Tại một nơi sang trọng và cao quý dành cho giới thương lưu, các quý ông quý bà ở đây đều diện lên người nhưng bộ trang sức những bộ đồ hiệu vô cùng đắc đỏ, còn hơn cả dát vàng, cực kì chói loá.
Dưới ánh đèn vàng, khí chất của bọn họ được coi là hơn người, chỉ một cử chỉ, một hành động nhỏ thôi đã thấy được địa vị của họ cao đến đâu.
Từ đằng xe, một chiếc roll – royce chạy đến đậu ngay trước lối vào của bữa tiệc.
Một ngày đàn ông mang theo vẻ ngoài hào nhoáng từ trong xe bước ra, đôi mắt nhìn người khác đầy sự trịch thượng và khinh thường, dường như anh đều không bỉ bọn người giàu này vào mắt. Đứng trước anh, bọn họ đều như một con kiến, chỉ cần dùng một ngón tay cũng có thể khiến họ trở một một kẻ thảm hại.
Anh đi vòng qua cánh cửa xe bên kia, mở cửa và cúi thấp người, chìa tay về phía người phụ nữ đang ngồi trên xe.
Có rất nhiều người đang nhìn, cô cảm thấy sợ hãi, tay cũng được toát hết mồ hôi lạnh.
Anh khẽ nhỏ giọng: “Tin ở tôi.”
Cô không để ý đến những thứ xung quanh, hiện tại trong tầm nhìn của cô chỉ có anh, và chỉ có anh mới có thể giúp cô vững lòng tin hơn.
Mộng Dao hơi cong môi, đặt tay cô lên tay anh và bước ra khỏi con xe sang trọng.
Sau đó, cô khoác tay anh, cùng anh đi vào nơi xa hoa lộng lẫy dưới ánh mắt dòm ngó của bao người, từng bước đi cô đều căng thẳng, đều thận trọng, lỡ như vấp một bước thì cuộc đời này xem như không còn gì để luyến tiếc nữa.
Nhưng anh thì khác, anh rất thản nhiên, vì bọn họ khi nhìn thấy anh đều phải gật đầu chào hỏi, nhay cả một ông chủ lớn gần bảy mươi cũng phải cung kính cúi đầu.
Vì anh là người giàu có nhất thành phố và đứng top 5 cả nước, đối với bọn họ, anh chính là một vị thần cao cao tại thượng.
Ở đây, chỉ có cô, cô chính là người đầu tiên và duy nhất nhìn ra bộ mặt thật của anh, hai chữ “tàn nhẫn” không chỉ đơn giản như trên thương trường.
Ngô Đình Kiêu phát hiện ra là cô đang run, gương mặt cũng dần trở nên cứng đờ, hơi thở nặng nề. Đây không phải là triệu chứng của sợ xã hội, sợ đám đông, mà là triệu chứng của những kẻ sợ quyền lực.
Tự cảm thấy bản thân không bằng, lúc nào cũng có cảm giác như những người đó đang khinh thường mình, dò xét mình, không thể tự tin mà ngẩng đầu, vô cùng khó chịu.
Anh vỗ nhẹ vào mu bàn tay của cô, sau đó ghé sát vào tai cô: “Không sao đâu, bọn họ cũng không thể ăn thịt cô. Đi cùng tôi, cô cứ việc hống hách cũng không có vấn đề gì.”
Thật ra trước đây anh rất ghét những người phụ nữ dựa dẫm vào anh, ỷ lại vào anh để hống hách, tỏ vẻ, anh cảm thấy những người phụ nữ đó thật dở hơi. Nhưng riêng cô, anh lại rất muốn cô làm điều đó, vì anh tò mò, không biết dáng vẻ đanh đá của một cô gái nhút nhát sẽ như thế nào.
Sau đó anh cầm hai ly rượu, đưa cho cô một ly: “Cô biết uống rượu không?”
Cô mấp máy môi, không dám lớn tiếng: “Tôi biết.”
Ngô Đình Kiêu mở miệng, anh định nói gì đó thì có người đến chào hỏi: “Ngô tổng, lâu rồi không gặp, anh vẫn phong độ như vậy. Ngay cả khí chất của vị tiểu thư này cũng hơn người, phải nói là chim sa cá lặn.”
Người này mở miệng ra là nói lời nịnh bợ, thật ra là đang muốn dẫn dắt đến một chuyện khác, đó chính là hợp tác làm ăn cùng Ngô thị. Hai chữ “vờ vịt” cũng đã in đậm trên mặt rồi.
Tuy Ngô Đình Kiêu anh là một kẻ đeo mặt nạ nhưng anh lại vô cùng ghét những kẻ giả tạo. Trông không khác gì một tên khờ khạo.
Dường như cả buổi nói chuyện, gặp qua nhiều người nhưng anh lại không thật sự thích ai cả, chỉ nở nụ cười đầy khinh bỉ.
“Tôi… tôi có thể qua kia nghỉ ngơi một lát không?” Vì đi lại nhiều, còn là mang giày cao gót nên Mộng Dao cảm thấy chân rất đau, không thể tiếp tục được nữa.
“Ừm! Qua đó tìm gì đó ăn đi, bụng đói đừng uống quá nhiều rượu.”
“Ồ!”
Nhiều lúc Mộng Dao cảm thấy anh rất quan tâm cô, nhưng thật ra cũng chỉ vì máu của cô, có lẽ cũng chỉ như quan tâm một con thú cưng, không hơn không kém.
Mộng Dao đi chậm rãi qua đó, chân đau đến mức tưởng chừng như là không nhấc lên được.
Vô tình, cô đụng trúng phải một người đàn ông.
“Á! Tôi… tôi xin lỗi.”
“Không sao đâu.”
Sau đó thì cô tiếp tục đi, nhưng người đàn ông đó thì cứ không thể rời mắt khỏi cô, không những xinh đẹp mà mùi hương trên người cô cũng rất đặc biệt, khiến người khác dễ dàng cảm thấy lưu luyến.
“Người phụ nữ đó là tiểu thư nhà nào vậy?” Anh ta hỏi một người bên cạnh.
Người kia cười cười, nửa đùa nửa thật, tỏ vẻ khinh miệt: “Giang tổng, anh nhầm rồi, tiểu thư gì chứ, chỉ là một tiểu tình nhân thôi. Lúc nãy tôi còn nhìn thấy cô ta đi cùng Ngô Đình Kiêu.”
Người được gọi là Giang tổng đó bày ra biểu cảm khó tin: “Vậy sao?”
“Nhìn cô ấy… không giống loại phụ nữ đó cho lắm.” Anh ta lẩm bẩm sau đó thì thở dài, tiếp tục nhâm nhi ly rượu trong tay.