Đồng hồ trên di động vừa chuyển đến một giờ sáng, mưa rền gió dữ bên ngoài cửa sổ rốt cuộc ngừng, Thẩm Mộng nhìn thấy đèn đối diện khách sạn lục tục sáng lên, hắn đi đến trước cửa sổ, xuyên qua cửa kính nhìn cảnh tượng bên ngoài.
Trận mưa này không khác gì bão cuồng phong đột kích, gần đó có cây bị nhổ tận gốc, khắp nơi đều là rác rưởi hỗn độn, ánh trăng trong trẻo xuyên qua tầng mây dày phủ kín mặt đất thành một tầng sáng mềm mại.
“Thầy Thẩm, chúng ta trở về sao?” Chu Húc đứng bên cạnh hắn, rõ ràng thân đang ở trong ảo cảnh lại vẫn có thể phát hiện khác thường ở xung quanh, “Không có tiếng gió, là hết mưa rồi?”
Nhìn y một vòng, cuối cùng thấy được một sợi tơ dài mảnh ở trong tay y, sợi tơ vẫn luôn dính ở cửa sổ, hơn nữa không chỉ ở trong tay y, toàn bộ phòng đều giăng kín sợi tơ dài dài ngắn ngắn, tất cả sợi tơ hợp thành một cái lưới lớn, ở giữa cái lưới chính là bản thân y.
Thị lực của bản thân con nhện cực kém, nó sẽ luôn chiếm cứ ở vị trí chính giữa cái lưới, thông qua rung động của cái lưới để phản đoán chuyện xảy ra xung quanh.
Ảo cảnh cản trở tầm mắt của y, nhưng rốt cuộc vẫn là ở nơi ban đầu, chỉ cần y bố trí một cái lưới, vẫn là có thể biết rõ xung quanh xảy ra cái gì.
Ngồi xổm xuống, kéo một sợi tơ từ đầu gối của mình, Chu Húc cảm nhận được động tĩnh, ánh mắt nhìn về phía bên này, đôi mắt đen nhánh kia không mang theo bất kỳ cảm xúc nào, trong nháy mắt này, Thẩm Mộng đột nhiên hoài nghi, Chu Húc mình biết cùng Chu Húc của hiện tại có phải một người hay không.
“Thầy Thẩm?” Chu Húc thận trọng tìm tới đây, “Chúng ta không thể vẫn luôn ở đây, anh xem, hiện tại hết mưa rồi, nhưng đám học sinh kia cũng không nhất định ngủ, đúng rồi, hiện tại là mấy giờ?”
Thẩm Mộng nghe vậy cười nhạo một tiếng, tiếng cười có vẻ mệt mỏi mang theo từ tính, khiến cho Chu Húc đang ở trong bóng tối lập tức hai mắt sáng lên.
Y không nhìn thấy gì, xung quanh là hoàn cảnh y không quen thuộc, nhưng tiếng cười kia, khiến cho y lập tức quên mất chính mình đang ở chỗ nào, y chỉ muốn đến bên cạnh Thẩm Mộng ngay lập tức, cầm lấy hắn, nắm chặt hắn, vĩnh viễn không muốn buông, làm hắn trở thành con mồi vĩnh viễn ở trên lưới.
“Bên này.” Thẩm Mộng búng tay một cái, tập trung lực chú ý của Chu Húc tới đây.
Cho dù làm ra dạng trừng phạt gì, con nhện này đều hoàn toàn không thèm để ý, dường như y nhận định chính mình sẽ không giết chết y, cho nên dù mình có bẻ gãy tay y thì y vẫn cười, giống như hoàn toàn không cảm giác được đau đớn.
Híp híp mắt, nhìn chăm chú về phía người đang tập tễnh đi tới, Thẩm Mộng bắt đầu suy nghĩ, nếu như giết chết người này giá họa cho ông bà chủ thì xác suất thành công được bao nhiêu, một lúc sau hắn lắc lắc đầu.
Quá không thực tế rồi, chất độc trên người Chu Húc cực kỳ đáng sợ, có thể ôm ác ý với y, nhân loại tiếp xúc với thân thể y còn không bị độc chết căn bản không có, cho dù hắn muốn giết chết con nhện này hoàn toàn cũng phải phí một ít công phu, trình độ của hai người ở đây còn kém một chút.
Hơn nữa, mặc kệ hắn có bị hiềm nghi hay không, như vậy trở về sẽ bị giận chó đánh mèo, loại chuyện này quả thật chính là phí sức không được gì.
Vẫy tay vào khoảng không, yêu lực màu đỏ khuếch tán ra lại ngưng tụ trong tay hắn, Chu Húc nhìn thấy ảo cảnh xung quanh vặn vẹo một hồi, cũng đã rõ đây là Thẩm Mộng tính toán thả y ra.
Tầm mắt dần dần trở về bộ dạng ban đầu, nhưng Chu Húc cũng không dừng lại bước chân, thẳng đến khi cách Thẩm Mộng chỉ có một mét, lúc này y mới dừng lại.
“Thầy Thẩm.” Mặt mày Chu Húc cong cong, “Anh cứ như vậy mãi, tôi chính là phải nổi giận.”
Thẩm Mộng không đếm xỉa tới, xoay người đi về phía cầu thang, không có không gian nhỏ chen chúc kia, bọn họ đạp ánh trăng trở về khách sạn.
Mặt đất bị nước mưa thấm mềm, đạp mạnh chính là một chân bùn, đợi đến khi trở lại khách sạn, trên người bọn họ đều là nước bùn bắn lên.
“Thật bẩn.” Chu Húc cau mày nhìn quần áo của mình, “Thầy Thẩm muốn tắm chung với tôi không?”
Yêu lực nóng rực lập tức tràn ra bên người Thẩm Mộng, Chu Húc tiếc nuối nhìn trên người mình đã không còn tí bùn nào, sạch sẽ tựa như mới, rất rõ ràng, Thẩm Mộng không muốn đi tắm với y, thậm chí không cho cả chính y đi.
“Lên lầu.” Thẩm Mộng lườm Chu Húc một cái giống như cảnh cáo, “Từ giờ trở đi, không cho phép rời khỏi tầm mắt của tôi.”
“Hả?” Chu Húc nghe vậy kinh ngạc tiến tới, “Lúc nào thì Thầy Thẩm không muốn rời xa tôi như vậy?”
Trực tiếp kéo Chu Húc lên lầu, Thẩm Mộng bực bội ấn người lên tường, “Đừng tiếp tục giả ngu với tôi, nhìn cậu như vậy rất buồn nôn.”
“Buồn nôn?” Nụ cười trên mặt Chu Húc dần rút đi, đôi mắt tối tăm của y bình tĩnh đối diện với Thẩm Mộng, “Anh nói, này thật buồn nôn?”
Thẩm Mộng cười lạnh một tiếng, “Vô cùng buồn nôn.”
Nói xong, Thẩm Mộng buông tay, đi vào căn phòng ở lầu hai, chỉ để lại một mình Chu Húc đứng tại chỗ, Chu Húc rũ mắt, trong mắt lóe lên ánh đỏ, một lúc sau y chậm chạp quay đầu, màu đỏ tươi khủng bố trực tiếp khiến người đứng ở bên kia sợ tới mức giật mình một cái.
“Thầy… thầy Chu, em đi uống nước.” Tóc vàng nuốt một ngụm nước miếng, cả người đều đang run, “Em không phải cố ý nhìn thấy.”
Chu Húc cong môi, lộ ra nụ cười có chút máu tanh*, “Trò đứng ở nơi đó, là muốn tôi giúp trò đi sao?”
(*Huyết tinh: đẫm máu, tanh mùi máu.)
Tóc vàng che miệng, xoay người chạy, thoáng cái liền tháo chạy vào trong phòng, chui vào trong ổ chăn run rẩy, cậu không biết vì cái gì, nhưng mà, thật là đáng sợ, sợ hãi khiến cho đầu óc cậu căng thẳng, toàn thân run rẩy không cách nào không chế, rõ ràng… rõ ràng lúc trước không đáng sợ như vậy.
Trong góc, Chu Phi Vũ che miệng của mình, run rẩy co lại, cậu là vì nhìn thấy tóc vàng rời đi liền đi theo nhìn xem, không nghĩ tới vậy mà nhìn thấy một màn này.
Đây mới là bộ mặt thật của Chu Húc sao? Đây mới là sát thần không ai dám chọc ở Yêu giới.
“Nổi điên cái gì, nhanh vào ngủ đi.” Cứu vớt Chu Phi Vũ chính là tiếng hô của Thẩm Mộng bên trong phòng, Chu Phi Vũ thề, cậu thật sự bội phục nhân loại này muốn chết, có thể ở chung với Chu Húc lâu như vậy vẫn còn tung tăng nhảy nhót.
“Đến đây.” Chu Húc kéo dài giọng đáp lại, chưa đầy một phút, Chu Phi Vũ liền nghe được tiếng bước chân dần đi xa của y, cậu nhắm mắt lại thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi quả thật là muốn hù chết cậu.
Còn chưa kịp thở xong, một bóng đen đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu cậu, Chu Phi Vũ run run ngẩng đầu, sát thần đứng trước mặt cậu, mặt mỉm cười, “Ồ, nơi này còn có một cậu bạn nhỏ đi lạc.”
Khí thở ra bị hít ngược trở về một cách mãnh liệt, Chu Phi Vũ bị chính mình làm sặc đến ho khan.
“Ho? Có phải trò cũng là đi ra ngoài uống nước?”
Chu Phi Vũ liều mạng lắc đầu, xoay người một bên ho một bên chạy về, giống như đằng sau có quỷ đuổi theo cậu.
Hai tay xỏ túi chậm rãi về phòng, Chu Húc nhìn thấy Thẩm Mộng ngồi trên ghế dựa hút thuốc, đốm lửa nho nhỏ kia đỏ lên theo từng nhịp hút vào của Thẩm Mộng, khói trắng phun ra từ miệng hắn, trong màn khói, viên lệ chí ở khóe mắt hắn như ẩn như hiện.
Đây là Hồ điệp sao? Thật sự không phải là một mỹ nam xà từ đâu chui ra?
Che ngực làm bộ bị đánh trúng, Chu Húc ngã xuống giường, uốn éo chui vào trong chăn, cả đầu đều nhét ở bên trong, chỉ để lại một khe hở để mắt có thể nhìn thấy, vẫn luôn nhìn Thẩm Mộng.
BỊ nhìn như vậy, cho dù người chết cũng sẽ có cảm giác, huống chi Thẩm Mộng vốn đã nhạy cảm, Thẩm Mộng rời ghế ngồi vào bên giường, vỗ vỗ Chu Húc trong chăn.
“Hút không?”
Chu Húc ló đầu ra, nhìn Thẩm Mộng một cách sâu kín*, một lúc sau thở dài, “Tất cả mọi người nói tính tình tôi thay đổi thất thường, hỉ nộ đều trong nháy mắt, nếu bọn họ nhìn thấy thầy Thẩm, nhất định sẽ không cho là vậy.”
(*幽幽 như cái từ u u này mình phải dịch ra là j vậy mọi người.)
“Tôi thật sự không nhìn thấu thầy Thẩm, rõ ràng mới vừa rồi còn nói tôi buồn nôn, nhưng hiện tại còn nguyện ý cùng tôi hút chung một điếu thuốc.” Chu Húc bọc chăn ghé đến bên vai Thẩm Mộng, “Thầy Thẩm, nói cho tôi biết đi, rốt cuộc anh muốn làm gì.”
Rít một hơi thật dài, khói trắng phun đầy mặt Chu Húc, Chu Húc bụm mặt nằm sấp trên giường, nín cười nín đến cả giường đều rung, “Chẳng lẽ thầy Thẩm cho rằng làm như vậy tôi liền có thể quên chuyện anh nói tôi buồn nôn vừa rồi?”
“Thích quên không quên thì tùy*.” Thẩm Mộng ngậm điếu thuốc muốn đứng dậy, không đợi hắn rời đi đã bị Chu Húc ôm lấy từ đằng sau.
(*爱忘不忘: ái vong bất vong, tui nghĩ cái câu nó có nghĩa zị ^^)
“Cho tôi hút một chút.” Chu Húc muốn điếu thuốc trong tay Thẩm Mộng, Thẩm Mộng cũng không để ý nhiều, tiện tay đưa cho y, sau đó liền nghe thấy Chu Húc ho khan không ngừng.
Có chút buồn cười lấy lại điếu thuốc từ tay Chu Húc, hắn dụi tắt điếu thuốc còn đang hút dở ném vào thùng rác, “Không thể hút cậu hút cái gì.”
“Anh bảo tôi hút nha.” Chu Húc che miệng, giọng nói có chút khàn khàn.
“Ngày mai phải đi tìm mộ của tộc Thương long? Vị trí đầu não của tứ đại Yêu tộc, hẳn là có không ít thứ tốt.” Chu Húc lười biếng nằm lỳ trên giường, con ngươi đen nhánh mang theo vui vẻ.
Thẩm Mộng nhìn y, “Trên thực tế tôi cũng không muốn đi, đều diệt tộc rồi, còn đi lật mộ người ta, sẽ bị trời phạt.”
“Trời phạt?” Không nghĩ tới Chu Húc nhanh chóng hưng phấn bởi vì cái này, “Tiểu Hồ điệp anh tin trên thế giới này có thần minh cùng quỷ quái không?”
“Không tin, thuận miệng nói thôi.” Thẩm Mộng tắt đèn, cả phòng chìm vào bóng tối.
Chu Húc nằm bên cạnh Thẩm Mộng, giọng nói mang theo dụ hoặc, “Thật sự không đi tìm sao? Hai người ở đây vẫn luôn tìm vị trí của ngôi mộ kia, anh sẽ không sợ chờ đến khi ngôi mộ tìm được rồi sẽ bị đạp hư sao?”
“Không phải cậu tới từ Yêu giới sao? Sao cậu không đi tìm.” Thẩm Mộng che tai, “Phiền chết rồi.”
“Tộc Thương long thừa nhận anh chứ không phải tôi.” Chu Húc nhàn nhạt nói, “Này dù gì cũng là đứng đầu của Tứ đại Yêu tộc, sao tôi lại có thể tùy tiện đi vào, chính là hủy tôi thành hai nửa cũng không vào được.”
“Mấy nghìn năm rồi, phong ấn có ngoan cố đến đâu cũng sẽ bị mài mòn.” Giọng nói Thẩm Mộng mang theo châm chọc, “Cậu cố gắng thêm vài năm nữa, cũng đủ đánh ra một lỗ của phong ấn.”
Chu Húc nheo nheo mắt, “Thầy Thẩm đang nói giỡn à? Tôi làm gì nhàn rỗi tiêu tốn mấy chục năm ở đây.”
Nói xong câu cũng không nghe thấy đáp lại, Chu Húc vừa ngẩng đầu lên, liền nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Thẩm Mộng.
Nơi này rất kỳ quái, ví dụ như Thẩm Mộng ví dụ như y, bọn họ cũng không phải loại người có thể yên giấc ngủ say ở trong hoàn cảnh này, nhưng hiện tại bọn họ vẫn luôn lâm vào mộng cảnh trong vô thức.
Cong khóe môi, Chu Húc duỗi tay nắm lấy tay Thẩm Mộng, ở bên cạnh hắn nhắm mắt lại.
“Được rồi, như vậy liền sẽ không bị lạc mất.”