Bên trong một căn phòng của Liên Nguyệt Trai, nhóm người Âu Dương Nguyệt Anh, Tưởng Mộng Vân cùng Nam Cung Bảo Châu ngồi trên ghế còn Thanh Tâm đứng kế bên Âu Dương Nguyệt Anh rót trà và mang điểm tâm để lên bàn.
“Mộng Vân, ả nữ nhân ngang ngược này là ai vậy? Bảo cô ta đưa bộ trang sức kia cho ta, ta trả cô ta gấp 3 lần.” Nam Cung Bảo Châu nhìn Tưởng Mộng Vân nói.
“Gấp 3? Ha…gấp 10 lần cũng không đưa cho ngươi nữa!” Âu Dương Nguyệt Anh cười khinh.
“Ngươi đừng quá đáng! Cho ngươi gấp 3 lần là nể mặt ngươi lắm rồi đó!” Nam Cung Bảo Châu lớn tiếng với Âu Dương Nguyệt Anh.
“Mặt kệ ngươi, ta cứ không đưa đó!” Âu Dương Nguyệt Anh dửng dưng.
“Ngươi đừng có rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt!” Nam Cung Bảo Châu đập bàn.
“Rượu mời ta không muốn uống, rượu phạt ta cũng không muốn đụng tới đó thì sao!” Âu Dương Nguyệt Anh đương nhiên không biết sợ là gì.
“Hai người đừng tranh cãi nữa! Để ta giới thiệu một chút! Vị này là Nam Cung Bảo Châu là Lục Công Chúa, còn vị này là Âu Dương Nguyệt Anh là Thập Tứ Vương Phi, hai người đều là ngườu nhà.” Tưởng Mộng Vân lên tiếng giới thiệu.
“Cô ta chính là Âu Dương Nguyệt Anh mà mọi người hay nói đó sao?” Nam Cung Bảo Châu kinh ngạc.
“Xem ra cô cũng có biết ta, còn ta thì không biết cô. Ta chủ biết chỉ có 4 vị Công Chúa lớn hơn Thập Tứ Vương Gia, vậy là cô nhỏ hơn anh ta rồi, cô còn phải gọi ta 1 câu Thập Tứ Tẩu.” Âu Dương Nguyệt Anh chậm rãi nói.
“Tiểu thư.” Thanh Tâm đứng bên cạnh Âu Dương Nguyệt Anh hơi kéo tay áo của nàng.
“Thập Tứ Vương Phi thì làm sao? Bổn Công Chúa đường đường là Công Chúa được Phụ Hoàng sủng ái nhất, Bổn Công Chúa muốn bộ trang sức đó thì làm sao!” Nam Cung Bảo Châu nói.
“Đường đường là Công Chúa 1 nước sao lại có sở thích ham muốn đồ của người khác chứ! Tóm lại dù sao ta cũng không đưa cho ngươi!” Âu Dương Nguyệt Anh nói.
“Ngươi!” Nam Cung Bảo Châu không cãi tiếp được nữa.
“Ta làm sao? Ta từ trước tới nay làm chuyện gì cũng không thích nghe lời người khác.” Âu Dương Nguyệt Anh trả lời.
“Nhưng ta là Công Chúa!” Nam Cung Bảo Châu nói.
“Công Chúa thì làm sao? Công Chúa thì có thể tùy ý muốn đồ của người khác sao?” Âu Dương Nguyệt Anh nói.
“Nguyệt Anh, cô nhường Công Chúa 1 chút đi. Cô ấy là Công Chúa từ nhỏ được Hoàng Thượng sủng ái muốn gì được đó rồi.” Tưởng Mộng Vân nói nhỏ với Âu Dương Nguyệt Anh.
“Mặc kệ cô ta, ta đâu có sủng ái cô ta việc gì phải nhường.” Âu Dương Nguyệt Anh trả lời xong dừng lại 1 chút rồi cầm lấy hộp trang sức trên bàn quay lại nhìn Tưởng Mộng Vân:”Đúng rồi, Mộng Vân! Bộ Thủy Mộng Kim Châu này là ta tự tay thiết kế tặng riêng cho cô đó, ta đặc biệt vì cô thiết kế vì nó dựa vào tính cách và con người của cô.”
“Tặng ta? Như vậy không hay lắm đâu.” Tưởng Mộng Vân hơi khó xử.
“Có gì mà không hay, ta nói cho cô biết đây là ta đích thân thiết kế tặng cho cô, cô mà không nhận tức là xem thường ta.” Âu Dương Nguyệt Anh nói.
“Nhưng mà…” Tưởng Mộng Vân ấp úng.
“Không có nhưng nhị gì hết, cầm lấy!” Âu Dương Nguyệt Anh để nguyên hộp vào trong tay Tưởng Mộng Vân.
“Vậy…vậy ta đa tạ cô.” Tưởng Mộng Vân không thể từ chối được nữa.
“Còn về cô…nể mặt cô là em chồng của ta, ta tốt bụng tặng cho cô 1 khác.” Âu Dương Nguyệt Anh nhìn Nam Cung Bảo Châu nói.
“Ta mới không cần cô tặng.” Nam Cung Bảo Châu có hơi cao ngạo.
“Không cần thì thôi, ta đỡ mệt.” Âu Dương Nguyệt Anh thở dài như dạng bất đắc dĩ.
“Ngươi!!” Nam Cung Bảo Châu trừng mắt với Âu Dương Nguyệt Anh.
“Ta làm sao? Là cô nói không cần.” Âu Dương Nguyệt Anh vẻ mặt ngây thơ trả lời.
“Hai người đừng có khắc khẩu như vậy nữa.” Tưởng Mộng khuyên ngăn.
Âu Dương Nguyệt Anh nghe lời Tưởng Mộng Vân không trả lời nữa thì Nam Cung Bảo Châu cũng im lặng không gây nhau nữa mà ngồi xuống uống trà.