Sửu Cô Nương

Chương 31



“Hướng Diệu ~ tỷ và Băng Ngọc…tỷ ấy….?” Cố gắng châm chước trong cách dùng từ, nhưng lại cảm giác bản thân hình như nói từ nào cũng không thích hợp.

“Từ lâu trái tim của Nàng đã thuộc về muội, nơi đó chỉ có duy nhất bóng hình của muội mà thôi. Ta chỉ hi vọng có thể cảm nhận được một chút xíu dịu dàng của Nàng, chỉ một chút nhỏ nhoi thôi ta đã mãn nguyện. Nhưng… là do ta quá tham lam, haha ~~” Tự mỉm cười khinh bỉ giễu cợt bản thân, nhưng nụ cười đó của Hướng Diệu sao chua chát đau khổ quá, ánh mắt nàng ảm đạm không chút ánh sáng, nó thật buồn làm sao!!!

“Chỉ là không dám tin, Nàng lại như vậy với muội….. Dù sao vậy cũng tốt, để ta có thể buông bỏ mọi hi vọng, rời xa Nàng. Ta phải cảm ơn muội, Nguyệt Nhi.”

Lời nói của nàng như kẻ vừa được giải thoát khỏi xiềng xích do bản thân mang lên, thờ dài một hơi thật sau, dáng vẻ của Hướng Diệu nhẹ nhõm hẳn.

“Bỏ đi ~ tỷ xứng đáng bên một người tốt hơn.” Tôi nhẹ giọng an ủi Hướng Diệu, nhưng thật sự không dám tin Hướng Diệu thật tâm yêu Băng Ngọc, dùng chân tình trao hết tất cả cho nàng, vậy mà Băng Ngọc, haizz ~ cứ nhớ lại hình ảnh lúc đó, trái tim tôi lại nhói đau.

“Muội cũng vậy ~ Nguyệt Nhi ~!!” Hướng Diệu nhìn tôi, mỉm cười.

“Vâng.” Tuy rằng tôi cảm thấy lời nói của Hướng Diệu có chỗ gì đó là lạ nhưng vẫn lên tiếng đáp lại nàng.

Tôi, Hướng Diệu, Thúy Trúc và Hồ bá bá bốn người cùng nhau chung sống sinh hoạt ở trong tiểu viện nhỏ yên tĩnh của Hồ bá bá.

Mỗi ngày khi trời vừa ửng sáng, Hướng Diệu sẽ một mình lên núi hái thuốc. Mới đầu Thúy Trúc nằng nặc muốn hầu hạ tôi rửa mặt chải đầu, nhưng tôi luôn kiên trì chính mình có thể làm được, dần dần cô nhóc mới bất đắc dĩ từ bỏ ý định đó, hăng hái chuyển sang chiến đấu ở chiến trường phòng bếp để chuẩn bị bữa sáng cho bốn người chúng tôi. Sau khi thức dậy Hồ bá bá sẽ quét tước sân vườn rồi cầm giẻ lau dọn dẹp nhà cửa. Mấy lần tôi muốn phụ giúp một tay thì sẽ bị Hồ bá bá và Thúy Trúc hai người liên hợp lại kéo tôi trở về phòng.

Sau khi hoàn tất mọi chuyện, cả ba sẽ cùng chờ Hướng Diệu trở về, cả nhà cùng nhau ăn bữa sáng. Cơm nước xong, Hồ bá bá liền cầm cuốc ra ruộng, trong người của thúc ấy cũng chuẩn bị sẵn lương khô, buổi trưa thúc sẽ không về nhà dùng cơm trưa mà ăn ở căn chòi dựng sẵn gần cánh đồng để thuận tiện đầu giờ chiều lại tiếp tục việc đồng án.

Hướng Diệu sau khi hái thuốc xong sẽ trở về phòng, rửa sạch sẽ lá thuốc, tiếp đó phối hợp với những vị thuốc khác để có công dụng như nàng mong muốn. Mỗi lần phối liệu nàng đều tìm kiếm một cách cẩn thận trong sách thuốc, thái độ vô cùng nghiêm túc.

Thúy Trúc cả ngày lắc lư trong nhà ngoài sân, thoắt chỗ này thoắt lại ở chỗ khác. Đôi lúc muốn tìm cô nhóc thật sự chẳng thấy bóng dáng đâu, coi bộ rất bận rộn.

Tới trưa, ba người chúng tôi sẽ ăn ý tự giác cùng nhau ăn cơm trưa. Sau đó Hướng Diệu sẽ tự mình nấu thuốc cho tôi, cả buổi tập trung nhìn chằm chằm ấm thuốc. Thúy Trúc thì dọn một bộ ghế dựa ra giữa sân, ngồi thêu uyên ương. Chỉ có tôi là rãnh rỗi nhất chẳng có gì để làm, tìm Hướng Diệu hỏi thử có tiểu thuyết hay truyện cổ gì đó để đọc giải trí qua thời gian hay không. Nhưng tiếc là thật sự những loại tiểu thuyết ba xu nửa nạc nữa mỡ kiểu này, chỉ xem một chốt lát tôi liền ngủ quên lúc nào chẳng hay.

Tới lúc tôi thức thì vừa đúng giờ cơm chiều. Haizzz ~~ cuộc sống thế này thật sự so với lúc tôi làm sâu gạo ở phủ Công chúa thì phải nói là…..ông tổ của sâu gạo rồi. Cứ như vậy ngày qua ngày, chừng khoảng được mười ngày thì tôi thật sự sắp mốc meo. Chạy nhanh đến phòng bếp ngồi bên cạnh Hướng Diệu.

“Hướng Diệu ~ muội có thể ra ngoài chơi không?” Lời nói vô cùng ai oán, có chút nài nỉ.

“Sao vậy? Buồn quá à??” Hướng Diệu cũng không nhìn tôi, chỉ chăm chú quan sát nồi thuốc, trong tay nàng cầm một cây quạt nhỏ, chầm chậm quạt một hai cái nhè nhẹ.

“Đúng vậy ~ haizzz” buồn rầu trả lời, tôi nhíu mày, mùi thuốc thật khó chịu. Mỗi ngày một chén to, uống riết tôi chỉ cần nghe thấy mùi thuốc đã muốn nôn hết mọi thứ trong dạ dày ra.

“Buổi tối có đoàn kịch nghệ tới thôn diễn kịch, ta dẫn muội đi xem.” Nàng xoay người, vuốt nhẹ chân mày của tôi, mỉm cười cưng chiều.

“Tốt quá!!!” Rốt cuộc cũng có thể hít thở không khí, vạn tuế ~ ~

Buổi tối sau khi uống hết một chén thuốc to, tôi vội vàng lôi Hướng Diệu chạy ra cửa. Tới bục cửa tôi có chút chần chừ, trời tối thế này tôi không muốn mang mũ sa, nhưng lại sợ gương mặt của mình làm mọi người sợ hãi. Haizzz, mang hay không mang đây, một vấn đề thật khó nghĩ~~~????

“Chúng ta không ngồi gần mọi người trong thôn. Ta dẫn muội tới một vị trí đẹp nhất có thể xem toàn cảnh, đừng lo.” Ngay lúc tôi còn đang do dự, Hướng Diệu lên tiếng giải quyết mọi chần chừ trong tôi, nàng nắm tay tôi, dẫn ra ngoài.

Suốt dọc đường đi chúng tôi chẳng gặp được thôn dân nào cả, chắc là tất cả mọi người kéo nhau đi xem diễn kịch hết rồi. Càng tới gần địa điểm diễn kịch, tiếng người cười nói vui vẻ, tiếng trò chuyện rôm rả vang vọng khắp cả không gian. Hướng Diệu dẫn tôi đi tới gần một cây đại thụ thật cao, bất ngờ nàng ôm lấy tối bế lên rồi bật người nhảy lên trên cành cao. Chọn một nhánh cây to thô chắc chắn, nàng dựa lưng vào thân cây thả lỏng cả người. Tôi ngồi trong lòng ngực của nàng, dựa vào người nàng. Dưới chân chúng tôi phía xa xa là sân khấu chính, tầm nhìn rõ ràng, thật sự là một chỗ ngồi lý tưởng.

Đèn lồng chiếu sáng rất hạn chế nhưng may mắn là đêm nay trăng rất sáng. Trên sân khấu các diễn viên hí kịch tô son điểm phấn mặc vào những bộ quần áo hoa lệ rực rỡ. Tiếng hát ê ê a a, âm điệu uyển chuyển ngọt ngào.

“Muội không hiểu.” Thỏ thẻ oán giận, lại theo thói quen chu chu môi.

“Ta dịch cho muội nghe. Chuyện kể về một nương tử là vợ tú tài nghèo, tú tài vào kinh đi thi, đã ba năm trôi qua vẫn chưa trở về…..” Hướng Diệu nhỏ giọng thì thầm bên tai tôi, giải thích một cách cặn kẽ trên sân khấu đang hát chuyện gì, mỗi câu mỗi từ xướng ca nàng đều ôn nhu giải nghĩa cho tôi.

Một cô nương dịu dàng chu đáo như vậy sao Băng Ngọc lại có thể nhẫn tâm tổn thương nàng?!! Tôi không hiểu. Bỗng nhiên khó chịu tôi nắm chặt cánh tay trái của nàng đang ôm bên eo tôi.

“Sao vậy?” Hướng Diệu cười hỏi.

“Tỷ đoán nàng có chờ được phu quân của mình trở về không?” Nữ tử trên sân khấu thay một bộ trang phục màu trắng, nàng quỳ trước linh vị của mẹ chồng khóc lóc kể lể về chuyện mọi người đồn đãi trượng phu của nàng thay lòng đổi dạ.

“Muội nghĩ sao?” Hướng Diệu không trả lời, nàng hỏi ngược lại tôi.

Nghĩ trong chốc lát, tôi lắc đầu:

“Nếu là muội, chẳng thèm đợi, cứ trực tiếp đi tìm hắn hỏi cho ra lẽ.”

Bên tai thoang thoảng tiếng than nhẹ:

“Nguyệt Nhi ~ đôi khi không biết rõ ràng mọi chuyện lại là tốt nhất.”

“Tỷ nói đúng, không biết mới là tốt nhất.” Đáp lời câu nói của Hướng Diệu, trong lòng tôi lại không khỏi có chút nghi hoặc. Cả đoạn đường tới đây, mọi chuyện dường như đều được chuẩn bị một cách tỉ mỉ, cặn kẽ, giống như tất cả đã được sắp xếp từ trước. Mới bắt đầu tôi còn không thấy có gì lạ, nhưng càng cẩn thận ngẫm nghĩ lại mọi chuyện, liền thấy rất nhiều nghi vấn, giống như mọi chuyện không đơn giản như tôi đã thấy. Tôi không thấy Hướng Diệu gặp gỡ hay hạ lệnh cho bất cứ ai, nhưng dù như vậy mọi chuyện đều được sắp đặt trước một cách thỏa đáng. Thúy Trúc mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng công lực rất cao, tôi còn không thể nhìn thấu. Về phần người ăn kẻ ở trong trang viên, tôi cũng chẳng thấy một ai. Còn về Hồ bá bá, thật trùng hợp, vì sao sau núi nơi thôn xóm thúc ấy ở lại có loại dược thảo mà tôi cần.

“Vì sao lúc ban đầu vừa gặp mặt, Hồ bá bá và Thúy Trúc lại kêu tỷ là thiếu gia?” Câu hỏi này tôi đã muốn hỏi từ lâu.

“Hành tẩu trên giang hồ, ta đều dùng thân phận nam tử để đi lại. Bọn họ phải gọi ta là thiếu gia, như vậy mới không bị lộ. Thói quen mà thôi.” Hướng Diệu trả lời một cách nhẹ nhàng.

“À! Thì ra là vậy!!” Gật gật đầu, lại tiếp tục im lặng.

Hướng Diệu tiếp tục giải thích đoạn kịch trên sân khấu. Lúc này nữ tử đã đổi một bộ quần áo mày hồng, vẻ mặt vui mừng. Rốt cuộc thì nàng cũng chờ được phu quân của mình trở về.

Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay cả đoạn văn dài thêm một ít ~ mong đại gia vui lòng nhận cho!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.