Trên Ma Tử Lĩnh, khi tân nương hồi môn trong ngày thứ ba, tân lang tuyệt đối sẽ không bao giờ đi cùng vợ.
Bất kể đường núi gập ghềnh bao nhiêu, nhà vợ cách xa mấy dặm, cánh đàn ông trọng thể diện trên Ma Tử Lĩnh đều cho rằng con rể về nhà bố vợ chính là ở rể, chắc chắn sẽ bị người đời chê cười.
Cho nên, cho dù trong nhà có nghèo rớt mồng tơi, dù ốm đói đến mức phải sang nhà bố vợ mượn gạo và thức ăn, đàn ông trên Ma Tử Lĩnh vẫn khăng khăng thấy nhục nhã nếu phải đến nhà vợ.
Thay vào đó, họ kêu vợ tay bế đứa con vừa chào đời chưa lâu, lưng cõng chiếc thúng, vừa nhặt củi trên đường núi, vừa khiêng mấy chục cân ngô hoặc khoai lang về nhà bố đẻ.
Đồng chí Úc chưa có kinh nghiệm hồi môn, sau hai ngày ở với bác sĩ, cô tự giác xưng mình là nàng dâu của bác sĩ, tự ý coi mùng một Tết nay chính là ngày tam triều hồi môn.
*Tam triều hồi môn (三朝回门): Ngày thứ ba sau hôn lễ, tân nương về nhà để thăm hỏi cha mẹ đẻ.
Dù không nói cho bác sĩ biết những mưu mô trong đầu, nhưng bác sĩ đúng là bác sĩ, khỏi cần cô nói, bác sĩ đã chuẩn bị cơ man nào là đồ dùng cho cô “hồi môn”.
Nào là gạo, bột ngô và vải vóc, nào là kẹo trái cây và bảng viết cho Mục Mục, thậm chí bác sĩ còn bảo cô cho một ít sủi cảo do chính tay bác sĩ làm vào phích giữ nhiệt.
Tất thảy đều kêu cô mang về, nhưng nghĩ đến tình trạng “tàn tật” của đồng chí Úc, bác sĩ chu đáo giao những thứ này cho một ông già có tiếng thật thà trong xưởng thép, đưa ông một tệ nhờ giao chúng cho mẹ cô, còn bác sĩ thì đẩy cô đi chầm chậm về nhà.
Có câu nói “càng gần đến quê, lòng càng lo sợ”, càng gần về nhà, Úc Tuyền Thu càng sợ chết khiếp.
Bồn chồn, cô nắm tay bác sĩ đang đặt trên khung xe lăn, lo lắng nói: “Bác sĩ Lan, nếu lát nữa mẹ tôi cầm chổi quét tôi ra ngoài thì sao?!”
“Không sao, tôi sẽ lại đưa em về.” Giọng nói của bác sĩ ôn hoà như gió xuân, dễ dàng thổi bay nỗi niềm bất an trong lòng người ta.
Đồng chí Úc cảm thấy được an ủi hơn, nhưng nghĩ lại vẫn thấy sợ, một lúc sau, vẫn không kìm được mà quay đầu hỏi bác sĩ: “Nhưng nhỡ như, nhỡ như mẹ tôi bắt phải kết hôn với Lý Kiến Khôi ngay lập tức thì phải làm sao?”
Cô càng nghĩ càng cảm thấy rất có khả năng này. Đến cả lúc nói chuyện cũng cảm thấy ớn lạnh khắp người, cười khổ nói: “Hôm qua, mẹ tôi nói không quan tâm về giấy đăng ký kết hôn, dù sao tôi cũng là do bà ấy nuôi lớn, thế mà, bà ấy lại thiên vị Lý Kiến Khôi. Bác sĩ Lan, chị nói xem, nếu mẹ tôi bắt tôi phải kết hôn thật, tôi phải làm thế nào?”
Hỏi xong, đợi rất lâu sau vẫn không nghe thấy người phía sau trả lời.
Đồng chí Úc nói xong cũng không có ý định mong đợi câu trả lời từ bác sĩ.
Cô cũng biết, cho dù cô và Lý Kiến Khôi thực sự kết hôn, cho dù thực sự sinh vài đứa con, bác sĩ Lan với tư cách là một người con gái, bác sĩ có thể làm gì?
Cướp vợ? Không có chuyện đó.
Với cơ thể mong manh trước gió của bác sĩ, tiến lên chỉ tổ bị Lý Kiến Khôi đấm cho một cú đau điếng.
Nhưng biết là một chuyện, hiểu hay không lại là chuyện khác.
Úc Tuyền Thu nói thế, chỉ đơn thuần vì muốn nghe xem bác sĩ sẽ làm gì, sẽ nghĩ gì về cô và cả về mối tình đáng phải xuống địa ngục này mà thôi.
Đợi thêm một lúc nữa, vẫn không nghe thấy bác sĩ nói gì.
Úc Tuyền Thu thôi không hỏi nữa.
Cô bật cười, đánh qua chủ đề khác, vẫn tỏ ra vô lo vô nghĩ, bảo bác sĩ vừa đẩy cô đi, vừa cho cô chơi với những trụ băng mọc dưới mái hiên hai bên đường.
Dáng bác sĩ cao, đưa tay lên chạm vào, những thứ dài dài nhọn nhọn như búp măng mọc dưới mái hiên lả tả rơi xuống.
Sợ trụ băng rơi xuống sẽ vỡ thành từng mảnh, Lan Thiện Văn cố ý hứng vào túi áo khoác của mình khi chúng rớt xuống, mang đến trước mắt Úc Tuyền Thu.
Chóp mũi trắng như thạch sắp bị cóng thành củ cà rốt, bác sĩ cười rạng rỡ nhìn cô, quan tâm nói: “Thứ này rất trơn, lại rất sắc, em cẩn thận đừng làm xước tay.”
Bác sĩ nói tròn vành rõ chữ, nghe còn hay hơn cả giọng ai phát sóng trên đài.
Cầm một trụ băng, trông đồng chí Úc chắc chắn không già hơn con gái mình là bao.
Cười thích thú, cô giơ thứ trong tay lên cho bác sĩ xem, yêu kiều nói với cô: “Hồi nhỏ, tôi hay ăn thứ này như một món ăn vặt, trơn trơn, lành lạnh, không hiểu sao mà ngon thế.”
Nói xong, cô cắn miếng “rồm rộp”, không quan tâm bẩn hay là sạch.
May mà đồng chí Úc còn trẻ và răng còn khoẻ, nếu không, hàm răng cô sẽ vỡ sạch mất.
“Bác sĩ Lan đã ăn món này bao giờ chưa?” Răng mình vỡ còn không chịu, đồng chí Úc còn thâm hiểm khó lường, muốn làm cho hàm răng đều tăm tắp của bác sĩ đều phải rụng sạch.
Nũng nịu gọi tên bác sĩ, đưa trụ băng vào tay bác sĩ: “Bác sĩ Lan, chị cũng thử đi.”
Một người hiền khô như bác sĩ đương nhiên sẽ chiều theo ý muốn của cô, bác sĩ nhận lấy trụ băng lạnh lẽo không khác gì que kem trong cửa hàng.
Giống như khi Lỗ Ban nảy ra ý tưởng phát minh ra chiếc cưa sau khi tay ông vô tình bị lá cỏ cứa vào. Thực ra đồ ăn vặt được bán trong cửa hàng tạp hoá đều là những thứ đồ đã được trẻ em nông dân quen ăn từ xa xưa.
Ví dụ như những cây kem chứa đầy đường và được đóng gói để trông bắt mắt hơn. Về bản chất, thực ra chúng không khác gì những trụ băng được hình thành vào mùa đông dưới mái hiên của căn nhà vùng nông thôn.
Cầm thanh băng do đồng chí Úc đưa cho, Lan Thiện Văn không khỏi liên tưởng.
Cũng như nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống, không có gì sai khi để những người đã quen với cuộc sống đô thị trở về với thiên nhiên.
Dụng ý của lãnh đạo rất tốt, nhưng trên đời này, làm gì có chuyện mài sắt thành kim chỉ trong ngày một ngày hai?
Mọi người không ăn, không mặc, chẳng lẽ bỗng dưng vô duyên vô cớ bước trên đại lộ phồn vinh?
Ngay cả một bác sĩ trẻ như cô cũng biết điều này, nhưng không thể biết rốt cuộc các lãnh đạo đang nghĩ gì.
Thầm thở dài, Lan Thiện Văn cầm thanh băng lên, định bắt chước đồng chí Úc bỏ vào miệng.
Vừa đưa tay lên, bỗng có một lực kéo về phía trước, Lan Thiện Văn vội vàng nắm chặt thanh băng trong tay, sợ nó rơi xuống làm người ta bị thương.
Thật không may, đã quá muộn. Thanh băng sắc bén như một lưỡi dao, chịu tác động của lực kéo, làm xước cổ tay lộ ra ngoài của đồng chí Úc.
Cứa vào da thịt, máu nóng đỏ thẫm túa ra dọc theo vết thương.
“Tuyền Thu!” Sự việc xảy ra đột ngột khiến cô chỉ biết bàng hoàng gọi tên đồng chí Úc, hốt hoảng ném thanh băng xuống, tới gần kiểm tra vết thương cho đồng chí Úc.
May mà không bị tổn thương đến tĩnh mạch, nhưng hiện tại bên tay không có thuốc, cô chỉ có thể khẽ cau mày, khẩn trương giúp đồng chí Úc cầm máu.
Bác sĩ Lan thực sự có thể được mệnh danh là người ân cần nhất trên thế giới này. Úc Tuyền Thu vui vẻ nghĩ.
Nếu là người khác nhìn thấy cô tự cắt da thịt, họ sẽ kéo cổ tay bị thương của cô, sẽ nhảy dựng lên và chửi cô bị bệnh thần kinh.
“Tôi không thể kiểm soát liệu mẹ tôi có ép tôi kết hôn với Lý Kiến Khôi hay không.” Nhìn hàng lông mi dài cong lên khi bác sĩ cúi đầu xử lý vết thương cho cô, Úc Tuyền Thu cười ngây ngốc, nếu hôm nay cô buộc mái tóc dài lên, chắc chắn sẽ trở thành hình mẫu cô gái thôn quê bị ngốc điển hình.
“Tôi không thể kiểm soát những gì mẹ tôi làm, cũng không thể kiểm soát những gì người khác làm. Tôi chỉ có thể kiểm soát những gì tôi muốn làm và những gì tôi có thể làm.”
“Thiện Văn.” Cô khẽ lẩm bẩm tên bác sĩ, giơ bàn tay không bị thương lên vuốt ve khuôn mặt bác sĩ, mỉm cười: “Nếu mẹ ép tôi, tôi sẽ tự cắt cổ tay như tôi đã làm hôm nay, sẽ lấy dao tự sát ngay trước ngày xuất giá. Nếu mẹ tôi cất hết dao kéo đi, vậy tôi sẽ cắn lưỡi mà chết.”
Cô nói rất nghiêm túc với giọng điệu thề độc. Giống như một vị lãnh đạo cầm bản thảo nghiêm khắc uốn nắn từng người một trong cuộc hội nghị trang trọng.
Là vị thính giả duy nhất, bác sĩ cúi đầu, không nói lời nào, nhưng có lẽ trong lòng đã hiểu tại sao cô đột nhiên có hứng đưa thanh băng cho bác sĩ.
Chẳng trách người ta nói phụ nữ mờ mắt vì tình là ngu.
Chắc hẳn người phụ nữ thủ tiết vì một người phụ nữ khác như đồng chí Úc cũng rất hiếm. Dù vác đèn dầu đi tìm khắp năm châu bốn biển cũng không tìm thấy người nào khác như thế.
Bác sĩ cúi đầu càng thấp hơn nữa, cô không nhìn thấy bác sĩ có tâm trạng thế nào hay đang nghĩ gì.
Chưa kịp cảm nhận được bao nhiêu đã thấy bác sĩ xử lý xong vết thương cho cô, rồi đẩy cô bước tiếp.
Đồng chí Úc ngoan ngoãn ngồi trên xe lăn, được bác sĩ đẩy về nhà.
Khi nhìn thấy khung cửa nhà cô cách đó không xa, bác sĩ buông tay, nhẹ nhàng nói với cô: “Nếu bác Úc nhìn thấy tôi, chắc sẽ không vui… Em có thể tự đẩy đi được không?”
Đồng chí Úc không chịu: “Tôi đau tay, đẩy không được.”
Thực ra cô chỉ muốn bác sĩ tiễn thêm một đoạn đường nữa.
Hình như bác sĩ cũng thấu hiểu suy nghĩ của cô, nhìn cô thật lâu bằng cặp mắt đen láy xinh đẹp, như thể vẫn muốn nói gì đó, khiến cô không phân biệt được đó là cảm giác như thế nào.
Cuối cùng, bác sĩ vẫn chiều theo ý cô, đẩy cô đi tiếp.
Chà, cũng là do bác sĩ tốt bụng, nếu đổi thành người khác, sợ rằng đã sớm trở mặt khi cô bướng bỉnh như vậy.
Cô đúng là đã nhặt được báu vật!
Đồng chí Úc tự hào nghĩ. Chẳng mấy chốc sau, họ đã đến trước cửa nhà cô.
Cửa mở toang, không thấy bóng dáng mẹ cô đâu, chỉ thấy đứa con quý giá của cô đang cầm xẻnh nhỏ đắp người tuyết ngoài sân một mình.
Trời lạnh như vậy, con bé chỉ mặc một chiếc áo khoác hoa nhỏ, thậm chí còn không có áo kép.
Mặt mũi con bé đỏ bừng vì lạnh, thỉnh thoảng lại phả hơi nóng vào tay.
Thấy vậy, Úc Tuyền Thu lòng đau như cắt, vội vàng dùng một tay đẩy xe lăn đến trước mặt con, nói: “Trời ơi con tôi, sao con lại một mình chạy ra ngoài thế này, bên ngoài lạnh mà mặc ít như thế, vừa khỏi sốt chưa được bao lâu, con muốn mẹ lo chết sao?”
“Mẹ!” Thấy mẹ, cô bé vui mừng ném cái xẻng đi, nhào vào lòng mẹ, khóc lóc: “Mẹ, có phải mẹ không cần con nữa sao?”
Úc Tuyền Thu vội vàng ôm con, cười xoa đầu con: “Con đang nói gì vậy, sao mẹ không cần con nữa?”
“Nhưng mà hôm qua mẹ không về ăn Tết, bà nói, mẹ không cần con và bà nữa.” Cô bé buồn bã nói, ngẩng đầu lên: “Mẹ, có phải mẹ định đi với cô Lan không? Từ nay về sau sẽ không cần con và bà nữa?”