Cơm trưa rất phong phú.
Có đậu đũa khoai tây hầm thịt dê, có đùi dê nướng, có dưa chuột chấm nước sốt, Mông Khác ăn rồi lại ăn, tướng ăn hung tàn mà rất thỏa mãn. Chu Khang ăn hai miếng sườn dê hầm nho nhỏ, nửa cái gan dê, một miếng đùi dê nướng, nửa bát đậu đũa, nửa quả dưa chuột, cảm thấy no căng bụng.
Mông khác đối với sức ăn nhỏ bé của Chu Khang không hài lòng lắm, đối với thân thể nhỏ bé đi vài bước liền ngã này lại càng lo lắng – đơn độc trôi qua sáu năm mới nhặt được một tên đồng loại, nếu như không cẩn thận bị mình nuôi chết sẽ không tốt lắm.
Ăn cơm xong Chu Khang ngồi rửa bát, Mông Khác lại đi kiếm một ít đất tốt hơn về làm phôi đất. Thịt dê hầm chưa ăn hết, còn lại gần một nửa trong chậu. Nếu cứ để dưới thời tiết như thế này thì lập tức sẽ bị hỏng, dù chỉ hơi ôi chút thôi cũng sẽ khiến dạ dày cậu không chịu nổi. Dù gì cũng muốn giữ mồi lửa, Chu Khang rút bớt củi đem chậu đất chống lên trên kệ, bỏ thêm nước vào, chậm rãi hầm trên lửa nhỏ, còn bỏ vào chừng mười cái bắp non sáng sớm nay mới trồng.
Mông Khác làm hai cái nồi đất một lớn một nhỏ, hai cái chậu đất một lớn một nhỏ, hai cái bát tô to, còn có hai bình có nắp đậy mà Chu Khang yêu cầu nữa.
Tạo hình phôi đất là một công việc tỉ mỉ, Chu Khang không làm được, không thể làm gì khác hơn là giúp người ta khâu hậu cần, ví dụ như lau mồ hôi, giúp đưa nước, cho ăn miếng dưa vân vân, sau lại thấy bản thân quá vướng bận, cầm bát đi ra ngoài vắt sữa dê.
Dê mẹ ngoan ngoãn nằm đằng kia lúc có lúc không ăn cỏ xanh, thỉnh thoảng kêu hai tiếng, phỏng chừng còn chưa phục hồi từ đả kích mất đi đứa con.
Vắt sữa dê không thành công, dê mẹ không phối hợp, Chu Khang bị húc cho một cái ngã dập mông. Chu Khang yên lặng rơi lệ. Bị một con dê đang bị trói húc cho cái té ngã, cậu đến tột cũng có bao nhiêu kém cỏi a! Lại quay đầu nhìn Mông tiểu tướng quân, càng thêm như đưa đám. Trước mặt tiểu tướng quân, con dê mẹ này liền run cầm cập không dám động đậy một chút! Người so với người, quả thực hận chết a…
Về lại hang động nhặt mấy miếng vỏ dưa hấu, Chu Khang quyết định trước hối lộ con dê mẹ đã. Con dê mẹ kia ăn đến là thơm ngọt. Chu Khang nhân cơ hội chạy qua vắt sữa, bởi vì không có kinh nghiệm, nên không dám mạnh tay, chỉ nhẹ nhàng nắn nắn xoa bóp một chút. Dê mẹ kêu hai tiếng không phản kháng. Chu Khang hứng được hơn nửa bát sữa dê.
Chậu đất đã bị dùng không thể đun sữa dê được, Chu Khang liền lấy cặp lồng cơm inox của mình. Tuy hơi nhỏ chút, nhưng vẫn có thể đun nóng được sữa. Nấu xong sữa dê, nếm một cái, rất khó uống, vừa mùi vừa tanh. Làm cách nào để loại bỏ mùi tanh của sữa? Lá trà, không có. Hạnh nhân, cũng không có. Chu Khang ngây dại nâng một hộp sữa dê. Trước tận thế mỗi ngày cậu uống một hộp sữa bò, trong nhà bất kể ai đều có khả năng đun sữa bò rất ngon. Sau tận thế không có điều kiện kia, anh họ cũng tận lực đảm bảo cậu có thể cách mấy ngày uống một hộp sữa bò, càng khỏi nói về sau còn ở trong căn cứ đem lượng lớn vật tư đổi lấy một con bò sữa – người yêu anh họ đun sữa bò cực kỳ thơm, còn có thể làm trà sữa nữa!
Chu Khang cúi đầu, một giọt nước mắt rơi xuống cặp lồng cơm, tạo thành từng vòng từng vòng nước.
Mông Khác ngừng việc trên tay, không nói một lời nhìn Chu Khang, một lúc lâu sau, lại cúi đầu tiếp tục bận rộn.
“Cho anh uống!” Chu Khang đưa cặp lồng cơm tới trước mặt Mông Khác.
Trên tay Mông Khác tràn đầy bùn đất, tiện tay Chu Khang hai ba ngụm uống sạch. Uống xong, lại chỉ huy Chu Khang giúp hắn uống nửa bình nước mới xóa đi được mùi sữa chán ghét trong miệng.
Kế hoạch nuôi dê lấy sữa không thực hiện được, Chu Khang không có việc gì ngồi bên cạnh nhìn người ta nặn phôi đất.
Nói đến Chu Khang thực ra không phải kẻ lười biếng, mà là mắt vụng về, không nhìn ra việc, từ nhỏ được chiều hư hỏng rồi, cậu chính là loại nếu có bình dầu ngã xuống đất cũng không để ý mà đi nhặt lên. Hiện tại lúc này cũng không khác gì đi. Lẽ ra đột nhiên xuyên tới vùng hoang dã không người, gần như không có một cái gì hết, cậu lại có dị năng thích hợp làm rất nhiều chuyện, thế nhưng cậu vẫn là ngớ ra chẳng biết làm gì cả. Săn thú có Mông Khác, đốn củi có Mông Khác, nung đất có Mông Khác, các loại việc nặng người ta bao hết rồi, Chu Khang có chút chột dạ.
Vì thế Chu Khang cảm thấy, cậu nên đối xử với Mông Khác tốt hơn một chút.
Tại địa phương thiếu hụt văn minh tinh thần này, muốn đối tốt với người ta, vẫn là phải thể hiện trên vật chất. Tại bên cạnh Mông Khác tiểu tướng quân, ngoại trừ khiến người ta ăn uống khá hơn, những việc khác lại không làm được. Mà về ăn uống, khả năng nấu nướng của cậu tại trong nhà là hoàn toàn kém nhất không ai kém hơn…
Tạo hình xong phôi đất đem đi hong khô, Mông Khác rửa tay rửa mặt chuẩn bị ăn cơm. Hắn ngửi được mùi ngô luộc, đối với những đồ ăn hắn chưa từng thấy kia, hắn rất có hứng thú.
Chu Khang vẫn chưa đói, chỉ gặm hai bắp ngô liền không ăn nữa.
Mông Khác đem đồ còn dư ăn hết sạch.
Chu Khang hâm mộ nhìn bụng của Mông Khác. Đàn ông, nên miếng thịt lớn cạn chén rượu đầy, vừa phóng khoáng vừa như cái thùng cơm như thế mới đúng. Sau khi ước ao xong, vươn tay sờ soạng bụng của Mông tiểu tướng quân một cái. Ăn nhiều như vậy, cái bụng lại không thấy to lên, thật tốt.
Ầu, mấy cơ thịt rắn chắc này…
A, cơ bụng!
Có tám khối cơ bụng!
Chu Khang lập tức từ ước ao biến thành đố kị hận. Lại vạch lên áo ba lỗ, sờ cái bụng mềm vô cùng mềm của mình, đây cũng gọi là đàn ông sao! Đang bi phẫn, trên bụng lại thêm một cái tay nữa, màu tiểu mạch, rắn chắc, thon dài, mạnh mẽ. Ngao, Mông tiểu tướng quân đang sờ cậu!
Mông Khác nghiêm mặt sờ lại sờ bụng Chu Khang, còn nhéo nhéo hai cái, có chút lo lắng, người này quá gầy. Có điều, da dẻ thật mềm thật trơn xoa nắn thật thích, liền sờ thêm hai cái.
Chu Khang gạt tay người kia ra. Dám sờ xương sườn cậu, đang khinh bỉ cậu chỉ có một thân xương sườn sao? Mông tiểu tướng quân quá khốn nạn!
Lúc này cách trời tối còn có một lúc nữa, nhưng đã qua thời điểm nóng nhất trong ngày rồi. Chu Khang đang nghĩ để Mông Khác dẫn cậu xuống núi. Đã hai ngày qua đi, không được ăn món chính, cậu sắp không chịu nổi. Cậu muốn thử trồng chút lúa nước, nhưng như vậy thì cần một chỗ rộng lớn, hang núi để ở không thích hợp làm thành ruộng lúa.
Mông Khác rất nhanh tại dưới chân núi chọn ra một khối đất bắt đầu đào, Chu Khang ở bên cạnh thúc giục lúa mầm, ngồi xổm dưới bóng cây gặm dưa chuột.
Đất đai chưa từng bị khai khẩn, lại không có công cụ thích hợp, hiệu suất khai khẩn đất rất thấp. Mông Khác dùng dụng cụ là xương thú đã được mài sắc bén, làm tương tự như cái cuốc, có điều cái lưỡi cuốc nhỏ hơn nhiều lắm, nên cuốc đất có chút vất vả.
Mông tiểu tướng quân, từ trước tới nay chưa từng làm qua việc nhà nông đi…
Con cháu thế gia nữa chứ…
Mông gia lúc đó, hẳn là thuộc về kiểu gia đình số một đại Tần!
Chu Khang cảm thấy lòng ê ẩm, vì mình, càng vì thiếu niên lưu lạc đã sáu năm đằng đẵng tại dị thế.
Đợi đến khi mặt trời ngã về Tây, Mông Khác mới khai khẩn được một khối đất nhỏ tầm mười mét vuông. Có điều, hai người thôi, thế cũng đủ rồi. Bằng dị năng Mộc hệ cấp ba hiện tại của cậu, tuy nói hơi vô dụng khi so với cùng đẳng cấp, nhưng mỗi ngày thúc đẩy một khối đất nhỏ này là vẫn có thể, chút dị năng còn lại sẽ dùng để thúc rau dưa trái cây. Kêu Mông Khác ngừng tay, đắp bờ ruộng cho cao cao lên, Chu Khang lại thả vào đất mấy quả bóng nước, hai người xoa mồ hôi, trở về hang đá.
Đến cửa hang, Mông Khác đứng lại, kéo váy da báo ra, mặc vào cái quần lót nhỏ kia, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Chu Khang: “Tắm rửa!”
Đờ mờ!