Mí mắt cô nhắm nghiền, muốn mở cũng không mở ra được, khó chịu làm lông mày nhíu chặt lại.
Vai cô không ngừng run lên, Uyên Ninh theo bản năng sinh tồn choàng tay lại với nhau ôm lấy hai vả vai để mong có thể không cảm thấy lạnh nữa. Vầng trán đổ rất nhiều mồ hồi, làm cho tóc ướt dính chặt lên da mặt, trông rất tiều tụy.
– Mẹ….
Trong cơn mê sảng, cô bất ngờ nhìn thấy mẹ, mẹ cô mặc một bộ quần áo rất đẹp, mái tóc đen dài xoã xuống, bước đến trước mặt cô dang rộng vòng tay.
– Đến đây mẹ ôm nào, Ninh Ninh của mẹ!
– Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm, mẹ có thể cho con đi cùng với mẹ không?
– Đừng, con. Mẹ biết con rất mệt mỏi, nhưng hãy tin mẹ, rồi sẽ có người đến, yêu thương và chở che cho con. Đừng bỏ cuộc con nhé!
– Nhưng mà…mẹ, đừng đi mà…mẹ!
Mẹ cô nở nụ cười rất hiền hậu, đột ngột có một luồng ánh sáng cuốn mẹ đi mất. Cô cố dùng tay níu mẹ lại nhưng cuối cùng cũng bị tuột ra. Hình như cô khóc, nước mắt chảy ướt hai gò má, chóp mũi cay xè.
Uyên Ninh bừng tỉnh, cảm thấy đầu đau như búa bổ, mí mắt nặng trịch cố mở ra.
Cổ họng cô khô khốc, đau buốt. Trái tim trong lòng ngực không biết vì sao lại đập nhanh đến mức khiến cô khó thở, mồ hôi lạnh đổ ra nhiều hơn.
Bằng linh cảm của chính mình, Lục Khải Ưng cảm nhận được Uyên Ninh đang ở rất gần. Hắn cho người lái xe đi vòng quanh chỗ này để tìm, còn hắn thì lục tung cả khóm hoa lan trước biệt thự, cứ theo đà đó hắn cứ mãi đi sâu ra phía sau vườn.
Hắn chen chút trong từng chỗ một, mong mỏi sẽ nhìn thấy cô chỉ đang trốn hắn đâu đó ở nơi này thôi.
Đi rất xa biệt thự, cuối cùng vẫn không thấy Uyên Ninh. Hắn lo sợ đến phát điên đạp đổ hết tất cả chậu hoa tươi trước mặt.
– Trịnh Uyên Ninh, cô mau ra đây!
– Con mẹ nó, cô muốn chơi trò mèo vờn chuột với tôi phải không?
– Đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi!
Giọng nói của hắn vang xa, vọng vào nhà kho chỉ cách đó gần bảy mươi mét. Uyên Ninh trong cơn mơ hồ bỗng dưng nghe được Lục Khải Ưng đang đi tìm mình, cô biết thế nào khi hắn về rồi, không nhìn thấy cô sẽ làm loạn lên cho mà xem. Khả năng lớn sẽ cho A Tống hoặc là A Tấn đi tìm cô về, hành hạ cho một trận. Không ngờ lại đích thân hắn đi như thế, thật khiến cô bất ngờ mà.
Cô yếu ớt vịn tay lên vách tường lạnh lẽo, sức lực không đủ chống chọi làm hai chân cô run lên lẩy bẩy. Hít thở cũng trở nên gấp gáp, khó khăn.
Lục Khải Ưng lại nghĩ linh cảm của mình lần này sai thật rồi. Nếu cô muốn trốn khỏi hắn, thì sẽ trốn đi thật xa, có thể bây giờ đang ngủ ngon ở Trung Quốc cũng nên. Hắn đúng là điên mà, cô chưa bao giờ tình nguyện làm người bên cạnh hắn, chuyện trốn đi cũng là sớm muộn mà thôi, nhưng sao hắn lại cảm thấy bản thân sẽ trải qua nỗi mất mác nếu như cô đi?
Hắn đảo mắt nhìn quanh một lần nữa, hoàn toàn xác nhận không có dấu vết của Uyên Ninh ở đây. Hắn định chân bỏ đi, vừa bước được hai bước chân, đột ngột hắn sựng lại. Ánh mắt soi xét bắt đầu dồn sự chú ý vào căn nhà kho ở sau lưng mà hắn vô tình không để mắt đến.
Chẳng ai biết sau bức tường đó, Uyên Ninh đang trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh cố gắng nhích từng bước đi về phía cánh cửa, nó bị cô khoá trái khi vào đây, bây giờ chỉ có tự giải thoát cho mình mới còn con đường sống mà thôi.
Cách một khoảng nữa là sờ được chốt cửa, bất thình lình từ trên nóc nhà kho, tuột xuống con rắn to chừng cổ tay cô, nó cố tình trườn xuống, quấn lấy chốt cửa, siết lại từng cuộn từng cuộn tròn. Tình huống oái oăm gì đây, Uyên Ninh lùi xa ra chừng nửa bước chân, tay vẫn vịn lấy vách tránh bị ngã.
Cô mò tay lên lưng quần, rút ra con dao.
Sắp kiệt sức đến nơi mà bé na còn đến tìm, Uyên Ninh thật chẳng hiểu số phận của mình sao lại xui xẻo hết chuyện này đến chuyện khác chứ. Cô cầm lấy cán dao, trong tư thế chuẩn bị đâm con rắn. Cánh cửa rõ ràng đang bị khoá trái, đột ngột từ bên ngoài có một lực đẩy mạnh vào, Uyên Ninh thoáng giật mình, chẳng lẽ Lục Khải Ưng còn chưa đi sao?
Hắn mạnh tay đẩy cửa vào liên tục, chốt ngoài không bị khoá, đúng như bình thường cửa phải khoá ngoài mới phải, bằng suy nghĩ đó Lục Khải Ưng liền biết cửa đã bị tác động ở bên trong. Hắn ngay lập tức đoán được, nếu không phải Uyên Ninh thì cũng sẽ có người khác ở trong đó, không cần suy nghĩ, tức khắc hắn một cước đập tung cánh cửa rớt ra nằm sấp dưới đất, bụi từ đó bay lên mù mịt.
Vì quá đột ngột, Uyên Ninh không kịp tránh đi, cạnh cửa nhọn hoắt trước khi rơi xuống đã va vào đầu cô, khiến chỗ gần thái dương bị tét ra, máu chảy xuống.
Dù đau đớn, cô vẫn cắn môi chịu đựng, mùi máu tanh chạy dọc theo gò má xộc vào mũi vô cùng khó chịu. Cả cơ thể cô theo bản năng bước lùi lại, va đập vào tường.
Khi cánh cửa vừa kịp ngả xuống, bóng dáng loáng thoáng trong ánh đèn mờ lập tức truyền vào mắt Lục Khải Ưng. Bước chân hắn càng vội lại càng gấp gáp, tới siết eo cô ôm vào lòng, một tay khom người bế ngang cơ thể Uyên Ninh tựa vào ngực mình. Cảm nhận được vòng tay săn chắc quen thuộc của hắn, cô liều mình bấu lấy bắp tay hắn, ánh mắt mơ hồ cùng hơi thở đứt quãng cố mở miệng nói trước khi ngất đi.
– Có…có rắn! Cẩn thận.
Lửa giận hắn vốn đang cháy phừng phực trong lòng, nhưng tới khi nhìn thấy bóng dáng yếu ớt xanh xao của cô, cơn giận trong người hắn lại chớp mắt nguôi xuống. Thấy cô nói trong gượng gạo, hắn cũng miễn cưỡng cuối sát tai vào để nghe rõ hơn. Đúng lúc hắn nghiêng đầu, vừa hay con rắn bị cánh cửa ngã đè bẹp bây giờ đang cố bò ra, trườn cơ thể cong vẹo nhắm về phía bàn chân hắn.
Từ lúc rời phòng xuống tận đây, hắn vẫn mang dép đi trong nhà, tuy loại dép đó không cứng cáp, nhưng chỉ cần hắn động nhẹ chân, đầu con rắn lập tức nát bét dưới gót chân hắn, chết tươi.
Hắn xoay người, đạp lên cánh cửa, ngẩn cao đầu bế Uyên Ninh rời khỏi đó, đôi mắt màu nâu thỉnh thoảng liếc xuống nhìn cô nằm gọn trong vòng tay.