*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cuối cùng Tần Phương vẫn bị xoá tên khỏi Tần gia.
Tần Vận viết thư gửi Tần Hảo biết tin.
Việc này có thể giấu người ngoài, nhưng giấu không được Tần Hảo và Tề gia.
Sáng sớm hôm, Trưởng huynh của Tề thị và Trưởng tẩu Thôi thị tới Tần gia.
Lão thái gia và lão phu nhân cùng nhau gặp Tề Vân và Thôi thị.
Sắc mặt Tề Vân âm u, người sống chớ tới gần.
Thôi thị nhếch môi, cười như không cười nói: “Việc này Phụ thân và Mẫu thân đã biết, nghe xong chuyện này, Mẫu thân té xỉu, hôm nay khi ta cùng lão gia ra cửa vẫn còn chưa tỉnh.”
Lão phu nhân vuốt ve Phật châu trong tay, thở dài: “Nuôi nên loại nghiệp chướng này, là ta sai. Chuyện này, là Tần gia thực có lỗi với Tề gia. Chúng ta đã trục xuất Tần Phương ra khỏi Tần gia, còn xóa tên Tần Cẩn khỏi gia phả Tần gia. Về sau đại phòng Tần gia là của Hứa ca nhi.”
“Năm đó, là Tần gia các người tới cửa cầu hôn, cha mẹ vốn không đồng ý, nhưng xem xét thành ý của Tần gia, nên mới đáp ứng hôn sự này.” Sắc mặt Tề Vân khó coi: “Nhưng không nghĩ tới, chúng ta để đích cô nương duy nhất của Tề gia gả tới Tần gia mà Tần Phương lại đối xử với nàng như vậy.”
Thôi thị cười tủm tỉm nói tiếp: “Mấy năm nay, vị cô nãi nãi này của nhà chúng tôi trở về Tề gia, nhưng đều chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, chúng tôi cũng đều cho rằng nàng ở Tần gia sống rất tốt. Nhưng không nghĩ tới, đây chỉ là biểu hiện giả dối. Vì một nữ nhân đã chết nhiều năm như vậy, hắn có thể làm ra chuyện sủng thiếp diệt thê, thậm chí hãm hại đích trưởng nữ của mình, thật sự là không thể làm người.”
Đích tử Tần gia vốn là có ba người, nhưng hiện tại chỉ có một mình tam lão gia có thể ra mặt.
Nghe Tề Vân và Thôi thị nói xong, tam lão gia nhịn không được nhíu mày nói: “Việc này Tần gia đuối lý, cho nên đã trục xuất Đại ca và Tần Cẩn ra khỏi Tần gia. Chúng ta đã cho Tề gia lời giải thích rồi, Tề gia cần gì có lý không tha người? Mọi người đều là thân thích, đều lui một bước, không tốt sao?”
Tề Vân khinh thường nhìn tam lão gia.
Tần lão thái gia ngày xưa khôn khéo, chính trực biết bao nhiêu.
Nhưng lại sinh ra ba đích tử người nào người nấy đều vô dụng.
Tề Vân nhìn Tần Vận đứng một bên, vẫy tay với nàng: “Vận tỷ nhi, con lại đây.”
“Đại cữu cữu.” Tần Vận đi đến trước mặt Tề Vân: “Nương nói bà muốn về Tề gia ở một thời gian, chờ đến khi con cập kê lại xem có trở về hay không.”
Thôi thị lập tức kéo tay Tần Vận lại: “Được được được, cho dù sau này ở lại Tề gia luôn cũng được. Nương con vốn chính là cô nương Tề gia, hơn nữa cũng đã có thư hòa li, về Tề gia cũng là đương nhiên.”
“Vận tỷ nhi.” Lão phu nhân nhịn không được nói: “Vận tỷ nhi…”
“Nhưng vì Tần gia đã cho chúng con lời giải thích, trong việc này, Tổ phụ và Tổ mẫu là đứng về phía chúng con. Sau đó nương lại nói, coi như là về nhà mẹ đẻ, chờ qua một thời gian lại trở về Tần gia.”
Tiếng nói vừa dứt, lão phu nhân nhẹ nhàng thở ra.
Ngược lại Tề Vân và Thôi thị cảm thấy cháu ngoại gái Tần Vận này không đơn giản.
Đầu tiên đưa ra những điều kiện mà Tần gia tuyệt đối không thể đồng ý, sau đó nói úp mở là khó làm như thế, Tần gia dĩ nhiên sẽ dễ dàng đồng ý hơn.
Tề Vân uống một ngụm trà, nhàn nhạt mà nói: “Ta nghe nói Tần Cẩn đã sớm đi kinh thành, hơn nữa muốn tham gia khoa thi sắp tới?”
Lão thái gia ngồi trấn định: “Đúng vậy, nếu hắn có thể thi đậu, đó là bản lĩnh của hắn. Nhưng chuyện sau đó cũng không liên quan đến Tần gia.”
Được Tần lão thái gia trả lời khẳng định, rốt cuộc sắc mặt Tề Vân không còn âm u, đứng dậy cung kính nói: “Phụ thân và Mẫu thân nghe nói Lão thái gia và Lão phu nhân an bài, rất là hài lòng. Cho nên dặn dò ta tiện thể nhắn với tiểu muội, bảo nàng về sau nhất định phải cố gắng tận hiến[1] cho nhị lão.”
[1] nguyện trung thành; thuần phục; thành tâm cống hiến sức lực
——
Ra khỏi Thọ An Đường, Tần Vận dẫn Thôi thị đi tìm Tề thị.
Vừa gặp Thôi thị, Tề thị lập tức rơi lệ.
Thôi thị cũng rất đau lòng.
Trước khi bà gả cho Tề Vân đã có quan hệ rất tốt với Tề thị, hai người là bạn khuê phòng không có gì giấu nhau.
Sau đó Thôi thị gả cho Tề Vân, thành đại tẩu của Tề thị, quan hệ này lại càng thêm thân mật.
“Đại tẩu, đã làm phiền tẩu và Đại ca.”
Thôi thị ôm lấy bả vai Tề thị, nhẹ giọng an ủi.
Tần Vận rời khỏi phòng, nhân tiện mang theo bọn người Cẩm Mai ra ngoài.
“Đại cữu mẫu (mợ) muốn ở trong phủ dùng xong cơm trưa lại trở về, Cẩm Mai, ngươi đến phòng bếp nói một tiếng. Đại cữu mẫu thích ăn nhất là cá chua Tây Hồ và hàng tam tiên, nhất định phải có.” Tần Vận cười dặn dò Cẩm Mai.
CÁ CHUA TÂY HỒ
HÀNG TAM TIÊN
“Tam cô nương.” Cẩm Quỳ bước nhanh đi đến: “Nhị cô nương và Nhị cô gia hồi môn.”
Tần Vận sững sờ, kinh ngạc nhìn Cẩm Quỳ: “Nhị tỷ tỷ xuất giá cũng chưa bao lâu, sao đã hồi môn? Trước đó không phải nói một tháng nữa mới khởi hành về Hàng Châu sao?”
“Nhị cô gia lập tức phải vào kinh, cho nên lúc này Tiền gia cho hồi môn sớm. Nhị cô nương và Nhị cô gia đi nhanh, tin mới vừa đưa đến Tần gia, chân sau bọn họ liền đến.”
Tiền Diệp rất coi trọng việc thi cử.
Là một thứ tử, ngày sau hắn sẽ không chiếm được thứ gì từ tài sản của Tiền gia, nếu như không tự tranh thủ thi đỗ tiến sĩ, tuyệt đối không thể hơn người.
Tần Vận suy đoán rằng cách làm của Tiền Diệp hẳn là không mưu mà hợp với ý tứ của vị đương gia đại phu nhân Tiền gia kia.
Một kẻ không muốn làm thứ tử khiến người ta chướng mắt, một người cũng không muốn ở trong nhà cho hết thời gian.
Cẩm Quỳ mang tin về không bao lâu, Bán Hạ liền tìm đến, nói: “Cô nương, Lão phu nhân truyền lời nói hôm nay Cữu phu nhân đến, Đại phu nhân chắc là muốn ở cùng Cữu phu nhân, nên bảo người đến Thọ An Đường dùng cơm trưa.”
Tần Vận gật đầu, bảo Bán Hạ đến Thọ An Đường đáp lời, rồi gõ cửa đi vào tìm Tề thị.
Tề thị đã ngừng khóc, chỉ là hốc mắt còn rất đỏ: “Ta vừa nghe nói Dư tỷ nhi cùng Nhị cô gia đã trở về. Sao lại về nhanh như vậy?”
“Ít ngày nữa Nhị tỷ phu phải đi kinh thành, cho nên hồi môn sớm hơn. Tổ mẫu bảo người trưa nay bồi Đại cữu mẫu, sau đó bảo con đến Thọ An Đường dùng cơm trưa.”.
Tề thị chỉ vào cái hộp trên bàn làm việc nhỏ: “Đó là cho Dư tỷ nhi, chờ lát nữa con qua đó, giúp ta mang qua đi.”
“Đồ trang sức này dường như là của hồi môn của muội năm đó, sao lại lấy ra?” Thôi thị nhìn cái hộp chằm chằm, khó hiểu hỏi: “Đồ trang sức này trị giá không dưới ba ngàn lượng, muội đối với chất nữ này thật là hào phóng.”
“Nhị đệ chết, chung quy là có liên quan đến đại phòng. Tuy rằng bây giờ sự tình đã chấm dứt, nhưng muội cũng nên đưa ra một chút bồi thường.” Tề thị mở hộp ra, nhìn màu sắc kia: “Lại nói, màu này quá dịu dàng, muội không dùng được nữa.”
Thôi thị nhíu mày, đoạt hộp trong tay Tần Vận qua rồi đặt trên bàn, không chút do dự đậy lại: “Muội muốn bồi thường cho Tần Dư, ta không ý kiến. Nhưng việc này các người cũng là người bị hại, không cần phải lấy đồ của mình đi bồi thường. Nếu muội cảm thấy mình không thể mang, đến lúc đó cho Vận tỷ nhi làm của hồi môn.”
Tề thị bất đắc dĩ nhìn Thôi thị, lấy lại cái hộp giao cho Tần Vận: “Con mau đến Thọ An Đường đi.”
Tần Vận biết mẫu thân sẽ không làm chuyện vô nghĩa, thuận lợi vờ như không thấy ánh mắt cảnh cáo của đại cữu mẫu, ôm hộp nhanh như chớp chạy ra ngoài.
Thôi thị giận đến đau cả tâm can (tim gan)!
Bộ trang sức đó sao có thể làm lợi cho Tần Dư? Đó chính là một đứa lòng dạ độc ác, lúc trước thiếu chút nữa đã hại chết Vận tỷ nhi.
——
Tần Vận ôm hộp đến Thọ An Đường, vừa vào cửa liền chạm phải ánh mắt Tần Dư chải búi tóc của nữ tử đã kết hôn.
Hai mắt Tần Dư híp lại, cười như không cười nói: “Tam muội muội, đã lâu không gặp.”
“Nhị tỷ tỷ vội vàng trở về, muội cũng chưa chuẩn bị thứ gì.” Tần Vận làm như không nhận thấy Tần Dư châm biếm, đem hộp đặt bên cạnh tay nàng ta: “Cái này là mẫu thân nhờ muội mang cho tỷ.”
Tần Dư kinh ngạc nhìn đồ trang sức kia.
Nàng nhìn ra bộ trang sức này có giá trị xa xỉ.
“Chờ dùng xong bữa trưa, ta đi cảm tạ Đại bá mẫu.” Tần Dư bảo Ngọc Lan nhận lấy cái hộp, nhìn Thược Dược phía sau Tần Vận: “Hôm nay vừa đến, liền phát hiện nha hoàn hầu hạ bên cạnh Tổ mẫu chỉ còn lại có Tử Anh. Vừa hỏi mới biết được, Tổ mẫu đem Đỗ Quyên và Thược Dược cho muội và Đại tỷ tỷ.”
Lão phu nhân cười tít mắt nhìn hai tỷ muội nói chuyện với nhau, nghiêng người nói vài câu với Tử Anh đứng bên cạnh.
Tử Anh nhíu mày rời khỏi Thọ An Đường.