Đình Vân

Chương 23: Lúc Nào Đệ Nhớ Huynh, Huynh Có Thể Đến Đây Không?



Thẩm Tế Nhật sột soạt trở mình, kéo chăn che quá đỉnh đầu, cứ như thể làm vậy là khỏi cần phải đối mặt, khỏi cần phải suy nghĩ.

Cơn sốt này ập tới đột ngột. Cho dù anh đã ngủ mê man đến tận giờ mà đầu óc vẫn mờ mịt, người ngợm vô lực. Anh nhắm mắt lại, bị những ý nghĩ mông lung rối loạn quấy quả trong đầu, chưa qua bao lâu lại chìm vào mộng mị.

Lúc tắm rửa xong, Du Thiên Lâm vào phòng thì nhìn thấy anh ngủ đưa lưng về phía cửa ra vào.

Du Thiên Lâm nhón chân lặng lẽ tiến đến gần giường, vén mảnh chăn bên này lên, nhẹ chân nhẹ tay đặt mình xuống giường. Sau khi nằm xuống đợi vài giây, xem chừng anh không có phản ứng gì, hắn bèn thận trọng xoay người, khẽ nâng đầu anh, duỗi một cánh tay mình sang ngang để anh gối đầu lên, tay còn lại thì vòng qua hông anh, ấp người sát rạt vòm ngực mình.

Hai người họ chưa từng ngủ trên cùng một chiếc giường. Cho nên dẫu biết rõ là không phải, Du Thiên Lâm vẫn chẳng thể khắc chế bản thân. Dù sao hắn cũng chả biết còn phải đợi bao nhiêu lâu nữa mới có được cơ hội quý giá như thế này, ngắm Thẩm Tế Nhật say ngủ lặng yên nép vào lòng mình, mặt mày an tĩnh ôn hoà giống như những ngày tháng trước đây.

Du Thiên Lâm vùi mặt vào sau gáy anh, trong lòng thầm chúc anh ngủ ngon, luyến tiếc không nỡ dứt mà nhắm mắt lại.

Mặc dù là mùa hạ, nhưng Thẩm Tế Nhật phát sốt sợ lạnh, dựa vào Du Thiên Lâm nên ngủ yên giấc hơn hẳn trước đó. Thẳng đến tận khi ánh nắng ngoài ô cửa sổ xuyên qua tấm màn sa hắt tới chân giường, anh mới tỉnh lại.

Cơn sốt lui khỏi người, nên thể lực cũng khôi phục. Lúc mở mắt ra, anh định vặn mình duỗi lưng, kết quả là thấy một lồng ngực trần trụi kề cận bên mình.

Anh phản xạ chậm khoảng lâu mới ngộ ra là mình bị người ôm vào trong lòng, còn gối lên cánh tay người nọ. Tay anh cũng gác trên thắt lưng đối phương. Chân hai người quấn lấy nhau. Cả hai dùng tư thế thân mật gần gụi như vậy mà ngủ suốt đêm.

Thẩm Tế Nhật ngẩng đầu lên, trông thấy diện mạo khi ngủ của Du Thiên Lâm.

Chả biết có phải do thiếu mất mưu toan với nịnh nọt lấy lòng hay không, mà gương mặt trẻ tuổi mang đầy khí phách này rút đi mấy nét anh nom khó vừa mắt kia, được nắng mai nhuộm sáng lại có vẻ ngoan ngoãn hơn không ít. Dù rằng chẳng phải dáng vẻ của thiếu niên năm đó, song chưa có đổi thay quá rõ rệt.

Anh rũ mi, không quá kinh ngạc đối với việc tỉnh dậy trong lòng Du Thiên Lâm. Mặc dầu vẫn cứ phản đối, nhưng anh thừa hiểu nhất định Du Thiên Lâm sẽ chả bỏ qua cơ hội tốt như thế.

Y hệt tối qua đệ ấy nói lời tuyên bố ở bên tai anh vậy, lúc ấy, lòng anh rối như tơ vò. Nếu đổi lại trước kia, chắc chắn anh sẽ quả quyết phản bác tới cùng. Hiện giờ không hiểu là bị gây áp lực gì hơn, mà cảm thấy mệt mỏi. Ý niệm phản kháng chẳng còn tồn tại mãnh liệt trong đầu như trước nữa.

Nhược bằng không trói buộc được hành động của Du Thiên Lâm, thì anh chỉ còn cách tự quản mình cho tốt.

Anh nhấc tay Du Thiên Lâm đặt ở sau lưng mình, rồi ắng ngắt rút chân mình về, lẹ chân lẹ tay bước xuống giường.

Anh mặc trên người một bộ đồ ngủ mới tinh, kích cỡ ngang dọc đều rất vừa vặn. Chiều cao của anh kém Du Thiên Lâm không nhiều lắm, bả vai hơi hẹp hơn. Chẳng có khả năng anh mặc đồ ngủ của Du Thiên Lâm vừa người như này, đáp án khả thi nhất anh có thể nghĩ đến là của Lý Cảnh Thu.

Tuy nhiên Lý Cảnh Thu thấp hơn anh nửa cái đầu, càng không thể vừa. Anh cố đào sâu lí giải, điều duy nhất luận ra được, cũng chỉ còn nước cho rằng đây là đặt mua dựa theo vóc người anh.

Từ bỏ việc ngẫm nghĩ tiếp tại sao ở chỗ này của Du Thiên Lâm lại có đồ ngủ vừa với dáng mình, anh nhủ thầm mau mau chóng chóng đổi xong y phục rồi tức khắc rời khỏi đây. Lại chẳng thể ngờ trong khi anh ở bên kia nhanh chân nhanh tay thay quần áo, người trên giường đã sớm mở he hé mắt, trộm coi.

Du Thiên Lâm đã thức dậy từ tang tảng sáng, say sưa ngắm vẻ mặt khi ngủ của anh, vẫn luôn tham luyến khoảnh khắc này chưa nỡ đứng lên. Mãi đến khi anh hơi giật mí mắt nặng nề sắp tỉnh dậy, hắn mới vội vàng nhắm mắt giả bộ ngủ.

Hiện giờ nhìn bộ dạng anh lén lút thay y phục như vậy, hắn đoán được ngay anh định bỏ đi. Vốn không tính làm khó anh, thế nhưng trông dáng vẻ người mình yêu trút bỏ y phục, hắn lại chẳng cam lòng cứ vậy để người ấy trở về. Vì thế hắn đột nhiên nhanh trí, ngáp một cái ngồi dậy.

Thẩm Tế Nhật vừa mới cởi quần ngủ, cầm lấy quần của mình chuẩn bị mặc thì nghe thấy tiếng hắn tới gần, hoảng hốt bỗng chốc đứng không vững loạng choạng ngã về phía giường bên này.

Du Thiên Lâm chạy vội đến đỡ. Hắn là người được tôi luyện nhiều năm trong quân ngũ, tác phong nhanh nhẹn, thoắt cái đã đỡ Thẩm Tế Nhật ôm vào lòng.

Thẩm Tế Nhật xấu hổ đỏ bừng cả mặt, trừng mắt lườm hắn: “Buông ra.”

“Vâng.” Du Thiên Lâm thuận theo đáp, nhưng vẫn không chịu bỏ tay ra, ngược lại cúi xuống phủ một nụ hôn chớp nhoáng lên bờ môi anh, chòng ghẹo ca ca: “Vân Thâm ca, đây là huynh tính bỏ chạy nhân lúc đệ ngủ à? Còn định lén chạy, sao mà huynh có thể quá đáng vậy chứ ?”

Để bồi thêm, Du Thiên Lâm nhìn anh bằng biểu cảm nghiêm trọng. Dù biết Du Thiên Lâm đang trêu vớ trêu vẩn, nhưng anh vẫn bị lời đùa làm cho chột dạ không ngớt, không tài nào thanh minh được. Anh chợt nhớ ra mình còn chưa mặc quần, làm sao có thể trần truồng như vậy mà nói chuyện, bèn tránh khỏi vòng tay Du Thiên Lâm: “Đừng nói bậy, ta chả nhớ gì hết.” nói xong đứng phắt dậy.

Thấy anh lại toan giả chết không chịu thừa nhận, Du Thiên Lâm ôm tâm tình liều chết bế anh về trên giường lần nữa, kê đầu anh lên gối, híp mắt nhằn từng chữ: “Thẩm Vân Thâm, không phải huynh chả nhớ rõ, mà là huynh lại bắt đầu trốn tránh đệ.”

Thẩm Tế Nhật bị hắn nói trúng tâm tư song không thẹn quá hoá giận giống như mấy nay, mà chỉ quay mặt lờ đi, chẳng nhìn hắn cũng chẳng thèm trả lời.

Du Thiên Lâm hơi sửng sốt. Thẩm Tế Nhật vẫn né tránh hắn. Nhưng chả biết có phải hắn đang gặp lỗi giác hay không, thái độ của Thẩm Tế Nhật mềm mỏng hơn trước rất nhiều. Chẳng những anh không mắng hắn, mà sao ngay cả lúc này cũng không bày ra tư thế chống cự?

Vài ý niệm vụt qua trong đầu Du Thiên Lâm, chỉ mỗi cái điều chờ mong nhất kia vẫn bị hắn giữ riêng trong lòng nào dám bày tỏ. Thẩm Tế Nhật không hề phản kháng, tuy thế đâu đồng nghĩa với việc anh cho phép hắn đè trên người mình. Thấy hắn vẫn chưa có động tĩnh, anh bèn đẩy hắn ra, đứng lên tiếp tục mặc y phục.

Lần này Du Thiên Lâm không cản trở nữa, mà dùng một ánh mắt nghiền ngẫm ngó anh, cho đến tận khi anh mặc xong, chuẩn bị rời khỏi nơi này, mới mở miệng gọi anh thêm một lần: “Vân Thâm ca.”

Thẩm Tế Nhật hơi thả chậm bước chân, nhưng không dừng lại hẳn.

Du Thiên Lâm gấp gáp xuống giường, dép cũng chả kịp xỏ liền đứng chặn ở cửa.

Khác hẳn với vẻ khổ sở bất an của hắn, nét mặt Thẩm Tế Nhật thờ ơ hờ hững, hệt như chưa từng có chuyện gì phát sinh.

Anh bình thản như vậy khiến cho thâm tâm Du Thiên Lâm sinh dự cảm chẳng lành, kìm lòng không đặng hỏi: “Huynh đang nghĩ gì vậy ?”

Thẩm Tế Nhật quay người về phía hắn: “Không nghĩ gì hết.”

“Vậy huynh còn muốn trốn tránh đệ nữa sao?” Du Thiên Lâm thiết tha hỏi gần như khẩn cầu.

Thẩm Tế Nhật liếc xéo hắn một cái, lại chả giống trước đây bác bỏ ngay mặt hắn, chỉ cả giận than thở: “Ta mệt lắm. Đệ để ta đi về thong thả.”

Anh thật sự mệt mỏi. Suốt từ hôm qua đến giờ, tâm tình anh trải qua những bậc thềm chênh lệch quá lớn tựa như so mực nước của lòng sông mùa cạn với mặt biển khơi thăm thẳm. Giờ đây ngay cả chính mình nghĩ gì anh cũng chẳng muốn hiểu, còn hơi sức đâu mà giải đáp mấy vấn đề này của Du Thiên Lâm?

“Được, đệ không ép huynh. Nhưng huynh phải hứa với đệ. Bất luận huynh có chấp nhận hay không, cũng đừng vì cố gắng trốn tránh đệ mà tiến thêm một bước trong quan hệ với cô ấy.”

Du Thiên Lâm biết thỉnh cầu thế này quá sức vô lý, song hắn buộc phải nói ra. Xét cho cùng, Thẩm Tế Nhật là người từng có tiền sử. Hắn luôn canh cánh nỗi lo Thẩm Tế Nhật luẩn quẩn trong lòng rồi đồng ý kết hôn. Đến lúc đó, chả lẽ hắn phải xông vào hôn lễ cướp người hay sao? Tuy rằng không sợ mất mặt, nhưng hắn vẫn chưa muốn quậy cho mọi sự đi đến tình thế hết đường cứu vãn.

Thẩm Tế Nhật hiểu lầm ý tứ của hắn, nỗi giận dữ lại xuất hiện dưới đáy mắt: “Cái gì gọi là tiến thêm một bước trong quan hệ? Đệ xem ta thành hạng người nào !”

“Ý đệ không phải như vậy! Điều đệ định nói là hôn sự. Vân Thâm ca, đệ sợ huynh trở về sẽ cưới cô ấy.” Du Thiên Lâm hấp tấp chữa lời.

Hắn lại trưng điệu bộ băn khoăn bứt rứt. Thẩm Tế Nhật coi vào trong mắt, mặc dù biết hắn đang thử mình, cũng chả còn sức giận tiếp: “Ta đã gây chuyện thật có lỗi với em ấy, sao còn không biết hổ thẹn hi vọng tiếp tục.”

Anh những mong giải thích mình không có cái suy nghĩ kia trong đầu. Ai ngờ lời này vào trong tai Du Thiên Lâm lại khiến hắn vui mừng chẳng nén nổi, kích động hỏi dồn: “Ý huynh là muốn chấm dứt với cô ấy à?”

Thẩm Tế Nhật liếc sơ qua Du Thiên Lâm, chán ghét trả lời vấn đề vô nghĩa như vậy, đẩy hắn ra xăm xăm đi tiếp. Du Thiên Lâm bước ra cùng anh. Bên tai vẫn vang vọng câu hỏi vừa rồi, anh phiền não, bỗng nhiên đứng khựng lại. Dây theo Du Thiên Lâm không phản ứng kịp, lập tức vịn vào sau lưng anh, trắng trợn thừa cơ kéo anh ôm vào trong ngực, ghì vai khỏi cho anh đi.

Tầng ba là nơi bố trí thư phòng và phòng ngủ của Du Thiên Lâm, bình thường ngay cả người hầu đặt chân vào cũng phải xin chỉ thị. Cho nên bất kể hai người họ làm gì đều không sợ con mắt người ngoài. Thế nhưng Thẩm Tế Nhật vẫn gắng sức gỡ cánh tay hắn ra, giữ khoảng cách với hắn.

“Vân Thâm…” Du Thiên Lâm cắn môi, muốn nói lại thôi nhìn anh.

Hai ngày nay Thẩm Tế Nhật thấy bộ dạng này của hắn quá nhiều, đã có phần miễn dịch, lạnh nhạt răn: “Đừng được đằng chân lân đằng đầu. Ta đã nói ta mệt chết rồi. Đệ để cho ta thở chút.”

“Được, đệ sẽ tự kiềm chế bản thân. Lúc nào đệ nhớ huynh, huynh có thể đến đây không? Hay là để đệ đi tìm huynh nhé?” Hình bóng anh phản chiếu trong cặp mắt đầy mong đợi của Du Thiên Lâm.

Thẩm Tế Nhật lại bắt đầu đau đầu, cuối cùng đã có cảm giác Du Thiên Lâm chọn lắng nghe lời anh. Từ qua đến non trưa nay, anh chưa bỏ bụng một thứ gì, thực sự kiệt sức để so tài khua môi múa mép với Du Thiên Lâm, buộc lòng buông đại một câu: “Để nói sau.” Dứt lời anh xoay người bước xuống.

Dẫu rằng anh chưa đồng ý trực tiếp, nhưng Du Thiên Lâm hiểu được đạo lý thấy được rồi thì thu tay*, chẳng dám ép buộc anh quá mức, không ngăn cản anh nữa, cùng nhau xuống lầu. Lúc đi ngang qua phòng bếp trông thấy trên bàn bày điểm tâm sáng, Du Thiên Lâm mời anh ăn chút ít. Bây giờ anh vừa ngó thấy người hầu là liên tưởng đến chuyện diễn ra ngày hôm qua, không muốn trì hoãn thêm dù chỉ một khắc, gọi Tùng Trúc theo.

*Kiến hảo tựu thu: Nghĩa đen của thành ngữ là thấy được rồi thì thu tay. Nghĩa bóng chỉ làm việc có chừng mực, dừng tay đúng lúc (nghĩa tốt).

Du Thiên Lâm đành phải sai Hồng Dật lái xe tiễn họ về. Thẩm Tế Nhật ngồi ấm chỗ trên xe thì nhắm mắt nghỉ ngơi, không nhìn thấy bóng dáng Du Thiên Lâm đứng lặng ở cổng dõi mắt ngóng trông chiếc xe khuất dần. Ngược lại Tùng Trúc ngoái đầu coi vài lần, đợi xe rẽ ngoặt khỏi con đường rợp tán ngô đồng mới hạ giọng thăm dò: “Đại thiếu gia, người với Du trưởng ty…”

Tùng Trúc không thể nói hết. Bởi vì Thẩm Tế Nhật tức thì mở mắt ra, lạnh lùng nhìn cậu ta: “Về phủ đừng thưa bất kì điều gì.”

“Vâng ạ.” Tùng Trúc ráng sức gật đầu, dường như còn định thắc mắc gì thêm. Tuy nhiên Thẩm Tế Nhật lại lim dim mắt, rõ ràng là từ chối nghe.

Thời điểm trở lại Thẩm phủ, hai người họ vừa bước qua cửa thì gặp được Tam tiểu thư Thẩm Kim Linh đang ra ngoài chơi. Thẩm Tế Nhật thấy em gái mặc y phục thường nhật, ngờ ngợ hỏi: “Hôm nay muội không phải đi học à?”

Thẩm Kim Linh quơ quơ túi xách trong tay: “Đại ca huynh lại bận rộn đến hồ đồ rồi. Hôm nay thứ bảy mà.”

Thẩm Tế Nhật bật cười, nghe Thẩm Kim Linh tíu tít: “Không phải huynh cũng quên ngày kia là sinh nhật mẹ Tư chứ. Cha giao lo việc chúc mừng đó ạ.”

Giờ thì Thẩm Tế Nhật cười không nổi. Gần đây anh bị việc công chuyện tư liên tiếp quấn chân quấn tay, ngay cả số lần ăn cơm ở nhà cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, đừng bàn đến việc này.

Anh gợi ý: “Việc này bình thường đều do mẹ sắp xếp, để đợi huynh đi hỏi mẹ. Đúng rồi, muội có tính mua quà tặng mẹ Tư không?”

Thẩm Kim Linh vui vẻ khoe: “Hôm nay, muội hẹn bạn học dạo phố cùng, định bụng chọn một món ạ.”

“Vậy muội giúp huynh lựa thêm một món nữa nhé. Huynh chẳng rõ mẹ Tư thích những gì, không tỉ mỉ bằng con gái các muội.” Thẩm Tế Nhật cậy nhờ cô em gái nhỏ thân thiết.

Thẩm Kim Linh cười tủm tỉm, giơ ngón tay chọt nhẹ ngực anh: “Loại chuyện này không phải huynh nên để tỷ Vương Hạo Tinh thu vén hay sao? Hôm đó huynh nhớ mà dẫn tỷ ấy đến. Mẹ bảo, nên giới thiệu chính thức cho cả nhà rồi đấy ạ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.