Thời Gian Thầm Lặng

Chương 19



Tan học, đám người Hiểu Tinh ra về, Thẩm Khang cùng Phó Hoành cầm bản kiểm điểm đã viết “gọn gàng” lên nộp cho phòng Hội học sinh. Từ ngoài cửa đã nghe tiếng cười đùa vui vẻ bên trong.

“Tinh Nguyệt, em giỏi thật đó. Cái này cũng biết.”

“Trước kia có học qua một chút, các anh không chê cười em là em vui lắm rồi.”

Câu được câu không lọt vào tai của họ Phó, hắn trầm mặc đưa tay lên gõ cửa.

“Vào đi.”

“Đàn anh, em tới nộp bản kiểm điểm.”

Chưa thấy người đã nghe tiếng trầm trầm vang lên. Người bên trong phòng không hiểu sao cảm thấy lạnh lạnh nơi sống lưng.

“Đặt ở bên kia đi. Em lần sau đừng đi trễ nữa, tội cái Nguyệt phải làm điều ác.”

Giọng nói mười phần châm chọc, anh trai này không được rồi. Hắn còn chưa gây sự, hắn ta đã nói những từ nghe thật nhức tai. Thẩm Khang cười nhẹ một tiếng, chậm rãi mở lời.

“Đàn anh, đời học sinh có mấy ai không vi phạm. Anh nói xem có phải không?”

Húc Đông chẳng đợi Nghiêm Thành lên tiếng đáp, gã ta sợ phòng hội bốc hỏa nên vội lên tiếng cười nói.

“Đàn em nói phải. Anh cũng từng có vi phạm, hồi đó viết chắc cũng chục cái bản kiểm điểm.”

Vì có câu này của đàn anh, vài ngày sau phòng Hội lại nhận tiếp một bản kiểm điểm. Cứ thế, ngày cách ngày, bản kiểm điểm chồng thành xấp. Đầu sỏ chẳng ai khác ngoài đôi bạn thân kia.

Tinh Nguyệt cạn lời. Hai người này không chọc tức cô ngủ cà giật hay sao mà cứ phải kiếm chuyện ấy nhỉ? Vi phạm còn vi phạm theo lịch trình nữa, đám người này. Không trị không được.

Vẫn như thường lệ, nay là ngày họ vi phạm. Em ngồi sẵn ở ghế đợi, một bộ dáng nhàn nhạt, cao quý. Tay cầm quyển sổ ghi chép làm công việc được giao. Vốn là thư ký, Tinh Nguyệt đáng lý ra chẳng có cái quyền phạt ai cả. Nhưng ai bảo em được hội trưởng quý mến, giao cho quyền xử lý vi phạm.

Cánh cửa bật mở, hai người bạn ahen thuộc thong thả cất bước đi vào. Hội trưởng có việc đã rời đi, phòng chỉ còn mình em. Hai người kia được thế càng phóng khoáng, thoải mái ngồi xuống cạnh em, chẳng có điểm nào giống người bị khiển trách.

“Hai cậu vi phạm một tuần mấy lần rồi?”

“Ờm…3…hay 4 nhỉ?”

Nhiều quá bọn hắn có để ý đâu. Quan sát gương mặt em, bọn hắn phát hiện có biến. Vội nghiêm túc lại, chờ “lệnh” từ em.

“Mỗi người vi phạm phạt chống đẩy 30 cái, chạy 10 vòng sân, hai cậu có ý kiến gì không?”

Nghe lệnh xong, hai thằng cảm thấy em thật sự tức giận rồi. Phạt nặng như thế đây là lần đầu. Mắt nhìn nhau, nhún vai tỏ ý không có ý kiến.

“Lần sau còn vi phạm, hình phạt tăng gấp đôi.”

Mệnh lệnh với người xuất thân từ gia đình quân đội là tuyệt đối. Trước tới nay mệnh lệnh của cha hai đứa hắn không cách nào bảo không. Bây giờ, mệnh lệnh của em cũng tựa như thế, không thể chối từ.

Hai cậu con trai chống tay xuống đất làm tư thế chống đẩy. 30 cái với hai người thường xuyên luyện tập thể dục thể thao thì chỉ là việc nhỏ, dễ như ăn cháo.

Nhanh chóng thực hiện xong, hai cậu hướng em đợi phán quyết tiếp theo. Nghe em bảo tiếng “thiếu 1 cái”, hai đứa cảm thấy có gì đó sai sai. Bọn hắn đếm đủ rồi mà. Lẽ nào em muốn chỉnh bọn hắn? Chỉnh thì chỉnh, miễn là em vui. Phó Hoành làm nốt cái cuối rồi lôi người kia xuống ra hiệu làm đi.

Thực hiện xong, cả hai lại xuống sân chạy. Tô Tình rủ Hiểu Tinh ra coi. Hai cô gái hí hửng xuống tới nơi phát hiện nơi ngoài đường chạy, người tập trung rất đông. Tới xem nam thần bị phạt à? Hay tới ngắm trai đây?

Hai người con trai nhịp bước đều đều chạy song song nhau trên con đường dài, rộng lớn. Ánh nắng hắt qua sườn mặt của cả hai lộ ra nét cương nghị làm bao cô gái ngất ngây, khó lòng cưỡng lại.

Nơi xa xa một cô gái mặc trên người bộ thể dục, tay cầm chai nước tu một ngụm, mắt dõi theo hai người con trai đang chạy bên kia.

“Ngạn Hy, nhìn gì bên kia vậy?”

Lớp 10A1 nay có 4 tiết nên khi hai cậu bạn họ Thẩm và Phó chạy, một số lớp vẫn đang trong tiết học. Một cô gái với khuôn mặt bầu bầu, cái môi đỏ hồng như tô son ghé sát lại chỗ Ngạn Hy cất tiếng hỏi.

“Cậu bạn kia là ai mà khùng vậy, giữa trưa chạy bộ?”

“Cậu nói người đó à? Thẩm Khang 10A1? Người trong nhóm nhảy hôm khai giảng đó. Nghe nói bị phạt vì đi trễ.”

“Ồ. Nam thần trong mắt mọi người cũng có lúc đi trễ. Thú vị.”

Hai người kia chạy xong, mồ hôi ròng ròng tuôn chảy như suối. Tô Tình cùng Hiểu Tinh đi tới ném cho hai người hai cái khăn cùng chai nước mới mua. Đón lấy, cả hai đứng thở một lúc mới uống nước. Yết hầu chuyển động cuồn cuộn lên xuống trông thật đẹp, làm cho Hiểu Tinh có ý nghĩ muốn sờ.

Chẳng dám đụng, cô sợ Thẩm Khang sẽ trách mắng. Hai người kia uống nước xong Tinh Nguyệt cũng đi tới.

“Hế lô. Chạy 10 vòng thấy thế nào?”

“Ha. Cũng bình thường thôi.”

Phó Hoành nhếch môi cười một tiếng. Đừng nghĩ chút chuyện này có thể làm hắn từ bỏ ý định trêu em, chỉ là tạm ngưng để dưỡng sức đã.

Từ sau hôm đó phòng Hội học sinh không còn thấy bản kiểm điểm của hai người kia nữa.

Một ngày đẹp trời nọ, giáo viên dạy Hóa học bảo học chung với 10A5 ở phòng thí nghiệm. Đám người cùng lớp reo hò sung sướng. Cuối cùng cũng được thực hành, lý thuyết gì đó tạm biệt nhé.

Học sinh còn chưa hò reo được 2 phút, giáo viên đã tiếp tục nói một tin làm đám học trò nhanh chóng giảm khí thế.

“Thí nghiệm lần này lấy điểm kiểm tra 1 tiết.”

Đời còn gì đâu mà khóc với sầu. Thí nghiệm là cái khó nhằn nhất đấy. Sai một bước nhỏ thôi là nổ banh phòng thí nghiệm ngay.

Đám học sinh mang tâm trạng nửa buồn nửa vui lết thân tới phòng thí nghiệm. Nhìn vật dụng bên trong căn phòng, đám người lập tức ném cái vụ kiểm tra gì đó sau đầu, cầm lên nghịch.

“Đừng đụng lung tung, coi chừng bể đền khối tiền đấy.”

Nghe thế đám người vội trả đồ về chỗ cũ. Thẩm Khang tay đút túi quần dựa vào bàn nhìn đám người chưa hiểu sự đời. Mấy cái này cậu nghịch từ bé rồi. Từng làm nổ banh cái phòng khi học nhị trung năm tư.

Bất quá, khi ấy là cái nhà kho. Mẹ anh bảo: “Với tài phá của con thì nên chơi ở đó, lỡ có bị gì cũng đỡ thiệt hại”. Một người mẹ thật tuyệt vời. Lo cái phòng hơn cái tính mạng thằng con trai. Anh chắc chắn bản thân là sản phẩm “lỡ” trong cuộc tình của bố mẹ.

Nơi góc bên kia, cô gái có đôi mắt trong vắt như nước mùa thu cùng bạn thân trò chuyện. Đám người xì xào không hề nhỏ.

“Nam thần kìa. A a a a a lát tao muốn chung nhóm với bạn ấy.”

“Mày cứ ngủ đi rồi mơ. Nhóm là cô random, dễ gì trúng?”

Cô gái khác chu miệng lên, hất tóc đầy tự tin.

“Mày thì biết cái gì, không chung nhóm cũng có thể nhờ vả chút mà.”

“Hai bọn mày bớt đi. Chưa thấy cậu ta phũ à?”

Tiếng ồn ào cứ lớn rồi nhỏ, oang oang trong căn phòng thí nghiệm rộng lớn. Giáo viên hướng dẫn đi vào, vỗ vỗ tay tập trung sự chú ý của đám trò nhỏ.

“Các em, chú ý nào. Như các em đã biết hình thức lần này là hợp tác làm việc nhóm 8 người. Mỗi người đều phải làm mới có điểm, không phải một người làm, cả nhóm hưởng. Bài kiểm tra có 3 phần. Phần thứ nhất là lý thuyết, phần thứ hai là báo cáo thực nghiệm, phần cuối cùng là thuyết trình. Các em có thắc mắc gì không?”

Mặt tất cả mọi người đầy mộng bức. Cái gì khó chơi vậy. Có cái bài kiểm tra một tiết thôi mà sao tận ba phần? Làm khó nhau quá cô ơi. Một đám người rũ rượi, chẳng còn hứng thú gì cho việc thí nghiệm hôm nay nữa. Cô giáo của họ có một cái tài khó ai sánh được. Đó là tài dập tắt niềm vui của học trò.

“Được rồi, không thắc mắc gì thì giờ sẽ phân nhóm.”

Màn hình được bật lên, con số nhảy liên tục. Âm thanh vang lên một tiếng. Đám trò nhỏ giương mắt nhìn lên. Danh sách này thật đủ trêu người. Giỏi với giỏi ở cùng nhau, còn cho người khác sống nữa không chứ?

Học sinh bắt đầu di chuyển tìm về những người bạn đồng hành cùng mình. Tiếng gọi nhau í ới, nháo nhào thành một đoàn.

Thẩm Khang đổi tư thế, ngồi xuống ghế để Phó Hoành phân chia công việc. Mắt vừa nhìn qua thấy ngồi đối diện là một cô gái khá quen mắt? Hình như là người nói xấu anh hôm anh bị phạt chạy bộ. Ấy dà, người đẹp, cô chết chắc rồi.

“Thẩm Khang làm thí nghiệm, tôi thuyết trình, Hiểu Tinh và Tinh Nguyệt làm lý thuyết rồi để cho cả đám cùng chép lại. Thế nào?

“Được. Không thành vấn đề.”

“Vậy còn tôi?”

Phó Hoành nhìn qua, giờ mới nhớ ra có 4 người lớp khác nữa. Chẳng nghĩ gì lâu, hắn phân công tiếp.

“Mấy cậu từ trái sang phải gọi theo thứ tự từ một đến 4. Số 1 và 2 chuẩn bị tài liệu để thuyết trình. Số 3 và 4 quan sát thí nghiệm ghi chép lại. Ổn chứ?”

Lời rạch ròi, dứt khoát, công việc phân rõ ràng, chẳng ai thiệt, chẳng ai nhiều. Ai còn phản đối là có vấn đề.

Chia nhau ra thực hiện. Thẩm Khang đeo găng tay được chuẩn bị sẵn vào bắt đầu điều chế chất hóa học. Quá trình thực hiện vô cùng thuận lợi cho tới khi một sự cố xảy ra.

Axit bị bắn ra ngoài vô tình trúng ngay cánh tay của Ngạn Hy, cô ta la lên một tiếng thật nhỏ. Thẩm Khang dừng thí nghiệm lại, vội vàng kéo tay cô gái kia xem thử. Tuy là chỉ một vệt nhỏ nhưng axit thì khó lòng đảm bảo không gây tổn thương mô mềm.

Anh kéo cô gái lên xin phép giáo viên xuống phòng y tế. Được sự đồng ý, cả hai người rời đi. Hiểu Tinh cùng Tinh Nguyệt trông thấy hình ảnh kia, không khỏi bất ngờ. Chuyện gì vậy?

Hai cô gái chạy tới chỗ Phó Hoành hỏi mới biết hóa ra là bị thương. Cơ mà cần thiết lộ rõ vẻ lo lắng vậy sao? Hiểu Tinh tự hỏi. Gương mặt lo lắng của anh cô thấy được khá là ít. Anh là người giỏi che giấu cảm xúc, nhưng khi đã để lộ nghĩa là anh cực kỳ để ý người ấy. Lẽ nào….?

Lắc nhẹ đầu tự nhủ không phải. Là anh cảm thấy thí nghiệm là do anh làm nên có một phần trách nhiệm đi. Anh sẽ không tự nhiên thích một người con gái khác đâu đúng không?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.