Đại Lão Yêu Tộc Ở Hiện Đại

Chương 46



Trong thời gian đại chiến Nhân Yêu, Lão tộc trưởng cũng không để cho Chu Húc ra ngoài tản bộ, thậm chí ông còn dùng phong ấn để phong ấn Chu Húc ở trong tộc, bởi vì ông biết rõ, để cho Chu Húc rời khỏi đây, y sẽ làm ra rất nhiều rắc rối ở trong đại chiến.

Cứ như vậy, cả trận đại chiến Chu Húc đều ngồi trong căn phòng tối tăm không có ánh mặt trời của mình.

Nhưng này cũng không thể hoàn toàn khống chế được Chu Húc.

Lúc đại chiến Nhân Yêu sắp sửa kết thúc, y chạy đi rồi, bước vào chiến trường trước khi Lão tộc trưởng tìm kiếm, nhưng thật mau đã bị phát hiện, trong quá trình chạy trốn Chu Húc xông vào một mê trận.

Ảo cảnh cùng mê trận vẫn luôn là khắc tinh của Chu Húc, dựa vào y là hoàn toàn không thể đi ra.

Nhưng vận khí của y chính là kỳ quái như vậy, tùy tiện đi một chút vậy mà đi ra một con đường, tiếp theo chính là bí mật mà y nói kia.

Đó là một nơi rất thê thảm, đầy bụi đất, có rất nhiều hài cốt, còn có một đống lớn cánh bướm rất xinh đẹp.

Đương nhiên, Chu Húc khi đó vẫn còn đang trên đường bị lạc, sau khi vui vẻ thưởng thức đống cánh bướm liền bắt đầu tìm đường ra ngoài.

Cứ tìm như vậy suốt một tuần, Chu Húc mới đi ra khỏi mê trận kia, cả người bị vòng đến sau khi ra tới cũng không tìm thấy phương hướng, thẳng đến khi người của tộc Khôi Chu tìm được y.

Nói nơi đó là tàn tích của Mộng Điệp, còn không bằng nói đó là phần mộ, đống cánh bướm kia cũng không phải là số lượng nhỏ, cho dù Tứ đại Yêu tộc còn sống, cộng lại cũng không có nhiều cánh bằng đó.

Nghe Chu Húc tự thuật, Thẩm Mộng lâm vào trầm tư, hắn từ nhỏ lớn lên ở trong tộc Mộng Điệp, thế hệ trẻ ở trong tộc cũng chỉ có mình hắn, nhưng hắn trước giờ chưa từng nghe nói tộc Mộng Điệp còn có một tàn tích khác.

Chẳng lẽ là vì diệt tộc quá đột ngột, người trong tộc còn chưa kịp nói với mình?

“Dẫn tôi đi xem.” Thẩm Mộng nhìn y, “Vẫn là câu nói kia, để cho tôi phát hiện cậu đang gạt tôi, cậu nên biết hậu quả.”

Chu Húc lắc đầu, trên mặt mang theo ý cười, “Sao tôi dám gạt thầy Thẩm chứ? Lừa ai chứ tôi cũng sẽ không lừa anh.”

Thẩm Mộng nghi hoặc nhìn y, cũng không cảm thấy người này có thể thành thành thật thật.

Vì vậy Lão tộc trưởng còn chưa kịp lấy bảo vật ra đã được báo cho người thần bí kia đã rời đi, Chu Húc còn đi theo người kia? Ông hừ lạnh một tiếng, mặt tỏ vẻ không vui.

“Trước khi đi y có nói gì không?”

Người bẩm báo nghĩ nghĩ, “Y nói, bọn họ sẽ trở về nhanh thôi.”

Lão tộc trưởng trầm mặc một chút, “Triệu tập Lão tiền bối trong tộc tới đây.”

Người kia sửng sốt một chút, “Hả? Tộc trưởng, hiện tại có chuyện quan trọng sao? Thế nhưng cần triệu tập mấy Lão trưởng bối.”

Lão tộc trưởng phất tay, bảo gã mau đi mời, ông nghĩ đến Chu Húc cùng những lời mà y nói, gia hỏa vẫn luôn không xem mình là người trong tộc, lần này thật sự là vì tốt cho bọn họ sao?

Lúc này Thẩm Mộng cùng Chu Húc đã rời đi, giống như trở lại tộc Khôi Chu chỉ là tùy tiện ghé ngang qua* mà thôi.

(*Nguyên văn 串门 xuyến môn: ghé qua nhà hàng xóm, bằng hữu, thân thích để ngồi chơi, trò chuyện, thăm hỏi.)

Chu Húc kéo Thẩm Mộng băng qua khu vực đã từng là đại chiến Nhân Yêu, vạn năm trôi qua, hiện tại nơi đó đã biến thành khu dân cư của Yêu giới, ý tứ chính là, nơi này có rất nhiều rất nhiều tiểu yêu quái.

Vốn cho là những tiểu yêu quái kia sẽ nhìn về phía mình, lại không nghĩ rằng những tiểu yêu quái kia vừa nhìn thấy hắn ở ánh mắt đầu tiên liền sắc mặt tái nhợt lập tức chạy trốn.

Được rồi, trên thực tế là trong nháy mắt nhìn thấy Chu Húc liền sắc mặt tái nhợt lập tức chạy trốn.

Thẩm Mộng rốt cuộc đã hiểu lực sát thương của Chu Húc đối với những yêu quái bình thường này, chỉ là liếc mắt một cái liền tránh còn không kịp, đây cũng là nguyên nhân khiến cho đám trao đổi sinh không tín nhiệm y một chút nào.

Gia hỏa này chính là vậy.

“Đệch, tai họa thật sự đã trở về, ta thấy y vào thành! Mọi người đều thấy được!”

“Đúng vậy, ta liền ở hiện trường, bị dọa đến run rẩy, thiếu chút nữa gục tại chỗ, tai họa thật sự đã trở về trời ạ.”

“Ta tương đối hiếu kỳ là, tai họa vẫn luôn dắt tay một người, thật sự là ý trên mặt chữ, y dắt tay một nhân loại, dựa vào cảm giác của ta, trên thân người nọ không có yêu lực không có dao động gì khác, chính là một nhân loại yêu ớt.”

“Đệch? Chẳng lẽ tai họa bắt lương thực dự trữ từ Nhân giới về?”

“Này có thể tạo thành đại chiến Nhân Yêu lần thứ hai hay không? Ta chán ghét chiến tranh, tai họa sao lại đáng ghét như vậy.”

“Nói không chừng người ta là tự nguyện tới nha, thoạt nhìn không giống như là ánh mắt sợ hãi.”

Đối với ngôn luận của người này, tất cả mọi người đều thầm mắng một câu “Đánh rắm”, tự nguyện tới? Cũng không nhìn xem tai họa là cái dạng gì, trên thế giới này làm sao có thể có người cùng một chỗ với tai họa này.

“Nhân loại kia thật đáng thương, nhất định là sợ hãi, cho dù là nhân loại ta cũng cảm thấy hắn thật thê thảm.”

“Cũng không biết tai họa làm gì với hắn, quá thảm rồi.”

Thẩm Mộng được cho là bị mạnh mẽ mang đến lại thu hoạch vô số ánh mắt đồng tình cùng lo lắng của đám tiểu yêu quái, hiện tại hắn chỉ muốn Chu Húc nói cho hắn di chỉ của tộc Mộng Điệp kia.

Đột nhiên biết được bí mật của gia tộc mình ở vạn năm sau, điều này khiến cho Thẩm Mộng có một loại cảm giác vui mừng.

Lúc tộc Mộng Điệp bị diệt tộc hắn vẫn còn vị thành niên, đối mặt với thi thể của thân nhân của tộc trưởng là mờ mịt vô thố, tiếp theo chính là một thân một mình lăn lộn lớn lên, chốn đào nguyên trong lòng cũng chậm rãi mất đi.

Dựa theo trí nhớ dẫn Thẩm Mộng đi vào nơi mình đã từng đi qua, Chu Húc phát hiện rõ ràng đã qua lâu như vậy, ký ức của y vẫn rõ ràng như cũ, ngay cả lúc ấy chính mình đi mấy bước cũng có thể nhớ kỹ, cho dù bộ dạng đã thay đổi rất nhiều cũng không có vấn đề gì.

Thẩm Mộng vốn còn hơi nghi ngờ, nhưng đợi đến khi hắn đi theo Chu Húc đi đến nơi này, hắn liền không hoài nghi nữa.

Có thể tạo ra một ảo cảnh cường đại như vậy, cũng chỉ có tộc Mộng Điệp có thể làm được.

Lại nói tiếp vận khí của Chu Húc cũng thật không tồi, ở loại địa phương này có thể đi dạo một tuần sau đó đưa mình ra ngoài, người bình thường đi vào phải bị nhốt ở bên trong suốt đời.

Mê cung có lẽ có thể vây khốn người bình thường, nhưng vẫn là không cách nào vây khốn Thẩm Mộng thân là Mộng Điệp, cảm nhận phương hướng của Mộng Điệp là trời sinh, bọn họ cũng là khắc tinh của mê cung, dẫn Chu Húc quẹo trái quẹo phải, chưa đầy một lúc đã rời khỏi mê cung, đi đến nơi theo lời Chu Húc.

Cánh bướm chất đống tạo thành chấn động tương đối lớn cho Thẩm Mộng, thân thể đã khô héo, chỉ còn sót lại cánh mang tính đại diện.

Thẩm Mộng ngồi xổm xuống nhặt một mảnh cánh từ dưới đất lên, rũ nhẹ một cái, bụi trên cánh rơi xuống, lộ ra hoàn mỹ bị che phủ.

Một đống lớn này, thật sự đều là cánh của Mộng Điệp, đây rốt cuộc là nơi nào? Thế nhưng sẽ có nhiều cánh bướm như thế.

“Chu Húc? Ngoài chỗ này ra cậu còn nhìn thấy gì?” Thẩm Mộng gọi một tiếng, nhưng không nghe thấy bất kỳ lời đáp lại.

“Chu Húc?” Thẩm Mộng quay đầu, phát hiện sau lưng không có ai.

Thẩm Mộng nghiêng đầu, hắn nhớ rõ lúc đến nơi này hắn vẫn nắm tay của Chu Húc, thẳng đến khi nhìn thấy núi cánh bướm đồ sộ này mới buông tay y ra ngồi xổm xuống nhặt cánh.

Cho nên Chu Húc liền biến mất trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó? Gia hỏa này là có kỹ xảo biến mất đặc biệt gì hay sao?

Trên thực tế Chu Húc thật đúng là có chút oan uổng, y vốn đi theo sau lưng Thẩm Mộng, y biết, nơi này đi theo Thẩm Mộng mới là chính xác, một mình trốn đi không phải là đang tự chặt đứt đường sống sao.

Nhưng ai có thể nghĩ tới vào lúc Thẩm Mộng ngồi xổm xuống dưới chân y lập tức nhiều hơn một cái hố, cho dù y phản ứng rất nhanh cũng không làm được gì.

Bởi vì trong nháy mắt té xuống, lỗ trên đầu lập tức bị đóng kín.

Chu Húc rất mờ mịt, Chu Húc rất tức giận, y dùng tơ cố định cơ thể mình ý đồ cạy mở tảng đá trên đỉnh đầu, nhưng căn bản vô dụng.

Y thậm chí không hiểu nổi vì cái gì Thẩm Mộng liền ở ngay bên cạnh vì sao không nghe được chính mình rớt xuống hố.

Phía trên không cách nào mở ra, chỉ có thể nhìn xem phía dưới có thể đi ra hay không, Chu Húc mò mẫm trong bóng tối dùng tơ nhện thử thăm dò, thị lực của con nhện không tốt lắm, y cũng xem như một người bình thường, phía dưới này quá tối, y căn bản không nhìn thấy thứ gì.

Theo tơ nhện chậm rãi tuột xuống, đợi đến khi đạp đến mặt đất Chu Húc mới thở phào một hơi, thì ra còn có đất, không phải trực tiếp thông tới địa ngục.

Mặt đất cũng rất tối, nhìn không ra một tia sáng nào, Chu Húc thử tiến lên phía trước, sau đó chạm tới một thứ mềm nhũn.

Thứ này giống như quả hồng nát bấy, sờ một tay nước, tản ra mùi thơm kỳ quái.

Cũng không tính toán muốn biết thứ này là gì, Chu Húc vẫy nước trên tay, chậm rãi vòng qua thứ này rời đi.

Nhưng vừa đi được một đoạn, Chu Húc lại cảm thấy được có thứ gì đó kéo lại cổ chân y, móng vuốt của thứ kia sắc bén vô cùng, Chu Húc hít sâu một hơi, cảm thấy cổ chân của mình lập tức bị cắt ra mấy vết rách.

Sau đó chính là một mùi thơm đặc biệt, tiếng kêu thảm thiết nương theo từng tiếng xèo xèo, thứ nắm lấy chân y bị ăn mòn.

“Hừm… thật thú vị.”

Hất thứ bị ăn mòn ra, Chu Húc tiếp tục mò mẫn tiến lên phía trước, vừa đi vừa nghĩ, có phải y đã mù hay không.

Thật sự quá tối, Chu Húc không khỏi bắt đầu nhớ tới Thẩm Mộng, ngọn lửa trên tay Thẩm Mộng có thể chiếu sáng bóng tối, ở chỗ này cũng tương đối thực dụng.

Bên kia, Thẩm Mộng tìm hồi lâu cũng không tìm được Chu Húc, thậm chí hắn không rõ lắm gia hỏa này biến mất như thế nào, cuối cùng hoàn toàn bất đắc dĩ, hắn nghĩ đi hết một vòng chỗ này có lẽ có thể đụng được y.

Bước qua đống cánh bướm đến bên kia, đó là một mảnh đất trống, trên đất trống dựng mấy bia mộ, phía trên có khắc mấy cái tên Thẩm Mộng không quen.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Xin Chào – Ta Đây Là Nữ Phụ
2. Hóa Ra Nam Thần Của Trường Là Bố Của Con Tôi
3. Cứ Để Tình Yêu Rơi Tự Do
4. Tần Cảnh Ký
=====================================

Tuy rằng biết chữ, nhưng cái gì cũng xem không hiểu, này thật khiến người ta thấy không vui.

Ngay vào lúc Thẩm Mộng đang quan sát, đột nhiên, răng rắc một tiếng, giống như là có thứ gì đó hạ xuống, toàn bộ thế giới bỗng tối sầm, chỉ có đống cánh bướm nơi xa phát ra ánh sáng xanh biếc, Thẩm Mộng quay đầu nhìn núi cánh bướm, lại nhìn bia mộ đã hoàn toàn không thấy rõ lắm ở trước mặt.

Trên tay có ngọn lửa đang cháy lên, ánh lửa chiếu sáng một khoảnh nhỏ.

Tuy rằng thị lực của Hồ điệp không có gì đặc biệt, nhưng mà không sao, hắn có lửa.

Trong bóng tối, có người trốn ở trong góc vụng trộm nhìn Thẩm Mộng, đôi mắt đỏ tươi như là đang chảy máu, Thẩm Mộng dừng lại, ngọn lửa theo chân xông thẳng tới góc, người nọ hoảng sợ, nhưng phản ứng nhanh chóng, lập tức xoay người chạy trốn.

Thẩm Mộng hừ một tiếng, nơi này thế nhưng có người?

Trực tiếp đuổi theo, hắn nghĩ, Chu Húc đột nhiên mất tích có phải là do gia hỏa này giở trò quỷ? Chu Húc vậy mà ngu xuẩn như thế? Tùy tiện liền trúng mai phục?

Chu Húc đang mò mẫm dưới đất nhảy mũi một cái, y mờ mịt xoa xoa mũi.

“Hả? Con nhện cũng sẽ bị cảm sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.