Hạo Vương Gia

Chương 11: Chương 11: Thu Phục nhân tâm (TT)



Chương 11: Thu Phục Nhân Tâm (tt)
*******
Ánh mặt trời vừa ló dạng, khí trời vẫn còn se lạnh, xa xa những dãy núi cao, là rừng xanh trùng điệp như ẩn như hiện sau màn sương.
Phản chiếu lên mặt nước trong veo là thân hình cường tráng của một thiếu niên.
Dinh Hạo đang đắm mình trong dòng nước, thật thoải mái. Suốt cả ngày hôm qua không tắm rửa, làm hắn khó chịu không ngủ được, nên vừa mở mắt đã lôi theo tiểu lục ra đây.
“tiểu lục, tiểu lục tử…” Dinh Hạo hai mắt khép chặt, người dựa vào tản đá.
Nhưng gọi mãi không thấy ai lên tiếng, Dinh Hạo quay lưng lại nhìn người đang nằm ngủ vô tư trên bờ, Hắn không cần nửa giây để suy nghĩ, đã cầm ngay một cục đá ném thẳng vào người tiểu lục tử.
“Á..á..!!!
“là tên khốn nào…” tiểu lục bị ăn đau nên tỉnh dậy, bật người hét toán lên.
Khi mở mắt ra nhìn kĩ mới phát hiện, người ném mình là vương gia tuấn tú, đang bận ngâm mình trong nước, nửa người trên để trần. Hắn lập tức ngậm miệng lại, cúi mặt xuống.
Dinh Hạo liếc nhìn xung quanh lại không thấy thứ cần tìm, có chút nghi ngờ, không biết có đúng với điều hắn đang nghĩ.
“y phục của bổn vương đâu”
“ha…ha..!!!”
“vương gia! người còn hỏi đố nô tài, đương nhiên là…”
Tiểu lục ngước mặt lên mỉm cười nhìn Dinh Hạo, tay thì đang với tới tản đá nơi hắn để y phục khi nãy, nhưng với tới cả người sắp ngã xuống đất, cũng không thể chạm tay đến bộ y phục.
“mất rồi…” Hắn giựt mình nhìn sang chổ tản đá, nụ cười liền bị đơ, quay lại nhìn Dinh Hạo.
“mất rồi” Dinh Hạo cũng lại mỉm cười nhìn Tiểu lục.
Nụ cười của hắn rất “thân thiện” nhưng lại khiến cho tiểu lục không lạnh mà run.
“Còn không về lấy y phục khác cho bổn vương ” Dinh Hạo giận đến nghiến răng, nhưng cố nén lại cơn tức, chỉ sợ lát nửa hắn sẽ nhảy lên bóp chết tên ngốc tiểu lục này.
Hắn không hiểu vì sao tên Lăng Thiên Hàn có thể chịu nổi tên tiểu lục ngốc nghếch này, thật sự rất ngưỡng mộ cái khả năng này của Lăng Thiên Hàn
“Dạ! vương gia” Tiểu lục vội vã rời khỏi.
Nghe giọng điệu trong lời nói của vương gia, tiểu lục biết nếu hắn còn ở lại, sẽ không còn mạng mà quay về kinh thành.
“lạ thật, rõ ràng là mình đã để ở đó, tại sao lại mất”
“chuyện này… thật khó hiểu”
Trên đường đi tiểu lục vẫn không hiểu vì sao y phục của vương gia lại bị mất, vừa đi vừa lầm bầm trong miệng, cho tới khi về đến tận miếu hoang.
Và trên một con đường nhỏ khác, một bàn tay nhỏ đầy lông cùng móng vuốt đang kéo lê một bộ y phục của nam nhân trên đất, mà đuổi theo vị thư sinh phía trước.
“ngươi thật hư, sao lại lấy y phục của hắn” vị thư sinh quay lưng lại, mỉm cười nhìn con khỉ nhỏ.
Sau đó cả hai cùng biến mất ở cúi con đường.
**********
Mặt nước trong hồ bắt đầu nóng dần lên, và mặt trời cũng đã thay đổi vị trí. Dinh Hạo hắn chỉ cần ngước mặt lên, là có thể nhìn thấy những tia nắng chói chang. Chỉ có điều…
“tên tiểu lục chết bầm”
Dinh Hạo tức giận mắng chữi, hắn đã ở dưới nước “đủ” lâu, da cũng bắt đầu nhăn nheo nhưng tiểu lục vẫn chưa quay lại, nếu còn ngâm, chắc chắn hắn sẽ bệnh.
Hắn nhìn thấy cái cây to lớn với tán lá um tùm trước mặt, mà nghĩ ra chủ ý muốn lên bờ, nhưng khi hai chân vừa đứng vững trên đất, thì có một chuyện hắn không ngờ đến.
“Á…á… !!!”
Mạc Nhi vì tối qua Dinh Hạo ngắm trăng tới khuya, không có giấc ngủ ngon, sáng ra lại bị tiểu lục kêu dậy, nhờ mang y phục đến cho Dinh Hạo.
Khi tới đây lại nhìn thấy hắn toàn thân không mặc gì, bại lộ trước mặt nàng, cảm giác buồn ngủ đã bị đánh bại, nàng hét lên sau đó lấy y phục che mặt lại.
Dinh Hạo bị giật mình bởi âm thanh kinh người kia của Mạc Nhi, nhưng khi nhận ra đó là nàng, hắn lại mỉm cười, không che đậy mà đi thẳng đến chổ Mạc Nhi đang đứng bất động.
Hắn vòng ra phía sau Mạc Nhi, dựa sát vào lưng nàng, hai tay đưa ra phía trước và nắm lấy tay Mạc Nhi, chầm chậm lấy bộ y phục ra khỏi tay nàng.
Mạc Nhi không biết từ khi nào mà bờ ngực Lăng Thiên Hàn đã trở nên rộng lớn, còn săn chắc như vậy, trước đây nó không phải thế. Hơi thở của hắn vô tình thổi qua tai nàng, một cảm giác tê dại từ đầu đến chân.
Mạc Nhi cảm xấu hổ đỏ mặt, bởi những suy nghĩ vừa rồi của mình, nàng từ khi nào đã trở thành một sắc nữ.
Dinh Hạo nhanh chống mặc xong y phục, rồi nhìn Mạc Nhi đang còn đỏ mặt đứng đó với hai mắt nhắm chặt, hắn rất buồn cười, muốn trêu chọc nàng.
“có thích không” hắn cúi xuống, miệng áp sát vào tai nàng
“thích.. thích cái gì, ta không hiểu người nói gì” Mạc Nhi xấu hổ bất ngờ đẩy Dinh Hạo ra.

Dinh Hạo nhanh chống bắt được nàng, ôm chặt vào lòng, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạc Nhi lên, rồi nói nhỏ bên tai nàng:
“ta hỏi thân hình của ta, ngươi có thích không”
“người…người thật xấu..”
Nàng xấu hổ nói xong liền đẩy hắn ra, mà bỏ chạy. Dinh Hạo ngồi xuống đất, nhìn theo bóng dáng đang gấp rút chạy của Mạc Nhi, khóe miệng hắn nhếch lên nhìn trời cao.
************
Bạch Thủy đình.
Nắng càng lên cao thì trời càng nóng nực, trong đình mấy tên quan sai đang dựa lưng vào cột, tay không ngừng quạt nhìn ra bên ngoài đình.
“người tiếp theo” một tên quan sai vừa mút cháo, vừa liếc mắt nhìn lên trời, mồ hôi nhể nhải, khó chịu lên tiếng.
“xin ngài, cho ta xin chén cháo khác”
Một tiểu cô nương khả ái cầm theo một cái chén đứng trước mặt hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy lệ lên tiếng cầu xin.
“ngươi thật là rắc rối, cháo ta đã phát cho ngươi, còn xin cái gì nữa… tránh ra mau” tên quan sai khác lên tiếng rồi đẩy ngã Tú Cầm.
“ta xin ngài, nội tổ ta rất yếu lại đang bệnh, chén cháo khi nãy người đã làm đổ, ta xin ngài cho ta chén khác” Tú cầm quỳ xuống đất cầu xin.
“đó là chuyện của ngươi, không liên quan đến ta” Hắn lạnh lùng quay mặt đi, còn đá ngã cái chén của Tú Cầm.
“choang…ng..!!”
Tú Cầm nhìn chén đang nằm trên đất mà suối lệ không ngừng rơi, khiến mọi người nhìn thấy đau lòng, nhiều người đang xếp hàng chờ phát cháo, xót thương mà lên tiếng nói hộ.
“xin ngài giúp con bé, coi như làm phước”
“con bé thật tội nghiệp”
“đúng vậy…”
Mọi người đều bước ra, lên tiếng nói giúp, nhưng điều đó làm cho tên quan sai rất khó chịu.
“câm miệng!”
“trong số các ngươi có ai chịu nhường chén của mình cho ả ” Tên quan sai lớn tiếng hét lên, sau đó liếc nhìn mọi người xung quanh.
“nói mau! ta sẽ nhường phần của hắn cho ả”
Mọi người đã chịu đói rất nhiều ngày, dù có lòng tốt muốn giúp Tú Cầm nhưng họ vẫn còn người thân đang đợi chén cháo này, đành yên lặng nhìn Tú Cầm.
“người tiếp theo” Tên quan sai mỉm cười nhìn mọi người, bộ dáng hách dịch đáng ghét.
Hắn nhìn thấy mọi người vẫn còn đang “cắn rứt” nhìn Tú Cầm quỳ trên đất, khó chịu lên tiếng.
“nếu không còn ai, vậy hôm nay phát cháo coi như xong” tên quan sai lập tức đậy nồi cháo lại.
“Cạch..ch…!!”
Mọi người sau khi nghe tiếng nắp nồi đóng lại, giật mình lập tức chạy lại phía tên quan sai, giơ chén ra.
“đại nhân! tôi còn chưa có cháo” một ông lão lên tiếng.
“còn tôi…” Nam tử tiếp theo lên tiếng
“tôi nữa..” một tiểu thiếu niên.
Trước ánh mắt mong mỏi của mọi người, tên quan sai lại vo tình dửng dưng như không biết gì, xem như bài học nhỏ, cho kẻ chống đối lại hắn.
“nhưng cháo đã hết, đợi ngày mai vậy”
“tôi rõ ràng nhìn thấy trong nồi” nam tử trung niên nói
Mọi người và tên quan sai vẫn đang “giằng co”, Tú Cầm thất thần rời khỏi, bởi vì nàng biết mình đã không còn hi vọng gì để xin được cháo.
“ngươi muốn có cháo đâu có gì khó”
Trong lúc nàng đang tuyệt vọng nhất, thì có người đã mang đến hi vọng mới cho nàng, Tú Cầm vui mừng dừng lại.
“ngài sẽ cho ta cháo” Mạc Nhi lau nước mắt nhìn tên quan sai khác
“đâu chỉ cháo, ta có thể cho ngươi nhiều hơn thế” hắn vuốt ve khuôn mặt của Tú Cầm.
Tú cầm kinh sợ đẩy hắn rồi chạy ra khỏi đình, nhưng bị hắn kéo lại đè xuống bàn.
“Ầm…m…!!”
“ngươi mau thả ta ra” Tú Cầm hoảng sợ đẩy hắn ra.
“ngoan, chỉ cần cho ta sờ một chút có mất mát gì đâu, lại có cháo ăn” hắn hai mắt đầy dục vọng, nhìn Tú Cầm nhỏ nhẹ lên tiếng.

“Bốp..p..!!”
“buông ta ra..”
Hai tay hắn luồng vào bên trong, nắm lấy một bên ngực của Tú Cầm không ngừng bóp mạnh, nàng dùng hết sức liên tục đập vào người hắn nhưng hắn lại không có phản ứng nào, mà hành động càng cuồng dã, càng mạnh bạo hơn.
“không ngờ trông ngươi ốm yếu, nhưng chổ này lại đẩy đà như vậy, bóp vào thật thoải mái” Hắn mỉm cười lên tiếng, tay vẫn chưa rời khỏi người Tú Cầm.
“có thật vậy không” một tên sai nha khác trong đình hào hứng lên tiếng.
“ngươi có muốn qua đây sờ thử không” hắn mỉm cười nhìn tên sai nha đứng kế bên.
“he…he…!! đương nhiên là muốn thử rồi”
Tú cầm nghe thấy cả người hoảng sợ như phát cuồng, nàng dẫy dụa khỏi tay hắn, nhưng liền bị mấy tên sai nha đè xuống.
“Hu..u…u..!!”
“cầu xin các người, buông ta ra”
“hu..u…!!”
Tú Cầm kêu gào thảm thiết. Những người xung quanh muốn ra giúp Tú Cầm nhưng họ là dân làm sao đấu nổi quan triều đình.
“lũ khốn kiếp”
Đường Liệt vừa đi tới đình, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, hắn tức giận xông lên đánh mấy tên quan sai, nhưng lại bị họ dễ dàng đánh ngã.
“Ầm..m…!!”
“cẩu quan” Đường Liệt tức giận quát vào họ.
“dám mắng ta, ta sẽ cho ngươi thấy cẩu quan là như thế nào” một tên sai nha trong số họ lên tiếng.
“Chát..t..!!”
“Chát..t..!!”
Hắn tiến đến liên tục tát vào mặt Đường Liệt, tới khi miệng hắn toàn là máu, nhưng chúng vẫn không chịu ngừng tay.
Một tến khác quay sang chổ Tú Cầm đè nàng xuống bàn, hai chân hắn kẹp chặt nửa thân dưới của nàng, tay bắt đầu xé rách y phục trên người nàng.
“Á..a…!!!”
“cầu xin ngươi, tha cho ta đi…hu..u”
“ha..ha..!!! ”
“đừng khóc, lát nữa nàng sẽ thích thôi”
Tú Cầm thì kêu gào, tên khốn đó lại càng hưng phấn, y phục trên người của Tú Cầm gần như bị cởi sạch thì…
“bộp….!!!”
Một hòn đá bay thẳng vào trong đình, đập ngay vào trán tên sai nha đang làm loạn trên người Tú Cầm.
“Á..á…!!”
Máu đỏ tung tóe, hắn lập tức ngã xuống đất, tắt thở chết tại chổ, và máu không ngừng chảy ra.
“là tên khốn kiếp nào, mau ra đây” một tên sai nha trong đình hoảng sợ, nhìn ra ngoài đình.
Từ xa, một nam tử tuấn tú, trang phục trắng tinh khôi, đầu đội kim quang, tay cầm quạt giấy đang đi tới, tóc bay phiêu diêu trong gió, miệng cười như hoa đào, dưới ánh nắng chói chang, càng trở nên tuấn lãng vô song. Dinh Hạo tiến lại gần đình, tay không ngừng quạt, một bên miệng nhếch lên.
“là ta! ”
“ngươi thật to gan, dám giết mệnh quan triều đình” Tên sai nha nhìn thấy khí thế ngút trời của đối phương, tuy run sợ nhưng vẫn rất lớn giọng lên tiếng quát tháo.
“hừm…! cở như các ngươi cũng có thể làm quan” Dinh Hạo liên tục lắc đầu, hắn nhìn lướt qua đám sai nha mỉm cười, khinh bỉ.
“ta thấy, để một con heo làm quan còn làm tốt hơn các ngươi, ít nhất nó cũng sẽ không tùy tiện ức hiếp người khác”
“ngươi…ngươi đang sỉ nhục mệnh quan triều đình, có biết tội gì không” tên sai nha tức giận, giơ tay chỉ thẳng về phía Dinh Hạo.
“roẹt..t..!!”
Sau đó hắn tiến lên trước, chỉa thanh đao vào người Dinh Hạo.
“Vèo…o!!”

Dinh Hạo mỉm cười kinh thường, hắn dùng cây quạt giấy trong tay hất bay thanh đao của tên quan sai, thanh đao văng lên cao rồi cắm xuống đất, tên sai nha chưa kịp lấy lại bình tỉnh thì bị một chưởng của Dinh Hạo đánh văng ra xa.
“Bốp…p…!!”
Mấy tên khác thấy vậy cũng chạy ra trước, Dinh Hạo cầm thanh đao dưới đất lên, một chưởng phát ra, thanh đao liền bay thẳng về hướng người đang chạy tới, thanh đao bay vòng quanh người tất cả bọn họ, bọn sai nha sợ quá chạy tán loạn mất tâm hơi.
“yêu thuật”
“chạy mau…chạy mau”
Sau khi nhìn đám quan sai đi khỏi, Đường Liệt vội đứng dậy , chạy đến bên cạnh Dinh Hạo.
“công tử! người mau đi đi, nhất định họ sẽ quay lại trả thù, bọn họ là quan, chúng ta chỉ là dân thường sẽ không thể đấu lại chúng”
“vậy sao..”
Dinh Hạo mỉm cười rồi xoay lưng bước đi.
…………
Gió thổi mát mẽ, cây cối xung quanh đang lay động, trên con đường vắng vẽ, Dinh Hạo một mình đơn độc, cảm nhận được phía sau đang có người theo dỗi. Hắn dừng lại.
“là ai, mau ra đây” Dinh Hạo hai tay chấp sau lưng lạnh lùng lên tiếng.
“vương gia! là thuộc hạ” một hắc y nhân bước ra, cung kính hành lễ, sau đó tháo khăn che mặt xuống.
Dinh Hạo quay lưng lại nhìn hắc y nhân
“là ngươi”
“vậy Vệ Phong đâu, sao hắn không tới” hắn lạnh lùng lên tiếng.
“bẩm vương gia, trong phủ có chuyện quan trọng, Vệ tổng quản phải ở lại để giải quyết nên phái nô tài đến đây, chờ người sai bảo” Vô tình vội vàng giải thích.
“trong phủ…” Dinh Hạo muốn lên tiếng hỏi nhưng dừng lại.
Hắn còn một chuyện quan trọng cần giải quyết lúc này, nên không thể lãng phí tâm tư quan tâm đến những chuyện khác.
“xin hỏi vương gia có gì căn dặn” Vô tình cúi người xuống hai tay cung kính để phía trước.
Tuy hắn và Vô Tình tiếp xúc không nhiều nhưng Dinh Hạo cảm nhận được, Vô Tình không thật tâm thuần phục trước Lăng Thiên Hàn.
Nên hắn có chút đắn đo, nhưng suy nghĩ kĩ lại thì Vô Tình vẫn là một thuộc hạ đáng tinh cậy, ngoài ra tác phong hành sự nhanh nhạy rất phù hợp với Dinh Hạo hắn. Dinh Hạo ánh mắt sắc bén lướt nhìn qua người vô tình.
“ngươi giúp ta điều tra xem, có bao nhiêu gạo và ngân lượng đã được chuyển đến trấn An Bình, còn nữa hãy tìm vài tên đại phu, nhớ kĩ trước khi trời tối”
“người này là Hạo Vương thật sao” Chưa bao giờ Vô Tình thấy Hạo vương có uy như lúc này.
Ánh mắt sắt bén, thái độ lạnh lùng cao ngạo, cùng với dáng vẻ bề trên này, làm cho Vô Tình có một cảm giác run sợ của một thuộc hạ đối với chủ tử mà trước đây chưa từng có, khiến hắn thuần phục.
“dạ! vương gia”
Dinh Hạo nhìn Vô Tình khuất dần rồi cũng xoay lưng bước đi về hướng ngôi miếu hoang.
Từ trong bụi cây một vị nam tử bước ra, trên tay ôm theo một con khỉ nhỏ, không ngừng vuốt ve, hắn nhìn theo bóng lưng Dinh Hạo mỉm cười.
“ngươi nghĩ chúng ta, có cần thiết phải theo sát hắn không”
Hán tử thở dài, ôm theo con khỉ nhỏ rời đi.
********
Trong ngôi miếu hoang.
Ánh tà dương xuất hiện, cả bầu trời gần như bị nhuộm đỏ. Dinh Hạo cùng mọi người đang đốt lửa vây quần bên nhau, ngồi nghe một cụ già kể chuyện xưa, rất vui vẽ.
Thì âm thanh dồn dập từ xa vọng đến….
“Cộp…cộp…!!”
Một đám quan binh triều đình đang tiến vào.
“đại nhân! là hắn…” một tên sai nha chỉ vào chổ Dinh Hạo đang ngồi.
Mấy tên sai nha lúc nảy còn thêm mấy chục tên quan binh tiến lên bao vây lấy đám người Dinh Hạo, mọi người hoảng sợ nên chạy tản ra chỉ còn Dinh Hạo, Mạc Nhi và tiểu lục.
“các ngươi thật to gan, biết người này là ai không mà dám làm càn, còn không thu đao lại” Tiểu lục tức giận đứng dậy, lớn tiếng quát tháo đám quan binh.
Nghe thấy giọng điệu của tiểu lục, một người mặc quan phục triều đình tuổi gần bốn mươi bước ra phía trước, mắt lướt qua người Dinh Hạo.
Khuôn mặt tuấn tú, y phục quý phái, thần sắc không đổi dững dưng khi gặp chuyện này không phải người thường nào cũng có, lăn lộn trên quan trường nhiều năm hắn có thể nhận ra thân phận của vị thiếu niên này không tầm thường. Dương Phàm không vội hỏi tội của vị thiếu niên trước mặt, mà điều hắn quan tâm lúc này là thân phận của vị thiếu niên này.
“ngươi tên gì” Dương Phàm ánh mắt vẫn còn đang dò xét trên người Dinh Hạo, lên tiếng.
“Lăng Thiên Hàn” Dinh Hạo nhìn Dương Phàm mỉm cười.
Mọi người trong miếu khi nghe xong ai cũng đều sửng sốt, nhất là đám nha sai khi nãy, đều run sợ rơi cả đao xuống đất.
“keng…! ”
“keng…ng…ng …!!!
Ngay cả một đứa trẻ cũng biết, khắp Lăng Thiên quốc chỉ có duy nhất một nhà được phép mang họ “Lăng Thiên”.
Còn Dương Phàm cả người chấn động, hắn biết rõ thân phận người này hơn ai hết, không chỉ là cháu ngoại của tể tướng Đông Phương Bình, con trai hoàng hậu nương nương mà còn là đứa con hoàng thượng yêu thương nhất, từng được sắc phong thái tử “Hạo vương gia”, sao hắn lại tới đây.
“hạ quan Dương Phàm! tri phủ trấn An Bình, tham kiến Hạo vương gia” Dương Phàm quỳ xuống đất hành lễ với Dinh Hạo.

Mấy tên sai nha cùng quan binh sau khi thấy Dương Phàm quỳ xuống, hai chân vốn đã không còn sức lực, vẫn cố gắng quỳ theo.
“tham kiến vương gia”
“tham kiến vương gia…”
Bầu không khí như lắng động, im lặng không tiếng nói, phải rất lâu DinH Hạo mới chịu mở lời.
“các ngươi đứng lên đi” Dinh Hạo lười biếng lên tiếng.
“tạ ơn vương gia”
Tất cả họ lần lượt đứng dậy, chỉ là đám quan binh còn chưa lấy lại tinh thần thì…
“bốp…! bốp…! bốp…!!!”
Dương Phàm tiến lên không ngần ngại cho bọn họ vài cái tát tay vào mặt, sau đó quay lại cung kính hành lễ với Dinh Hạo.
“vương gia! xin tha tội, tất cả là do hạ quan quá tin tưởng thuộc hạ, không điều tra rõ tình hình, đã làm kinh động đến vương gia, hạ quan nhất định sẽ trừng trị họ thích đáng”
“bây giờ ngươi mới biết, có muộn quá không” Tiểu lục bước ra, lớn tiếng nhìn Dương Phàm.
“hạ quan…” Dương Phàm ngước mặt lên nhìn Dinh Hạo, nhưng không biết biện minh như thế nào nên đành cúi mặt xuống.
“trừng trị họ thì không cần, ngươi nhìn họ bây giờ xem” Dinh Hạo nhìn đám người tay chân đang run rẩy mà lắc đầu.
“còn không mau đa tạ vương gia khai ân” Dương Phàm quay sang nhìn thuộc hạ lớn tiếng quát
“tạ ơn…tạ ơn vương gia”
Dương Phàm liếc nhìn đám người vô dụng sau lưng mình, hận đến câm gan nhưng nén lại trong lòng, hắn từ tốn tiến lại gần Dinh Hạo.
“không biết vương gia đến trấn An Bình có công sự gì, sao không cho người thông báo để hạ quan kịp đón rước” Dương Phàm khum lưng cúi đầu trước Dinh Hạo.
“công sự thì không có, nhưng có chuyện ta muốn thỉnh giáo ngươi” Dinh Hạo nhìn Dương Phàm đang cúi người.
“xin vương gia cứ dạy bảo” Dương Phàm ngẩn đầu lên nhìn Dinh Hạo, một chút lo lắng thoáng qua sau đó liền cúi đầu xuống.
“tại sao ngươi không cho họ vào trấn” Dinh Hạo nhìn Dương Phàm sau đó nhìn sang những người trong miếu.
“dạ bẩm vương gia, không phải hạ quan không muốn, mà là trong số họ có người mắc bệnh truyền nhiễm, là tri phủ trấn An Bình đảm bảo an toàn cho người dân trong trấn là trách nhiệm của ti chức, đành cách ly họ với người dân, xin vương gia thông hiểu” Dương Phàm tỏ ra khó xử, nói ra một tràng dài, toàn là những lời nhân nghĩa.
“vậy sao…” Dinh Hạo mỉm cười nhìn Dương Phàm.
Hắn đứng dậy đi vào trong, Dương Phàm cũng lặng lẽ theo sau.
Dương Phàm rất bất ngờ với cảnh tượng trong miếu lúc này, vô số người tụ tập, người nào cũng bận rộn, người đi kẻ lại, khắp nơi đều là ấm thuốc, mùi thuốc lại cực kì nồng nặc.
Dinh Hạo tiến đến bên cạnh một vị đại phu.
“ngươi hãy nói cho Đỗ huyện lệnh biết.. là mọi người ở đây mắc bệnh truyền nhiễm gì, mà cần phải cách ly”
“bẩm vương gia, bọn họ không mắc bệnh truyền nhiễm, chỉ là một ít phong hàn, lại không được điều trị, nên tình hình có hơi nghiêm trọng nhưng không nguy hiểm” vị đại phu chậm rãi giãi thích.
“Rầm…m..!!”
Dương Phàm khi nghe lời đại phu nói, dáng vẻ run sợ lập tức quỳ xuống đất, liên tục dập đầu.
“vương gia! tất cả là lỗi của hạ quan, chỉ nghe lời nói phiến diện từ sư gia, không đích thân đi làm rõ sự việc, xin vương gia trách tội”
“ta thấy ngươi… nên nhường luôn chức tri phủ này cho họ, cái gì cũng là nghe thuộc hạ nói, ngươi làm quan cái kiểu gì” tiểu lục tử lên tiếng mĩa mai Dương Phàm.
Dinh Hạo hắn biết tên Dương Phàm đang tìm người ghánh tội, nếu bây giờ hắn truy tiếp tục, kết quả cũng sẽ như vậy, tên sư gia cũng sẽ tìm đại một tên nào đó chịu tội thay, cứ như thế không biết có bao nhiêu người vô tội, bị chúng lôi vào, chỉ để che đậy hành vi sai trái của mình.
“vì sao triều đình đã phát gạo cho trấn An Binh, nhưng vẫn có người chịu đói, vậy thật ra số gạo đó đã đi đâu” Dinh Hạo lạnh lùng nhìn Dương Phàm lên tiếng.
Dương Phàm run rẩy lập tức tìm lời biện minh để thoát tội.
“bẩm vương gia, hạ quan là quan thanh liêm không nhận hối lộ, huyện nha nhiều năm không tu sửa trở nên cũ kĩ dột nát, kinh phí triều đình đưa xuống không đủ để tu sửa, lo được đầu trước lại hụt đầu sau, nên số gạo cất trong kho của huyện nha bị một trận mưa làm cho mốc, đã hư đi hơn một nửa, nên không đủ gạo cho tất cả họ, hạ quan cũng đã báo việc này lên hộ bộ nhưng không thấy triều đình hồi âm”
“vậy còn hai vạn lượng của triều đình, sao lại biến mất” Dinh Hạo tiếp tục gặng hỏi.
Dương Phàm bất ngờ nhìn Dinh Hạo, vương gia đã biết vụ ngân lượng triều đình đã bị trộm tại phủ nha, thì đương nhiên cũng hiểu rõ về số gạo kia , vậy sao lại còn hỏi hắn, thật ra có dụng ý gì.
“hồi bẩm vương gia, hạ quan cũng đã báo cáo chuyện này lên triều đình, là do tên đại đạo Đường Vô Thường gây ra, hình bộ cũng đang điều tra, nhanh chống sẽ bắt đươc hắn, hạ quan vì vậy mà bị cắt đi ba năm bỗng lộc”
Mọi người khi nghe đến tên Đường Vô Thường, liền bất ngờ nhìn nhau, họ điều biết người này tuy là một đạo chích nhưng là người rất nghĩa hiệp, chỉ cướp giàu giúp nghèo, họ không tin Đường Vô Thường gây ra chuyện này, nhưng người có phản ứng mạnh nhất có lẽ là Đường Liệt.
“ba năm bỗng lộc, ta thấy như vậy còn quá nhẹ” tiểu lục nói chen vào.
“sao ngươi tin chắc là do Đường Vô Thường, mà không phải là một kẻ khác” Dinh Hạo lên tiếng.
“bẩm vương gia! hai ngày trước khi vụ trộm xảy ra, hạ quan nhận được một bức thư, đây là cách hành sự quen thuộc của hắn, hạ quan còn đem bút tích so sánh với những lá thư trước đây của hắn, đúng là cùng một người”
Dinh Hạo từ đầu đến cuối vẫn luôn quan sát sắc mặt của Dương Phàm, thông qua Vô Tình hắn đã biết rõ nội tình, nhưng thấy nhiều điểm nghi ngờ, nên muốn nghe chính miệng người này nói ra, để xem có tìm ra được sơ hở nào không.
“vương gia! người có muốn ghé thăm tệ sá, để hạ quan có vinh hạnh được tiếp đón ngài đến trấn An Bình” Dương Phàm đứng dậy nhìn Dinh Hạo.
“cũng không còn sớm, mọi chuyện để mai hãy nói” Dinh Hạo lười biếng lên tiếng, đi đến chổ ngồi của hắn.
“vậy..hạ quan xin cáo lui” Dương Phàm hành lễ sau đó rời khỏi.
Đám quan binh cũng lặng lẽ rút lui, không khí yên bình liền quay trở lại, mọi người trong miếu tiếp tục đốt lửa, và kể chuyện đêm.
**** hết chương 11****


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.