Moon đang suy nghĩ, sự tò mò đã khiến em ra khỏi phòng.
Đi hết hành lang, em dừng lại ở căn phòng có cái cửa được sơn màu đen,khác hoàn toàn với 9 phòng còn lại. Đột nhiên cửa phòng mở ra. Ken bước ra ngoài.
– Sao vậy nhóc con?- Lần đầu tiên hắn không còn gọi em là “mày”, nhưng cái giọng thì vẫn như trước.
– Dạ không có gì!- Con bé sợ hãi, ước gì đừng đặt chân ra khỏi phòng.
Ken nhìn con bé, rồi hắn bước đi thẳng. Tới phòng cuối cùng, hắn mở cửa bước vào. Đơn giản hắn không thích ai vào phòng mình.
Moon bước theo. Vẫn như xưa, em thấp hơn hắn hơn một cái đầu.
Ken ngồi chờ sẵn ở ghế salon. Hắn đang dùng máy tính của mình. Chẳng lẽ lại dậy con bé bằng cái máy cổ lỗ sĩ kia.
Moon lấy máy tính của mình ra, hai cái máy đối lập nhau về màu sắc, một cái màu trắng bạc, trong khi cái còn lại màu đen tuyền.
Ken chiếm tới 7 phần của cái ghế dài, tư thế hắn ngồi rất thoải mái, trong khi con bé chỉ dám ngồi ở ghế phụ kề bên.
Nếu là một cô gái khác, chắc chắn sẽ chọn vị trí bên tay trái của hắn để dựa vào, nhưng con bé này không thế, bên em ngồi là tay phải, chẳng cómột chút hấp dẫn nào!?
Hai tuần học được từ tay hacker chuyên nghiệp, con bé có vẻ kháhơn, nhanh nhạy hơn, xác định được phương hướng trong những bài toánkhó. Có những phương thức mà các hacker của Devils không hề được biết,nhưng con bé lại được tiếp cận. Ken sàng lọc những bài tập rắc rối, chỉdậy cho con bé những thứ dễ hiểu, và một số tuyệt kĩ cơ bản, hắn khôngthích nói, trong cả mấy tiếng đồng hồ, họ đều im lặng. Tuy nhiên cũng có rất nhiều buổi hắn phát cáu với con bé. Nó quá chậm hiểu, hắn đã chỉcặn kẽ vài ba lần rồi mà để nó tự thực hiện mãi không xong. Sao có thểso sánh Moon mới hắn được chứ, trí tuệ của một con bé mới chỉ 11,12 saocó thể sánh bằng cái người sinh trước tới tận 7 năm được, mặt khác, hắnlà ai chứ!?!
Nhưng Ken vẫn giữ bình tĩnh, nhìn vào đôi mắt ngây ngô của em khiến hắnchẳng thể nào tức được nữa. Những lúc ấy hắn đành thở dài và dậy em lạitừ đầu.
Một buổi sáng đầu tuần như bao ngày khác, Ken định sẽ dậy con bé cách ẩn mình trên hệ thống mạng online trước khi hắn tới văn phòng.
Vẫn cái cách chẳng coi ai ra gì, hắn thản nhiên mở cửa phòng con bé.Em
đang đánh răng, vẫn còn quá sớm, mới lại hôm qua hắn dậy con bé tới tận khuya.
Nghe thấy tiếng động, con bé nhận ngay ra là hắn. Lại phải học, em chánngấy rồi, một ngày hắn dành ít nhất 7 tiếng trực tiếp dậy, còn lại để em tự thực hành với đống bài tập phải làm trong 10 tiếng. Sao lại thế nhỉ, em cũng không hiểu tại sao nữa, hắn lại nhiệt tình dậy học đến thế?
Em chải đầu cẩn thận rồi bước ra.
Ken nhìn con bé bằng ánh mắt khó chịu, đã để hắn chờ lâu.
Nếu là người khác chắc chắn con bé đã tìm cách làm hỏng cái máy tính đểkhỏi phải học nữa, nhưng hắn thì không thể. Hắn toàn dậy cách lẩn tránhchương trình an ninh thôi, biết bao nhiêu dạng bài tập, trong khi emthích lập trình hơn.
Em lại ngồi vào vị trí quen thuộc, khởi động máy.
Hắn vẫn nhìn con bé từ nãy tới giờ. Trông nó ăn mặc chẳng hợp gu tẹonào. Hắn luôn lịch sự với bộ jeans áo sơ mi, có hôm thì là quần âu, áovest, thi thoảng mới thấy hắn mặc áo cổ tim. Còn con bé, nó luôn mặcquần thụng, áo phông, dù cho tủ quần áo toàn là quần soóc và áo thunngắn mặc mùa hè rất thoải mái.
“Ha, có lẽ nó ngại người khác giới!”- hắn khẽ mỉm cười, đối với hắn con bé chẳng khác gì khúc củi khô.
Hắn thoáng nhìn thấy nét đắn đo của con bé, hình như hắn đã nhận ra sựkhông thích của con bé vào những bài tập này. Ờ thì hắn đã quen với cách làm việc 18/24 tiếng của Devils rồi, có lẽ phải thay đổi.
Chẳng ai thích người khác nhìn mình quá lâu, Moon đứng dậy, em vào nhà bếp. Buồn ngủ quá, em lấy một ly cà phê và uống ực.
Thật chẳng phép tắc chút nào. “Sếp” của em ngồi ngoài này mà em dám!
– Cà phê!- Ken lên tiếng, hắn không thể hiểu em nghĩ gì.
Chủ em muốn uống cà phê, em hiểu, em rửa cái cốc vừa uống, đổ nước cà phê vào và mang ra, đặt trước bàn chỗ hắn ngồi.
Thật hết chịu nổi, Ken nhìn vào cốc cà phê đó, rồi lại nhìn em. Ánh mắt rất khó chịu.
Con bé nhìn lại, em chẳng hiểu.
Con người hắn vốn hoàn mĩ.
Đôi mắt tròn xoe nhìn vào con mắt sâu thẳm, làm hắn chẳng thể trách con bé, chắc vẫn còn ngoái ngủ.
Giờ thì Moon mới hiểu, em đem cất ly cà phê đó đi, rồi lấy một ly mới.Em quay lưng về phía hắn, hồn nhiên uống hết ly cà phê trước, sau đó đem ly mới ra.
Chiếc gương đã phản chiếu hết hành động của em.
Moon đặt ly cà phê xuống bàn.
Hắn chẳng còn gì để nói với em nữa. Không coi ai ra gì cả.
Hắn không dung cà phê nữa.
Lại tiếp tục học.
Sau ba tiếng yên tĩnh, con bé chợt lên tiếng:
– Tôi đi ra ngoài một chút- thường người ta hay nói rồi làm ngay, nhưng con bé phải được sự đồng ý đã.
“Tôi”- thật buồn cười, nếu lớn hơn tí nữa thì có thể xưng hô như thế, vì nhân viên của Devils vẫn hay dùng từ đó để trao đổi với hắn,…
Từ “tôi” khẽ nhói trong hắn, riêng đối với nhóc con này thì không đượcdùng từ đó. Nên là gì nhỉ? “Anh- em”- đột nhiên hắn nghĩ về em mình, cókhi nào con nhóc này đã lấy đi vị trí đó mất rồi.
Tiếng bíp từ máy tính kéo hắn về với thực tại, Moon vẫn đang nhìn hắn.
“À! Nó đã nốc 2 ly cà phê lúc nãy!”- Ken ra hiệu cho con bé đi. Trẻ con thật nhiều điều thú vị, hắn lại mỉm cười.
Ken nhìn vào chiếc ghế đối diện, có cái gì dưới gối. Một tấm thiệp chúcmừng. Bên ngoài có từ “Anh trai”. Ken không giở ra đọc, hắn để đấy.
Moon lạnh hơn hắn nhiều.