Vì Em Mà Vạn Vật Sinh Sôi Nảy Nở

Chương 15: Công việc làm thêm



Buổi tối hôm nay như thường lệ, chỉ cần đồng hồ điểm đúng năm giờ Tống Dật Nhiên liền có thể từ thư viện di chuyển một chút sang một nơi khác để làm việc.

Việc làm thứ ba trong ngày hôm nay có chút phức tạp, từ trước đến nay cô đều hoàn toàn là quang minh chính đại đi làm việc trong tầm mắt của Tôn Mỹ, nhưng lúc này từ taxi đi xuống, đứng trước cánh cổng bước vào khu vui chơi dành cho người lớn này thì Tống Dật Nhiên cứ như là chột dạ, hai tay mồ hôi bịn rịn không ít.

Cô đi làm ở quán Bar này đã được vài tháng, nhưng cứ mỗi lần đi đến đây trong lòng Tống Dật Nhiên lại cứ như có cái gì đó đâm đâm chọc chọc không ngừng ngứa ngáy. Rõ ràng là cô sợ nhất là cái cảm giác khi phải vào trong môi trường làm việc này, nhưng vẫn cứng đầu muốn kiếm thêm tiền lương mà đâm đầu vào đây.

Mỗi lần đứng ở vị trí này cô điều mang một tâm trạng khó tả, lúc nào cũng phải tự nói với bản thân vài câu, tự mình trấn an tâm tình mới có thể mạnh dạn bước vào bên trong, hiện tại cũng không có gì khác biệt.

Dòng người xô xô đẩy đẩy nhau trong một không gian vốn rất to lớn nhưng lại vì khách hàng quá đông đảo nên mới thành ra chật hẹp thế này khiến cho bước chân của Tống Dật Nhiên đột nhiên nhanh chóng như muốn chạy đi.

Mùi cơ thể người quá đỗi nồng đậm xa lạ làm cho cô không khỏi theo bản năng khóa chặt mũi nín thở. Nhìn thấy cánh cửa phòng thay y phục ở ngay trước mắt, Tống Dật Nhiên cơ hồ như nhìn thấy được cái phao cứu sinh to lớn không ngừng vui mừng chạy bán mạng vào trong đóng chặt cửa phòng lại.

Chỉ khi xác định bản thân đã vào được khu an toàn trước khi để người khác trông thấy mặt của cô thì mới có thể yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm.

Hôm nay cô lại quên cầm chiếc mặt nạ kia về nhà cùng.

Ở Bar Trình Hưởng từ khi thay đổi chủ, quy trình hoạt động hay ngay cả cách thức buôn bán, quy tắc làm việc mọi thứ tất tần tật đều đã thay đổi lớn.

Ví như lúc này chiếc mặt nạ kia vô cùng quan trọng đối với nhân viên phục vụ nữ, mỗi một phục vụ nữ ở đây đều phải mang mặt nạ.

Khâu tuyển chọn khắc khe chỉ vì ông chủ của nơi này có chút kì quái không để cho người khác biết đến mình, cũng như là thông tin về quán Bar này.

Mà phục vụ lại là thành phần chiếm ưu thế lớn ở đây nên rất khó kiểm soát nên chỉ cần đeo mặt nạ, người ngoài không biết bọn họ là ai, bọn họ chỉ cần giả câm giả điếc, cái gì cũng chính là không biết, không nghe, không thấy, không có người biết bọn họ làm việc ở đây, không hỏi được thì thông tin cũng vì vậy mà không bị tiết lộ.

Vậy mà ngàn vạn lần điều là Tống Dật Nhiên để quên chiếc mặt nạ kia ở lại đây, khiến cho mấy lần vào nơi này cô đều phải di chuyển thật nhanh, còn căng thẳng đến mức quên mất luôn cả thở.

Chẳng đợi đến khi Tống Dật Nhiên cảm thấy ổn định, cô vừa mới thay y phục đã có người réo gọi.

Quản lý: “Dật Dật, em ở trong đó đúng không?” Quản lý của Tống Dật Nhiên nhận ra cô ở bên trong phòng thay đồ liền gõ cửa phòng hai cái sau đó lên tiếng.

Tống Dật Nhiên: “Chị tìm em sao?” Cô rất hiểu biết, quản lý thông thường sẽ không tìm nhân viên như cô, nhưng lần này lại đến tận đây tìm thì nhất định là có chuyện khó mà nói chuyện lại với người khác được.

Tống Dật Nhiên liền vừa hỏi vừa mở cửa cho vị quản lý kia bước vào bên trong.

Quản lý: “Chị đã đến tận đây rồi còn chẳng phải sao?” Chị ta cũng không phải quá khó tính chỉ là mỗi lúc làm việc thì sẽ có chút nghiêm khắc nhất định với nhân viên, gương mặt của cô gái này rất tinh xảo, hầu như ai làm việc ở trong khu vực của Bar Trình Hưởng đều là những cô gái được chọn lọc rất nghiêm khắc.

Tống Dật Nhiên như thể được ông trời thương xót được ban phước lành vậy, cô nhanh như vậy không cần bằng cấp quá cao siêu hồ sơ xin việc cũng đơn giản, cũng chẳng yêu cầu nghiệp vụ, khi đó là cần nhân viên gấp rút nên may mắn Tống Dật Nhiên đã nhanh chóng được nhận vào làm phục vụ chính thức.

Tống Dật Nhiên: “Chị tìm em có việc gì vậy?” Cô nghiên đầu khó hiểu nhìn vị quản lý kia.

Quản lý: “Phó thiếu gia kia trước đó là do em hầu rượu sao?” Chị ấy không chần chừ liền nói.

Tống Dật Nhiên: “Phó…là Phó Thiếu Tường kia sao?” Cô nhớ mặt của người khác rất tốt, lại còn là một nhân vật lớn như cái tên đó thì lại có chút nhớ lâu hơn, nên khi quản lý vừa nói ra Tống Dật Nhiên không mất nhiều thời gian liền nhanh chóng có thể nhớ ra ngay.

Quản lý: “Ừm…là do cô hầu rượu sao?” Chị ta nghĩ Tống Dật Nhiên không nghe rõ liền hỏi thêm một lần.

Tống Dật Nhiên: “Em đeo mặt nạ rất kỹ, cậu ta sao lại nhận ra em?” Cô khó hiểu hỏi lại.

Ở nơi này không gian làm việc nghiêm khắc, một khi có người phạm phải một trong mấy điều cấm kỵ kia nhất định nhẹ thì đuổi việc, còn nặng thì phải để lại mạng ở nơi này, mà một trong mấy điều cấm kỵ đó lại nằm trong phạm vi của cái mặt nạ trên mặt của cô lúc này

Mấy ngày trước đó Tống Dật Nhiên quả thực là có hầu rượu tên thiếu gia nhà họ Phó kia, nhưng khi đó đến liếc mắt cô còn không có, đừng nói gì là nói chuyện với hắn ta, cái mặt nạ khi đó cũng đã đeo rất cẩn thận, rốt cuộc cái tên kia nhìn trúng chỗ nào của cô lại để ý mà nhắc lại với quản lý vậy?

Quản lý: “Yên tâm không phải là do cậu ta nhận ra em, là do chị hỏi Tiểu Lý nên biết được.” Vị quản lý nhìn thấy Tống Dật Nhiên hốt hoảng liền trấn an.

Tống Dật Nhiên: “À…” Sau khi nghe câu nói kia từ cô ấy, Tống Dật Nhiên mới xem như là trút được tám phần gánh nặng , yên tâm thở phào nhẹ nhõm.

Quản lý: “Cậu ta rất vừa ý em, nên muốn em đến hầu rượu.” Chị ấy cười nói với Tống Dật Nhiên.

Thật ra tên đó còn có ý định mua luôn cả Tống Dật Nhiên mang về, nhưng vì quán Bar này quy tắc đã đặc ra thì không rút lại được, cho nên đừng nói đến hắn là Phó Thiếu Tường cho dù hôm nay có là tổng thống nước A đến đây thì cũng khó mà mua được phục vụ ở nơi này.

Tống Dật Nhiên: “Không phải trước đó chị có nói là…” Cô có chút sợ hãi lùi về sau một bước.

Trước khi cô ký hợp đồng với quản lý thì đã có nghe qua việc, nơi này không bán nhân viên, cũng không có khách được quyền chọn lựa nhân viên nữ lần thứ hai tránh việc xúc động mà làm càng, trái lại, ở đây lại có riêng một khu có đặc quyền này là tầng ba, nơi đó có đủ mọi loại hình tùy khách lựa chọn, chỉ có điều cái đó thì cô không có nhận, vì vậy câu nói của quản lý nói với cô có chút bất ngờ.

Quản lý: “Phó lão gia là đối tác làm ăn với ông chủ của chúng ta, địa vị cũng có chút khác biệt, nhưng em yên tâm, chỉ là phục vụ hầu rượu như thông thường, chỉ có điều người thì hắn có quyền chọn lại, liền chọn em.” Chị ta giải bày với Tống Dật Nhiên.

Tống Dật Nhiên: “Vậy em…” Giọng của cô có chút rung rẩy khó giấu.

Quản lý: “Đừng có dong dài nữa, em nghĩ bản thân có thể từ chối được sao?” Chị ấy ngay từ đầu đã nói rất nhiều với cô nên có chút thiếu kiên nhẫn.

Tống Dật Nhiên: “Được thôi, vẫn là phòng vip cũ sao?” Cô cũng không muốn nhìn thấy có người vì một việc làm nhỏ của cô làm cho khó xử, liền nhận ngay.

Quản lý: “Ừm…đến ngay đi, tên đó không dễ chiều chuộng đâu.” Chị ta như thể hài lòng với biểu hiện này của Tống Dật Nhiên liền vui vẻ đi ra ngoài, sau đó như nhớ ra gì đó liền nói thêm một câu.

Tống Dật Nhiên: “Em đến ngày!” Cô lúc này chỉ còn lại cái vớ chân là còn chưa mang vào nên cố gắng mang vào nhanh chóng cùng đi ra bên ngoài với vị quản lý kia.

Phòng vip của Trình Hưởng khá nhiều, mấy căn phòng liền nằm san sát nhau, kích thước gần như đều được cân đo đong đếm rất kỹ lưỡng, hầu như chỉ có số phòng là dùng để phân biệt.

Tống Dật Nhiên dựa theo trí nhớ mỏng manh của bản thân, đi một vòng rốt cuộc khó khăn lắm cô cũng mò được đến căn phòng số 205 quen thuộc này. Tống Dật Nhiên là phục vụ nữ, trang phục không thể nào kín đáo chính là chuyện thường tình.

Y phục làm việc thường ngày của cô bên trên là áo sơ mi trắng ôm sát cơ thể, khoe trọn được vòng một căng đầy của vóc dáng thiếu nữ như cô, vòng hai gọn gàng như được tỉ mỉ căn chỉnh cũng vì chiếc áo kia mà phô trọn ra ngoài, bên dưới chiếc váy ngắn cao trên đầu gối một đoạn màu đỏ, cùng kết hợp với vớ lưới đen.

Cả bộ trang phục nói kín đáo thì tất nhiên là không thể, nhưng nói quá hở hang thì cũng không đến nổi, một người yêu thích sự đơn giản luôn lo sợ trước sau như Tống Dật Nhiên cô vẫn còn có thể chấp nhận nổi nó.

Mái tóc của Tống Dật Nhiên được cô buộc gọn ở sau lưng, khuôn mặt để đeo mặt nạ nhìn chẳng còn phân biệt đâu là mắt đâu là mũi của một cô gái nữa, nhưng như vậy mới chính là mục đích của chủ nhân nó.

Tống Dật Nhiên đứng trước cửa phòng vip, theo thói quen hằng ngày, cô nâng tay gõ cửa phòng vài cái sau đó nếu được chủ nhân căn phòng cho phép thì cô mới được vào trong này. Lúc này không để Tống Dật Nhiên chờ quá lâu, chủ nhân của căn phòng này cũng không nhịn được mà lên tiếng.

Phó Thiếu Tường: “Vào đi!” Hắn gương mặt tinh xảo, phi thường đẹp đẽ, khi say rượu lại càng tôn lên được vẽ đẹp hiếm có của người đàn ông này.

Anh ta là con trai út của Phó Gia, người trẻ tuổi tài cao, nhưng lại chẳng bao giờ có ai đó nhìn thấy người con trai này đi vào công ty của cha mình, mà cái mà người khác thông thường hay nhìn thấy là Phó Thiếu Tường ngủ qua đêm làm khách quen của Trình Hưởng.

Tống Dật Nhiên bước chân chậm rãi đi vào bên trong, phía sau lưng tiếng nhạc sập sình của quán Bar sau khi đóng cửa phòng lại có chút đột nhiên nhỏ lại không ít, màng nhĩ của Tống Dật Nhiên nhờ vậy mà cũng đã đỡ inh ỏi đau nhức.

Cô trên tay cầm khay rượu bước gần đến chỗ ngồi của Phó Thiếu Tường đặt chai rượu đắt tiền xuống bàn rượu, sau đó xoay người đi về phía bên cạnh của ghế sô pha đứng đợi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.