nhiêu đêm hắn chưa trở về, có lẽ là từ ngày trở về từ chuyến đi đó, chưa một đêm nào hắn về nhà.
Nhưng Lam Tử Tuyết đã chẳng còn đủ hơi sức để quan tâm chuyện đó, những ngày này sức khỏe cô càng lúc càng kém, đã bước chân lên giường thì sẽ không có sức để bước xuống, ngoài cháo trắng ra thứ gì cũng không chui vào bụng được. Ngay cả thuốc bổ máu cô cũng không uống được.
Tủ lạnh trống trơn chỉ còn lác đác vài chai sữa, Lam Tử Tuyết lấy bừa một chai bỏ vào lò vi sóng. Vừa định ngồi xuống thì chuông cửa vang lên.
“Bạn hiền, mau nhìn xem tớ mang gì cho cậu này!”
Lam Tử Tuyết nở nụ cười, nghiêng người để Bích Chi vào.
Bích Chi liếc qua cái lò vi sóng đang quay, bên trong chỉ vỏn vẹn một chai sữa, bĩu môi: “Biết ngay là cậu không chịu ăn sáng mà! Lại đây! Nhìn xem!”
Lam Tử Tuyết gượng cười, nhìn Bích Chi lấy trong túi ra biết bao nhiêu là thứ. Có thịt có rau có cá, không thiếu thứ gì.
“Mau lại đây! Cậu thích ăn gì thì ăn!”
“Ọe…”
Bích Chi còn chưa nói hết câu, Lam Tử Tuyết đã bụm miệng bỏ chạy, cái mùi tanh nồng đó chỉ khiến cô mắc ói chú đừng nói là ăn.
“Cậu sao vậy?” Bích Chi vội vàng chạy theo sau cô, tay vuốt vuốt sóng lưng Lam Tử Tuyết, lo lắng hỏi.
“Không sao…” Lam Tử Tuyết mở vòi nước rửa mặt, quay qua cười với Bích Chi “Chắc mình sắp chết rồi mới vậy!”
Câu nói đùa của Lam Tử Tuyết không khiến Bích Chi vui được chút nào, nhưng trông thấy Lam Tử Tuyết vì để cô an lòng mà gượng cười, Bích Chi cũng đành cười theo, đỡ cô ra phòng khách.
“Ngồi đó đi!” Đỡ Lam Tử Tuyết ngồi xuống, Bích Chi chạy vào phòng bếp, tắt lò vi sóng lấy chai sữa vừa được ủ nóng cho cô.
“Lần sau đến tớ sẽ giúp cậu mang chút cháo!” Bích Chi ngồi xuống bên cạnh Lam Tử Tuyết, chăm chú nhìn cô khó nhọc chỉ có thể uống được sữa, gương mặt gầy gò xanh xao cô chưa từng thấy trong hơn 10 mười năm qua, đã chẳng còn là người hoạt bát sôi nổi cô từng biết nữa rồi.
“Cậu vẫn không định nói cho hắn ta biết sao?” Bích Chi do dự rất lâu mới nhỏ giọng hỏi, cô vừa tức vừa hận nhưng lại sợ nói ra sẽ khiến Lam Tử Tuyết đau lòng.
Lam Tử Tuyết hơi khựng lại, buông chai sữa xuống né tránh ánh mắt của Bích Chi, vững giọng nói: “Anh ấy biết tớ cũng đâu có thể hết bệnh. Biết để làm gì chứ…”
Giọng Lam Tử Tuyết vẫn trầm ổn như vậy nhưng sữa trong chai không ngừng rung lắc, Bích Chi có thể biết tay cô đang run rẩy, nhưng điều duy nhất cô không hiểu là sao cô không muốn nói cho Tạ Phong biết.
Lỡ như… lỡ như…
Bích Chi vội vàng gạt cái suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu mình ra, đột nhiên cô cảm thấy rất sợ hãi, bật dậy vào phòng tắm.
Bích Chi dùng nước lạnh vẩy lên người mình, thầm trấn định bản thân đã suy nghĩ nhiều, Lam Tử Tuyết chẳng qua chỉ là bị thiếu máu, không sao cả… không sao cả… uống thuốc rồi sẽ hết… sẽ hết thôi…
Bích Chi thở ra một hơi, vừa bước một bước thì đụng trúng thùng rác trong nhà vệ sinh, thùng rác đổ xuống, bao nhiêu giấy thấm đẫm một màu đỏ tươi lăn đến chân cô, có rất nhiều, rất nhiều, hơn nữa đều còn rất mới.
Nước mắt cố kìm nén bấy lâu nay đều trào ra, Bích Chi lấy hai tay bịt kín miệng mình lại, không muốn để Lam Tử Tuyết nghe thấy từng tiếng nấc nghẹn của cô.
Nỗi sợ hãi bấy lâu nay ở trong tim cô bây giờ thật sự đã trở thành hiện thực. Nước mắt lăn dài trên má cô, mặn chát. Vậy mà bấy lâu nay cô vô tâm như vậy, chìm đắm trong cuộc sống hạnh phúc của mình, Tạ Phong đáng hận nhưng cô lại càng đáng hận hơn.
“Bích Chi, lần sau cậu đến nhớ mang giùm tớ một thứ nhé!” Giọng Lam Tử Tuyết vang lên khiến Bích Chi giật mình, cô lau vội nước mắt trên gương mặt mình, vội ừ một tiếng để Lam Tử Tuyết an lòng.
Chỉ cần cậu ấy còn sống là được rồi.
Lam Tử Tuyết thầm nhủ hôm nay quả là một ngày đặc biệt, Bích Chi vừa rời đi Tạ Phong đã trở về. Vẫn gần gũi vẫn ấm áp như vậy, vẫn quan tâm như vậy. Hắn cởi áo khoác đắp lên vai cô, xoa đấu, nhét vào tay cô 2 tấm vé:
“Em cứ ở nhà một mình như vậy sẽ rất chán, cuối tuần nay chúng ta đi xem nhạc hội đi.”