Một Xa Ba Nhớ! Tổng Tài, Dũng Cảm Bước Đến Bên Anh!

Chương 14: Tôi đỡ cô



Sáng sớm, Mạnh Dựt cùng Nghiêm Mạc Tiến lái xe đến biệt thự. Cô lên xe ngồi cạnh hắn, chiếc xe ROLLS- ROYCE màu trắng bắt đầu lăn bánh đến chi nhánh công ty của tập đoàn Nhất Hàm.

Chưa đầy một tiếng đã đến nơi, Mạnh Dựt bước xuống mở xe cho hắn tiến vào. Lục Ánh Kim cùng với Mạnh Dựt theo sau, hai bên nhân viên xếp hàng ngay ngắn cúi chào. Đây là lần đầu tiên trong năm Dương Triết Hàm đến đây, ai ai cũng hào hứng được gặp Dương tổng.

Lục Ánh Kim theo sau nhìn những cô nhân viên trang điểm lòe loẹt muốn thu hút mà hắn không thèm nhìn lấy dù một cái.

Họ tiến vào tháng máy lên tầng 35, phòng làm việc riêng của hắn ở tầng này. Thường chỉ có nhân viên lên dọn về sinh hàng tuần ngoài ra không ai được bước chân lên nửa bước.

Trong phòng có hai người đàn ông tây một người là Thomas một người là Kevin độ tuổi chừng bốn mươi.

Dương Triết Hàm bình tĩnh ngồi đối diện, Thomas và Kevin có phần ái ngại nhìn Lục Ánh Kim còn Mạnh Dựt đã gặp từ trước.

Hắn hiểu ý lên tiếng trước:

“Rassurez-vous, elle ne connaît pas le français ” ( Đừng lo lắng, cô ấy không biết tiếng Pháp)

Thomas không nghe vậy không quan tâm nữa nói thẳng vào chủ đề:

” Nous sommes prêts, l’argent n’est pas un problème ” ( Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, tiền không phải là vấn đề)

Kevin lấy trong túi áo một mảnh giấy nhỏ đặt lên bàn

“Onze heures ce soir à cet endroit.” ( mười một giờ tối nay tại địa điểm này)

Mạnh Dựt bước đến cầm tờ giấy ghi nhớ địa điểm sau đó thẳng tay xe nát tờ giấy nhỏ thành từng mảnh.

Dương Triết Hàm đốt một điếu thuốc hít một hơi, lãnh đạm nói:

“D’accord, je n’aime pas être en retard.” ( Được, tôi không thích đến muộn)

Thomas gật đầu ánh mắt mang ý cười chấp thuận

“Certain.” ( nhất định)

Thomas và Kevin đứng lên rời khỏi, Mạnh Dựt đi theo tiễn hai người họ.

Lục Ánh Kim đứng đó không biết làm gì ở đây chỉ có một bàn là của hắn không như lúc ở nước C bàn làm việc của cô sẽ ở ngoài cửa.

Dương Triết Hàm dập tắt điếu thuốc còn đang cháy nhướng mày nhìn cô nói:

“Pha cho tôi ly cà phê.”

“Vâng sếp.”

Cô vui mừng chạy ra ngoài, ở riêng một nơi với hắn không biết nên làm gì còn căng thẳng hơn lúc tăng ca.

Cô vừa ra thì Mạnh Dựt đã đi vào trong, anh bình thản nêu ý kiến của mình

“Lão đại, nếu chúng ta cử hết người đi vận chuyển hàng trong tối nay thì biệt thự sẽ không có ai bảo vệ.”

Dương Triết Hàm như đã có kế sách từ trước

“Cứ đem hết người đi lô hàng này rất quan trọng phải chuẩn bị gần bốn tháng. Bọn chúng có gan đến khi vào rừng cũng không sống được.”

“Vậy tôi sẽ đi sắp xếp.”

Đúng mười một giờ tối thời gian giao hàng đã đến, Mạnh Dựt cùng với người của mình đã chuẩn bị mọi thứ.

Chiếc xe màu đỏ lăn bánh dừng lại ngay trước họ, Thomas cùng Kevin bước xuống.

Anh chủ động tiến lại nói:

“donner de l’argent avant de recevoir des marchandises.” ( đưa tiền trước khi nhận hàng)

Thomas bất ngờ trở mặt cười bảo:

“j’ai oublié d’apporter de l’argent.” ( Tao quên mang theo tiền)

Mạnh Dựt bất ngờ phát hiện có gì đó không đúng, bọn chúng cố tình làm vậy có âm mưa ám sát Dương Triết Hàm.

Anh không nhìn được chửi thề ” Fuck “

Tại căn biệt thự….

Rầm Rầm Rầm

“Mở cửa.”

Lục Ánh Kim đang ngủ quấn người trong chiếc chăn ấm, nghe tiếng cửa phòng bị đập liên tục có phần gấp gáp. Cô miễn cưỡng ngồi dậy mở chốt cửa thấy Dương Triết Hàm.

Hắn nhanh chóng đi vào trong chốt cửa lại trên tay còn cầm theo một cây súng ngắn. Lục Ánh Kim liền tỉnh ngủ

“Sếp… Sao nữa đêm lại cầm súng vậy…”

Dương Triết Hàm cầm cây súng nhanh tay móc vào lưng quần mở tung cửa sổ phòng cô ra.

“Nghe đây, sau khi tôi ở dưới thì cô nhảy xuống tôi sẽ đỡ cô.”

“Nhưng sếp đây là tầng 2…”

Phạch!

Cô chưa kịp nói hết câu thì hắn đã nhảy xuống, Lục Ánh Kim lại gần nhìn xuống do bị chứng sợ độ cao nên cô không dám nhìn thêm.

Hắn có phần mất kiên nhẫn nói lớn:

“Muốn sống thì nhảy xuống, tôi đỡ cô. Yên tâm.”

Rần rầm… cạch cạch…

Lục Ánh Kim nhìn về hướng cửa phòng như có ai đang cố mở khóa, bây giờ cô mới hiểu ra được vấn đề đang cấp bách thế nào

“Sếp, đừng đỡ hụt.”

Cô lấy hết can đảm mà nhảy xuống, Dương Triết Hàm đỡ được cô nằm trên người hắn, nên cả hai không có thương tích chỉ có điều cô hơi nặng…

“Nhanh lên không có thời gian.”

Lục Ánh Kim nhanh chóng rời khỏi người hắn đứng lên. Dương Triết Hàm bất ngờ nắm tay cô cả hai chạy vào cánh rừng bên cạnh ngôi biệt thự.

Đúng lúc này cánh cửa phòng cô bị mở toang ra, năm người mặc áo đen rất giống sát thủ nhìn ra phía cửa sổ đang mở, tên cầm đầu nói:

“Dépêchez-vous, ils courent.” ( nhanh lên bọn chúng đang chạy)

Lục Ánh Kim nắm chặt lấy tay hắn bỏ chạy nhưng được một lúc hai chân cô muốn đông cứng toàn thân lạnh run cũng phải ở đây bây giờ là mùa đông mà.

Khi đó quá gấp không kịp mang dép chỉ có hai bàn chân trần với một bộ đồ ngủ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.