Lễ hội mùa xuân năm nay làm rất lớn. Hội học sinh tất bật từ sáng đến chiều cũng chưa hết việc. Tinh Nguyệt đứng dựa vào cái bàn đăng ký mở chai nước uống cho đỡ khát xong mới làm việc tiếp. Đột nhiên thấy một cái bánh đưa tới trước mặt.
“Nó đâu ra vậy?”
“Chôm của Thẩm Khang. Nó mang bánh kẹo ở nhà tới.”
Tinh Nguyệt gật đầu. Người này có bao giờ biết khách sáo là gì. Thẩm Khang lại càng không. Bóc vỏ, cắn một miếng. Ngon quá. Thẩm Khang mua bánh ở đâu mà ngon ghê.
Cùng lúc bên kia, Hiểu Tinh cũng hỏi câu này. Thẩm Khang đáp tỉnh bơ.
“Người thân bên Úc mang về đó.”
Có thể không ngon sao? Hàng gửi chuyển phát nhanh qua đường hàng không từ một người cậu bên ngoại. Người cậu này kết hôn khá sớm, bất chấp sự phản đối của người nhà mang vợ con qua Úc định cư và làm việc bên ấy. Ông ngoại anh còn cách nào đâu, đành giao mọi thứ cho con gái đầu. Tài sản tương lai anh nắm giữ nhiều không kể xiết. Mệt thật.
“Tô Tình đâu rồi?”
“Bên kia. Khu lớp 12A1 ấy.”
Cô bạn thân dạo này chẳng biết sao lại cứ thích tới 12A1 nhìn ngó. Có kho báu gì bên đó chăng?
Kho báu quả thật là có. Một người con trai dáng cao ráo, nét mặt ưa nhìn, có một giọng nói đặc biệt hay đang ở bên kia chỉ huy đám người khiêng bàn ghế, Tô Tình mon men lại gần với ý muốn giúp lại bị từ chối. Lớp nhiều nam như thế ai lại để một cô em lớp dưới làm.
Tô Tình không có việc gì làm liền cầm tiền đi mua vé ném lon sau khi lớp 12A1 dựng xong. Ba cái lon hình trụ xếp thành hình cái tháp, mỗi tháp cách nhau khá xa. Thú bông được treo lủng lẳng trên cái móc phía sau dãy lon. Con nào con nấy đều cực kỳ đáng yêu. Tô Tình là người yêu thích sự dễ thương, chính vì thế cô mới có mặt ở đây.
Khách hàng đầu tiên nên được ưu ái năm lượt, cô nàng chẳng cần dùng tới cái thứ 5 đã ăn hết sạch phần thưởng của bên này.
Anh chị ở đây há hốc mồm, vẻ mặt không thể tin được. Đưa ánh nhìn hướng tới lớp trưởng cầu cứu. Đàn em, em đừng chơi nữa. Em còn chơi tiếp sẽ lỗ chết mất thôi. Dật Minh thấy vậy cũng vô cùng ngạc nhiên. Tưởng là độ khó cao lắm, sẽ chẳng ai ném trúng, cô gái này vừa chơi liền quét sạch.
“Tình nhi, đi nào, anh dẫn em đi chơi chỗ khác.”
“Anh, em chơi chưa đã.”
“Ngoan, đi thôi. Anh thấy bên 12A2 có trò bắn súng vui lắm kìa.”
Tô Tình nghe thấy bắn súng liền ném quả bóng trong tay xuống, đi theo Dật Minh tới chỗ sạp của 12A2. Một người trong số đó là bạn của hắn, để em ấy càn quét nơi này đi.
Đúng là người bạn tốt. Tô Tình mà biết suy nghĩ này của Dật Minh đảm bảo vỗ tay cười lớn.
Dùng vé đổi đạn. 5 viên. Hai người này tâm linh tương thông hay sao ấy. Cứ số 5 mà tặng lượt bắn cho một lần mua vé.
Tô Tình cầm súng lắp đạn giả nhắm tới cái bia được di chuyển tự động do ai đó ở phía sau thiết kế. Một viên bay ra khỏi nòng, ghim thẳng vào bia. Chỉ một chút nữa thôi là 10 điểm rồi.
Bạn của Dật Minh đi tới khoanh tay lại nhìn cô gái nhỏ điên cuồng bắn. Chẳng biết cô đã tiêu hết bao tiền cho lượt đạn bắn, chỉ thấy cô gái cực kỳ tích cực bắn về bia. Mục tiêu hướng tới làm đổ tất cả bia ở đây.
“Tiểu tổ tông của tôi, em bắn súng cần có sự bình tĩnh, nhắm chuẩn thời cơ. Nổ liên tục thế sao được.”
Thẩm Khang cùng Hiểu Tinh đi tới ngó xem thử có gì vui mà người tập trung đông vậy. Bắn súng à? Trong quân đội trò này là chuyện thường ngày.
“Thẩm Khang, tới đây giúp tôi bắn coi nào. Tại sao bắn mãi không trúng thế?”
“Do cậu chưa nhắm đúng thời cơ.”
Tô Tình bực mình mua thêm đạn đưa cho Thẩm Khang, bảo.
“Cậu làm tôi xem.”
Anh nhận lấy súng, lắp đạn, nhắm bia vẫn đang chuyển động đều đều.
Pặc. Pặc.
Một viên trúng ngay hồng tâm, không lệch một ly. Cứ thế 5 viên bắn ra đều bắn dính ngay ô chính giữa. Tiếng hệ thống báo liên tục. 10 10 10 10 10. Một chuỗi 10 có được dễ dàng.
Tô Tình nhìn thấy cảm thấy người với người sao mà cách biệt. Đều là con cháu dòng dõi quân đội, sao cậu ta bắn thì trúng, cô bắn thì lệch??? Không cam lòng, cô mua tiếp đạn bắn. Lần này thì trúng. Cô gái reo hò vui vẻ, vô tình thấy bên kia là một người quen thuộc, lắc lư đi tới trước mặt Ngụy Diễn.
“Anh họ, em bắn trúng rồi. Mau khen em.”
“Ừm….giỏi lắm.”
Tô Tình chẳng bận tâm sao Ngụy Diễn lại có mặt ở trường, thấy anh cô rất vui. Là người anh họ lớn lên cùng cô trong đại viện, anh là người cưng chiều cô nhất, kể cả anh trai cũng chẳng bằng.
“Bác sĩ Diễn, ngọn gió nào đưa anh tới đây?”
Quân y quân hàm thượng úy – Tô Ngụy Diễn. Người mà đám Phó Hoành, Thẩm Khang luôn ngưỡng mộ, coi như hình tượng lý tưởng mà hướng tới.
“Làn gió độc. Hiệu trưởng hợp tác với bên anh khám chữa bệnh.”
Khám chữa bệnh? Ai bệnh? Kỳ kiểm tra sức khỏe thì chưa tới, cũng sẽ không mời quân y tới.
“Chuyến đi Nam Đình sắp tới, quân khu của anh vừa hay gần đó, cũng trong dịp nghỉ ngơi. Không có việc làm nên kiếm việc để làm, dạo này khá nghèo.”. Bạ???? đa????g đọc ????ru????ệ???? ????ại ﹟ Tr????????Tru ????????????.???????? ﹟
Tô Tình trợn tròn mắt nhìn ông anh họ. Anh mà nghèo? Rồi ai giàu?? Nghèo nhưng toàn đi xế hộp hạng sang, đồ mặc trên người cũng vài chục triệu. Anh thật là nghèo.
“Xem ra hiệu trưởng đã quyết định rồi.”
“Ừm…tối các em bận gì không? Lâu chưa gặp nhau, đi làm một chầu chứ? Anh mời.”
“Không có việc gì. Anh đã mời sao bọn em nỡ từ chối.”
Phó Hoành cùng Tinh Nguyệt đi tới khi thấy bóng hình người quen thuộc. Lâu rồi chưa thấy anh ấy. Hai người đều ngỡ là mơ, tới gần mới rõ là sự thật. Người anh hàng xóm đã trở về.
Tinh Nguyệt coi Ngụy Diễn như anh trai mà đối xử. Anh cũng đối cô như thế. Mọi yêu thương, cưng chiều dành cho Tô Tình bao nhiêu thì với Tinh Nguyệt cũng có đến bảy tám phần. Dang tay đợi cô gái lao vào lòng, Nguyệt Nguyệt vui vẻ nhào tới ôm một lúc rồi thả ra, giọng nói nghèn nghẹn như đang cố đè nén tâm trạng xúc động.
“Anh, lâu ngày không gặp. Anh có nhớ em không?”
“Tiểu quỷ, sao anh có thể quên em được.”
Người lúc nhỏ hay bám hắn nhất là cô bé này. Ngày hắn rời gia đình, đi gia nhập quân ngũ là năm 18 tuổi, trời lạnh, đứng mãi ở cửa sân bay mà không thấy cô bé tới để tạm biệt, cứ tưởng em giận hắn nên chẳng thèm tới, hóa ra sau này hắn mới biết hôm đó em ốm nên bố mẹ không cho ra gió.
Tám năm qua đi, đủ lâu để có thể thay đổi cả một con người. Mấy người hàn huyên một lúc cùng nhau chẳng để ý thời gian, không biết mặt trời xuống núi tự bao giờ.
“Dọn dẹp đi, anh đưa các em đi ăn ngon.”
Đám người mau chóng dọn dẹp sạp, quét tước gọn gàng, sạch sẽ đâu đó mới theo anh Cố Ngụy Diễn đi tới nhà hàng ăn tối.
“Mấy đứa ăn đi, đừng khách sáo.”
Câu này là dùng để nói với Hiểu Tinh và những người bạn của Tô Tình. Ngụy Diễn gọi những món phù hợp với đám nhóc rồi gọi thêm một chai bia.
“Uống được rồi chứ? Làm với anh vài ly.”
“Được anh.”
Hiểu Tinh không biết nói gì với người đàn ông đó. Cô không quen, cũng chẳng dám nói gì. Lẳng lặng ngồi một bên ăn mấy hạt lạc trên đĩa được bày sẵn.
“Hiểu Tinh, cậu thấy chán sao?”
“Mình không sao, mình không biết nói gì nên nghe các cậu nói thôi.”
Tô Tình suy nghĩ một lát mới kéo tay Hiểu Tinh đi tới một hồ nước lấp lánh ánh đèn, chỉ chỉ vào trong.
“Cậu có biết bên dưới là gì không?”
“Mình không biết, là gì thế?”
Tô Tình cười tủm tỉm, đi ra sau tìm công tắc của cái hồ, nhấn một cái. Dưới mặt nước trong xanh, một nàng tiên cá hiện lên. Hiểu Tinh giật mình. Sao lúc nãy không thấy?
“Đây là hình ảnh 3D nhà hàng này dùng để hấp dẫn khách tới xem và thưởng thức ẩm thực.”
Vuốt vuốt ngực, làm cô hết hồn. Tưởng tiên cá có thật chứ. Nghe mà cảm thấy ảo vô cùng. Hai người đứng ở hồ nước nghịch nghịch chút rồi mới trở lại bàn ăn.
“Cậu vừa đi đâu về thế?”
“Bí mật.”
Thẩm Khang bị một câu của cô gái nhỏ làm cho nín thinh. Cô ấy giờ cũng có bí mật nhỏ không muốn cho anh biết rồi. Nhưng rồi nghĩ tới gì đó, anh cười khẽ. Anh biết cô đi đâu rồi. Nhà hàng này anh tới kha khá lần với gia đình, ở khu bên kia có một hồ nước kỳ bí, với tính cách của Tô Tình hẳn sẽ đưa cô ấy tới đó.
“Được rồi, không nói cũng không sao. Mau ăn đi.”
Trên bàn đã bày đầy đủ các món ăn. Món nào món nấy đều trông rất ngon, nhìn là muốn ăn rồi. Hiểu Tinh nhanh chóng cầm đũa lên gắp các món ăn cô muốn vào bát rồi từ từ thưởng thức.
Ngon tuyệt cú mèo.
Thẩm Khang nhìn cô ăn có chút buồn cười. Cô gái kén ăn trước đây từ lúc đi theo nhóm người này đã trở nên thích ăn hơn, toàn món ngon của lạ. Không thưởng thức mới là kẻ ngốc.
“Ăn ít thôi, cẩn thận bị đau bụng nếu ăn quá no đó.”
Anh nhớ là cô có bệnh tiêu hóa, thường hay bị khó tiêu, không thể ăn quá nhiều. Vừa uống bia cùng mấy người kia, anh vừa dõi theo từng hành động nhỏ của cô gái. Chẳng hiểu tại sao anh lại cứ muốn nhìn cô gái này. Cảm thấy khá thú vị đi?
Bữa tối dừng lại, mọi người rủ nhau đi karaoke, thấy trời còn sớm nên Hiểu Tinh đồng ý. Thuê khoảng 4h, cả nhóm vào phòng quậy tưng bừng, hát hò ầm ĩ, ăn bánh, uống nước cực kỳ vui vẻ.
“Lần này anh về bao giờ đi?”
“Hửm….em….nói gì?”
Nhạc quá ồn Ngụy Diễn không thể nghe rõ lời Tô Tình hỏi. Cô phải nhắc lại lần ba mới nhận được câu trả lời từ anh.
“Tuần sau. Tháng 3 bọn em sẽ gặp anh ở Nam Đình nếu bị thương.”
“Không bị thương không gặp được anh à?”, Tô Tình nhìn sang hỏi.
“Có thể, nhưng khá khó nếu em không thuộc top người được ưu tiên.”
Nói gì nghe khó hiểu ghê. Thôi không sao, có gặp là được. Cô lại quay sang hát cùng đám người kia, bỏ mặc anh họ một bên. Cô nhóc này vẫn vô tư như thế. Thật tốt.