Sở Hữu Đại Lão Ta Đều Tra Quá

Chương 13: Nghiệt đồ (Mười Ba)



Từng đợt gió ấm thổi bên mặt hồ xanh biếc, hai bóng người trắng như tuyết đứng nói chuyện với nhau trong đình.

“Đệ tử vô dụng, không bảo vệ tốt sư đệ, khiến sư tôn phải ra tay.”

Văn Ký Ngữ giơ tay, ôn hoà nói: “Việc này không trách con, trên người Hoa Triều có nguyền rủa của Thiên Đạo. Hẳn là lúc trước thứ đó đã đánh vỡ phong ấn của hắn (Sư Đạc) ở Xuân Phong Lâu.”

Tiêu Tử Kha rầu rĩ nói: “Uổng công sư tôn dạy dỗ đệ tử mà đệ tử lại không chiến thắng Sư Đạc.”

“Con đừng tự xem nhẹ bản thân, Sư Đạc là một mạch Thánh Tử của Hoài Hư, thiên phú không kém gì con.”

Tiêu Tử Kha cười khổ: “Nếu con có được một nửa thiên phú của tiểu sư đệ thì tốt rồi.”

“Không thể đánh giá mọi thứ qua vẻ bề ngoài, thiên phú quá cao cũng không phải chuyện tốt.”

Tiêu Tử Kha thấp giọng nói: “Sư tôn đang nhắc về chuyện lúc trước sao?”

Văn Ký Ngữ nhìn hồ, mày hơi nhăn: “Đúng vậy, nhiều năm trôi qua, ta vẫn như cũ không thể hiểu được tại sao nó lại làm vậy.”

Văn Ký Ngữ đứng trong đình, hái một bông sen đang nở rộ trong hồ để thưởng thức, đôi mắt khép nửa nói với Tiêu Tử Kha ở phía sau.

Tiêu Tử Kha chần chờ hồi lâu mới trả lời: “Tiểu sư đệ quả thật đã làm ra việc khi sư diệt tổ* kia. Nhưng nghĩ kỹ thì đồ nhi cảm thấy có nhiều điểm đáng ngờ.”

*Khi sư diệt tổ: Phản bội sư phụ và tổ tông.

“Trước đó sư tôn đã đưa một nửa căn cốt bẩm sinh cho nó, lại cộng với tư chất trời ban của tiểu sư đệ. Chỉ sợ qua mấy mùa xuân thu là đã có thể luyện hóa nửa chỗ căn cốt bẩm sinh đó, khiến nó trở nên không thua kém căn cốt bẩm sinh của sư tôn. Vì sao phải trăm phương ngàn kế* đào ra chỗ tiên cốt còn lại?”

*Trăm phương ngàn kế: Dùng mọi mưu mẹo.

Văn Ký Ngữ mất đi hứng thú với hoa sen, thấp giọng nói: “Đứa trẻ ta một tay nuôi lớn. Tính nó ta đương nhiên biết rõ hơn tất cả mọi người. Nó tuy hơi độc ác và tàn nhẫn nhưng không đến mức làm ra chuyện này.”

Hắn khẽ thở dài một tiếng, mắt nhìn về phía chân trời, nhàn nhạt nói: “Nhưng nhân lúc ta độ kiếp, tự tay đào căn cốt bẩm sinh của ta là nó. Đào được căn cốt bẩm sinh của ta rồi lại phong ấn ta tại Địa Ngục Vô Gian cũng là nó.”

Năm đó, chuyện này đã tạo ra sóng to gió lớn* cho Tiên Vực. Sư tôn và tiểu sư đệ cùng mất tích, các đệ tử trên núi Quy Vân sôi nổi rời đi, bước vào nơi trần gian, đau khổ tìm kiếm sư tôn và tiểu sư đệ.

Thân là đại sư huynh, Tiêu Tử Kha ở lại Quy Vân trấn thủ tiên cung, ngày ngày đêm đêm chờ tin tức từ các sư đệ khác.

Tuy nhiên, tiểu sư đệ không tìm được mà lại truyền đến tin sư tôn đọa ma ở núi Đọa Thiên.

Tiên Tôn nơi Tiên Vực đọa ma, việc này khiến các giới không ngừng chấn động.

Các đệ tử khác nhất thời chịu đả kích, một đám nản lòng thoái chí ở ẩn không ra.

Quy Vân náo nhiệt ngày xưa trở nên lạnh lẽo, không còn không khí thoải mái.

Việc sống mấy chục nghìn năm khiến những năm tháng gần đây như một giấc mộng.

Tiêu Tử Kha thật sự hy vọng tất cả những việc đã xảy ra trong thời gian mấy năm vừa qua đều là giấc mộng Nam Kha*. Tỉnh rồi thì Quy Vân vẫn là Quy Vân, Tiên Tôn không đọa ma, tiểu sư đệ không rơi vào nơi phàm trần và phải chịu ác chú.

*Giấc mộng Nam Kha: Giấc mơ hư ảo, không có thật.

Lòng cảm khái, mặt lạnh như băng, hắn rầu rĩ nói: “Sư tôn thứ tội. Tuy tiểu sư đệ đã làm ra việc khi sư diệt tổ kia nhưng đệ tử vẫn luôn tin rằng tiểu sư đệ có nỗi niềm khó nói. Có lẽ là cảnh giới nó tăng lên nhanh quá nên trong lúc chúng ta sơ sẩy đã sinh ra tâm ma.”

Văn Ký Ngữ lắc đầu: “Mỗi ngày nó đều ở bên ta. Sinh ra tâm ma ta sao lại không biết.”

“Hoa Triều luôn lười nhác trong việc tu đạo. Có một ít tiên thuật pháp quyết mà phải có người giám sát nó mới chịu tu tập, không chăm học khổ luyện như con và những đệ tử khác.”

Tiêu Tử Kha gật đầu: “Tiểu sư đệ không chấp nhất với chuyện tu đạo. Từng nói tiên đạo là không thể cưỡng cầu. Tính nó như vậy sao có thể có chấp niệm tà ác với căn cốt bẩm sinh của sư tôn.”

Văn Ký Ngữ ném hoa sen vào hồ nước, khoanh tay nói: “Tuy ta không rõ lý do nó hành động như vậy nhưng xác thật tất cả đều là do một tay nó làm.”

Tiêu Tử Kha im lặng không nói, trong đình một trận trầm mặc.

Văn Ký Ngữ nhìn bộ dạng ủ rũ héo úa của đại để tử, đành chuyển sang chuyện khác, hỏi: “Quy Vân Sơn gần đây có ổn không?”

Tiêu Tử Kha cúi đầu đáp: “Tất cả đều ổn, chỉ hơi quạnh quẽ.”

“Những đệ tử khác vẫn ổn chứ?”

Tiêu Tử Kha: “Các sư đệ đều hơi bị đả kích, hoảng hốt một thời gian thì đã ổn định được tâm cảnh, tu vi không bị giảm xuống.”

“Bây giờ bọn nó đang làm gì?”

“Nhị sư đệ và Ngũ sư đệ cùng mở một quán rượu ở nhân gian. Tam sư đệ và Tứ sư đệ cùng đi ảo cảnh thềm ngọc dốc lòng ngộ đạo. Lục sư đệ và Cửu sư đệ làm nghề y cứu đời. Bây giờ Tử Quỳnh đang thay con trấn thủ Quy Vân. Gần đây Thất sư đệ và Thập sư đệ đi Ma Vực.”

Văn Ký Ngữ nhíu mày: “Bọn nó đi Ma Vực làm gì?”

Tiêu Tử Kha thanh thanh giọng, nói: “Trước kia bọn nó tinh thần sa sút. Gần đây đột nhiên phấn chấn. Nói chờ sư tôn trở về muốn cho sư tôn xem giang sơn mà bọn nó đoạt lấy vì người.”

*Thanh thanh giọng: kiểu “ựm hừm” thử giọng trước khi nói.

Văn Ký Ngữ: “…”

Hắn có chút không nói lên lời.

Từ khi thu Hoa Triều làm đồ đệ, tính cách mấy đứa đệ tử này trở nên ngày càng hoạt bát mà kèm theo đó là sự không đàng hoàng.

Hắn xoa mày, cười khẽ: “Nếu ta đã đọa ma thì không cần ước thúc các con với chỗ quy củ kia của Quy Vân nữa. Từ đây về sau muốn làm gì thì làm, trời sập cũng có vi sư chống lưng cho các con.”

Khuôn mặt lạnh lùng của Tiêu Tử Kha để lộ nụ cười nhẹ nhàng.

Văn Ký Ngữ quay đầu nhìn về phía hồ, tầm mắt dừng một lúc trên đoá sen đã nở một nửa. Văn Ký Ngữ đột nhiên vung nhẹ ống tay áo, bông sen hồng phấn kia bay vào trong lòng bàn tay, được hắn nắm chặt trong tay.

Trên cánh hoa, Hoa Triều bị pháp quyết biến nhỏ như ngón cái đang ngủ say, được ẩn giấu trong tầng tầng lớp lớp cánh hoa.

Ngày hôm qua cậu bị hoảng sợ quá nên tối đến ngủ như chết. Ban ngày lại dậy quá sớm, sương khiến cho gương mặt đào hoa hồng hào của cậu có hơi ủ rũ.

Giữa trưa hôm nay đi theo Văn Ký Ngữ ngắm hoa sen, cậu thấy hoa sen nở tốt quá nên ngáp một cái rồi nảy ra ý tưởng muốn thử ngủ trong hoa sen.

Cậu chọn sen mất cả buổi, cuối cùng chọn được một đoá đã nở một nửa, vừa có thể che mưa gió vừa có thể chắn ánh mặt trời.

Cậu bứt cánh hoa nằm lên nhuỵ sen, nhắm mắt ngủ một canh giờ.

Thiếu niên mặc y phục nhạt màu ngồi trên cánh hoa, khuôn mặt nhỏ xinh ửng hồng, chu chu đôi môi đỏ bừng, mắt ướt nhìn Văn Ký Ngữ.

Nhìn đã biết là ngủ chưa tỉnh.

Văn Ký Ngữ dùng ngón tay đẩy nhẹ đầu cậu, bé lùn vừa đứng dậy lập tức bị đẩy ngã thành hình chữ X.

Văn Ký Ngữ nhướn mày, lại đẩy ngã bé lùn một lần nữa, giọng điệu lạnh nhạt: “Ngươi nói chỉ ngủ một lát mà ngủ cả một canh giờ, làm ta đứng bên hồ liên tục bị gió lạnh thổi qua người.”

Một canh giờ bằng hai giờ, Hoa Triều dụi dụi mắt, tự biết mình đuối lý, vì thế ôm đầu ngón tay lành lạnh của Văn Ký Ngữ để lấy lòng.

Thiếu niên vốn khung xương tinh tế, tứ chi mềm mại lại càng trở nên mềm mại.

Đầu ngón tay Văn Ký Ngữ cảm nhận sự ấm áp như được đặt trong lò sưởi.

Hắn ôm hoa sen vào ngực, tâm trạng rất tốt, chỉnh sửa quần áo, nói với Tiêu Tử Kha: “Cho người thu hoạch ít củ sen về đi, tên nhóc này đã kêu gào vài ngày rồi.”

Văn Ký Ngữ đi vào trong nhà, đặt hoa sen cạnh bên khay trà. Hoa Triều chui ra khỏi hoa sen, hưng phấn ôm cánh hoa đặt vào trong khay trà để chèo thuyền.

Khay trà này vừa sâu vừa lớn, bày một chén trà và bốn bát trà nhỏ. Văn Ký Ngữ đổ một ly trà, chiếc thuyền nhỏ bằng cánh hoa từ từ trôi dạt trên mặt nước xanh biếc. Hoa Triều phát ra tiếng hoan hô, vốc một ngụm nước trà té về phía Văn Ký Ngữ.

Một chút bọt nước đáng thương làm ướt đầu ngón tay Văn Ký Ngữ. Hắn mỉm cười nhẹ, dùng ngón tay hơi ướt hất nhẹ nước trà.

Đám mây đen nhỏ lập tức xuất hiện trên đỉnh đầu Hoa Triều. Mưa to rơi xuống tầm tã, xôn xao.

Thuyền bằng cánh hoa vì trận mưa gió này mà bị lật nghiêng, Hoa Triều theo đó té ngã.

Có con cá đuôi bạc xuất hiện chơi đùa với cậu, Hoa Triều nghiêng ngả lảo đảo cưỡi trên lưng nó. Uỷ uỷ khuất khuất nhìn về phía Văn Ký Ngữ.

Văn Ký Ngữ vươn hai ngón tay xoa xoa người cậu. Bé lùn bị hắn xoa đến thất tha thất thiểu. Cậu dùng hai bàn tay nhỏ như móng vuốt đẩy đầu ngón tay của hắn ra. Gương mặt nho nhỏ giận đến đỏ phừng.

“Nước trà này có thể khiến cốt nhục sinh tử*. Cho dù là đế vương nơi nhân gian cũng cầu không nổi một giọt. Ngươi thì giỏi rồi, cả người đều là tiên trà còn đứng đây tức giận.”

*Cột nhục sinh tử: Mọc da thịt, liền xương. Khiến người chết sống lại.

“A? Cốt nhục sinh tử?”

Hoa Triều mở to hai mắt, chạy chậm ra dưới chỗ đám mây đen nhỏ, dang rộng vòng tay nghênh đón mưa gió.

Văn Ký Ngữ buồn cười, xách thiếu niên cả người ướt dầm dề dưới đám mây đen lên rồi ném vào giường.

Một vòng sao kim hiện lên, thiếu niên cả người ướt đẫm chậm rì rì chui ra từ chăn đệm.

Cậu lười biếng duỗi người trong ổ chăn, ngựa quen đường cũ túm chặt tay áo Văn Ký Ngữ.

Văn Ký Ngữ thản nhiên bấm đốt tay tạo pháp quyết, cơ thể Hoa Triều lập tức trở nên khô ráo ấm áp.

Cậu nhẹ nhàng nhảy từ trên giường xuống, bám lấy cánh tay Văn Ký Ngữ, cười hì hì nói: “Văn công tử, đêm nay ta có thể ăn ngó sen xào cay, bột củ sen và chè hạt sen không?”

Văn Ký Ngữ không nói, gập ngón tay búng mạnh một cái lên trán cậu.

Cơm chiều quả nhiên có ngó sen xào cay, bột củ sen và chè hạt sen.

Bởi vì thời tiết oi bức nên bình thường Văn Ký Ngữ đều dùng cơm ở trong đình bên hồ.

Hoa Triều ăn ngó sen xào cay, uống nước ô mai lạnh, thoải mái đến nỗi hai mắt lim dim.

Cho dù có là thế giới giả thuyết thì đồ ăn ngon cũng là một tồn tại không thể thiếu.

Sau thời gian nửa cây nhang ăn ngó sen xào cay, có thiếu nữ xinh đẹp bưng lên một cái khay. Đặt hai ly xanh ngọc lên bàn đá, mềm mại nói: “Đây là trà lạnh được mua từ một quán trà ngoài phủ.”

Hoa Triều bê ly làm một hớp, một hương vị quen thuộc đánh thẳng vào linh hồn cậu.

Là hương vị trà chanh!

Hoa Triều hốt hoảng hỏi thị nữ kia: “Quán trà kia tên là gì?”

Thị nữ nói: “Quán trà đó tên là “Hương Bay Bay”.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.