Bác sĩ Lan là đúng là tấm gương nhân dân lao động
……
Một tháng sau, thuốc và thiết bị y tế đến.
Người giao hàng là một người đàn ông khoảng năm mươi, sáu mươi tuổi, lái cỗ xe la có buộc một chiếc thùng lớn phía trước, vừa hô lớn vừa phóng về phía xưởng thép.
Trên khuôn mặt đen gầy của gã đầy những vết vôi vữa bết thành từng mảng, ngồi bắt chéo chân trên khung xe, đầu hất lên cao và tay cầm một cây roi rất oai phong.
Vì vẻ oai phong ấy mà trên con đường phủ đầy cỏ dại toàn là những đứa trẻ lớn nhỏ vây quanh, nhìn chiếc xe không mấy hoa lệ với ánh mắt ghen tị.
Phu xe càng thêm đắc chí, quất roi thật mạnh vào mông con la, con la kêu lên một tiếng, đầu cũng hất lên cao vút như chủ của nó. Một chốc sau, chủ xe nhảy ra ngoài.
“Oa…” Tiếng trẻ con thán phục không ngừng truyền đến, tiếng reo hò như ca tụng kẻ mạnh khiến khuôn mặt đen như sắt của gã phu xe hớn hở, cười toe toét. Đang định trổ tài lần nữa, bỗng có hai cô gái mặc bộ đồ lao động mới toanh bước ra từ trong đám trẻ.
Trên Ma Tử Lĩnh này, Úc Tuyền Thu được công nhận là người phụ nữ đẹp nhất, lần đầu tiên nhìn thấy ngoài cô ra còn có hai cô gái đẹp đến nhường này, gã phu xe sững sờ trong giây lát.
Phụ nữ qua năm mươi tuổi không có gì là chưa từng thấy, cho dù những chàng thanh niên trai tráng cởi truồng trước mặt họ, cùng lắm họ chỉ trêu chọc vài câu rồi thôi.
Nhưng đàn ông năm mươi tuổi, chỉ cần không quá già đến mức thứ giấu trong đũng quần không còn dùng dược, dù bà mối giới thiệu một cô gái trẻ cũng không sao.
Nhất là trên Ma Tử Lĩnh, người ta nghèo, nghèo đến mức thắt lưng buộc bụng vẫn còn nghe thấy tiếng gió hú lọt vào túi quần.
Cho nên đàn ông ba mươi tuổi không thể lấy vợ, phải đợi đến bốn mươi, năm mươi tuổi, trong túi ngoài rượu trắng ra còn có thêm chút tiền tiêu vặt, sau đó mới có thể bỏ ra một trăm tệ bạc hoặc một hai con cừu để mua một cô bé chừng mười tuổi từ những tay buôn người về làm cô dâu trẻ.
Giống như gã phu xe đây, vẫn độc thân, trong lòng đã nhóm lửa mấy chục năm, nhìn thấy hai cô gái xinh đẹp trước mặt mà lửa lòng lập tức bùng cháy.
Gã liếm đôi môi dày nứt nẻ, tưởng hai cô gái nhìn thấy gã lái xe oai quá, khi hai cô gái đến, định tiếp tục tỏ vẻ ta đây, nhưng cô gái đi đằng trước với mái tóc ngắn che tai nghiêm mặt trầm giọng nói: “Trên xe toàn thuốc là thuốc, chai chai lọ lọ, ông phi xe trên đường núi như vậy, nhỡ làm vỡ cái gì thì sao!”
Á à, chỉ là một con oắt mà dám dạy dỗ gã!
Gã phu xe tức đỏ mặt, bọn trẻ nghịch ngợm xung quanh lêu lêu, cười hi hi ha ha làm gã xấu hổ, cơn giận của gã càng bùng lên. Gã bỏ cái roi xuống, nhảy khỏi xe, khoe cái thân trần gầy như que củi đứng trước mặt các cô gái.
Gã trừng mắt, đẩy cô một cái: “Đám con gái hôi hám, ông đây thích lái xe như thế đấy, mẹ mày, mày thích dạy đời à, có tin ông đây h*** mày đến mức phải bò dưới đất không?”
Những đứa trẻ vây xung quanh xe phá lên cười, vài thằng nhóc thậm chí còn cởi quần, lộ ra cái thứ còn chưa mọc hết lông, cười với các cô gái: “Chị, thứ đó của ông ấy già rồi, không dùng được đâu, các chị lại đây, lại đây!”
Bị chế giễu, gã phu xe tức giận, vung roi lên muốn đánh đám trẻ con. Mấy cậu bé cười, chớp mắt cái đã chạy mất hút.
Đàn ông quen lao động thường rất khoẻ, bị gã đẩy, Ngô Tụng Trúc lảo đảo lùi lại hai bước, may mà có Lan Thiện Văn nhanh tay nhào ra đỡ, không thì cô đã ngã mạnh xuống đất rồi.
Nhưng chỉ là tránh bị ngã, sắc mặt của cô không khá hơn là bao.
Sống đến chừng này tuổi, đây là lần đầu tiên Ngô Tụng Trúc bị một người đàn ông làm nhục như thế này, cô tức giận, toàn thân run rẩy, nghiến răng rút ra con dao bếp mang theo trong người xông lên liều mạng.
Lan Thiện Văn vội vàng ghìm cái tay cầm dao của cô lại, nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Đừng bồng bột, cậu xông lên cũng không đọ lại một cú đấm của gã.”
“Không giết chết thứ chó má này, tớ không trút nổi nỗi uất hận trong lòng!” Ngô Tùng Trụ tức giận dậm chân: “Vốn dĩ thuốc đã không nhiều, lại còn bị gã lãng phí!”
“Cậu nguôi giận, thuốc hết, vẫn có thể lại chuyển tới mà.” Lan Thiện Văn cười, cố gắng làm cô bình tĩnh.
“Nhưng mà Thiện Văn, lẽ nào chúng ta chỉ biết câm thôi sao?” Ngô Tụng Trúc tức đỏ cả mắt, vì mối quan hệ gia đình, cô luôn lễ phép lịch sự với từng người đàn ông cô gặp, nhưng với gã đàn ông thô tục này, cô chỉ muốn đâm gã một dao.
Lan Thiện Văn thở dài.
Lan Thiện Văn biết ngay lẽ ra hôm nay không nên cho Ngô Tụng Trúc đi xem thuốc cùng cô, tính tình cô ấy mạnh mẽ như vậy, lại có thái độ sùng bái với y thuật, sao có thể cho phép người khác phá hủy bảo bối quý giá của cô. Cứ khi bị chửi là cô sẽ quyết làm trận sống mái với người ta.
Khi hai người đang nói, gã phu xe đuổi theo lũ trẻ quay lại, không còn tâm trạng gây chuyện với các cô nữa. Gã ta nhổ bãi nước bọt xuống đất, vung roi đuổi các cô đi: “Cút cút cút, cút cho xa vào, đừng làm phiền ông đây giao hàng! Mẹ mấy con điếm, chỉ biết làm hỏng việc.”
“Ông!” Ngô Tụng Trúc tức giận chỉ tay vào gã, run rẩy nói “ông ông ông” mãi mà không thành lời.
Lan Thiện Văn vội kéo cô bạn lùi lại vài bước, kéo bạn ra sau lưng mình để bảo vệ, lạnh lùng nhìn gã đàn ông: “Tôi nhớ rõ mặt ông đấy.”
“Ôi xời, cô gái, nhớ rõ mặt anh, là muốn ngủ với anh à?” Nghe thế, gã đàn ông sung sướng, thò bàn tay chai sần ra muốn sờ khuôn mặt trắng nõn của cô. Lan Thiện Văn nghiêng đầu tránh đi, lạnh lùng nhìn gã, sau đó kéo Ngô Tụng Trúc tức giận sắp nổ phổi rời đi.
“Mẹ bọn con gái, có phải do yêu tinh gửi hồn không, chỉ bằng một ánh mắt đã câu mất hồn ông đây.” Nhìn theo bóng lưng xa dần của họ, gã đàn ông huýt sáo, tiếng cười vang vọng nửa quả núi.
Chuyện xem thuốc đã xong, phần lớn cơn giận của Ngô Tụng Trúc cũng đã nguôi ngoai.
Nhưng khi số thuốc đó được chuyển đến, khi họ và Lý Uyển Thi chính thức được nhận việc, cơn tức giận còn chưa kịp biến mất của Ngô Tụng Trúc lại cuồn cuộn kéo về như uống phải thuốc súng.
Khi Ngô Tụng Trúc quay về từ xưởng thép, cô tức giận ném cái túi xuống đất: “Đúng là ăn hiếp người quá đáng!”
Lấy làm lạ, Lan Thiện Văn ở trong phòng ngẩng đầu nhìn cô: “Sao vậy, không phải xưởng trưởng bảo cậu đi chữa bệnh à?”
“Khám bệnh cái đít khỉ! Tớ đã học hành đèn sách hơn mười mấy năm, thế mà họ bảo tớ đi tiêm cho lợn!” Ngô Tụng Trúc nổi đoá, kêu than với cô: “Tớ đâu phải bác sĩ thú y, sao tớ biết vì cớ gì mấy con lợn đó không chịu ăn? Cái gì mà liên quan đến đại kế hoạch của xưởng thép, cuối năm mổ lợn, chắc gì chúng ta sẽ được nếm nổi một vân thịt mỡ!”
“Này bác sĩ Ngô của tớ, sao tự nhiên cậu lại chạy đi?” Lời oán trách của Ngô Tụng Trúc còn chưa dứt, đã thấy Lý Uyển Thi đuổi theo cô vào phòng.
Vẻ đau khổ vây quanh mặt Lý Uyển Thi, cô nói: “Bác sĩ Ngô của tớ, cho dù cậu có khó chịu, cũng không nên sầm mặt lại rồi chạy chứ, cậu không nhìn thấy sắc mặt xưởng trưởng đằng sau đâu, có thể ăn thịt người đấy.”
“Ổng thích ăn thịt người, cứ để cho ổng ăn, tớ dứt khoát không làm!” Ngô Tụng Trúc quả quyết không tiếp xúc với động vật: “Chuồng lợn toàn mùi phân, tớ không chịu được, bảo tớ làm việc đó, tớ thà chết còn hơn.”
Nghe xong, Lan Thiện Văn đặt những thứ trong tay xuống và nói: “Ngày mai tớ sẽ nói chuyện với những người khác, để xem có thể bảo xưởng trưởng thay thế cậu được không.”
“Thiện Văn, cậu là vị cứu tinh của tớ.” Nghe vậy, Ngô Tụng Trúc vui vẻ nói.
Khi ánh mắt rơi vào thứ đồ trong tay Lan Thiện Văn, Ngô Tụng Trúc ngây ra: “Thiện Văn, sao trong bút máy của cậu không có mực? Hay là không mang theo? Tớ còn đây này, cậu muốn lấy không?”
“Không cần đâu.” Lan Thiện Văn nhẹ nhàng cười với cô, lắc đầu: “Tớ dùng cái này làm kim tiêm.”
Ngô Tụng Trúc hoang mang: “Không phải chúng ta có ống tiêm sao?”
Đúng là có ống tiêm, nhưng đếm đi đếm lại, số ống tiêm được gửi tới chỉ có sáu ống, Ngô Tụng Trúc và cô mỗi người có ba cái, nhưng nhỡ như bất cẩn, thứ này sẽ rất dễ bị nhiễm bệnh. Không còn cách nào khác, cô chỉ đành tiết kiệm, dùng ruột bút bù lại số lượng.
Cô lắc lắc lõi bút trong tay, cười bất đắc dĩ: “Thứ này dùng tốt lắm, tiêm gà sẽ không khiến chúng quá đau.”
“Trời ơi, bút của cậu là bút Parker.” Lý Uyển Thi kinh ngạc, thè dài cái lưỡi ra: “Vậy mà cậu nỡ dùng nó làm ống tiêm, lại còn tiêm cho gà!”
“Không sao, chỉ là cho nước thuốc vào thôi, về sau vẫn dùng lại được:” Lan Thiện Văn ôn tồn đáp, đặt bút xuống bàn, xách lên ba con gà mái đen đen dưới chân bàn không biết lụm được từ đâu, chuẩn bị đi ra ngoài.
Lý Uyển Thi gọi cô lại: “Cậu lấy gà từ đâu ra đấy, à không, cậu định đi đâu?”
“Trả con gà lại.” Lan Thiện Văn không dừng bước, đầu cũng không ngoảnh lại: “Nếu không sẽ làm chậm trễ thời gian chúng đẻ trứng.”
Nói xong, cô ra ngoài, để lại hai người bạn cùng phòng Lý Uyển Thi và Ngô Tụng Trúc bốn mắt nhìn nhau, cả hai cô gái đều đọc được hàm ý bái phục trong mắt nhau.
Lợi hại, lương y như từ mẫu, đến cả chuyện con gà mái đẻ trứng mà bác sĩ Lan cũng quan tâm, sao có thể không trao tặng cho cô ấy một bông hoa Tấm gương Lao động!
***
Xách con gà đứng ngoài cửa phòng bên cạnh, Lan Thiện Văn gọi vào trong: “Thưa bác, con mang gà đến ạ.”
Gọi được hai ba lần, cánh cửa mở ra “cạch” một tiếng, khuôn mặt kiệt sức hao mòn nhưng xinh đẹp của Úc Tuyền Thu xuất hiện sau cánh cửa.
Thấy là cô, Úc Tuyền Thu sững sờ trong giây lát, liếc nhìn con gà mái trong tay cô, lạnh lùng nói: “Nhà tôi không có tiền mua gà, bác sĩ Lan đi tìm chỗ khác đi.”
Úc Tuyền Thu đóng cửa lại khi vừa dứt lời, Lan Thiện Văn chưa kịp giải thích lý do thì một giọng nói già già vang lên từ sau cánh cửa.
“Con Tư, đừng đóng cửa, để bác sĩ Lan vào.”
“Mẹ-” Úc Tuyền Thu ngoái ra sau, la lên bất mãn, nhưng bác Úc vẫn khá minh mẫn hoàn toàn không nghe lời cô nói, bà đẩy cô sang một bên, mời Lan Thiện Văn vào: “Đây đây đây, bác sĩ Lan, bác sĩ mau vào ngồi đi.”
“Bác ơi, con không ngồi đâu, con vừa giúp bác xem xong cho con gà này, bác lấy đi ạ.”
Từ chối lòng tốt của bác Úc với một nụ cười, xong xuôi, Lan Thiện Văn quay người rời đi, nhưng mẹ của Úc Tuyền Thu không phải mẹ của cô, không thể chỉ bằng vài câu nói là có thể xong chuyện.
Bác Úc năm nay đã ngoài sáu mươi, tóc bạc trên đầu không quá nhiều, hình dung bằng từ “tinh thần quắc thước” quả là không sai.
Bà sinh ra và nuôi nấng bốn người con, Úc Tuyền Thu là con út. Ban đầu bà sống cùng ba người con trai ở quê, giúp các con làm lụng và chăm cháu, nhưng mấy cô con dâu cô nào cũng khó tính khó nết, suốt ngày soi mói bắt bẻ. Hết cách, bà đành đến ở với con gái, chủ động chăm cháu, nuôi gà nuôi vịt giúp con gái. Biết con gái tự thân một mình vất vả, ngày nào bà cũng kiếm thêm mấy đồng nhờ giặt quần áo hộ các chàng trai trong xưởng thép.
Sáng nay bà thấy mấy con gà nhà mắc bệnh oải quá, tình cờ nghe nói ngay bên cách vách là phòng các bác sĩ ở, bèn ôm gà sang nhờ Lan Thiện Văn xem cho.
Sau khi biết sự tình, Úc Tuyền Thu cũng không thể đuổi người ta đi, nhưng cứ như thể không nhìn thấy mẹ cô giữ Lan Thiện Văn lại làm khách, cô chỉ bận tâm dạy con gái vẽ tranh.
Cần gì đến lượt cô lên tiếng? Mẹ cô là một người nhiệt tình đến vậy, năm đó tại sao các chú của cô đều bị bắt giam sau khi ông nội bị ra đường diễu phố, nhưng chỉ có người cha khiếp nhược của cô ở nhà? Không phải vì mẹ cô nhiệt tình dỗ ông vài bữa trong khi ông trưởng thôn gặp nạn sao!
Cho nên cô không ngạc nhiên một chút nào khi vị bác sĩ đáng ghét này bị mẹ cô níu lại cùng ăn bữa cơm. kể cả khi mẹ cô nhiệt tình vồ lấy vị bác sĩ họ Lan như vồ gà, rồi gọi cô đi nấu cơm, cô cũng sẽ tính trong đầu rất nhanh lát nữa sẽ thu vị bác sĩ này bao nhiêu tiền.
Biết làm sao, cuộc sống mà, tưởng dễ là dễ sao? Từ củi, gạo, dầu, muối, nước tương cho đến giấm trà, cái nào không tốn tiền, cái nào không cần chi li từng ly từng tí? Hơn nữa, hôm qua xưởng thép vừa phát lương.
Cô vẫn được trả mười tệ như bình thường, bác sĩ đến đây một tháng, chẳng cần làm gì cả, suốt ngày tán dóc và đọc sách trong phòng, thế mà vẫn nhận đủ tiền lương hai mươi lăm tệ!
Cô nhìn mà đỏ mắt.
khoảng cách! Cộng sản đâu? Sao chưa thấy! Cô không phải đàn ông, cô cũng không quan tâm chế độ cộng thê, thế nên, bao giờ mới tiến đến chủ nghĩa cộng sản đây?!
……