Đại Lão Yêu Tộc Ở Hiện Đại

Chương 38



Bò dậy khỏi mặt đất, người nọ nhìn xung quanh một cách thật cẩn thận, nhưng trong ảo cảnh của Hồ điệp, gã không nhìn thấy gì, ngay cả thính giác cũng bị quấy nhiễu, nói cách khác, trừ phi Thẩm Mộng cùng Chu Húc chủ động bại lộ, người này hoàn toàn không thể tìm được bọn họ.

Thừa dịp người kia bị làm mờ hai mắt, Thẩm Mộng rốt cuộc nhìn rõ tướng mạo của người đó.

Giống như cánh tay khô héo của gã, mặt của người này cũng khô đét giống như vỏ cây già, nhăn nheo đen đúa, con ngươi màu đỏ tươi, xung quanh lại là màu đen nhánh, thấy thế nào cũng không giống người, yêu quái cũng không có tướng mạo xấu xí như vậy.

“Thật sự cảm thấy như vậy liền có thể đánh bại ta sao? Quá ngây thơ rồi!” Người áo đen cười lạnh một tiếng, nhưng trong nháy mắt, tơ nhện của Chu Húc liền xuyên qua bả vai của người này, chất độc đen nhánh ăn mòn máu thịt của gã.

Chu Húc ngoan ngoãn ngồi xổm trên tơ nhện, rung rung sợi tơ xuyên qua vai gã, tóc dài màu đen che lại nửa bên mắt gã, trong ánh mắt gã mang theo châm chọc, kinh ngạc cảm thán: “Ồ, thật lợi hại, ta sợ quá đi.”

Thật sự rất thiếu đánh.

Một sợi tơ khác lại xuyên qua một vai khác của gã, người áo đen bị cố định tại chỗ không thể nhúc nhích, đáng sợ nhất là, gã căn bản không nhìn thấy được xuyên qua vai gã rốt cuộc là gì.

Người nọ quát khẽ một tiếng, đột nhiên phun ra một ngụm máu đen như mực, máu tươi cũng không rơi xuống đất, ngược lại lơ lửng trên không trung, khóe miệng người nọ còn dính máu, giọng nói trở nên nghẹn ngào, như là cuống họng bị xé rách, khó nghe muốn chết.

“Đi chết đi!”

Máu đen bắn ra xung quanh, Thẩm Mộng nghiêng đầu tránh thoát, máu tươi văng tung tóe lên vách tường cũ nát phía sau, Thẩm Mộng giơ tay, một ngọn lửa tụ lại ở lòng bàn tay, hắn đi đến người phía trước, trong mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu.

Cho nên ngay cả máu thịt đều là màu đen, rốt cuộc là yêu quái gì? Vậy mà có loại màu máu này.

Người áo đen căn bản không biết Thẩm Mộng đến gần, gã không ngừng dùng máu mình biến thành vũ khí, bắn ra khắp nơi.

Đứng trước mặt người áo đen, Thẩm Mộng nhìn gã, giọng nói vang lên bên tai gã, “Cho nên, ngươi rốt cuộc là người hay yêu.”

Nghe thấy giọng nói truyền đến bên tai, người nọ dừng ném máu, không biết có phải do mất máu quá nhiều hay không, ánh mắt người nọ trống rỗng, sắc môi trắng bệch, gã trầm mặc một lúc giống như mới nghĩ tới người nói chuyện là ai.

“Mặc kệ ngươi là nhân loại hay là yêu quái, đều phải đi chết đi!”

Thẩm Mộng cười lạnh một tiếng, hắn vô cùng bình tĩnh rải một chút lửa xuống ống quần gã, “Miệng thật cứng, hy vọng về sau ngươi cũng có thể cứng như vậy.”

Bên cạnh truyền tới tiếng xé gió, Chu Húc nhảy từ trên mạng nhện xuống, ngồi xổm bên cạnh hắn vô cùng hứng thú nhìn đốm lửa dần xơi tái ống quần gã, cuối cùng chuyển thành ngọn lửa đỏ cam to như nắm tay.

“Ngươi có thể thấy đi.” Chu Húc nhìn chằm chằm ngọn lửa, nhếch miệng mỉm cười, “Lửa của thầy Thẩm vẫn luôn nóng như vậy.”

Thẩm Mộng cúi đầu nhìn y, ánh lửa hắt ra ánh sáng màu đỏ, nhuộm thành một tầng lụa mỏng ấm áp ở trên mặt y, cũng khiến cho đôi con ngươi đen nhánh của y ánh lên một vệt màu đỏ.

Đột nhiên, hình ảnh vừa nhìn thấy truyền vào trong đầu Thẩm Mộng, hắn lắc lắc đầu, theo bản năng chớp chớp mắt, đau đớn gõ gõ trán.

“Thầy Thẩm?” Chu Húc nghiêng đầu nhìn hắn, “Thầy Thẩm không thoải mái sao?”

“Không, không có việc gì.” Thẩm Mộng buông tay đặt ở thái dương, nhìn Chu Húc với ánh mắt phức tạp, một lúc sau y đứng dậy, đốm lửa ở ống quần người nọ đã cháy thành ngọn lửa lớn, nhưng người nọ giống như không biết đau đớn.

Ở trong nháy mắt vừa rồi, Thẩm Mộng lại thấy được Chu Húc, lúc này không còn ở trong bóng tối, cũng không còn là máu tươi đầy người.

Xung quanh hẳn là một vùng hoang sơ, khắp nơi đều là cát vàng, còn có thể nhìn thấy khói trắng ở trên bầu trời, y đứng ở đó, ngọn lửa bao quanh y, thoạt nhìn giống như là kẻ thù đang giằng co lẫn nhau.

Thẩm Mộng không biết vì sao mình luôn nhìn thấy những thứ này một cách không thể giải thích được, bởi vì lần trước vô ý nếm phải máu của y? Vậy hắn cũng thật sự muốn trở lại khi đó, lôi bản thân đột nhiên phát bệnh* lúc ấy ra đánh một trận.

(*Phạ m trừ u (犯抽): ph át bệ nh; c ó vấn đề v ề thầ n kin h; bệ nh th ần ki nh; p hát đ iên; rảnh quá l àm bậ y …)

Chu Húc không để ý đến vẻ mặt phức tạp của Thẩm Mộng, y giống như đứa bé đứng xem ngọn lửa liếm láp thân thể người kia, rõ ràng là một chuyện tàn nhẫn ghê tởm, ở trong mắt y cũng chỉ là một thủ đoạn chơi đùa mà thôi.

“Vì sao không nói? Ngươi có phải quỷ hay không? Ta tìm rất lâu rồi, phát hiện chỉ có ngươi giống quỷ.” Y một bên nhìn một bên nhỏ giọng lẩm bẩm.

Nhìn thái độ của người này, rốt cuộc Thẩm Mộng hiểu ra vì sao những tiểu yêu quái ở Yêu giới kia luôn phải tránh y như tránh rắn rết, người này trước giờ đều là thái độ lạnh nhạt thờ ơ đối với những người bản thân không có hứng thú, sau khi cảm thấy hứng thú lại là hai thái cực.

Có thể y sẽ có mục tiêu đối với một trong những người đó, ví dụ như khi đối với Thẩm Mộng y sẽ sản sinh ra một loại cố chấp không cách nào tưởng tượng nổi, mặc kệ là dùng phương pháp gì đối với người này, đều muốn biết được chân tướng từ trong miệng gã.

Người kia rốt cuộc không thể đứng được, trên vai nhỏ xuống một vũng máu đen, còn ngọn lửa kia, đó chỉ là Thẩm Mộng hù dọa gã, hắn cũng không phải loại người thích giết chóc.

“Các ngươi thật sự cảm thấy ta dùng những máu kia, là được ăn cả ngã về không, là không có cách nào sao?” Người áo đen đột nhiên cười rộ lên, “Không, các ngươi sai rồi, lúc này đây, là tộc ta thắng!”

Ầm một tiếng, vách tường nổ tung, cả khu nhà thiếu mất một bức tường thừa nhận sức nặng, nhìn qua lung lay sắp đổ, Thẩm Mộng nhìn ra sau lưng, sửng sốt khó có được, Chu Húc không đứng dậy, chỉ tấm tắc bảo lạ: “Cây tường vi này, thế nhưng là một yêu quái.”

Giống như lời của Chu Húc, một cây tường vi phá tường leo vào phòng, nụ hoa lớn bằng một người chậm rãi nở nộ.

Một tiểu yêu quái đứng trong nụ hoa, đây cũng là yêu quái sinh trưởng ở nhân gian tàn bạo, vừa lúc sinh ra ở căn nhà có án giết người, đây có lẽ mới là nguyên nhân khiến cho căn nhà này lúc sau có tin đồn quỷ ám.

Tường vi vốn là một loài hoa trắng nõn*, là một loài hoa đặc biệt đẹp, rất nhiều người nguyện ý trồng, mà yêu quái ở trong đóa hoa này lại không phải dạng đó.

(*粉嫩 phấn nõn.)

Váy loli màu đỏ máu, tóc dài màu xanh đậm, cùng với đôi mắt mang theo máu tanh, hoa tường vi phát ra tiếng thét chói tai về phía hai người.

“Cho nên vì sao tiểu yêu quái này muốn công kích chúng ta?” Chu Húc nghiêng đầu, “Rõ ràng đều là yêu quái, người đàn ông này phải là đối tượng khiến nó căm thù trước tiên mới đúng.”

Vấn đề này Thẩm Mộng cũng có chút kỳ quái, lúc này, phốc một tiếng, một chút máu bắn đến trên má Thẩm Mộng, người nọ cứng rắn kéo tơ của Chu Húc xuống, phóng người về phía hoa tường vi.

Ảo cảnh không thể khiến tất cả mọi thứ hóa thành sự thật, ví dụ như gió đánh tới.

Thẩm Mộng phản ứng nhanh, gần như ngay vào lúc người kia chạy liền cong gối húc vào bụng người đó, bởi vì cảm giác đau đớn mãnh liệt, người nọ dừng lại động tác, phát ra tiếng rên đau, tiếp theo chân mang theo lửa cháy, trực tiếp đá người này vào góc tường.

Ngã mạnh xuống đất, hất lên vô số bụi đất, người nọ ho ra một búng máu, gã nhìn Thẩm Mộng đầy khiếp sợ, sau khi miệng thốt ra một chữ ‘ngươi’ liền ngã xuống, té xỉu dưới đất cũng không còn động tác nào.

“Không cần lo lắng cho gã, thứ này thoạt nhìn đã mất hết tính người*.” Chu Húc híp híp mắt, hoa tường vi há miệng thét chói tai, một hàng răng nhọn nhìn qua không sót gì, dây leo nhanh chóng quấn quanh căn phòng, nhánh dây thô dài ngăn trở ánh mặt trời rọi vào trong phòng.

(*Nguyên văn 六亲不认 lục thân bất nhận: mất hết tính người (lục thân bao gồm bố, mẹ, anh, em, vợ, con đều không nhận)

Trong nháy mắt, cả phòng giống như chìm vào bóng tối, đưa tay không thấy được năm ngón.

Thẩm Mộng búng tay một cái, trong nháy mắt, ngọn lửa dừng lại giữa không trung, cuối cùng chiếu sáng căn phòng, cũng nhìn thấy dây leo của tiểu yêu quái kia đã phủ kín người ở góc tường, lại đang ý đồ hướng về phía bọn họ.

Tác dụng của ảo cảnh đối với thực vật là nhỏ nhất, bởi vì thực vật đều là sinh trưởng dựa vào trời, bản thân chúng đều có phương pháp để phân biệt rõ phương hướng cùng hoàn cảnh.

Nhưng vẫn là câu nói kia, Thẩm Mộng sẽ làm, không chỉ có mình ảo cảnh.

Lưng dựa lưng với Chu Húc quan sát hoàn cảnh xung quanh, Chu Húc cười rộ lên, “Thầy Thẩm, thật là thú vị, rõ ràng bất cứ ai trong chúng ta đều mạnh hơn tiểu yêu quái này, nhưng thầy Thẩm vẫn tính toán bảo vệ tôi.”

“Bảo vệ cậu?” Thẩm Mộng nhìn y châm chọc, “Làm rõ ràng, đời tôi ghét nhất là nhện.”

“Đừng nói vậy, tôi rất đau lòng đó, rõ ràng tôi thích tiểu Hồ điệp nhất, thậm chí tôi đều nghĩ chúng ta phải vĩnh viễn ở bên nhau, ngay cả chúng ta sinh mấy đứa tôi cũng nghĩ kỹ rồi.” Chu Húc nói như vậy, trên mặt làm bộ khát khao.

“Ha?” Thẩm Mộng quay đầu, trong mắt mang theo trêu chọc, “Cậu sẽ sinh con?”

“Nếu như anh muốn…” Chu Húc tạm dừng, cuối cùng mới cười hì hì bổ sung, “Tôi đây cũng sẽ không sinh.”

Thẩm Mộng cười nhạt một tiếng, hắn liền biết người này là miệng chó không thể mọc ngà voi, ngọn lửa nhanh chóng nổ tung, toàn bộ căn phòng sáng như ban ngày, hoa tường vi luống cuống tay chân che lại mắt, toàn bộ dây leo đều lui ra sau.

“Yêu quái mọc hoang ngay cả nói cũng không biết, nó lấy đâu ra yêu khí dữ dội như vậy.” Thẩm Mộng nhíu mày, “Hơn nữa khi chúng ta tiến vào, hoàn toàn không phát hiện nơi này còn có một yêu quái.”

Chu Húc nghe vậy cười khanh khách, “Thầy Thẩm anh không phát hiện sao? Yêu khí này là dùng sinh mệnh của nó để đổi.”

Nghe vậy Thẩm Mộng mở to mắt, nhìn về phía bức tường, quả nhiên thấy một vài dây leo bắt đầu chậm rãi héo úa, màu sắc khô héo từ dưới váy của tiểu yêu Tường vi dần dần lan tràn.

“Thì ra là tà thuật dùng sinh mệnh cưỡng ép tăng lên yêu lực.” Thẩm Mộng phất tay, ngọn lửa đánh về phía dây leo của Tường vi, hoa Tường vi giãy giụa trong ngọn lửa, trên mặt dần ngưng tụ thành từng đốm màu đen.

Chu Húc bắn ra một sợi tơ, bò lên trên trần theo sợi tơ kia, “Cũng không chỉ là tà thuật, thầy Thẩm phát hiện không? Trạng thái của tiểu yêu quái này, giống hệt gia hỏa chúng ta gặp được lúc trước.”

Đồng dạng khiến cho người ta cố chấp cùng điên cuồng không thể tưởng tượng được, không còn lý trí, giống như con rối bị giật dây.

“Vì cái gì.” Giọng nói khàn khàn vang lên từ sau lưng, một luồng sương đen nháy mắt bao trùm tứ chi của Thẩm Mộng, người bị dây leo vùi kia giãy giụa ló đầu ra, hai tay phun ra sương mù đen nhánh, gã hô lên dữ tợn: “‘Vì cái gì ngươi không bị ảnh hưởng!”

Sương mù giống như đôi tay vô hình, đang đấu lực với Thẩm Mộng, ý đồ cố định hắn ở tại chỗ, Thẩm Mộng hừ lạnh một tiếng, ngọn lửa bùng lên từ bên chân hắn, nhanh chóng nhấm nháp đống sương đen này.

“Bị ảnh hưởng? Ảnh hưởng gì?” Thẩm Mộng nhìn người nổi điên kia đầy nghi hoặc, “Ngươi làm gì với ta?”

“Không thể nào!” Người nọ vẫn thét chói tai, “Cho dù là người hay yêu, bọn chúng đều là sinh vật dơ bẩn ngu xuẩn, có thể tùy ý thao túng!”

Thẩm Mộng hừ một tiếng, ngọn lửa lập tức đốt cháy dây leo trói hắn, “Ngươi vẫn là đừng nói nữa.”

Lúc quay đầu lại, hoa Tường vi kia đã bị Chu Húc thu thập, khắp nơi đều là dây leo bị chặt đứt, hoa Tường vi ôm lấy người mình ngồi co ro bên trong nụ hoa, máu màu trắng chảy theo nụ hoa xuống đất, nhưng ánh mắt nhìn bọn họ của yêu quái này vẫn mang theo tràn đầy oán hận.

Giống như một kẻ điên không sợ chết, liều mạng chết đi cũng phải cắn người một cái.

“Đánh ngất nó.” Thẩm Mộng lạnh lùng nhìn hoa Tường vi, ngọn lửa xoay tròn ở quanh thân hắn lan rộng, nhanh chóng cắn nuốt những phần bị đứt xung quanh.

Bất ngờ thường hay xuất hiện ở những nơi thoạt nhìn căn bản sẽ không lật xe*, ngay vào lúc ngọn lửa của Thẩm Mộng gần chạm đến người áo đen, một giọng nói vang lên từ hư không, ngón tay Thẩm Mộng run lên, hắn thu tay nhìn chỗ khả năng có người.

(*翻车 phiên xa: chắc để ch ỉ đảo ngượ c.)

“Cậu bạn nhỏ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng*, vẫn mong không cần đuổi tận giết tuyệt.”

(* 得饶人处且饶人 phải khoan dung, thông cảm hơn với người khác. Ngoài ra còn chỉ đừng làm việc quá ngoan tuyệt, muốn phải lưu lại một chút đường sống.)

Giọng nói này, giống như đúc giọng nói* hắn và Chu Húc nghe được ở căn phòng kia, cho nên người áo đen nằm dưới đất, trên thực tế cũng không phải người lãnh đạo của tổ chức này?

(*Hình như lúc ở chỗ khách sạn xong 2 người cùng nằm mơ í.)

Tìm thật lâu, Thẩm Mộng rốt cuộc xác định, người này căn bản không ở đây, giọng nói này hẳn là truyền tới thông qua không gian.

“Ngươi là ai?” Thẩm Mộng khoanh tay đứng, “Dựa vào cái gì bảo ta dừng tay.”

“Ta là ai ngươi không cần biết, ngươi có thể gọi ta… Dạ tiên sinh.”

Thẩm Mộng cười nhạo, “Dạ tiên sinh? Hiện tại ngươi 15 tuổi sao?”

“Có lẽ là người già mang theo bệnh trung nhị* cũng nói không chừng.” Chu Húc đi đến bên cạnh Thẩm Mộng, “Nghe giọng nói này, khàn khàn vô lực, như thế nào cũng sẽ không phải là người trẻ tuổi.”

(*中二病 trun g nhị bệnh: hội chứn g tuổ i dậy thì.)

Người bị nói vậy cũng không tức giận, gã chỉ cười nhạt một tiếng, “Vị tiên sinh này, hình như ta nhìn có chút quen mắt.”

“Ồ?” Chu Húc cười nhạt, “Ta cũng không nhớ rõ mình có quen biết ngươi, chẳng lẽ chúng ta là quen nhau trong mơ sao?”

“Có lẽ vậy, nhưng nhìn ngươi, có chút tương tự với Đại tướng của ta.”

“Ngươi nói ta tương tự gã? Gã lớn lên xấu như vậy, ta đẹp mắt như thế, tiên sinh ngươi phải nói chuyện bằng lương tâm nha.”

Thẩm Mộng không nghe nổi nữa, hắn chụp vào vai Chu Húc một cái, “Mau ngậm miệng, một câu cũng không vào trọng điểm, vị Dạ tiên sinh này, là ngươi cầm sách Luân Hoàn đi.”

“Ngươi nói là cái này? Thật xin lỗi, thứ này thật sự quá giòn, ta đụng một cái liền hỏng rồi.” Một quyển sách bị ném tới dưới chân Thẩm Mộng, trang sách đã không còn nguyên vẹn, phía trên bị xé rách mấy trang, Thánh vật này đã bị tổn hại nghiêm trọng, không cách nào khôi phục thực lực vốn có.

Thẩm Mộng nhặt quyển sách rách từ dưới đất lên, ba chữ to: Sách Luân Hoàn ngoài bìa cũng đã bị xé một nửa, dùng bộ dạng thê thảm như vậy trở về là kết quả Thẩm Mộng hoàn toàn không nghĩ tới.

Lật sách ra, yêu lực tà ác lưu trữ trong sách Luân Hoàn đã bị chắt lọc, trang về phong ấn cũng bị xé đi, quả nhiên, đây thật sự là, “Khinh người quá đáng.”

Chu Húc cũng thu lại ý cười trên mặt, “Tiên sinh làm như vậy, không tốt lắm.”

Mấy Đại thánh vật ở Yêu giới vẫn luôn là mặt mũi của Yêu giới, sau khi toàn bộ Tứ đại Yêu tộc ngã xuống càng là bảo vật dưới đáy hòm, ở ngay trước mặt bọn họ làm hỏng Thánh vật thành cái dạng này, ý nghĩa đại biểu không thua gì đánh thẳng vào mặt bọn họ nói Yêu giới chính là đống cặn bã.

Người nọ không nói lời nào, chỉ cười cười, người áo đen nửa tỉnh nửa mê biến mất ở trước mặt bọn họ, giọng nói kia cũng dần rời xa, Thẩm Mộng ngẩng đầu, trong con ngươi đỏ sậm mang theo kiệt ngạo, “Ta cho ngươi đi sao!”

Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên, nháy mắt chạm đến trần nhà, một hắc động lập tức vặn vẹo hình thành, người áo đen hôn mê liền ở trong đó.

Nhanh chóng cưỡng ép hắc động này mở ra, Thẩm Mộng nghiêng đầu nhìn Chu Húc, “Qua lôi người kia trở lại.”

“Vô cùng vui mừng cống hiến sức lực.” Chu Húc cười cười nhìn lên phía trên, tơ nhện nhanh chóng dính lên, đạp tơ nhện nhảy lên không trung, sợi tơ nhanh chóng quấn lên người áo đen hôn mê, cưỡng ép kéo người trở về từ hắc động, răng rắc răng rắc, hắc động phát ra âm thanh không thừa nhận nổi sức nặng, thỉnh thoảng có tia lửa nổ tung.

Chơi không gian với Mộng điệp? Sợ không phải là già biến ngu ngốc đi.

Hắc động bị ép co lại, nhưng trong chớp mắt cuối cùng, người nọ bị tơ nhện của Chu Húc kéo về, tiếng vật nặng ngã rầm xuống đất rõ ràng truyền tới từ bên kia của hắc động.

Chu Húc nhìn người dưới đất, khom người ôm bụng cười không ngừng, “Thật muốn nhìn sắc mặt người nọ một chút, nhất định rất khó coi!”

“Ai biết được.” Thẩm Mộng đi đến bên cạnh người áo đen, hắn khoanh tay, lạnh lùng nhìn người dưới đất, “Điều tra người này rốt cuộc là chủng tộc gì.”

“Đương nhiên là quỷ.” Chu Húc vô cùng khẳng định, “Sẽ không có đáp án thứ hai.”

Thẩm Mộng nghiêng đầu nhìn y, “Được rồi, cậu nói quỷ chính là quỷ, hiện tại, chúng ta mang theo con quỷ này rời khỏi đây.”

Chu Húc vui vẻ đáp lại, y dùng tơ nhện miễn cưỡng trói người này thành cái bánh chưng, sau đó kéo cái bánh chưng này rời khỏi căn nhà sắp sập, y nhìn Thẩm Mộng phía trước một cách si mê, lòng mang theo chờ mong khó tả.

“Thầy Thẩm, tôi thích anh, chúng ta bên nhau đi.”

Thẩm Mộng bình tĩnh nhìn y, “Bớt tìm đường chết.”

“Sao anh lại không tin nha?” Chu Húc đi đến bên cạnh hắn làm nũng, vẻ mặt lại khiến cho Thẩm Mộng sởn gai ốc, “Tôi là thật sự muốn ở bên anh, dù sao tiểu Hồ điệp thú vị như vậy, không nắm trong tay, bị người khác cướp đi làm sao bây giờ.”

“Một con nhện theo đuổi* một con bướm?” Thẩm Mộng nhìn Chu Húc từ trên xuống dưới, trong mắt mang theo quái dị, “Thầy Chu, chồn chúc tết gà không có lòng tốt**, cậu đã từng nghe qua những lời này chưa?”

(*求爱 cầu á i: tá n tỉn h, th eo đu ổi, q uyến rũ…)

(**黄鼠狼给鸡拜年不安好心: có những thứ sẽ k thay đổi bản tính, tốt ngoài mặt để âm mưu những thứ khác; k có hảo tâm, k có ý tốt.)

“Tình yêu vĩ đại của chúng ta chính là vượt qua chủng tộc cùng chuỗi sinh vật!” Chu Húc say mê ôm ngực, “Huống chi, thầy Thẩm, cho dù với tư cách là bướm cùng nhện, tôi cũng không cách nào chiến thắng anh không phải sao?”

Thẩm Mộng nghe vậy cười nhạt một tiếng, “Đợi lúc nào cậu có thể sinh con rồi lại nói chuyện này với tôi.”

“Chuyện này căn bản không có khả năng nha,” Chu Húc buông tay, nói một cách bất đắc dĩ, “Tôi cũng không phải nhện cái, cho dù là nhện cái, tôi cũng không chắc chắn có thể mang thai con của Mộng điệp.”

Thẩm Mộng cầm quyển sách đập lên đầu y, “Cho nên, chuyện này, không có khả năng.”

“Không phải Mộng điệp đã bị diệt tộc rồi sao? Vì cái gì nơi này sẽ có một người sống sót?”

“Vương, chúng ta chắc chắn tộc Mộng điệp đã bị tiêu diệt, tin tức từ Yêu giới truyền đến cũng là người sống sót cuối cùng của tộc Mộng điệp đã chết trận trong đại chiến Nhân Yêu vạn năm trước, không có khả năng còn sống.”

Người đàn ông hừ lạnh một tiếng, “Cho dù có phải Mộng điệp hay không, lúc này đây, không có khả năng thất bại, hiểu chưa?!”

“Vì vinh quang của tộc ta!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.