Người sợ nổi danh, lợn lành sợ béo
……
Người sợ nổi danh, lợn lành sợ béo. Dù là lời vu xấu hay tiếng đồn thơm, nếu nổi lên như diều gặp gió chắc chắn sẽ sinh nhiều chuyện chẳng lành.
Đi cùng Lan Thiện Văn đến đây cả thảy có tám người, trừ cô ấy, Ngô Tụng Trúc và hai bạn nam ra, bốn người còn lại đều sinh ra ở tỉnh Ma Tử Lĩnh.
Trong đó có một người lớn hơn họ vài khoá, nghe nói anh ấy được chuyển thẳng từ xưởng thép Thẩm Dương tới đây, họ Dương tên Tường, theo vai vế, bọn họ nên gọi anh ấy là anh Dương.
Phụ huynh của anh Dương là công nhân trong xưởng xe hơi của tỉnh Ma Tử Lĩnh. Xuất thân hoàn toàn chính thống, tính tình cũng đứng đắn ngay thẳng, dáng người cao ráo rắn rỏi, khuôn mặt vuông vức góc cạnh, quanh môi mọc những sợi ria nhạt, luôn mặc bộ áo Trung Sơn bông màu đen tươm tất, trông như một thanh niên gương mẫu.
Ngay khi vừa đến, những người đàn bà trong xưởng thép đã chết mê chết mệt dưới chân anh, luôn mồm oang oang rằng quyết không gả nếu người đó không phải bác sĩ Dương.
Nhưng anh Dương lại có một trái tim đứng đắn cương trực của Liễu Hạ Huệ.
Biết bao phụ nữ khóc lóc nhào vào lòng ôm anh, anh vẫn đứng đắn nhìn thẳng.
Thế mà, Úc Tuyền Thu chỉ đang một mình bưng chậu quần áo lớn đi trên đường thôi, anh vô tình bước tới trước mặt cô, bị Úc Tuyền Thu tức giận chửi cho có mắt mà không biết nhìn đường, anh Dương vừa quay đầu lại, ôi, trời ơi, thật là một cô gái xinh đẹp, lại còn chăm chỉ cần cù, nếu cưới cô ấy, chắc chắn cô ấy sẽ là một người vợ cần kiệm trì gia, nghiệp nhà phồn thịnh.
Và cứ như vậy, anh đã yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Sau khi nghe cái danh “giày rách” của Úc Tuyền Thu, anh Dương không những không dám tiếp cận, ngược lại còn khơi dậy ham muốn chinh phục của một người đàn ông.
Chủ tịch đã nói, chiếm đoạt thứ tốt cho riêng mình không phải bản lĩnh. Phải biến cái xấu thành cái tốt rồi nắm trong lòng bàn tay, đây mới là bản lĩnh.
Cho nên bạn thấy đấy, đàn ông là một giống loài lạ lùng, bạn quỳ gối cầu xin anh ta, anh ta chẳng thèm đoái hoài. Nhưng nếu bạn có hơi hếch cằm về phía anh ta, anh ta sẽ khao khát bạn như khao khát một vị thần.
Những người đàn bà cảm thấy bị người đàn ông của mình bỏ rơi vô cùng đau lòng.
Dùng hết những cách từ liếc mắt đưa tình cho đến gieo mình xuống sông mà vẫn không lay chuyển được trái tim cứng như thép của người tình trong mộng, đám đàn bà trở nên tuyệt vọng, ảo tưởng và phẫn uất.
Mối hận thầm kín đối với Úc Tuyền Thu được mùa như măng mọc vào mùa xuân, bất thình thình, Úc Tuyền Thu lại một lần nữa trở thành đối tượng chửi rủa của đám đàn bà.
Cô lại được gán thêm một tội danh kinh khủng khác: quyến rũ một bác sĩ đến từ thành phố, có ý đồ bay lên cành cao hoá thân thành phượng hoàng.
Đồng chí Úc không thèm đếm xỉa tới chuyện này. Đàn bà hận cô hận đến ngứa răng, hận đến mức muốn xé xác cô thành trăm mảnh thì nhiều lắm. Tiếng xấu của cô đã lồ lộ ra đó, cô chẳng sợ bị người ta gán thêm vài điều bịa đặt.
Bọn họ dám gây sự với cô, cô cũng dám chửi nhau với bọn họ.
Chỉ là đọ xem họng ai lớn hơn thôi mà, hồi nhỏ cô đã được mẹ dạy chút nhiệm vụ cách mạng vẻ vang, đứng giữa đồng ruộng gọi mấy người anh về nhà ăn cơm, luyện nhiều đến mức bây giờ giọng cô vang vọng hơn cái kèn đồng trong xưởng thép, xem ai sợ ai!
Chó má, mấy người dám tới đây, để xem bà đây có chửi mấy người đến mức răng rụng đầy đất không!
Nhưng, dễ đối phó với đàn bà là vậy, còn với đàn ông, cô chịu.
Có lẽ anh Dương nghĩ sẽ chinh phục được trái tim gái ngoan bằng sự kiên trì và bền bỉ. Thế nên, anh Dương tuổi trẻ tài cao ngày nào cũng chạy tới trước cửa ký túc xá phòng cô.
Sáng sớm tinh mơ gà còn chưa gáy, anh đã đóng vai chú gà trống mào đỏ nhà cô, đứng ngoài cửa réo lên mấy âm thanh tình cảm dạt dào.
— Theo lời bác sĩ Lan – người đã đọc hết sách trong thư viện trường trong vòng bốn năm, cô nói thực ra anh ấy đang đọc những bài thơ tình của Từ Chí Ma và Shakespeare.
Khụ, thôi không quan tâm nội dung anh ấy rú là gì, tóm lại, việc anh ấy phá rối sự yên bình của người ta là sự thật.
Lần đầu anh ngâm thơ, Úc Tuyền Thu tức giận mở cửa hất cho anh một chậu nước rửa mặt. Lần thứ hai, vừa hay cái áo của Mục Mục rách quá không vá nổi, Úc Tuyền Thu tận dụng bằng cách ném nó vào mặt nam bác sĩ đang bày tỏ yêu đương nồng đượm. Lần thứ ba…
Không có lần thứ ba.
Quá tam ba bận, sau hai ngày suy nhược thần kinh vì nghe nam bác sĩ rú lên như đến cơn hứng tình, cô không chịu nổi nữa, bèn thỏa hiệp.
Đến đêm, nhìn hai mẹ con ngủ say, Úc Tuyền Thu rón rén sang gõ cửa phòng bên cạnh.
Lúc đó, hai bác sĩ đang kê toa thuốc, không có thời gian ra mở cửa.
Còn cô nhà báo đang nhét 2 cục bông gòn vào tai để tập trung viết báo cáo thẩm định, sau khi nghe thấy tiếng gõ cửa, cô không thể chịu đựng nổi, bèn cầm dụng cụ gây án của các bác sĩ lên…
— À không, là dụng cụ phẫu thuật. Cô kéo chốt cửa ra, hét lớn: “Còn làm ầm ĩ, có tin hay không bà đây thiến mày!”
Bị con dao mổ sắc bén và sáng loáng dí vào cằm, khuôn mặt của Úc Tuyền Thu tái nhợt vì nỗi sợ cận kề cái chết.
Nhưng may mà cô nhà báo không bị cận thị, không mắc phải những sai lầm cách mạng chết người.
Kịp thời nhìn rõ là Úc Tuyền Thu, Lý Uyển Thi thu lại con dao, xin lỗi cô ấy: “Thật xin lỗi, tôi không doạ cô sợ chứ… Tôi tưởng là anh Dương của Thiện Văn và Tụng Trúc.”
Nhìn xem, tên đàn ông chết dẫm kia quá trớn rồi, ngay cả hàng xóm của cô cũng chịu không nổi!
Úc Tuyền Thu bê nguyên si cái vẻ đau khổ của nhân vật Bạch Mao Nữ mà cô đã diễn mấy trăm lần trong công xã mà kể khổ với cô nhà báo: “Nhà báo Lý, thật xin lỗi vì đã khiến các cô bị liên luỵ.”
“Không sao… mà… cô đi vào đi.” Lý Uyển Thi thở dài rồi mời cô vào.
Qua vài ngày tiếp xúc, Lý Uyển Thi cũng hiểu rằng Úc Tuyền Thu không phải loại phụ nữ mà người ta đồn đại, không còn tâm lý muốn tránh xa cô.
Sau khi để cô vào và ngồi xuống, Lý Uyển Thi hét lên với các bác sĩ bên bàn ăn vẫn đang tập trung ghi chép và kê thuốc: “Các cô gái, ra đón khách.”
“Cái rắm.” Có vài bông hoa lựu trên bàn không biết là do chàng trai nào hái tặng, Ngô Tụng Trúc không thèm ngẩng đầu lên, vơ chúng ném vào mặt Lý Uyển Thi, sốt ruột nói:
“Nói với những tên đàn ông ấy là chúng tớ không có thời gian, không muốn đến căn tin của xưởng thép ăn bột ngô, cũng không muốn đến bãi sông giẫm bùn!”
Lý Uyển Thi cười hì hì đón lấy bông hoa lựu mà cô ấy ném: “Bác sĩ Ngô, khách đến không phải đàn ông, mà là một cô gái xinh đẹp.”
“Thế à.” Ngô Tụng Trúc không bất ngờ là mấy, vừa ghi chép vừa thuần thục huých tay Lan Thiện Văn: “Thiện Văn, tìm cậu đấy.”
Lan Thiện Văn không viết nữa, thở dài quay lại: “Cô Sáu, tôi đã nói với rồi, cô…”
Còn chưa dứt lời, thấy đó là Úc Tuyền Thu đang đứng trước mặt hẳn hoi, Lan Thiện Văn vội vàng nuốt xuống những lời còn lại.
Úc Tuyền Thu giả vờ không hiểu những gì bác sĩ nói, chỉ mỉm cười với cô: “Bác sĩ Lan, tôi tới vì muốn hỏi, có loại thuốc độc nào có thể làm điếc tai không?”
Lan Thiện Văn sững sờ: “Tôi chưa từng nghe nói có độc điếc, nhưng độc câm thì có.”
“Vậy thì tốt quá.” Úc Tuyền Thu tỏ ra đáng thương, nói lý nhí: “Bác sĩ Lan có thể bán cho tôi một ít không, bao nhiêu tiền cũng được.”
Thật quái lạ, không chỉ vì Úc Tuyền Thu hỏi mua thuốc độc là một chuyện vi phạm pháp luật, mà rằng dù cô biết rõ bọn họ không thể bán thuốc này nhưng vẫn cố ý hỏi.
Lan Thiện Văn ngẫm nghĩ một lúc, thình lình hiểu ra nguyên nhân. Thấy quầng thâm đen dưới mắt cô gái yêu kiều này, cô thở dài: “Đúng là anh Dương lần này đã làm quá trớn, hôm sau tôi sẽ nói với anh ấy một câu.”
Đúng là một bác sĩ sáng suốt! Úc Tuyền Thu thầm reo lên.
Còn chưa kịp vui mừng đã bị Ngô Tụng Trúc đang bận rộn tạt cho một gáo nước lạnh: “Thôi, cậu đừng tới đó, cậu không biết đấy thôi, bốn tên đàn ông cùng phòng với anh ta cứ nhìn chằm chằm cậu bằng cặp mắt như bị đóng đinh. Cậu tới tìm anh ta, không những người ta không nghe lọt tai, khéo khi cậu còn bị lôi vào phòng bọn họ, bị ăn sạch sẽ không để lại chút bã xương.”. Truyện Bách Hợp
Lý Uyển Thi nhân cơ hội nhổ bãi nước bọt: “Bà nội nó, trên phố thì ra dáng quân tử lắm, nhưng đến cái nơi chim không thả cứt này lại trở thành một con lợn. Thấy gái là mắt sáng như đèn pha, cứ như muốn xông lên đến nơi! Cái gì mà chỉ yêu đương thôi, không làm gì khác! Chủ tịch đã nói đấy, những kẻ yêu đương mà không lấy kết hôn làm điều kiện tiên quyết đều là lưu manh! Mẹ kiếp, ngay cả đi rửa chân gái điếm trên phố cũng phải trả tiền, mấy tên đàn ông yêu đương chán chê xong, sung sướng xong là phủi đít đi ngay, mẹ nó, còn ghê tởm hơn bọn đĩ điếm.”
Cô nhà báo đã hoàn toàn hòa nhập với cuộc sống trên Ma Tử Lĩnh, từ giờ trở đi, cô sẽ không phải chịu thiệt khi chửi nhau với một bà cô địa phương nữa.
“Mà thôi, bọn họ chỉ dám nghĩ chứ không dám làm. So với những tên đàn ông chuyên lừa lọc bắt cóc kia, bọn họ cũng không tệ.” Ngô Tụng Trúc nhàn nhạt nói.
“Không những không tệ, cậu nên biết, chúng ta là bị điều xuống nông thôn, người ta là chuyên được cử đi rèn luyện! Trong xưởng thép có mười cô thì có đến chín cô muốn gả cho người ta. Đó là sự thật.”
Lý Uyển Thi cười nói: “Những người con cháu công nông liên hợp tiêu chuẩn, Chủ tịch có nói hồi ở Diên An, những nhân tài như vậy là người kế vị mới của chúng ta!”
Nghe bọn họ nói vậy, Lan Thiện Văn đột nhiên nảy ra một ý tưởng, nhìn Úc Tuyền Thu đang lắng nghe bác sĩ và nhà báo nói một cách vô cùng thích thú, cô nói: “Tôi có một ý tưởng, chỉ là không biết… cô có phiền hay không.”
Hiện tại, trừ việc bảo cô chém chết tên đàn ông lằng nhằng kia, chỉ cần có thể ngăn hắn lại, đừng nói đến phiền, ngay cả lông mày cô cũng sẽ không nhíu lấy một cái!
Úc Tuyền Thu ngẩng đầu lên như thể đang lên pháp trường: “Bác sĩ Lan nói đi, tôi thực sự không thể chịu đựng được sự ồn ào của tên đàn ông đó.”
“Chỉ cần cô nói với anh ấy rằng thành phần giai cấp của cô rất phức tạp, phàm là người biết điều đều sẽ không đến gần cô nữa.” Lan Thiện Văn thản nhiên nói: “Đặc biệt là những người căn chính miêu hồng như anh Dương.”
*Căn chính miêu hồng (根正苗红): chỉ những người có xuất thân gia đình tốt, là một cách nói trong thời kỳ cách mạng văn hóa, cũng là cách nhấn mạnh xuất thân gia đình “đỏ hay không đỏ”, “chính hay không chính” trong thời kỳ chính sách cực tả hưng thịnh.
Ôi trời, sao cô không nghĩ ra nhỉ! Nhìn xem, cô đã ở trong xưởng thép nhiều năm như vậy mà không được lãnh đạo ưu ái, không phải tất cả là do người ông nội đã chết trên đường đi diễu phố ấy của cô hay sao.
Hỡi người ông yêu dấu của cháu, lần sau cháu sẽ không bao giờ trách ông vì sao đang yên đang lành lại mua hơn một trăm mẫu đất hồi còn sống, cũng sẽ không bao giờ chửi ông không biết quáng gà thế nào mà chia cho cha cháu nhiều của cải nhất. Ông nội yêu dấu à, đến lễ thanh minh năm sau, cháu nhất định sẽ thắp hương cho ông!
Úc Tuyền Thu vui mừng hớn hở, nhìn cô bác sĩ thích giải quyết khúc mắc cho người khác thêm vài cái: “Cảm ơn bác sĩ Lan, nếu thực sự hữu ích, tôi nhất định sẽ tặng bác sĩ Lan một tấm biển Diệu thủ hồi xuân!”
*Diệu thủ hồi xuân (妙手回春): Khen ngợi y sư tài giỏi, chữa trị được bệnh nặng.
Lan Thiện Văn lắc đầu cười: “Thôi, cô đi nói chuyện với anh ấy nhớ phải cẩn thận, tốt nhất là nên tìm người cùng đi.”
“Tôi biết.” Úc Tuyền Thu cười tít mắt, sau đó rời đi nhẹ nhàng như cánh bướm tung bay.
Đoán cô ấy đã đi đủ xa để không nghe thấy, Lý Uyển Thi mới huých khuỷu vào cô bác sĩ xinh đẹp dịu dàng: “Lý do mấy ngày nay cậu tỏ ra như không nghe thấy, cũng không đi nói chuyện này với anh Dương là vì muốn chờ cô ấy tới cầu xin cậu sao?”
“Dù sao đó cũng là chuyện riêng của cô ấy, tớ không thể tuỳ tiện chĩa mũi vào.” Sau khi nói mấy câu không rõ ràng, cô bác sĩ đứng dậy trở về phòng.
Cô nhà báo hoang mang như bao phủ trong sương mù bị bỏ lại phía sau, không ngừng quấy rầy cô bác sĩ còn lại, luôn miệng hỏi tại sao bác sĩ Lan cứ muốn lo chuyện này?
Bực mình vì bị chọc phá, cô bác sĩ đang tập trung ghi chép bỗng ném hết số hoa lựu còn sót lại trên bàn vào đầu cô.
“Sao tớ biết được, cậu tự nghĩ đi!”
……