Bảo Vệ Anh Bằng Tất Cả Sinh Mạng Của Em

Chương 28: Một đêm rất dài 2



Hơn hai giờ sáng đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn, sau khi nhận đượcsự xác nhận chắc chắn của nhân viên cứu hỏa rằng bên trong đống đổ nátkhông hề tồn tại bất kì thi thể nào Nhất Thiên mới an tâm thả lỏng mìnhmột chút. Sau đó cậu điều động người giúp việc cùng một vài lính cứu hỏa địa phương đi một vòng rừng thông xem xét tình hình.

_ Đêm nay khổ cậu rồi.

Hoàng Minh vỗ vai Nhất Thiên trong lúc cậu bạn đang dựa người vào một gốccây, thái độ vô cùnh thông cảm. Nhất Thiên vỗ trán, thật là tra tấn từtinh thần lẫn thể xác của cậu.

Nhóm họcsinh bên ngoài đã lần lượt lên xe taxi rời đi gần hết. Lượng taxi nàycũng do Nhất Thiên bỏ tiền túi ra gọi lên trong lúc cậu xuống núi tìmcứu hỏa. Xin xác thực lại lần nữa là tiền túi. Cậu thề rằng sẽ đòi lạitất cả mọi thứ tổn hại đến cậu trong ngày hôm nay.

_ Chết mình mất. Thật khủng khiếp.

_ Cậu nghĩ Đình Dương như thế nào rồi?

Ngay lúc những người đi tìm kiếm trong rừng thông quay trở lại và trao cho hai người những cái lắc đầu thì Hoàng Minh liền hỏi.

_ Không có tin tức có khi là chuyện tốt. Có thể cậu ấy đã tìm được đườngra và đang tìm cách liên lạc với chúng ta. – Nhất Thiên vươn vai, cảmthấy không có gì đáng lo lắng. Chỉ cần không tìm thấy xác trong đám cháy đã là điều tốt nhất lúc này.

_ Vậy chúng ta cần rời khỏi càng sớm càng tốt để dễ dàng bắt liên lạc hơn nhỉ?

_ Mình nghĩ Đình Dương chưa xuống núi liền đâu nên để sáng liên lạc vẫnchưa muộn. Cầu cho cậu ta đừng để quên điện thoại trên phòng.

Nhất Thiên lẩm bẩm trong lúc đảo mắt xung quanh tìm Mộng Thy, một món nợ phiền phức theo suy nghĩ của cậu.

_ Khỉ thật, cô ta đâu rồi? Còn tính đi đâu phá rối nữa.

Vì đang cảm thấy khó chịu trong người cộng thêm thiếu ngủ nên cảm xúc của Nhất Thiên càng ngày càng tệ, cậu sắp phát hỏa rồi.

_ Hình như là ở phía trước.

Hoàng Minh chỉ về phía đầu đường, ở đó có một nhóm khoảng hơn 10 người đangcãi nhau, và Mộng Thy đang ở trung tâm cuộc tranh cãi.

_ Cũng chỉ có cậu là tìm ra cô ta nhanh nhất.

Nhất Thiên nói có chút châm biếm, thế nhưng Hoàng Minh chỉ xua tay. Cậu khoác vai bạn mình rồi cùng nhau tiến về nơi đó.

_ Đừng giỡn nữa. Chỉ có cậu và Dương biết mình chán cô ta tới mức nào mà. Chẳng qua ở đó có người khác khiến mình để ý thôi.

Hoàng Minh nhìn bóng hình An Nhiên đang đứng tách biệt khỏi đám đông rồi cười khẽ. Như bao lần khác, lại là một nụ cười đểu khiến Nhất Thiên tò mò.

_ Đây là lần đầu tiên mình được chứng kiến khoảnh khắc cậu nhắm mục tiêu mới đấy. Nên lấy làm vinh dự hay không nhỉ?

Nhất Thiên gia nhập nhóm Đình Dương được vài tháng, cậu tất nhiên biết đượcdanh tiếng lăng nhăng của Hoàng Minh lan xa tới mức nào nhưng không códịp chứng kiến. Vì nghe đồn trong những tháng gần đây Hoàng Minh bận”đau khổ” sau mối tình tan vỡ với Mộng Thy nên không quen người mới.Nhưng lí do thật sự sau chuyện này cũng chỉ có ba người bọn Đình Dươngmới biết. Tất cả chuyện khác đều là tin đồn. Và bây giờ dường như HoàngMinh đã không còn “thất tình” nữa rồi.

_Ha, đừng nói thế, hiểu lầm chết người đấy. Người mà cậu đang nghĩ sẽthành mục tiêu của mình ấy, thật sự là không phải đâu, chỉ là có quan hệ đặc biệt một chút thôi. Mình vốn dĩ không cần nhắm ai cả, toàn là cácem ấy tự vây lấy mình. – Hoàng Minh vô cùng đắc ý thao thao bất tuyệt.

_ Chia sẻ chút vận may đi.

_ Không sợ vợ ghen à? Đừng quên cậu đã có vợ rồi.

Mặt Nhất Thiên đen lại. Cậu thật sự thống hận chữ Vợ này.

_ Không bao lâu nữa sẽ chẳng còn là gì cả. – Nhất Thiên khẳng định chắc chắn.

_ Thế nhưng cậu vẫn còn một người khác để yêu thương. Đình Dương thì có cô bé kia lo rồi. Chỉ còn mình chẳng có ai.

Hoàng Minh giả vờ ngậm ngùi đau khổ và ghen tị. Nhất Thiên thấy thế chỉ cười lớn, nhưng khi cậu nghĩ đến Đình Dương và Thụy Du thì liền cảm thấy cóchút căng thẳng. Hai người đó không thể nào yêu nhau được.

Mộng Thy đang cãi nhau chỉ vì một lí do hết sức đơn giản. Chẳng qua vì sốlượng xe taxi Nhất Thiên gọi đến không nhiều nên hiện tại vẫn còn 10người ở lại trong khi đó xe chỉ chở tối đa thêm 4 người mà thôi. Và tấtnhiên cô ta tranh cãi vì muốn nằm trong nhóm 4 người sẽ lên xe.

Nhất Thiên vừa vui vẻ trò chuyện cùng Hoàng Minh chưa bao lâu đã phải tứcgiận trở lại. Cậu hề không suy nghĩ mà nắm cánh tay Mộng Thy thô lỗ kéora khỏi nhóm học sinh.

_ Tôi đi xe riênglên đây nên vì thế cô đi về cùng tôi. Xe còn ba chỗ trống nữa vậy là đủngười. Còn một người nữa sẽ đi với Hoàng Minh.

_ Tôi sẽ là người đó.

Mộng Thy giật tay ra khỏi Nhất Thiên rồi chạy đến ôm tay Hoàng Minh, người đang tìm cách dụ dỗ An Nhiên đi cùng mình.

Cánh tay bất ngờ bị ôm chặt cứng khiến Hoàng Minh giật mình quay lại nhìn.Cậu cực kì bất mãn khi nhận ra Mộng Thy đã đứng cạnh từ bao giờ. Trướcgiờ cậu luôn trung thành với cách cư xử dịu dành và galant dành cho phụnữ nên đâm ra ai cũng nghĩ cậu còn yêu Mộng Thy khi không bao giờ từchối cô điều gì dù họ đã chia tay. Nhưng thật sự mỗi lần Mộng Thy vừabám lấy Đình Dương xong rồi lại quay sang làm nũng với cậu chỉ khiếnHoàng Minh cảm thấy thật khó chịu.

HoàngMinh gỡ tay Mộng Thy ra khỏi tay mình trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người xung quanh. Nhưng thứ làm cậu chú ý nhất lại là khóe môi hơinhếch của An Nhiên. Điều đó nghĩa là gì? Cậu thật muốn biết.

_ Anh chọn người về cùng rồi. Em đi cùng Thiên đi. – Như bao lần khác, giọng nói của Hoàng Minh vẫn luôn nhẹ nhàng với Mộng Thy.

_ Là ai?

_ Cô ấy.

Mộng Thy dõi theo hướng Hoàng Minh chỉ, dường như cô ta đã sẵn sàng cho việc chửi rủa và đánh nhau nhưng cho đến khi nhìn được kẻ đó là ai thì liềnphải cố gắng mà đè lửa giận xuống.

AnNhiên nghĩ rằng mình có thể đã lao đến và đánh Hoàng Minh một trận vìcậu ta dám chọn cô là người đi cùng. Đây đã là lần thứ hai cô bị chọnkiểu đó rồi và cô cực kì không thích càm giác này. Nhưng đó chỉ là suynghĩ, cô sẽ không làm thế.

_ Lại là cô ta? Sao lần nào cũng thế?

Đến cả người ngoài đứng xem như Nhất Thiên cũng cảm thấy nhức đầu trước mỗi lời Mộng Thy phát ra. Nó vô lý đến mức không thể chấp nhận được. Nếukhông vì biết trước Hoàng Minh chỉ muốn tỏ ra đáng thương trước mặtnhững nữ sinh khác để được an ủi nên mới không thẳng thừng tức giận, thì cậu đã nghĩ rằng Hoàng Minh đã bị thần kinh khi ngày qua ngày chịu đựng những suy nghĩ cực kì vô lí của Mộng Thy.

Sau đó thì Hoàng Minh đã diễn một cảnh kinh điển thường thấy trong phim Hàn Quốc.

Theo như lời nhân chứng hôm đó kể lại rằng câu chuyện diễn biến theo hướng khá bi kịch với Mộng Thy. Mọi thứ bắt đầu như sau:

“Sau một quãng thời gian dài im lặng và chịu đựng thì Hoàng Minh đã không đủ kiên nhẫn trước những yêu cầu vô lí của Mộng Thy nữa, cậu gạt tay cô ta ra và nói thẳng thừng:

_ Chúng ta chiatay rồi. Đã hơn 1 năm em không nhớ sao? Em thích Đình Dương được thì tại sao không cho anh tìm người yêu mới? Đừng vô lí như thế nữa.

Sau đó thì cậu nắm tay nhân vật “người yêu mới” đó kéo đi và không bao giờ quay đầu lại nữa.”

Trong câu chuyện này Nhất Thiên là người bị lãng quên nhưng cậu cũng khôngmấy phiền lòng. Bỗng nhiên được xem phim miễn phí cũng không tệ, tâmtrạng cậu khá lên không ít.

Về phần saukhi Hoàng Minh kéo An Nhiên đi thì lại xuất hiện một đợt sóng ngầm tàolao giữa họ như những lần trước mà ai cũng lười xem nó bắt đầu như thếnào.

Nếu được hỏi về mối quan hệ hiện tại giữa mình và An Nhiên là gì, Hoàng Minh sẽ khó mà trảlời được. Vì nó rất khó để giải thích. Đối địch, không hẳn, dù sự thậtđã chứng minh rằng mỗi lần bọn họ ở cùng một chỗ sẽ có những trận tháchđấu ngầm trong từng lời nói hay hành động nhưng tất cả không đủ để họghét nhau, mà chỉ là khiêu khích đối phương. Ngoài những lúc đó ra thìHoàng Minh nhận thấy An Nhiên là một cô gái khá đặc biệt.

Hoàng Minh đã rất ngạc nhiên khi nhận ra rằng An Nhiên là người đầu tiên cậutiếp xúc quá 24 tiếng đồng hồ mà chưa bắt đầu hẹn hò hay nói lời tạmbiệt. Cậu thậm chí chưa từng xuất hiện suy nghĩ sẽ bắt đầu một mối quanhệ thân thiết hơn với cô, bởi vì cậu cá chắc rằng với sự hiểu biết tốithiểu về cô cho đến thời điểm này thì nếu Hoàng Minh nói ra một lời tỏtình hay đề nghị nào thì An Nhiên chắc-chắn-sẽ-đồng-ý vì cô nghĩ rằngđây chỉ là một trò chơi. Thật ra nụ cười đểu đi kèm sau mỗi lời nói mớichính là lí do lớn nhất để cô hiểu sai tất cả những gì cậu nói ra.

Với An Nhiên cũng thế, Hoàng Minh cũng là một “nhân tố lạ” trong cuộc sốngnhàm chán của cô. Từ trước đến nay chưa bao giờ cô có hứng thú khiêuchiến với một chàng trai không hề quen biết như thế, à thậm chí với mộtchàng trai đã quen biết cô cũng không có hứng tranh cãi quá lâu. Thế màcô lại bỏ một buổi đứng nói chuyện với Hoàng Minh về vấn đề vết thươngcủa cả hai. An Nhiên nghĩ rằng mình có phần nhàm chán khi làm điều đó.

Và bây giờ, lúc năm giờ sáng, khi màu đen đặc quánh đang tan dần trên bầutrời xanh thẳm, Hoàng Minh và An Nhiên, hai kẻ đều xem người kia là điều mới lạ trong cuộc sống của mình đang cùng nhau ngồi trên chiếc mui trần màu đỏ để rời khỏi biệt thự Hư Vô. Đây được xem là kết quả của một quátrình tranh cãi khá dài vào vài tiếng trước.

Năm giờ sáng, với nhiệt độ cỡ 16 độ C, đi mui trần với tốc độ không hề chậm xuống núi trong tình trạng không có bất kì trang phục giữ ấm nào, Hoàng Minh lẫn An Nhiên đều là hai kẻ điên khùng hệt nhau.

Hoàng Minh lái xe một lúc liền cảm thấy hối hận vì tiết trời quả thật rấtlạnh. Vì thế cậu liền nhất nút cho hệ thống mui xe khởi động lại thànhmột chiếc xe mui kín bình thường.

_ Sau khởi động lại rồi?

Am Nhiên ngồi bên cạnh liền hỏi.

_ Lạnh.

_ Chẳng phải anh nói mua xe mui trần mà không dùng được ở Sài Gòn thì phí nên buộc phải dùng ở đây sao?

An Nhiên cũng lạnh đến run người, cô xoa hai cánh tay để sưởi ấm một chút.

_ Chẳng có ai chạy mui trần ra đường giữa thời tiết này lúc 5 giờ sáng cả.

Thay vì bật máy lạnh trong xe như bình thường, Hoàng Minh liền chuyển sang máy sưởi sau khi mui xe đã đóng lại hoàn toàn.

_ Chúng ta đã đi như vậy từ lúc 4 giờ.

_ Tôi thua em rồi.

Hoàng Minh chịu thua. Không tranh cãi nữa. Hầu như mỗi lần bọn họ thách thứcnhau bất kì điều gì đều mang lại những hậu quả ngớ ngẩn.

_ Anh muốn ngủ một chút không?

Im lặng một hồi bỗng nhiên An Nhiên hỏi. Đây là lần đầu tiên cô chủ động nói chuyện nên khiến Hoàng Minh đặc biệt chú ý.

_ Muốn hơn bất cứ điều gì khác.

_ Vậy tấp xe lại bên đường và ngủ chút đi.

Ban đầu Hoàng Minh còn e dè vì hoàn cảnh xung quanh không mấy an toàn nhưng sau đó vì quá mệt mỏi nên cậu liền đồng ý. Hoàng Minh dừng xe lại sátbên đường rồi bật toàn bộ các hệ thống báo động an toàn lên và khóa xelại thật kĩ rồi mới tạm thời buông lỏng cảnh giác để dựa người vào ghếxe.

_ Em không ngủ à?

Khi thấy An Nhiên ngồi chơi Game trên điện thoại cậu liền hỏi. Chẳng lẽ cô không cần chợp mắt một chút hay sao?

_ Anh cần ngủ vì anh lái xe. Tôi thức được. Nơi này không an toàn chút nào.

An Nhiên rời mắt khỏi màn hình điện thoại, quan sát khung cảnh bên ngoài rồi khẽ lắc đầu.

Hoàng Minh có thể đoán được phần nào điều cô đang lo lắng nhưng cậu thì lại không nghĩ quá nhiều về điều này.

_ Không sao đâu. Ngủ đi. Tệ quá thì tôi điều khiển xe đâm chết bọn họ.Không ai có thể khống chế được chúng ta nếu họ không vào được bên trong. – Cậu trấn an.

_ Ba và anh trai tôi cũng từng nói thế.

An Nhiên gật đầu rồi cất điện thoại sang một bên. Cô cũng buồn ngủ lắm rồi.

Khi An Nhiên ngủ rồi Hoàng Minh vẫn chưa hoàn toàn chợp mắt được. Cậu nhớlại một vài lần trùng hợp mà bọn họ ở cạnh nhau không khỏi cảm thấy buồn cười.

Chưa bao giờ thật sự vui vẻ nhưngsẽ không bao giờ thù địch. Một mối quan hệ không rõ ràng và khó gọi tên. Nhưng cảm giác thật sự vui vẻ và tự nhiên. Hoàng Minh ước gì mãi mãi sẽ như thế này nhưng cậu buộc phải thừa nhận rằng giây phút này sẽ khôngkéo dài quá lâu.

Sau đêm nay bọn họ sẽlại quay về trạng thái không quen, không biết và không liên quan như lúc trước. Hoàng Minh chắc chắn rằng cả cậu lẫn An Nhiên chưa bao giờ có ýđịnh tìm hiểu một chút thông tin nào về người kia và có ý định giữ liênlạc lâu dài.

Duyên phận giữa hai người chỉ dừng lại ở những tình huống vô tình tiếp xúc mà thôi.

_ Ngủ ngon.

Hoàng Minh nói rồi nhắm mắt lại. Bên kia môi An Nhiên khẽ cong lên tạo thành nụ cười nhẹ.

Trời sắp sáng nhưng đêm với bọn họ như vừa mới bắt đầu…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.