Đại Lão Yêu Tộc Ở Hiện Đại

Chương 66



Vạn năm qua đi, huyền băng bên dưới vách núi lại dày thêm ba mét, thân thể vốn nằm trên mặt đất cũng đã chìm vào tầng băng, trải qua một loạt vận động của vỏ trái đất, càng là bị chôn bên trong động băng, thoạt nhìn đã cùng băng dung hợp vào nhau.

Chu Húc nằm trên lớp băng nhìn bộ dạng của người bên trong, đôi mắt đen nhánh long lanh có thần, mang theo hiếu kỳ.

“Thầy Thẩm, nó ở trong lớp băng rất dày, hai chúng ta đào anh ra như thế nào đây?”

“Không cần đào, cậu lui ra sau.” Thẩm Mộng nhìn bản thân ở trong tầng băng, híp híp mắt, “Huyền băng mà thôi, không có gì to tác.”

“Oa, tiểu Hồ điệp soái quá đi.” Chu Húc cười thật vui vẻ, “Tôi thích nhìn thầy Thẩm tự tin như vậy.”

Thẩm Mộng thở dài, “Về sau mỗi ngày cậu đều có thể nhìn thấy, hiện tại lùi lại, tôi muốn phá băng.”

Chu Húc ngoan ngoãn lui ra sau, Thẩm Mộng quay đầu nhìn y, “Lại lui ra sau.”

Thoát ra khỏi phạm vi ngọn lửa của Thẩm Mộng, loại rét lạnh kia lại ăn mòn thân thể Chu Húc, Chu Húc thở ra một hơi, chậm rì rì đặt thân thể mình vào trong gió lạnh, y run lập cập, hai tay xoa xoa cánh tay của mình, nhưng mắt lại nhìn về phía Thẩm Mộng đằng trước không chớp mắt.

Con bướm thú vị rốt cuộc muốn xòe cánh, bày ra vẻ đẹp của bản thân, y chờ mong hình ảnh này.

Thẩm Mộng nhắm mắt, tay phải dán lên khối băng, trong nháy mắt, xung quanh hắn đều đang vặn vẹo chấn động, gợn sóng màu đỏ run rẩy, bọn chúng hợp thành hình một cái hình nón mãnh liệt chui vào trong băng.

Rắc rắc, nhiệt độ quá cao cùng lực lượng mạnh mẽ khiến cho cả khối băng phát ra tiếng răng rắc không chống đỡ được, Chu Húc kinh ngạc cảm thán ngẩng đầu, nơi Thẩm Mộng chui vào, cả khối băng vỡ ra một vết nứt.

Vết nứt dưới sức lực càng lúc càng lớn của Thẩm Mộng, lan càng lúc càng sâu, âm thanh nứt vỡ vẫn luôn không dừng.

“Như vậy sẽ không ảnh hưởng đến thân thể trong băng chứ?” Chu Húc nhỏ giọng lẩm bẩm, y nghiêng đầu, tránh khỏi vụn băng rớt xuống.

Răng rắc, khối băng phía trước thân thể phát ra tiếng vỡ vụn, nhìn qua giống như cả người đều đang bể thành từng mảnh, giống như một tấm kính nát, Chu Húc vô thức ngừng thở, mắt nhìn về phía trước không chớp một cái nào.

Yêu lực màu đỏ cam mang theo ngọn lửa đánh sâu vào mặt băng, tiếng vỡ vụn vang lên không dứt, Chu Húc mở to mắt, mặt băng… nát.

Trong khoảnh khắc băng nát, Thẩm Mộng thu tay, hắn giang hai tay ra, như là đang ôm gì đó.

Khối băng trước mặt hắn đã vỡ, thân thể hoàn chỉnh kia đứng yên ở đó, hai mắt nhắm nghiền, nhìn qua đều phải ôn hòa hơn so với bất kỳ lúc nào.

Chu Húc chưa kịp nhìn thêm càng nhiều, bởi vì nháy mắt sau đó, Thẩm Mộng liền bị một khối băng vỡ rơi xuống chôn vùi.

“Thầy Thẩm? tiểu Hồ điệp?” Chu Húc bước về phía trước, nhưng bởi vì chấn động lần nữa nên lại rơi xuống một khối băng.

Ngay vào lúc Chu Húc tính toán mặc kệ tất cả đi qua đào Thẩm Mộng lên, khối băng chồng chất rung lên một cái, một người bò ra từ bên trong, Chu Húc đứng yên thở phào nhẹ nhõm.

“Tiểu Hồ điệp anh làm tôi sợ muốn chết, tôi còn tưởng rằng anh gặp chuyện ngoài ý muốn.”

“Không có việc gì.” Thẩm Mộng đánh giá thân thể của mình, trải qua một vạn năm, quần áo trên người đã bị tổn hại nghiêm trọng, hắn cau mày có chút không vui, nhìn như vậy vô cùng lộ.

Chu Húc liếc mắt liền nhận ra Thẩm Mộng đang rối rắm cái gì, y cởi áo khoác của mình phủ lên người Thẩm Mộng.

“Thầy Thẩm anh không cần nhíu mày như vậy, nhìn rất dọa người.”

“Dọa người?” Thẩm Mộng nhìn về phía Chu Húc, “Cậu nói tôi bây giờ trông rất đáng sợ sao?”

Chu Húc lấy tay bưng lấy mặt Thẩm Mộng, trước khi hắn hỏi làm gì liền hôn qua, sau khi liếm mút bờ môi này thỏa thích mới cười buông hắn ra.

“Không dọa người, trái lại… đặc biệt hấp dẫn người, nhất là một con nhện tên gọi Chu Húc.”

“Ha…” Thẩm Mộng run lập cập, “Lạnh quá.”

“Đông lạnh cả một vạn năm đương nhiên lạnh, vừa rồi tôi giống như ngậm vào miếng băng.” Chu Húc kéo tay Thẩm Mộng, “Chúng ta đi nhanh thôi, nếu anh không đi tôi phải bị đông cứng rồi.”

Thẩm Mộng gật đầu, “Được, tôi mang cậu lên.”

Chu Húc nhìn Thẩm Mộng đang nắm y, hiện tại còn mới lạ, y cảm thấy nhìn thế nào cũng nhìn không đủ.

Dung mạo của yêu tộc đương nhiên tinh xảo hơn nhân loại, hơn nữa bản thân hắn chính là con nối dõi của Mộng Điệp cùng Hỏa Phượng là yêu quái đẹp nhất của Yêu giới.

So với bộ dạng loài người, thân thể thuộc về yêu quái khiến hắn càng nhìn càng thêm ác liệt sắc bén, nhất là khi đôi mắt kia mở ra, mang theo sát khí mười phần, khiến người ta vừa nhìn đã thấy khiếp sợ.

Lên trên vách núi, Chu Húc vội vàng tránh thoát ôm ấp của Thẩm Mộng, ôm ngực nhảy liên hồi, hy vọng có thể xua tan khí lạnh trong người, thân thể của Thẩm Mộng quá lạnh, vừa lạnh vừa cứng, không có gì khác biệt với khối huyền băng kia.

Thẩm Mộng cũng không thoải mái, hắn có chút chật vật hoạt động thân thể, rét lạnh thấu xương, không khiến cả người hắn phát run xem như đã tốt.

Cũng may, lúc hắn trở về, toàn bộ thân thể đều bắt đầu hoạt động, nhiệt độ theo máu chảy truyền khắp toàn thân.

Chờ đến khi xua tan toàn bộ khí lạnh ra ngoài Chu Húc vội vàng chạy đến bên cạnh Thẩm Mộng, kéo lấy cánh tay Thẩm Mộng, bắt đầu xoa nắn cánh tay của hắn.

“Anh lạnh quá, như vậy không được, đuổi đuổi rét lạnh trước đã, chúng ta trở về ngâm suối nước nóng?”

“Nơi rách nát kia của cậu… còn có suối nước nóng? Thẩm Mộng nhíu mày nhìn Chu Húc, môi bị đông lạnh đến tím đen.

Nghe thấy Thẩm Mộng ngay cả giọng nói cũng run rẩy, Chu Húc hà ra một hơi thật sâu, tiếp theo giang tay ôm Thẩm Mộng vào lòng, dùng thân thể mình sưởi ấm cho hắn, còn đôi môi nhìn giống như bị trúng độc kia, trực tiếp hôn lên là được rồi.

Ước chừng một phút, Chu Húc mới thở hổn hển cúi đầu, “Như thế nào? Có ấm chút nào không?”

“Có…” Thẩm Mộng nhìn y đầy phức tạp, “Lần sau đừng đột nhiên hôn qua như vậy.”

“Vì sao?” Chu Húc nghe vậy hừ một tiếng, “Quan hệ của chúng ta là người yêu, ở nhân giới gọi là bạn đời, tôi muốn hôn thì hôn!”

Thẩm Mộng nhìn về phía sau lưng y, “Vậy mong cậu muốn hôn thì hôn dưới tình huống không có người xem.”

Chu Húc nghe vậy quay đầu, kết quả nhìn thấy thủ hạ của mình, bọn họ trốn ở trên cây không dám nhìn y, rất hiển nhiên, chuyện vừa rồi cũng xem như không nhìn thấy.

Buông Thẩm Mộng ra, Chu Húc tằng hắng một tiếng, “Dù sao cứ như vậy, chúng ta trở về ngâm suối nước nóng! Hẳn là sẽ không ngâm hỏng anh, này đông lạnh một vạn năm cũng không đông lạnh nát.”

Thẩm Mộng gật đầu, “Cho nên nơi rách nát kia của cậu thật sự có suối nước nóng?”

“Không có.” Chu Húc tức giận nói, “Đó là nhân tạo, tương đương với phòng tắm nhà tắm của nhân loại, thay nước thủ công.”

“Ồ.” Thẩm Mộng gật đầu, “Đúng rồi, trước khi đi cậu có nói với tôi, tộc Quỷ đã phá phong ấn?”

“Cho dù anh muốn quản thì cũng không cần.” Chu Húc dắt hắn trở về, “Về dưỡng thân thể cho tốt trước đã, sớm muộn gì bọn họ đều quay về tìm anh, dù sao anh là phòng ngự cuối cùng của bọn họ, chỉ cần giết anh, bọn họ xem như không còn trở ngại.”

Thẩm Mộng gật đầu, một lúc sau mới hỏi: “Không phải còn cậu nữa sao?”

“Nghĩ gì vậy, nếu như không có anh tôi mới mặc kệ sống chết của Yêu giới, tôi cũng không phải chúa cứu thế.” Chu Húc nói một cách vô tình: “Tôi chỉ muốn cho tộc Quỷ xui xẻo, chỉ cần bọn họ xui xẻo, còn lại phát sinh chuyện gì tôi cũng sẽ không quản.”

Thẩm Mộng suy nghĩ một chút, “Về sau loại lời này, không được nói ở trước mặt người ngoài.”

“Tôi cũng không ngốc.” Chu Húc buông tay, “Tuy rằng tôi cũng không để ý loại chuyện này.”

Tương đối rõ ràng, Chu Húc người này nếu như không có mình ở đây chính là sẽ hoàn toàn không quản sống chết của Yêu giới, y chỉ cần chính mình vui vẻ là được rồi.

Kỳ thật còn có một chút Thẩm Mộng chưa rõ, “Vì sao Nhân giới không bị gì, tộc Quỷ chỉ muốn xâm chiếm Yêu giới?”

“Bởi vì đám người kia quá mức tự đại.” Chu Húc cười nhạo, “Bọn họ cảm thấy chỉ có Yêu tộc mới có năng lực đánh một trận, còn về Nhân loại, đó đều là tùy tùy tiện tiện là có thể loại bỏ.”

“Nhưng kết quả của đại chiến Nhân Yêu chính là chiến thắng của Nhân loại, thậm chí bọn họ còn mạnh hơn Yêu giới.” Thẩm Mộng nhíu mày, “Người bình thường sẽ không coi khinh Nhân loại như vậy mới phải.”

“Cho nên bọn họ đều không phải người bình thường.” Chu Húc kết luận, “Bọn họ cho rằng đại chiến Nhân Yêu Yêu giới thua là vì yêu quái quá ngu ngốc.”

Thẩm Mộng gật đầu, “Vậy còn cậu? Vì cái gì biết rõ như vậy? Ngay cả bọn họ nghĩ thế nào cũng biết, có phải cậu còn chuyện gạt tôi hay không?”

Chu Húc dời mắt, “A… mau đi ngâm suối nước nóng thôi, ngâm xong tôi sẽ nói cho anh.”

Đem thân thế của tôi, dòng máu bẩn thỉu kia nói hết cho anh biết, suỵt, chỉ nói cho một mình, trừ anh ra ai cũng không thể biết.

“Phong ấn đã phá sao?” Người trên vương tọa lẳng lặng nhìn phía dưới, “Nhanh hơn tưởng tượng của ta.”

Người nọ vẻ mặt âm u, mái tóc dài màu trắng bạc rủ xuống sau đầu, giống như một người bệnh trầm cảm tiều tụy, cùng với làn da tái nhợt của lão, khiến cho người ta có một loại cảm giác đây không phải là quỷ.

“Vì vinh quang của Vương cùng tộc ta.” Dưới vương tọa, người áo đen đồng thời quỳ một gối xuống đất, trong giọng nói mang theo kích động không thể diễn tả bằng lời.

Thậm chí đã có người lệ nóng doanh tròng, “Vương, vì ngày hôm nay, chúng ta đã đợi quá lâu rồi!”

Người nọ gật đầu, “Từ hôm nay trở đi liền khác biệt, lịch sử của chúng sẽ được viết lại, người cùng yêu? Không, tộc Quỷ của chúng ta mới là chủng tộc đứng đầu.”

Mọi người đồng thời hô lớn, tiếng hô kinh thiên động địa.

Chờ mọi người ngừng lại cảm xúc kích động, người nọ mới ngẩng đầu lên, “Nhưng ta nghe nói… một vị nối dõi của Mộng Điệp vẫn còn sống?”

Nghe vậy, tất cả mọi người nhìn nhau, trong mắt đều là nghi hoặc, “Chuyện này vẫn luôn do Tử Dạ tìm hiểu, lúc ấy phụng mệnh giết chết vị Mộng Điệp cuối cùng cũng là gã.”

“Tử Dạ đâu?” Người áo đen đi ra nói, “Ngày hôm qua Tử Dạ phụng mệnh dẫn theo thủ hạ tiến đến Yêu giới, đến giờ vẫn chưa về.”

Người đàn ông đi xuống vương tọa, “Vẫn chưa trở lại?”

“Vâng, nhưng sức chiến đấu của Tử Dạ vẫn luôn đứng đầu trong tộc, Vương không cần lo lắng, nói không chừng chờ chúng ta đi qua, Tử Dạ cũng đã đánh ra một góc lãnh địa cho tộc ta.”

Người đàn ông nhìn gã, “Hiện tại phong ấn đã phá, chư vị đi theo ta, cướp lại vùng đất thuộc về chúng ta!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.