Tối hôm đó.
Cố Minh Thành trở về nhà, trên tay anh là một xấp giấy quen thuộc. Mọi người trong nhà nhìn vào bản hợp đồng ly hôn trên tay anh là đủ biết sẽ có chuyện gì xảy ra rồi.
– Thiếu gia, cậu về rồi. Cậu có muốn ăn bữa tối không để chúng tôi dọn lên cho cậu.
Quản gia Mạc cúi đầu lễ phép nói.
– Được, ông dọn ra đi. Nhân tiện gọi Vân Tưởng Tưởng xuống ăn luôn đi.
Cố Minh thành lạnh lùng nói,anh cởi chiếc áo khoác ngoài của mình ra đưa cho quản gia Mạc.
Quản gia Mạc gật đầu rồi cho người đi sắp xếp bữa tối, ông thì lên gọi Vân Tưởng Tưởng xuống. Đứng trước phòng Vân Tưởng Tưởng, ông gõ cửa vài cái rồi nghiêm giọng thưa.
– Thiếu phu nhân, Thiếu gia bảo cô xuống ăn tối cùng ngài ấy.
Quản gia Mạc lễ phép nói.
– Anh ấy muốn cùng cháu ăn cơm tối sao?
Vân Tưởng Tưởng vừa nghe thấy Cố Minh Thành muốn ăn cơm cùng mình thì hớn hở ra mở cửa, cô vội vàng đi xuống căn bếp tầng một.
Quản gia Mạc nhìn bóng lưng của Vân tưởng tưởng mà lắc đầu. Trong thâm tâm ông vừ vui cũng vừa lo. Vui vì từ sáng tới giờ bây giờ Vân Tưởng Tưởng mới chịu bước ra khỏi phòng và bây giờ cô mới chịu ăn cơm, còn lo vì cái bản hợp đồng trên tay Cố Minh thành, ông sợ hai vợ chồng họ lại bắt đầu có xích mích nữa.
__________________
Vân Tưởng Tưởng đi xuống phòng bếp thấy Cố Minh Thành đang ngồi đó gắp thức ăn. Cô cảm thấy rất vui vì đây là lần đầu tiên anh gỏ ý muốn ngồi ăn với mình.
– Lấy bát đũa cho cô ấy đi.
Cố Minh thành lạnh lùng nói với đám người hầu đang đứng đó.
Vân Tưởng Tưởng ngồi đối diện anh tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên anh đối với cô như vậy. Cô vui mừng trong lòng, cô nghĩ chắc anh biết chuyện xảy ra tối qua nên tính bù đắp cho cô. Vừa nghĩ đến cảnh Cố Minh Thành nói đồng ý chăm sóc cô cả cuộc đời thì cô đã vui vẻ cười tít mắt không thôi.
Nhưng người tính đâu bằng trời tính, Vân tưởng tưởng vui vẻ gắp thức ăn cho Cố minh thành thì anh bất ngờ đứa bản hợp đồng lên trước mặt cô làm cô không khỏi ngỡ ngàng.
– Chuyện gì vậy? Cái gì đây? Tại sao lại đưa cái này cho em? Anh đang đùa với em sao?
Vân Tưởng Tưởng nhìn xấp giấy trước mặt, cô gượng cười rồi quay sang hỏi anh, cô mong anh sẽ nói như những gì cô đã nghĩ trong đầu.
– Ký vào đây đi. Tôi có thể bảo đảm sau khi ly hôn, công ty của ba cô và Cố thị sẽ vẫn hợp tác với nhau.
Cố Minh Thành liếc mắt nhìn cô rồi lạnh lùng ra điều kiện.
– Em không ký. Chẳng phải hôm qua chúng ta….
Vân Tưởng Tưởng dứt khoát từ chối, cô ngập ngừng muốn nhắc lại chuyện tối qua giữa cô và anh.
– Tôi cho cô thời hạn 1 tuần. Cô tự suy nghĩ đi, tôi đi công tác một thời gian, khi về tôi muốn thấy bản hợp đồng này sẽ có chữ ký xác nhận của cô.
Cố Minh Thành lạnh lùng nhìn cô rồi đứng dậy định rời đi.
– Cho em một lý do. Cho em một lý do để ký nó.
Vân Tưởng Tưởng cúi gằm mặt xuống, cô nắm chặt lòng bàn tay lại hét lớn.
– Lý do? Ha, tôi và cô vốn kết hôn là ép buộc, bây giờ Phi Phi cũng đã về thì tất nhiên vị trí bây giờ của cô phải trả cho cô ấy, điều đó chẳng có gì sai cả. Với cả cô ấy cũng trao cả lần đầu tiên cho tôi rồi, nếu cô ấy có thai thì tôi cũng muốn con của mình đủ cả cha lẫn mẹ chứ không muốn có một người phụ nữ độc ác như cô làm mẹ của con tôi.
Cố Minh thành thản nhiên nói. Anh tức giận quay sang nhìn Vân Tưởng Tưởng với con mắt ghét bỏ.