Lục Ánh Kim cùng với Trần Ngọc Diệp ngồi trong một quán nước nhỏ ở ven đường xung quanh là mùi thơm của các xe đẩy thức gần đó.
Lúc về công ty bảo tối nay sẽ có kết quả gửi về mail đợi mãi cũng chẳng thấy có thông báo nào
Cô không thể đợi chờ thêm có chút buồn bảo
“Hay là chúng ta đều bị loại rồi?”
“Không đâu, chúng ta đợi thêm nữa xem sao.”
Cả hai ngồi nhìn vào chiếc điện thoại không ai nói với nhau câu nào.
Ting ting… Email hiện thông báo từ tập đoàn Nhất Hàm.
“Chào bạn Lục Ánh Kim / Trần Ngọc Diệp chúc mừng bạn đã đậu phỏng vấn, chính thức được nhận vào làm tập đoàn Nhất Hàm ở vị trí trợ lý tổng giám đốc. Thời gian thử việc là ba tháng mong bạn hãy cố hết sức chứng tỏ năng lực của mình không phụ lòng kỳ vọng. Hai ngày sau lúc chín giờ sáng đến tập đoàn tầng 41 làm việc.
Chúc bạn một ngày tốt lành. Thân ái!”
Lục Ánh Kim không tin nổi đọc lại xác nhận, hét lên
“Aaaaa…Mình…mình được nhận vào làm rồi.”
Trần Ngọc Diệp không thua kém hét lên cùng với cô
“Mình cũng vậy aaaa…Được nhận rồi.”
“Hai đứa mình đều được nhận đều được làm chung.”
“Phải đó, có cậu làm cùng càng vui hơn.”
Hai người ôm nhau san sẻ niềm vui, đúng thật là trùng hợp học chung từ cấp 2 lên đến đại học vẫn chung trường đến bây giờ vẫn làm chung một nơi. Đây là số phận sắp đặt hai người phải đi với nhau chăng? Liệu tình bạn giữa họ có thể thắng được cám dỗ của cuộc đời này không?
…………
Mười giờ tối tại bến cảng Tây Khương, những làn gió lớn liên tục thổi vào bờ. Tại đây đã xuất hiện hai phe người đứng đối diện nhau. Trên gương mặt ai cũng xuất hiện vẻ căng thẳng, hung tợn như đã muốn giết nhau đến nơi.
Dương Triết Hàm đứng lên đầu, trên người là một bộ tây trang đen, đôi tay mang bao da. Ánh mắt sắc lạnh, mái tóc hôm nay không được vuốt lên làm tăng thêm vẻ bí ẩn. Dưới ánh đèn mờ ảo không rõ làm gương mặt hắn càng thêm vẻ lạnh lùng vốn có.
Mạnh Khải đứng sau lưng hắn ánh mắt kiên định phòng bị dường như có thể ra tay bất cứ lúc nào.
Phó Tư Quân cũng không kém cạnh ngang nhiên đứng đối diện với hắn không chút run sợ ngược lại có vẻ khoái chí. Lâu lắm rồi anh mới có dịp quan sát hắn kỹ thế này.
Không khí giữa hai phe trở nên căng thẳng lạ thường dường như chỉ nghe được tiếng sóng biển đánh vào.
Phó Tư Quân ánh mắt gian manh nhìn hắn
“Lâu ngày không gặp, dạo này Dương tổng có khỏe không?”
Dương Triết Hàm nhàn nhạt đáp ám chỉ anh ta
“Câu này mày phải rõ hơn tao?”
“Không phải như thế này mới thú vị sao?”
Dương Triết Hàm khó chịu nói thẳng
“Vào chủ đề chính, tao muốn lấy lô hàng này.”
Bộp bộp bộp, Phó Tư Quân nhếch mép cười vỗ tay trên mặt đầy tự tin
“Haha…Tao rất thích tính này của mày nhưng xin lỗi lô hàng này là của tao.”
Dứt lời người hai phía bao vây cầm súng chuẩn bị bắn nhau. Đột nhiên một người từ bên trong con tàu lớn chạy đến chỗ Phó Tư Quân có phần vội vã
“Lão đại, lô hàng bị đánh tráo rồi trong đó không có vũ khí chỉ có toàn đá.”
Phó Tư Quân nghe vậy không giữ được bình tĩnh biết bao nhiêu tỷ đổ vào hết lô hàng này lại bị cướp tất cả. Anh ta tức giận nhìn Dương Triết Hàm từ trong đáy mắt hằn tia máu dữ tợn.
“Thằng ch* mày trả lại cho tao.”
Dương Triết Hàm bình thản nhận lấy điếu thuốc từ Mạnh Khải đưa lên hút một hơi sau đó phả ra làn khó trắng bay nghi ngút, lúc sau hắn nhàn nhạc trả lời
“Trả lại cái gì? Lô hàng đó tao còn chưa thấy.”
Phó Tư Quân muốn nổi điên lớn giọng
“Mày cố tình ở đây kéo dài thời gian để đánh lạc hướng tráo lô hàng của tao.”
Hắn quăng điếu thuốc xuống đất giẫm lên dập tắt, ánh mắt khiêu khích của một người đã dành được chiến thắng
“Mày không ngu như tao nghĩ nhưng mày sai ở chỗ lô hàng bị hóa đá ngay từ lúc bắt đầu. Tao đến đây là muốn lấy mạng mày.”
Dứt câu hắn lấy trong ngưòi ra một cây súng vừa tay nhắm vào đầu của Phó Tư Quân. Hành động này làm người của anh ta không thể kiên nhẫn thêm hai bên đấu súng. Âm thanh vang lên chói tai như muốn xé nát cả bầu trời đêm:
“Pằng Pằng… Pằng…”
Ở giữa chỉ còn lại Phó Tư Quân và hắn, bàn cờ này không cần nói cũng biết ai là vua thật sự.
Phó Tư Quân quăng cây súng trên tay mình xuống đất cười nói
“Đấu súng quá vô vị tao với mày nên đấu tay đôi kết thúc tại đây.”
“Được.”
Dương Triết Hàm liền đồng ý cũng ném cây súng sang một bên đưa tay lên thủ thế. Ngay lập tức cả hai đã bắt được nhịp lao đến đánh nhau, Dương Triết Hàm đoán được hướng nắm đấm của hắn nhanh chóng né sang bên khác, không chút nương tay dùng lực không nhỏ đấm thẳng vào bụng hắn.
Phó Tư Quân đau muốn chết đi nhưng ý chí của anh lại không có phép điều đó, vẫn đứng lên đáp trả.
Sau một lúc cả hai người đều thấm mệt, Phó Tư Quân thê thảm vô cùng gương mặt biến dạng đầy máu trong khi đó hắn ta chỉ có chút máu rỉ ra ở mép môi.
Đã đến đường cùng Phó Tư Quân đảo mắt nhìn cây súng đang nằm dưới đất liền nảy sinh ý định. Anh nhào đến muốn chụp cây súng, Dương Triết Hàm nhạy bén tận dụng đôi chân dài của mình đá cây súng sang một bên, trực tiếp đạp lên bàn tay của Phó Tư Quân.
“Rắc…Aaaa….”
Nghe được tiếng xương đã gãy, anh ta hét lên trong đau đớn. Dương Triết Hàm chậm rãi nhặt cây súng lên hướng vào người của Phó Tư Quân. Nếu không giết anh ta thì người chết sẽ là hắn.
“Tạm biệt.”
Pằng
Đôi mắt hắn trở nên đáng sợ, không khí lạnh đến cực âm, bắn vào người Phó Tư Quân làm anh chết tại chỗ. Hắn tháo chiếc bao tay da dính máu ném xuống đất sau đó hút một điếu giải tỏa căng thẳng.
Mạnh Khải phía sau đến chỗ hắn báo cáo
“Người kẻ địch đã giết hết còn lô hàng đã đến kho, người đội mình không ai thiệt mạng bị thương ba người.”
“Chữa trị cho họ rồi thu dọn đi.”
“Vâng.”