Chương 47: Kỹ viện bốc cháy
*********
Khách điếm Thiên Kim.
Giữa đêm đen tĩnh mịch, vắng vẽ bóng người thì trong đình lại vang vọng tiếng người.
“Vương gia! thuộc hạ đã hỏi hết những người dân trong trấn, thật ra chưa từng có ai nhìn thấy ma không đầu ”
“…” Dinh Hạo mỉm cười đặt tách trà xuống.
Chuyện này không phải hắn chưa từng nghĩ tới, mâu quang nhếch lên nhìn Vô Tình “còn chuyện mọi người mất tích thì sao”
“chuyện này… trong trấn thỉnh thoảng xảy ra, nhưng hai ba ngày sau họ lại xuất hiện, không ai biết họ đã đi đâu, ngay bản thân họ cũng không nhớ” Vô Tình bước tới gần Dinh Hạo, do dự lên tiếng.
Tung tin đồn thất thiệt, mục đích cũng rất đơn giản là không muốn mọi người lên núi, nhưng tại sao lại mượn “con cờ” là Thu Cúc dẫn dụ Dinh Hạo hắn lên núi, không phải rất kỳ lạ sao…
Kẻ đứng phía sau chuyện này cũng không phải đơn giản, biết rõ quan hệ giữa hắn, Lương Bá, và Âu Dương Đình. Nhưng tại sao người đó lại tin chắc hắn sẽ nhờ Âu Dương Đình cứu Thu Cúc.
“đã điều tra ra lai lịch của hắn chưa” Dinh Hạo đứng dậy nhìn ngẩn đầu nhìn ánh nguyệt trên cao trầm ngâm.
“hắn tên gọi Lý Tứ, chưa thành thân, trong nhà còn có một mẫu thân già” Vô Tình cũng không để Dinh Hạo chờ lâu, đã lên tiếng
“Lý Tứ..” Dinh Hạo liền quay đầu lại nhìn Vô Tình, cái tên rất quen thuộc, hình như hắn đã nghe thấy ở đâu.
Hắn còn nhớ cách đây vài ngày có người bà lão khóc lóc trước cửa khách điếm, con trai của bà lão cũng gọi là Lý Tứ, có thật trùng hợp vậy không, ngày mai hắn phải đến huyện nha để làm rõ chuyện này
“ngươi có thể đi rồi” Dinh Hạo lướt nhìn Vô Tình
“dạ vương gia”
Vô Tình vừa xoay người rời đi, thì Dinh Hạo cũng đi về phòng mình, chỉ là chưa vào đến phòng, thì hắn đã nghe thấy tiếng tranh cãi từ bên trong phát ra, nên dừng lại trước cửa.
“Song nhi hung dữ…hung dữ…”
“hung dữ..!!!”
Trong phòng
Nhan Song Song phùng mang trợn mắt, nhìn con vẹt sặc sở đang hót chí chóe vô tư lự kia, vô cùng tức tói.
“con vẹt thối tha, cho ngươi ăn nhiều như vậy không nói được một câu dễ nghe nào, chi bằng nướng quách” Nhan Song Song bật người đứng dậy, định lôi con vẹt trong lồng ra.
“Song nhi tỷ! đừng m” Tư Mã Phi Yến giựt cái lồng, núp ở sau lưng của Mạc Nhi, lắc đầu cầu xin Song Song.
“Song nhi! muội đừng có đùa với Phi Yến nữa” Mạc Nhi nhìn thấy Phi Yến sợ đến xuýt khóc, vội giơ hai tay cản Song Song lại.
“ai nói là muội đùa, muội mà bắt được con vẹt đó, lập tức nướng ngay cho tỷ xem” Song Song vừa nói xong, liền nhào tới trước chụp lấy cái lồng.
“Á..á..Mạc Nhi tỷ giúp muội” Phi Yến vừa hét, vừa chạy ra trước cửa.
“ầm..mm!!” nàng ta va vào một bức tường người cao lớn chắn trước mặt
Dinh Hạo nhăn mày nhìn cảnh tượng trong phòng…
Nhan Song Song dáng vẽ tức tối đang giơ hai tay ra giựt lấy cái lồng, còn Phi Yến thì ôm chặt cái lồng vào trong người.
“có chuyện gì” Dinh Hạo quay sang hỏi Mạc Nhi.
“…” Mạc Nhi chưa nói gì thì Phi Yến đã nói trước
“Hu..u…!! Song nhi tỷ muốn đem nướng Tiểu Yến của ta…vương gia” Phi Yến mếu máo lên tiếng, nhìn Dinh Hạo nước mắt hai dòng.
“Tiểu Yến” Dinh Hạo có chút mơ hồ, nhân vật này xuất hiện từ khi nào.
“Tiểu Yến là tên của con vẹt” Mạc Nhi mỉm cười lên tiếng.
Dinh Hạo cúi người nhìn xuống Phi Yến, khuôn mặt bầu bỉnh đáng yêu như trẻ con lại đang đỏ bừng ấm ức, nước mắt nước mũi thì chảy tèm lem, trông thật tội nghiệp, nhìn thấy mà đau lòng.
“Yến nhi đừng khóc …ngoan..” Dinh Hạo lên tiếng dỗ dành, hắn quay sang trừng Nhan Song Song lạnh giọng:
“Song nhi..!”
“biết rồi…biết rồi…không nướng nữa được chưa, đùa một chút không được sao” Nhan Song Song bức bội ngồi xuống ghế Dinh Hạo lắc đầu nhìn Song Song tinh nghịch, rồi cũng ngồi xuống ghế.
Mạc Nhi liền đứng dậy rót cho hắn một tách trà nóng, sau đó đi đến chổ của Phi Yến mỉm cười lên tiếng:
“Phi Yến! bây giờ muội có thể đặt Tiểu Yến xuống được rồi đó”
“híc..c!!” Phi Yến đã ngừng khóc, nhưng vẫn còn thúc thích khóc.
Nàng len lén nhìn Song Song, thấy Song Song không có biểu hiện gì khác nguy hiếp đến “Tiểu Yến” của mình, mới yên tâm đặt cái lồng xuống.
“Song nhi! muội đùa hơi quá, xem Phi Yến khóc đến sưng cả mắt” Mạc Nhi quay sang trách cứ Song Song.
“tại ấy muội ấy quá mít ướt, liên quan gì muội” Song Song khó chịu lên tiếng
Thì lúc này…
“Song Song đẹp lắm, đẹp lắm” con vẹt bất ngờ lên tiếng.
“a..tỷ xem…” Phi Yến hớn hở nhìn Song Song, rồi chỉ tay về phía con vẹt, vui mừng như muốn nhảy dựng lên.
“coi như ngươi cũng biết điều” Song Song mỉm cười hài lòng, cúi đầu xuống chơi đùa với con vẹt.
“Tiểu Yến là ngoan nhất, Mạc nhi tỷ thấy muội nói đúng không” Phi Yến mỉm cười nhìn Mạc Nhi.
“phải..phải..” Mạc Nhi nhìn Phi Yến mỉm cười, thấy nàng vô cùng đáng yêu, vừa rồi còn khóc trời đất u ám, bây giờ lại cười tươi như nắng xuân.
Dinh Hạo nhìn thấy tỷ muội trên dưới thuận hòa, trong lòng cảm thấy rất hạnh phục, đây chính là cuộc sống mà hắn mong muốn, đời người còn gì hơn, không lo không nghĩ, nếu lúc này có thêm Tịnh nhi và Tuyết nhi thì càng tốt biết bao.
Cả ba Mạc Nhi, Song Song, và Phi Yến đang vui vẽ nói cười, cùng nhìn ngắm “Tiểu Yến” xinh xắn thì lời nói của tên nam nhân nào đó vang lên, khiến cả ba người nghe xong đứng hình tại chổ.
“tối nay…đến phiên ai đây…”
Dinh Hạo ánh mắt dò xét lướt nhìn qua ba người Mạc Nhi, Song Song, và Phi Yến.
Phi Yến là người ngây thơ nhất cũng hiểu ra Dinh Hạo muốn nói gì, đương nhiên hai người còn lại là khỏi phải bàn cãi. Cả ba đều cúi đầu len lén nhìn nhau.
Khi ánh mắt Dinh Hạo dừng lại trên người Phi Yến thì nàng liền bật người đứng dậy.
“A! Tiểu Yến ngươi buồn ngủ rồi phải không, chúng ta về phòng thôi” Phi Yến tỏ ra vô tâm, không nhìn những người xung quanh, một mình nói chuyện với con vẹt, lặng lẽ rút êm.
Không nghĩ đến Phi Yến ngốc nghếch cũng biết đóng kịch, không sao vẫn còn hai người nữa, hắn lướt nhìn qua Mạc Nhi.
“không biết Diệp tướng quân đã chuẩn bị mọi thứ xong chưa, ngày mốt là khởi hành rồi, phải đi hỏi lại hắn mới được” Mạc Nhi lập tức xoay người bỏ đi, cố ý lẫn tránh đi ánh mắt của ai đó đang nóng hừng hực.
Thiên Hàn chàng đừng trách thiếp, mặc dù trong lòng cảm thấy có lỗi nhưng nghĩ tới tối qua bị người nào đó cầm thú đến tận sáng, thì tay chân của Mạc Nhi đã rã rời, không nghe theo ý mình.
“đợi muội với..”
Song Song chưa kịp có hành động gì thì hai người kia đã biến mất, nàng lớn tiếng gọi theo Mạc Nhi, vừa nhấc chân lên thì bị một bàn tay của ai kia kéo lại, tiếp theo là cả người bị nhấc bỗng lên.
“vương gia ! thả ta xuống” Song Song vùng vẫy khỏi người Dinh Hạo.
“thả nàng xuống để nàng chạy sa” Dinh Hạo cười xấu xa ẩm Song Song đi đến cạnh giường.
“ta vẫn chưa muốn ngủ” Nhan Song Song lớn tiếng kháng nghị
“nhưng ta muốn ngủ” Dinh Hạo bá đạo lên tiếng, xem nhẹ lời kháng nghị vừa rồi của Song Song, mỉm cười nhìn nàng.
“xoạt…tt!!”
Hai tấm rèm lụa được thả xuống, những cây nến trong phòng cũng được thổi tắt, quần áo từ từ được ném xuống, chuyện gì đến rồi sẽ đến….
********
Huyện nha- trấn Thanh Hà.
“ầm…mm”
Khắp dinh phủ đang yên bình tĩnh lặng, thì tiếng đập bàn từ trong phòng vọng ra khiến mọi người bên ngoài giựt mình hốt hoảng, tiếp theo là…
“khốp kiếp! ả ta dám không cho” tiếng quát tháo phẩn nộ cua một nam nhân, mả cả phủ ai cũng đêu nghe thấy.
Trong phòng
Hiên chỉ có hai người một là tên nô tài đang khúm núm lo sợ, hai là công tư mập hừng hực lữa giận, nghiến răng nghiến lợi.
“phu nhân nói… phàm là hơn 500 ngân lượng, thì phải hỏi qua ý kiến lão gia” tên nô tài cúi đầu, ấp úng không dám trực diện nhìn công tử mập.
“choang..ng..!!”
Công tử mập tức giận ném ấm trà xuống đất, mãnh vỡ văng ra tứ phía, nước trà thì tràn lan trên đất.
“tiện nhân…chỉ là một con kỹ nữ, được phụ thân mang về từ kinh thành, cũng dám lên mặt” Công tử mập giận đến nghiến răng nghiến lợi, tay đang vò nát cái khăn trải bàn.
“công tử! tối nay là đêm khai bao của Tú Hồng cô nương” Tên nô tài nhỏ giọng nhắc nhở, hắn chưa nói xong thì công tử mập đã quát tháo.
“ta đương nhiên biết, ngươi nghĩ ta lấy một ngàn lượng làm gì” Công tử mập tức giận trừng mắt nhìn hắn.
Không có ngân lượng trong tay, ngay cả cái ghế của của Nhi Hồng viện hắn cũng không có phần, chứ đừng nói tranh đoạt hoa khôi với người ta.
“đi thôi” Công tử mập tức giận đẩy ghế đứng dậy.
“đi đâu công tử” Tên nô tài vẽ mặt ngu dại nhìn tên công tử mập.
“thì đi tìm con tiện nhân đó chứ ai, ta không tin ả dám không đưa ngân lượng..”
“ầm..mm!!
Công tử mập hùng hổ đẩy cửa ra ngoài, đang một cổ bực tức muốn tìm người tính sổ, vừa đến gần đại sảnh lại nhìn thấy một cạnh tượng
“Á..a..”
Tiếng hét chói tay của nữ tử, nàng ta đang chao đão gần như sắp ngã, đập mặt xuống dưới đất, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc.
Một bàn tay rắn chẳc của một nam tử giơ ra, đở lấy nữ tử. Nữ nhân thì vô cùng hoảng sợ, không biết gì hết, chỉ có thể ôm chặt lấy nam tử.
Sau một hồi lâu, họ giữ nguyên tư thế…
Khi tin chắc thứ đang tiếp xúc không phải là mặt đất cứng rắn, thì nữ tử mới hoàn hồn, tỉnh mộng, nàng chầm chậm ngẩn đầu lên .
Hai mắt tròn xoe kinh ngạc, vẽ mặt phím hồng si dại nhìn nam tử không hề chóp mắt “oa! Chàng thật tuấn mỹ, làng da trắng sáng ngũ quan tinh sảo, còn đẹp hơn cả nữ nhân…”
“phu nhân! đây là Hạo vương điện hạ, người đến đây gặp lão gia” Một tên quan sai đứng bên cạnh Dinh Hạo lên tiếng nhắc khóe.
“vương gia” Trư phu nhân giựt mình, lùi ra xa thu lại vẽ mặt si dại vừa rồi.
“dân phụ tham kiến vương gia..!” Trư phu nhân nghiên người ánh mắt long lanh Dinh Hạo, dáng vẽ ba phần yểu điệu, bảy phần lẳng lơ.
“bình thân..!!” Dinh Hạo lạnh giọng lên tiếng
“đa tạ vương gia” Trư thị liền đứng dậy, nép sang một bên, cúi đầu sát xuống dáng vẽ thục nữ đoan trang.
“bổn vương đến tìm Trư huyện lệnh, nhưng hắn không có trong phủ, vậy khi khác bổn vương đến vậy”
Hắn đến tìm lão Trư huyện lệnh là vì chuyện của Lý Tứ, nhưng đến đây mới biết lão không có trong phủ, cũng đang định rời đi, thì gặp tình huống này.
“vương gia! phu quân dân phụ, ra ngoài cũng đã lâu, chắc cũng sắp về tới, nếu người không ngại có thể vào trong đợi” Trư thị bước tới giữ chân Dinih Hạo.
Ngày ngày đối diện với hai phụ tử Trư huyện lệnh, không mập mạp xấu xí, thì cũng già nua ốm yếu, khó có cơ hội nhìn thấy một mỹ nam tuấn tú như vậy, lại còn là một vương gia, Trư thị lưu luyến muốn được ngắm nhiều một chút, cũng không có gì là quá đáng.
“cũng được, ta sẽ vào trong ngồi đợi”
“vương gia! mời..”
Ở phía đối diện
Công tử mập đang cẩn thận quan sát, không bỏ sót bất cứ điểm nào, dù là một cữ chỉ nhỏ nhất của Trư thị, vì vậy mà càng thêm tức giận.
“kỹ nữ vẫn là kỹ nữ, đúng là tiện nhân” hắn nghiến răng nghiến giọng nhìn hướng đại sảnh,
“thiếu gia! chúng ta có đi tìm phu nhân nữa không” tên nô tài phía sau đứng gãy đầu khó hiểu.
“đương nhiên vẫn đi, nhưng ta sẽ tặng cho ả một món quà bất ngờ”
Công tử mập vẽ mặt vô cùng nham nhiểm, còn nở môt nụ cười sởn tóc gáy, khiến có tên nô tài run rẩy tay chân, mổi lần thiếu gia hắn làm “chuyện tốt” đều có dáng vẽ này.
“ngươi lại đây”
Thấy tên nô tài ngu dại đứng đó, công tử mập liền giơ tay kéo hắn lại gần, nói nhỏ bên tai…
“không được thiếu gia…chuyện này thể không được.” tên nô tài nghe xong liền nhảy dựng lên kịch liệt phản ứng.
Công tử mập mỉm cười, bình thản nhìn tên nô tài.
“tối nay nếu bổn công tử không có được Tú Hồng cô nương, tâm trạng sẽ không tốt… nhớ không nhầm thì nhà ngươi còn một tiểu muội rất khả ái”
Tên nô tài nghe xong mà tay chân rụng rời, mặt xanh như tàu lá
“xin thiếu gia khai ân, tiểu muội của nô tài mới có mười tuổi” tên nô tài lập tức quỳ xuống đất, dập đầu cầu xin.
“vậy ngươi có làm không..”
“nô tài làm..” tên nô tài liên tục gậc đầu, giống như là sợ tên công tử mập sẽ đổi ý
“….” Công tử mập cười xong liền xoay người bỏ đi.
*********
Trong đại sảnh
Dinh Hạo thì đang ngồi ở ghế chủ tọa, nhìn ngắm xung quanh, do lần trước hắn vô cùng tức giận, nên không hề để ý quan sát, nhưng giờ nhìn lại…
Đúng là tham quan có khác, phủ đệ bề thế hào nhoáng như vậy, không biết lão Trư huyện lệnh này đã bòn rút bao nhiêu ngân lượng từ triều đình.
Trư thị thì nhìn Dinh Hạo vẫn ánh mắt si dại, tâm trí treo lơ lửng trên mây, có người khác bước vào nàng cũng không hay biết gì.
“phu nhân mời dùng trà..”
Nữ tì sau khi dâng trà đến chổ Dinh Hạo thì, quay sang mời trà Trư thị, nhưng ả ta lại hoàn toàn không hay biết vẫn say mê nhìn Dinh Hạo, hại cho nữ tì kia cầm chén trà đến mỗi cả tay.
“Trư phu nhân…!!” Dinh Hạo đặt tách trà của hắn xuống, lớn tiếng gọi Trư thị.
“dạ..!!” Trư thị bây giờ mới giựt mình tỉnh mộng, cuống cuồng cầm lấy tách trà từ tay của nữ tì, dáng vẽ vô cùng xấu hổ, không muốn bị hạ nhân nhìn thấy cảnh tượng mất mặt vừa rồi.
“ngươi lui xuống đi..” Trư thị sau khi uống xong, đưa tách trà cho nử tì, lớn giọng chủ nhân.
“dạ! phu nhân..”
Một lúc lâu sau…
Trong phòng chỉ có hai người Dinh Hạo và Trư thị, nhưng tại sao Dinh Hạo lại cảm thấy nóng như vậy, trán đổ mồ hôi cả người bức bối khó chịu, không hiểu có chuyện gì.
Nhìn xuống thì thấy Trư thị còn khó coi hơn hắn, cả người uốn éo, mồ hôi nhể nhảy, khuôn mặt đỏ bừng, y phục có phần xộc xệch.
“chết tiệt..!!!” Dinh Hạo nhìn thấy tách trà trên bàn, bật người đứng dậy.
Hắn bị người ta hạ dược, kẽ đó đúng là chán sống mà. Dinh Hạo tức giận vô cùng dáng vẽ muốn tìm người tính sổ, nhưng trước hết phải rời khỏi đây. Nếu không nhanh chân một chút, khi dược tính phát tác không biết hắn lại làm ra chuyện gì.
“ta có chuyện đi trước, khi khác sẽ đến tìm Trư huyện lệnh..” Dinh Hạo bật người đứng dậy, nhanh chống rời khỏi đại sảnh.
“vương gia khoan đã..”
Trư thị không hiểu vì sao Dinh Hạo lại nóng nãy bỏ đi, lo lắng không biết phải nàng đã làm gì hắn phật ý, nên vội đứng dậy.
“bịch..ch!!!”
Nhưng không ngờ vừa đứng dậy, đã ngã ngay xuống đất bất tĩnh.
Dinh Hạo giựt mình quay lại, hai mắt bắt đầu mơ màng vô số các vì sao đang bay bổng trước mặt, đầu óc quay cuồng, vừa mới mở miệng nhưng chưa kịp nói gì thì cũng..
“Trư..!!” ngất xỉu luôn.
********
Trong một căn phòng khác…
Khắp nơi đều một mảng tối đen, trong phòng lại rất yên tĩnh, chỉ có những âm thanh rục rịch từ trên giường phát ra.
Cảm giác như bị lữa thiêu đốt chạy dọc khắp thân, khiến cho nam tử môn mê dần mở mắt ra. Đập vào mắt là một quang cảnh vô cùng xa lạ, từ trần nhà cho đến mọi vật trong phòng..
Tiếng thở gấp rút, cùng hơi ấm và hương thơm thoảng thoảng của nữ nhân nằm bên cạnh, giúp Dinh Hạo sáng tỏ mọi chuyện.
Cả hai người đều trong tình trạng không mặc gì, trần trụi nằm trên giường, bàn tay của Trư thị còn đang vuốt ve khắp cơ thể hắn, chưa tính đến dược tình đang phát tác trong người hắn, thì hành động này của Trư thị cũng đủ khiến hắn phát hỏa.
“chết tiệt..” Có kẽ dám gày bẫy hắn.
Đầu óc mơ màng, dục vọng sâu thẳm lại kêu gào muốn phóng thích, nhưng hắn không thể để âm mưu của kẽ khác được toại nguyện. Dinh Hạo đẩy bàn tay của Trư thị ra, mặc y phục lên sau đó chao đão đi đến cửa.
“ầm…mm!!” Nhưng cửa kéo nhiều lần, vẫn không mở ra
“khốn kiếp..”
Có lẽ do dược tính quá mạnh, nếu bình thường cho dùng mười cái khóa đi nữa cũng không ngăn được hắn, nhưng hiện tại toàn thân hắn không còn chút sức lực.
“ưm..m..”
Trư thị từ trên giường lại bò xuống, bước chân loạng choạng đi đến chổ của Dinh Hạo, từ phía sau ôm chặt lấy hắn, đem mặt và cơ thể mình cọ sát vào lưng hắn.
Dinh Hạo cảm nhận được cơ thể trần trụi mềm mại của Trư thị đang dính sát trên lưng mình ngọ nguậy, một dòng nhiệt lưu chuyển khắp thân, và bàn tay không yên phận của Trư thị lúc này lại chu du thám hiểm khắp người hắn.
Tay ngọc chầm chậm di chuyển về phía trước, kéo vạt áo của Dinh Hạo xuống, một tay xoa nắn ngực của hắn, tay còn lại di chuyển xuống hạ thân, luồn vào trong đũng quần vuốt ve dục vọng của hắn.
Hành động châm ngòi này của Trư thị đã khơi dậy lữa dục trong hắn, ngọn lữa âm ỉ được hắn cố sức kìm nén, bây giờ lại bùng cháy, thiêu sạch đi lý trí cuối cùng của hắn.
Dinh Hạo hừ lạnh một tiếng, rồi xoay người dứt khoát ẩm Trư thị đi đến giường, đặt nàng nằm xuống…
Nữa canh giờ sau…
“cộp..!! cộp…!!”
Từ ngoài hành lang hai nam nhân một già một trẽ, đang gấp rút đi tới, dáng vẽ rất vội vã. Người đi trước không hừng hối thúc kẽ đi sau
“nhanh lên phụ thân…” Trư công tử lớn tiếng thúc dục phụ thân hắn.
“từ từ…nhưng mà chuyện đó có thiệt không…” Trư huyên lệnh bị công tử mấp kéo đi xuýt té, bước chân chao đão, vẽ mặt lại lo lắng.
“đó là tiểu thiếp của người, không tin thì thôi…không đi xem nữa..” công tử dừng lại, ra vẽ giận hờn xoay người bỏ đi.
“ta tin ngươi được chưa, nhưng mà tại sao lại ngất xỉu chứ..”
Trư huyên lệnh liền kéo hắn lại, bình thường quan hệ của hai người này cũng không tốt mấy, tự dưng tên quỷ này lại tỏ ra quan tâm, hỏi sao lão không thấy nghi ngờ.
“ta không biết, nhị nương được người ta đưa vào phòng, tới giờ vẫn chưa tỉnh lại”
“vậy sao..còn không đi mau..” Trư huyên lệnh tỏ ra gấp rút, bây giờ người hối thúc chính là lão.
Trư công tử nhìn bóng lưng hối hã của phụ thân từ phía sau, mỉm cười đắc chí…
“tiện nhân! để xem ngươi còn vênh mặt được bao lâu..” Trư công tử miệng lưỡi ác độc chửi rũa, rồi cũng chạy theo phụ thân hắn
“phụ thân! đợi ta với..”
***********
Trước cửa căn phòng.
Tên nô tài của Trư công tử đang canh giữ bên ngoài, dáng vẽ thấp thỏm đứng ngồi không yên. Mặc dù không nghe thấy tiếng động mạnh nào từ trong phòng phát ra.
Nhưng một nam, một nữ cùng ở trong một căn phòng hơn một canh giờ, cả hai đều bị trúng xuân dược, thử hỏi thiên thời địa lợi nhân hòa đều tốt đẹp như vậy không sinh chuyện mới lạ.
“cộp..cộp.!!!.”
Từ xa thấp thoáng bóng dáng của hai phụ tử Trư huyện lệnh và công tử mập đang đi tới, tên nô tài vội chạy nhanh đến trước cửa phòng mở khóa, rồi núp sang một bên theo dõi tình hình.
“phụ thân! nhị nương đang ở trong phòng, người vào trước, ta đi gọi đại phu..” Công tử mập tỏ ra quan tâm lo lắng, xoay người rời đi.
“đi nhanh đi..” Trư huyện lệnh lo lắng vừa hối, vừa xua đẩy công tử mập đi.
“két..tt.” cánh cửa chầm chậm được mở ra.
Công tử mập mỉm cười, xoay lưng đi, cố gắng đi thật chập vì hắn còn đang chờ xem kịch hay ở phía trước…
Khi nghĩ đến cảnh tượng con tiện nhân và tên vương gia khốn kiếp đó đang trần trụi quấn quýt trên giường, thì không kìm lòng được muốn cười thật to, không biết vẽ mặt của chúng sẽ như thế nào…ha..ha…
Nhưng mà…
Hắn đi cũng sắp ra khỏi cánh cổng hậu viện, sao vẫn không thấy có động tĩnh gì, còn yên lặng vô cùng, không phải rất kỳ lạ. Nên công tử mập liền quay đầu lạ.
“ha…ha..đa tạ vương gia..!!”
Công tử mập đang chuẩn bị vào, thì lại nghe thấy tiếng cười khanh khách từ bên trong phòng vọng ra, bước chân của công tử mập liền dừng lại.
Hắn nhận ra nụ cười đó là của phụ thân mình, bàng hoàng nghi ngại, có phải phụ thân hắn vì không chịu nổi đã kích nên phát điên rồi không. Nghĩ như vậy, nên hắn gấp rút vào trong.
Trong phòng…
Dinh Hạo thì y phục chỉnh tề, phe vẩy cây quạt trong tay, chầm chậm thưởng thức trà, vẫn là bộ dáng bình thản vô ưu, thông dong tự tại.
Trư huyện lệnh thì cười típ cả mắt, dáng vẽ khúm núm trước Dinh Hạo.
“bổn vương giao Trư phu nhân lại cho ngươi, ta có chuyện phải đi trước, hôm khác sẽ ghé thăm…” Dinh Hạo xoay người đứng dậy.
“đạ tạ! vương gia ..để hạ quan tiễn người..” Trư huyện lệnh bộ dáng lấy lòng đi theo sau Dinh Hạo.
Dinh Hạo đi ra tới cửa thì chạm mặt tên Trư công tử mập, khóe miệng nhếch lên mỉm cười, nhưng ẩn sâu bên trong là lữa giận ngút trời.
Tên trư công tử mập vẽ mặt vô cùng khó coi, một cổ tức giận đang nghen lại ở giữa, hắn liền xồng xộc vào trong phòng, đi thẳng đến giường của Trư thị.
Trư thị dáng vẽ như ngủ say, y phục vô cùng chỉnh tề, hơi thở bình ổn vô cùng không có vẽ gì giống như người bị trúng tình dược.
Gân xanh nổi lên đầy trán, cái gì là “thánh dược”, tác dụng ít nhất năm canh giờ, toàn ra bịa đặt, nhưng hắn lại mất cả ngàn lượng để mua cái thuốc dõm này chứ, đúng là đáng chết..
“Hừmm..” tên công tử mập vô cùng phẩn nộ phẩy tay áo, xoay người bỏ đi.
Ra tới cửa lại đụng vào người của phụ thân Trư huyện lệnh.
“đã mời đại phu chưa..” Trư huyện lệnh gấp rút lên tiếng.
“không có…nếu muốn thì phụ thân tự mà đi..” tên công tử mập lớn tiếng, rồi đẩy phụ thân hắn ra, tức giận bỏ đi.
“ngươi..” Trư huyện lệnh rất không hài lòng với thái độ thất thường của tên công tử mập, nhưng chưa kịp chữi xong thì người đã đi biến mất tiêu.
“ưmm…mm..” mỹ nhân trên giường lại uốn éo, rên rĩ
Trư huyện lệnh lập tức chạy vào trong phòng, đở người ngọc lên.
“Tiểu miêu miêu của ta, nàng không sao chứ…”
Trư huyện lệnh chưa kịp nói xong, thì Trư thị đã lật người đè lão xuống giường, như một “mãnh thú” đói khát, xé nát quần áo của lão, còn nhanh hơn việc cởi quần áo của chính mình.
“Khoan..để ta đóng cửa đã..”
Trư huyện lệnh vừa bật người dậy, thì bị Trư thị kéo về phía giường. Nàng ngồi trên người lão rồi “tự thân vận động.”
Lão biết phu nhân mình ngày thường đã rất “mãnh liệt” trong chuyện ân ái, nhưng cũng không đến mức như bây giờ, khiến lão rất kinh ngạc, nhưng mà lão thích nàng chủ động như bây giờ.
“tiểu miêu miêu! Nàng thật hư..”
Lão liền chuyển từ bị động sang chủ động, lật đè Trư thị xuống bắt đầu động thân…
Cửa thì mở rộng, một màn xuân mỹ diễn ra giữa thanh thiên bạch nhật, tiếng thở hổn hển, tiếng rên rĩ hòa cùng nhau vang vọng khắp phủ, những nô tài vô tình đi tới, cũng phải cúi đầu nhắm mắt mà đi.
…………………
Lại nói đến tình trạng của Dinh Hạo lúc này…
“két…tt!!”
Sau khi cánh cổng đại môn vừa khép lại, thì sự bình thản trên gương mặt của hắn cũng biến mất, khuôn mặt tái nhợt, trán đổ mồ hôi, bước đi không vững, trước mắt như sương mờ giăng phủ.
Nguyên nhân là do dược tình trong người hắn đang phát tác, cũng vì không muốn cho âm mưu của tên “heo mập” đó thành công nên hắn mới gắng chịu.
Còn về Trư thị sau khi trúng huyệt mê nữa canh giờ sau sẽ tự giãi. Lúc này hắn lại thấy lo lắng cho lão Trư huyện lệnh già nua kia..
“vương gia! người không sao chứ..”
Tiểu lục tử ngồi đợi ở bên ngoài, chờ lâu đến xuýt ngủ gục, lúc này Dinh Hạo lại xuất hiện, nhìn thần sắc không bình thường của Dinh Hạo, hắn lo lắng chạy đến trước, đở lấy Dinh Hạo.
“về..về khách điếm..” Dinh Hạo cắn răng cố chịu, bám chặt lấy vai của Tiểu lục.
Tiểu lục tử hiểu chuyện không nói nhiều lời, vội dìu Dinh Hạo lên xe, rồi nhanh chống đánh xe ngựa.
“zá..á..a!!!”
“cộp..cộp..!!”
************
Khách điếm Thiên Kim.
Tiểu lục tử gấp rút dìu Dinh Hạo vào trong phòng, trên đường đi hắn toàn bộ đều phải dựa vào Tiểu lục, nếu không sẽ không thể nào đứng vững.
“Vô Tình! có nhìn thấy Âu Dương đại hiệp đâu…” Tiểu lục tử từ xa nhìn thấy Vô Tình, chưa đợi hắn đi tới đã lớn tiếng .
“vương gia ! bị sao vậy..” Vô Tình hốt hoảng nhìn gương mặt đẩm mồ hôi của Dinh Hạo.
“khoan hỏi đã…” Tiểu lục tử cắt ngang lời của Vô Tình “ta hỏi ngươi có nhìn Âu Dương đại hiệp không..”
“Âu Dương đại hiệp vừa đến Lôi phong tháp..thật ra vương gia đã sảy ra chuyện gì..”
“chết..” Tiểu lục tử sau hồi hoang mang, bỗng sức nhớ ra một chuyện.
“vậy còn quận chúa, Nhan tiểu thư hay Tư Mã cô nương.. ngươi có nhìn thấy họ không, bất kể ai cũng được…”Tiểu lục tử nôn nóng hỏi tới tấp.
Đây chính là chuyện mà hắn vừa nghĩ ra. Vương gia bị chúng xuân dược, thì cách giãi nhanh nhất chính là đây, nhưng ý định này của hắn liền bị dập tắt.
“Nhược Y cô nương đã dẫn mọi người ra ngoài từ rất sớm…Tiểu lục tử ngươi mau nói đi, đừng làm ta lo lắng…” Vô Tình nóng lòng không chịu nổi, trong khi hắn muốn biết tình trạng của vương gia, thì tên tiểu lục lại lằng nhằng kéo dài.
“vương gia bị người ta hạ xuân dược, ngươi mau đi tìm đại phu..”
“ngươi đưa người vào phòng.. ta lập tức đi liền..” Vô Tình dứt lời, liền phi thân đi với tốc độ nhanh nhất có thể.
“ầmm..mm!!”
Tiểu lục tử xoay người đá cửa phòng, đặt Dinh Hạo xuống ghế, nhìn Dinh Hạo toàn thân ướt đẩm, hắn muốn giúp Dinh Hạo lau đi mồ hôi, nhưng nhìn ngó xung quanh không có chiếc khăn nào, vội chạy ra ngoài tìm.
Trong phòng chỉ còn mổi Dinh Hạo đang mơ mơ màng màng…
“cộp..! cộp..!!”
Tiếng bước chân đều đặn từ ngoài cửa vang vọng, mùi bánh quế hoa thơm nứt, đập vào mũi Dinh Hạo, khơi dậy một chút sự chú ý của hắn, cố sức ngẩn đầu lên, thì nhìn thấy…
Một tiểu mỹ nữ mặc lục y xinh xắn, trên tay cầm một dĩa bánh, vừa mới lướt qua phòng hắn. Khi nàng vừa khuất khỏi tầm mắt của Dinh Hạo, thì dục vọng cháy bõng đã thiêu đốt hết lý trí của hắn.
Dinh Hạo bật người đứng dậy, chạy ra ngoài cửa kéo tiểu mỹ nhân kia lại, không đợi sự cho phép của nàng, hắn đã ẩm nàng vào phòng.
“Á..á..”
“choang..ng..!!”
Mỹ nhân bất ngờ bị người khác nhất bổng nên giựt mình hét toán lên, cái dĩa bánh trên tay cũng bị rớt xuống đất, chưa kịp nói câu gì đã bị người ta ném xuống giuờng.
Người nam nhân này không có phút dạo đầu, không có cữ chỉ âu yếm, như hổ đói vồ mồi, xem hắn gấp rút cởi y phục trên người, với ánh mắt nóng rực, mà nữ tử trên giường lo sợ, muốn khóc lên.
Hắn cúi người xuống tách hai chân nàng ra, tiếp theo là…
“Á..á..!!”
Cảm giác như bị xé rách, nàng gần như ngất xỉu, nhưng lập tức bị tĩnh dậy ngay, vì Dinh Hạo không kịp để nàng nghĩ ngơi đã liên tục động thân.
“hu..u..!!” Mỹ nhân bắt đầu gào khóc
“Ta..xin lỗi..”
Tay thì vuốt ve khuôn mặt của nữ tử, giọng điệu nĩ non dổ dành, trên gương mặt hắn mặc dù hiện rõ sự thương sót, cùng tự trách nhưng động tác ở dưới thân hắn lại không nhẹ đi chút nào, cứ liên tục ra vào không ngừng.
“Á..á..a!!”
“..hu..u !!”
Nữ tử chỉ biết khóc than mà thôi, ngoài ra không có đủ sức lực để nói thêm lời nào, cảm thấy vô cùng hối hận, vì đã không đi theo với mọi người, tự dưng mò đầu trở lại…
Dinh Hạo hiểu nàng có bao nhiêu là đau đớn, nhưng hắn thật không thể nào nhịn được nữa, tác dụng của dược tình hắn đã kìm nén quá lâu, nhưng không biết tên heo mập đó đã cho hắn uống thuốc gì sao lại mạnh như vậy..
“Yến nhi ngoan đừng khóc..nhanh thôi sẽ không đau..” Dinh Hạo thì vuốt ve khuôn mặt nàng, âu yếm an ủi thỉnh thoảng hôn lên những giọt nước mắt của nàng, nhưng lại không quên động thân.
“hu..u đau..thật rất đau…vương gia..” Tư Mã Phi Yến hai tay bấu mạnh vào vai hắn, nước mắt lã chã.
“….”
Ân ái qua đi cũng là chuyện lúc mặt trời đã xuế bóng, cả bầu trời đỏ thẳm, mây nhè nhẹ bay.
“két..tt..” cánh cửa phòng được mở ra.
Dinh Hạo rón rén bước ra, nhẹ nhàng khép cửa lại vì không muốn kinh động mỹ nhân đang mệt mõi ngủ trên giường, nên rất cẩn thận không tạo ra tiếng động, khi hắn xoay người lại thì xuýt nữa giựt mình té ngã.
“vương gia..!!” Tiểu lục tử và Vô Tình bất ngờ lên tiếng
Vô Tình và Tiểu lục tử thì ra vẫn đứng đợi ở bên ngoài nhìn dáng vẽ hồng hào yêu đời của người nào đó, mà nhịn không được cười.
Dinh Hạo có chút đỏ mặt, suy nghĩ không biết hai tên này đến từ khi nào, chuyện sảy ra trong phòng đã nghe được bao nhiêu…
“vương gia! ngươi ổn chứ..” Tiểu lục tử cố gắng nhịn cười, tỏ ra quan tâm, thật ra tiếng hét của nữ nhân trong phòng kinh khủng như vậy cũng đủ biết vương gia hắn không có gì.
“bổn vương không sao..” Dinh Hạo có hơi ấp úng lên tiếng.
“vương gia người biết chuyện này là do ai làm không..” Vô Tình lên tiếng.
“…” Dinh Hạo khóe miệng nhếch lên nhìn Vô Tình, cười đến mê loạn chúng sinh.
Không chỉ Vô Tình mà cả Tiểu lục tử cũng bị nụ cười này hù dọa, đến toàn thân ớn lạnh…
Trước giờ chỉ có Dinh Hạo hắn bẫy người, chứ chưa từng bị ai “bẫy” bao giờ, tên heo mập đó lại tặng hắn “một món quà” lớn như vậy, đương nhiên hắn phải đáp lễ lại.
“Vô Tình! Bổn vương có chuyện giao cho ngươi đi làm..”
************
Nhi hồng viện — Trấn Thanh Hà
Bên ngoài không khí ồn ào náo nhiệt, khách khứa ra vào tấp nập, tiếng cười nói ổng ẹo, xanh đỏ tím vàng sặc sở màu sắc, mùi son phấn mùi rượu phảng phất không trung.
Trong một căn phòng..
“choang..!!”
“choang..!!”
Tên công tử mập tức giận, đập bể hết tất cả chén dĩa trên bàn, khi bình rượu cuối cùng sắp bị hắn đập nát thì có người cản lại.
“công tử đừng tức giận, cũng chỉ là một kỹ nữ, tắt đèn rồi ai cũng như nhau… người xem Tú Diễm cô nương cũng rất xinh đẹp…”
Tên nô tài bên cạnh suy nghĩ có lẽ công tử hắn vì không có được Tú Hồng cô nương nên đùng đùng tức giận, chụp lấy cái bình rượu từ tay công tử mập đặt lại bàn. Đẩy mỹ nhân bên cạnh về phía công tử mập.
“Trư công tử! để thiếp mời rượu chàng..” mỹ nhân giọng điệu ngọt ngào, cơ thể như cành liểu ngã vào người hắn, vừa vuốt ve vừa mời rượu hắn.
“ực..c..c!!” Trư công tử giựt mạnh ly rượu mỹ nhân đưa tới uống cạn
Hắn tức giận không phải chỉ vì Tú Hồng khoa khôi của Nhi Hồng viện bị người khác “mở bao” trước hắn, còn vì màn kịch “bắt gian tại giường” của hắn thất bại, nếu kế hoạch đó thành công thì không chỉ khiến cho tên vương gia khốn đó xấu mặt, mà còn tống khứ được ả tiện nhân kia ra khỏi Trư gia, tất cả cũng tại cái thuốc dõm này ra.
Mắt nhìn bình sứ nhỏ trên bàn càng thêm tức giận, hắn mở lọ thuốc ra, đổ ra một đóng thuốc rồi nuốt cạn.
“công tử! uống nhiều như vậy không tốt đâu..” tên nô tài bên cạnh hốt hoảng giựt lại.
“khốn kiếp! ai nói không được, ta uống cho ngươi xem..”
Nếu thật công hiệu thì đã sảy ra trên người tên vương gia khốn đó rồi, hắn cũng không phải tức giận như bây giờ.
“choang..gg..!!” hắn ném lọ thuốc xuống đất.
“cút..tt” hắn quay sang lớn tiếng quát tháo tên nô tài
“…” Tên nô tài nhìn thấy sự tức giận của trư công tử mà biết đều rút lui.
“két…t..”
Cánh cửa vừa được khép lại, thì Trư công tử liền kéo mỹ nhân ném mạnh lên giường, bắt đầu thoát y phục của hắn.
Trên nóc nhà…
Một hán tử dáng vẽ sốt ruột, chờ đợi từ lâu. Nhưng sau khi nghe thấy “tiếng rống” của Trư công tử phát ra, thì hắn biết đã đến thời điểm cao trào, liền lấy ra một sợi dây thật dài thả xuống.
Thế là từ khe hở trên nóc nhà có một dây cứng rắn nhưng lại mõng manh đang đung đưa qua lại, đáp ngay dưới những y phục của tên trư công tử và nàng kỹ nữ từ từ kéo lên.
Sau khi thuận lợi “câu” y phục, Vô Tình từ trên cao nhảy xuống.
Nhìn thấy tiểu lục đang hì hục kéo những tên thuộc hạ của Trư công tử dấu vào trong góc, mà thở dài thành tiếng
“ngày thường tên tiểu lục này ăn nhiều như vậy, sức lực đó đã đi đâu không biết..”, cảm thấy thương cho những tên vừa rồi.
“đi thôi..” tên tiểu lục mỉm cười xấu xa nhìn Vô Tình
Một lát sau…
“keng..gg.!!!”
“choang..ngg!!”
Tiếng trống kiêng vang dội trước cửa phòng trư công tử, khiến hắn đang vận động trên giường, kinh hãi mà dừng động tác..
“xảy ra chuyện gì…” Trư công tử vì dược tình bắt đầu có tác dụng mà khắp người khó chịu, ngứa ngái. Mặt mày nhăn nhó quát tháo.
Không ai trả lời hắn, thay vào đó là những âm thanh dồn dập, tiếng la hét, và tiếng bước chân chạy tán loạn..
“cộp..cộp..!!”
“cháy..!!”
“cháy..!!”
Trong phòng bắt đầu nóng dần lên, không chỉ ngột ngạt mà còn nồng nặc mùi khói, khiến cho hắn không thể nào thở nổi.
“xoạt..tt” tên công tử mập vén màn ra xem.
Đập vào mắt hắn, là cả căn phòng tràn ngập khói đen và lửa đang cháy ngùn ngụt lan ra khắp phòng, hắn hốt hoảng nhảy khỏi giường, tìm kiếm y phục nhưng tìm mãi không thấy đâu.
Nhìn ngọn lữa đang lan tới tay chân càng trở nên luống cuống.
“rẹt..tt!!”
Hắn xé tấm rèm cửa quấn lên trên người, đủ che ở dưới thì lộ phần trên, bất dĩ xông ra khỏi biển lữa chạy ra ngoài, nhưng ngọn lửa lại cháy xén lên tấm rèm.
“cháy..cháy..”
Tên công tử mập vừa hét vừa nhảy dựng lên, vì quá hoảng loạn nên hắn nhìn kỹ xung quanh, thật ra hắn cũng không có tâm trạng dư đâu mà để ý…
Là hiện tại chỉ có một căn phòng của hắn bị bốc cháy mà thôi, cả kỹ viện đều rất yên bình vui chơi ca hát..
Đám người bên dưới đang vui vẽ nói cười, thì từ trên lầu có một “quả cầu lửa”, vừa la vừa hét khiến họ giựt mình quay lại.
“dập lữa..dập lữa..” Tên công tử mập nhảy dựng lên kêu gào
Hắn hoảng loạn chạy một mạch ra khỏi kỹ viện..
Dân chúng bên ngoài nhìn thấy, vội vã chạy tới, người dùng chổi, người thì giơ chân đạp, còn có người dội nguyên cả thao nước lên người Trư công tử.
Ngọn lữa cuối cùng đã dập tắt…
Cả người ướt sủng, tóc tai rối bời, mặt mày thì dơ bẩn nhớt nhát chưa kể đến toàn thân trần trụi, không một mãnh vãi lộ ra thân thể mập mạp xấu xí, dáng vẽ vô cùng thảm hại. Vẽ mặt thì méo mó chịu đựng do dược tình trong người đang phát tác.
“ha..ha…ha..”
Đám người bên trong kỹ viện cũng chạy ra xem náo nhiệt, không thể nào nhịn được cười ,mà giơ tay chỉ trỏ, hòa vào đám người bên ngoài…
“ha..ha…ha..”
Từ trên lầu bóng dáng bạch y nam tử đang mỉm cười, nhìn bao quát hết thẩy diễn biến bên dưới, tà áo phất phơ trong gió.
“Tên heo mập chết tiệt, dám đấu với ta..” Dinh Hạo khóe miệng nhếch lên, rồi xoay người bỏ đi.
************
Tại một tiệm trà nhỏ …
Một ông lão đầu tóc bạc, tuổi ngoài lục tuần nhưng vẫn còn rất phong độ, đang ngồi chơi cờ trước cửa.
“đừng tưởng thiếp không nhìn thấy..” Bà lão bạch y bên cạnh, hắng giọng nhìn ông lão.
“nàng nói gì ta không hiểu…” ông lão giả vờ như nghe không thấy, tiếp tục đánh cờ.
“chàng tự mình giao nộp , hay để thiếp lấy ra giúp chàng…”
“ha ha..nương tử , nàng nhìn lầm rồi…” ông lão cười ngu ngơ nhìn bà lão, một tay khác lại luồn vào trong áo lấy quân cờ ra dấu đi chổ khác, nhưng tiểu xảo nhỏ này làm sao qua mắt được bà lão.
“ha..ha..lầm…” bà lão mỉm cười rất tươi nhìn ông lão, bất ngờ chụp lấy tay áo lão: “cái này là cái gì, chàng giỏi lắm …”
“hai người bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi trò này ..” một giọng nói từ xa vang đến
Hai ông bà lão giựt mình liền quay đầu lại nhìn.
“Âu Dương đại ca..!!” Bà lão vui mừng lên tiếng khi nhìn thấy người trước mặt.
“Uyển Nhã…!! ” Âu Dương Nghị mỉm cười nhìn bà lão
Âu Dương thái bà nhìn thấy mà “đỏ con mắt”, dù biết giữa họ không có gì nhưng “thói quen” nhiều năm vẫn không thể sửa được, nhưng cũng không riêng gì bà mà còn một người nữa cũng tỏ ra không vui.
“Ngươi đến có chuyện gì…” ông lão có hơi khó chịu nhìn thấy Âu Dương Nghị
“không có gì, chỉ là xin một chút máu của Bạch long..” Âu Dương Nghị bình thản, quay sang nhìn ông lão lên tiếng
“cạch..!!” Quân cờ trên tay của ông lão liền rớt xuống.
Nói dễ nghe quá, không phải là đến lấy máu của lão sao…
“không cho…” ông lão lạnh lùng lên tiếng, không cần quay đầu lại.
“ngươi không cho… ta cũng không có cách nào, dù sao cũng là chuyện của họ Lăng Thiên các ngươi, không liên quan gì ta…” Âu Dương Nghị liền xoay người bỏ đi, nhưng bị người nào đó gọi lại
“đứng lại! nói rõ xem ”
****hết chương 47**********