Anh nhân viên kia giật mình, cầm lấy hộp cơm rồi đi ra ngoài. Thôi thì bỏ đi cũng phí dù sao sếp cũng không ăn nên anh đành ăn nó vậy.
____________
Vân Tưởng Tưởng lần này không về thẳng nhà, cô đi đến phòng nhạc do Vương Nhạc Kiều mở, dù sao cậu ta cũng có ước mơ là sáng tác nhạc mà.
– Tưởng Tưởng, sao cậu lại tới đây. Không phải hôm qua cậu mới xuất viện sao?
Vương Nhạc Kiều đứng ngoài cửa nhìn thấy Vân Tưởng Tưởng đến thì không khỏi vui mừng, anh đi lại gần cô hỏi thăm.
– Mình đến sài ké nhạc cụ thôi, dù sao bệnh tình cũng đỡ rồi mà.
Vân Tưởng Tưởng vui vẻ mỉm cười với anh.
Vương Nhạc Kiều ngây ngốc nhìn cô. Anh thật sự muốn nhìn cô như thế này mãi mãi.
Vương Nhạc Kiều dẫn cô vào trong phòng nhạc cụ. Anh giới thiệu cho cô những loại nhạc cụ khác nhau.
Trong suốt cả thời gian Vân Tưởng tưởng ở trong phòng nhạc đó, Vương Nhạc Kiều luôn nhìn cô chơi đàn, anh không thể nào rời mắt khỏi cô được. Có mấy lần Vân Tưởng Tưởng quay sang nhìn cậu thì cậu lại vờ quay ra chỗ khác.
hơn 30 phút sau.
– Cùng đi ăn trưa không? Chắc cậu chưa ăn gì đâu nhỉ?
Vương Nhạc Kiều ngại ngùng nhìn Vân Tưởng Tưởng.
– Ừm, cũng được.
Vân Tưởng Tưởng vui vẻ đáp lại, khiến cho Vương Nhạc Kiều vui mừng lắm.
Hai người đi đến quán ăn gần đó, nơi đây cũng là nơi mà Vân Tưởng Tưởng và Vương Nhạc Kiều hay lui đến khi còn là học sinh, sinh viên.
– Tưởng Tưởng đấy à, lâu rồi không gặp cháu.
Bà chủ quán nhìn thấy Vân Tưởng Tưởng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.
– Dạ, lâu rồi không gặp bà Tám. Bà vãn khỏe chứ ạ? Dạo này quán làm ăn có được không ạ?
Vân tưởng Tưởng lễ phép trả lời rồi vui vẻ hỏi lại.
– Ta vẫn khỏe. Dạo này quán cũng đắt khách lắm, lúc đông quá thì Nhạc Kiều hay qua đây giúp ta lắm đấy.
Bà Tám nhìn Vương Nhạc Kiều mà cười nói.
– Vậy hai đứa là người yêu với nhau à? Đã cưới chưa? Thằng bé Nhạc Kiều qua đây chỉ biết giúp chứ ít khi nói chuyện lắm.
Bà chủ quán vui vẻ nhìn hai người, khuôn mặt đầy vẻ tò mò.
Hai người nhìn bà Tám mà bối rối.
– Dạ, bà ơi. Cháu cưới chồng rồi bà ạ, cháu và Nhạc Kiều chỉ là bạn thân thôi bà ạ.
Vân Tưởng Tưởng gượng cười nói, cô nhìn Vương Nhạc Kiều mong cậu nói giúp hộ mình.
– Đúng rồi đấy bà ạ. Cô ấy cưới chồng rồi, còn cháu thì đang độc thân chưa ai vác đi đây này.
Vương Nhạc Kiều vui vẻ nắm lấy tay bà chủ quán.
Bà chủ quán nhìn vào ánh mắt của Vương Nhạc Kiều, bà dường như nhìn thấu được suy nghĩ của cậu. Bà lão vui vẻ vỗ nhẹ vào tay cậu hai cái coi như an ủi.
– Ta cứ tưởng hai đưa sẽ thành một cặp cơ. Thôi vào bàn ngồi đi, ta bảo người làm làm đồ ăn cho mấy đứa.
Bà chủ quán vui vẻ mời hai người ngồi vào bàn rồi rời đi.
Khi món ăn được dâng lên, Vân Tưởng Tưởng nhìn vào món ăn mà cảm thấy thật hoài niệm. Tuy quán được mở rộng ra nhưng hương vị vẫn thế. Chỉ là con người đã thay đổi rồi mà thôi.
Đúng lúc hai người đang vui vẻ cười nói trò chuyện thì ở bên ngoài, chiếc xe của Cố Minh Thành đang đi tới gần đó. Anh liếc mắt nhìn ra bên ngoài ngắm nhìn phong cảnh thì đập vào mắt anh là cảnh tượng Vân Tưởng Tưởng và Cố Minh Thành đang trò chuyện vui vẻ với nhau.
– Dừng xe lại. Đi vào quán ăn bên lề đường kia cho tôi.
Cố Minh Thành tức giận bảo tài xế lái xe vào lề đường.
Cố Minh thành xồng xộc bước vào quán, bà chủ ra chào đón nhưng anh ta lại làm ngơ không nói gì rồi tiến thẳng đến bàn Vân Tưởng Tưởng đang ngồi.